Phiên ngoại-Duyên nợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyến này đánh đuổi quân ngoại xâm ngươi sẽ trở về cầu thân muội muội ta ư?

Triệu Kỳ Quân cầm lấy tách trà thổi nguội, đôi mắt hướng về y đang ngồi thong thả cầm chắc lấy chiếc vòng tay cẩm thạch mà ngắm nghía.

Triệu Kỳ Quân cũng đã quá quen với dáng vẻ thản nhiên của Huân Vi Định. Ngoài muội muội của y ra thì hầu như trong mắt Huân Vi Định không còn sự quan tâm nào nữa. À không, sự quan tâm của y còn đặt vào đất nước.

Là thanh mai trúc mã của Triệu Kỳ Vân, cả ba cùng lớn lên trở thành dáng vẻ mà người đời ngưỡng mộ. Y thì trở thành thừa tướng cống hiến cho đất nước giúp Nam Quốc ấm no, Huân Vi Định trở thành tướng quân bảo vệ kinh thành an yên cho dân chúng, Triệu Kỳ Vân là tài nữ nhiều lần tham mưu cứu giúp nạn đói hạn hán được người người ca tụng.

Cả ba đều sớm gắn bó bên nhau không tách rời đến khi phụ mẫu đôi bên vì đất nước mà ra đi thì họ vẫn tiếp tục sự nghiệp tiếp nối vì dân chúng. Những giai thoại tình cảm cả kinh thành này là không ai mà không biết đến. Trai tài gái sắc của Nam quốc.

Huân Vi Định ngước đôi mắt nhìn y, tay cẩn thận đặt chiếc vòng cẩm thạch vào hộp gấm.

- Ừ, ta sẽ đến cầu thân với muội ấy. Xong chuyến này ta nên gọi ngươi là đại huynh rồi đấy.

Giọng nói đầy chắc nịch của vị tướng quân. Triệu Kỳ Quân cũng không nói thêm gì mà đứng dậy nhường lại không gian.

Y cũng không phản đối việc này.

- Ta đi đây. Ngươi cùng muội muội ta hàn huyên đi.

Triệu Kỳ Quân vừa rời đi thì nàng đã bước vào đình. Nàng hớn hở miệng cười tươi, đôi tử mâu lấp lánh niềm hạnh phúc. Gương mặt như thiên tiên của nàng khi vui vẻ lại động lòng người khiến y ngơ ngẩn. Khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn cũng không đủ để diễn tả về nàng.

Là tài nữ đứng nhất kinh thành không chỉ vì nhan sắc đứng trên vạn người mà còn vì nàng cầm kỳ thi họa đều tài giỏi. Không những là tiểu thư khuê các đến cả chiến sự bày binh bố trận cầm cung giữ kiếm bảo vệ người người. Nàng là vẹn toàn như thế khiến y cũng cảm thấy mình không xứng với nàng.

Triệu Kỳ Vân ngồi đối diện với y, nàng đưa cho y chiếc khăn tay thêu hai hồ điệp màu lam cùng tím.

- Đây là ta thêu cho huynh.

Y cẩn thận cầm lên ngắm nghía chiếc khăn tay mềm mịn này mang chính mùi hương của riêng nàng. Y cất vào trong tay áo.

Là đồ nàng cất công tự tay thêu tặng y, Huân Vi Định luôn trân trọng giữ gìn bên người.

- Ta cũng tặng muội một thứ.

Huân Vi Định mở chiếc hộp gấm lấy ra vòng tay cẩm thạch khi nãy mà y ngắm nghía. Y thận trọng cầm lấy tay nàng mà đeo vào.

Chiếc vòng mang màu tím đặc trưng đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của nàng làm nổi bật làn da trắng sứ.

- Đa tạ huynh.

Nàng cười vui vẻ nhìn y. Hai người không nói quá nhiều nhưng tình ý đều thể hiện trong hành động trong ánh mắt của đối phương. Chỉ là họ không biết đây là lần cuối cùng họ hạnh phúc bên nhau.

-----------------

- Vân nhi, muội tính ra sa trường thật ư?

Triệu Kỳ Quân đứng yên nhìn vị muội muội ngồi trên yên ngựa, cầm chắc dây cương cùng kiếm trong tay. Nàng nghiêm túc nhìn y.

- Muội không thể bỏ mặc huynh ấy được. Ca ca muội xin lỗi.

Nàng vừa mới biết tin Huân Vi Định ra sa trường biên giới phía Bắc chiến đấu bảo vệ thành trì đã 3 ngày. Nhưng sẽ không có việc gì nếu như nàng không trùng hợp nghe được thái tử Huyền Ly cũng xuất binh ra đó. Nàng không chắc hắn sẽ làm gì nhưng nàng biết Huân Vi Định nắm trong tay hơn năm mươi vạn binh mã, là kẻ uy hiếp quyền lực cho ngôi vị đăng cơ của hắn.

Lần xuất binh này của hắn e là không đơn giản.

Chuyến này ra trận lành ít dữ nhiều, nàng chỉ mong mình có thể đến kịp trước khi Huyền Ly đến đó.

Triệu Kỳ Quân nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt nàng, y thở dài không nói lời nào đem bộ cung của mình treo vào hông ngựa cho nàng.

- Huynh ủng hộ quyết định của muội. Dù có chuyện gì xảy ra phủ thừa tướng này vẫn dốc toàn lực bảo hộ muội. Đi đi.

Y vỗ mạnh vào đùi ngựa khiến nó rống lên phi nhanh về phía trước. Nàng nắm chặc dây cương, quay lại nhìn Triệu Kỳ Quân.

- Ca ca, ta nhất định sẽ trở về.

Nàng dứt lời liền phi nhanh mặc kệ gió sương không ngừng nghỉ ra thẳng chiến trường phía Bắc.

Tại chiến trường phía Bắc.

- Tướng quân, xin người hãy trở về. Ở đây chúng ta đã bị bao vây.

Mạc Y cầm chắc kiếm lùi lại phía sau, quân lính của Bắc Quốc chi viện đã tới đánh lùi mấy vạn quân chỉ còn mỗi Mạc Y cùng Huân Vi Định là cầm cự đến giờ.

Mạc Y biết đợt này không thể trở về nữa, thái tử đã kiểm soát tất cả nhằm giết chết Huân Vi Định. Viện quân cũng không đến.

Đây hẳn là mưu hèn kế bẩn của thái tử cùng Bắc Quốc nhằm loại bỏ Huân Vi Định cướp lấy Triệu tiểu thư.

- Ta không thể bỏ mặc tất cả mà đi.

Huân Vi Định cầm chắc kiếm trong tay đánh vô số tên giặc, máu chảy khắp người. Chiến bào xanh lẫn lộn máu địch cùng y, trên gò má ấy cũng hiện lên vết chém nhẹ.

Mạc Y mệt mỏi cầm kiếm trong tay đỡ lấy kiếm ý của tên giặc phía sau lưng Huân Vi Định. Kiếm đâm xuyên qua tim Mạc Y trút đi hơi thở cầm cự. Mạc Y không gượng nổi mà buông kiếm ngã xuống cùng vô số binh lính.

- Mạc Y.

- Tướng quân mau về với Triệu tiểu thư.

Huân Vi Định mắt lam tràn đầy lửa hận, y chạy nhanh chém vô số tên lính cũng nhận vô số vết thương.

Triệu Kỳ Vân hoảng sợ nhìn chiến trường đầy mùi máu tanh với vô số binh lính hai bên chết chóc tang thương. Nổi bật giữa vô số người nằm xuống là dáng vẻ người thương bị bao vây chém từng tên lính.

Nàng phi nhanh ngựa cầm chắc cung tên bắn chết vô số tên lính xung quanh y. Nhảy xuống ngựa, nàng rút kiếm chém chết vòng vây khốn ấy.

- Vân nhi.

Huân Vi Định ngỡ ngàng nhìn nàng chạy đến bên mình mặc kệ nguy hiểm chém chết vô số tên.

Triệu Kỳ Vân đau xót nhìn y máu chảy khắp người. Cả hai cách vài bước chân liền tới cạnh nhau.

Trong khung cảnh chói lóa dưới tòa thành, đôi tử mâu mở to nhìn cung tên bay nhanh từ trên thành cao xuyên qua tim y.

Khung cảnh mờ nhạt, y trước mắt nàng khụy gối xuống tay cầm kiếm cũng buông ra.

Thời gian như chậm lại nàng thấy rõ cây cung xuyên qua tim y là thế nào, máu tong tong thấm ướt loang lổ trên y phục xanh chảy xuống nền đất. Miệng y mấp máy chưa nói thành lời đã tràn ra màu máu đỏ tươi. Đôi mắt xanh ấm áp chỉ chứa mỗi hình bóng nàng vẫn như cũ là ấm áp không thay đổi. Y quỳ thẳng xuống trước mắt nàng.

- Không, A Định.

Nàng vứt bỏ kiếm trong tay chạy nhanh lại quỳ xuống đối diện y. Hai bàn tay run rẩy ôm má y, nâng lên nhìn vào đôi mắt nàng.

Nước mắt nàng hóa thành lệ đau khổ rơi xuống thấm ướt đôi gò má hồng hào xinh đẹp. Đôi môi mấp máy sợ hãi kêu tên y.

Huân Vi Định ngăn huyết chảy từ miệng, y cố nâng bàn tay dính đầy máu của mình, cố lau nước mắt nàng nhưng càng lau càng ướt.

Y không muốn nhìn nàng khóc, nàng đau lòng y càng đau hơn.

Y đã hứa với ca ca nàng với phụ mẫu nàng bảo vệ nàng vẹn toàn càng không thể khiến nàng đau buồn.

- Vân nhi ngoan nè, đừng khóc. Nghe lời đừng khóc hãy trở về đi.

Nàng lệ rơi đầy mặt lắc lắc đầu.

- Không, huynh đừng xảy ra chuyện gì ta cùng huynh trở về.

Nàng cố nâng cả người y đứng dậy nhưng y không cho phép. Bàn tay ấm áp lau đi nước mắt nàng, đôi mắt vẫn như cũ ấm áp bao phủ nàng.

Trong đôi mắt xanh ấy của y tuy lạnh nhạt với thế gian như nào nhưng đối với nàng vẫn độc nhất tia nắng. Mãi đem cho nàng sự vui vẻ khi thấy y nhưng giờ đây nàng không còn vui khi thấy y nữa.

- Không thể về nữa....

Lời chưa nói hoàn chỉnh, màn sương làm nhòe mắt nàng nhưng nàng thấy rõ từ trên thành cao ấy bóng người quen thuộc bắn cung tên thứ hai vào ngực y.

Lần này y không nhịn nổi miệng đã trào máu, bàn tay không sức lực buông xuống. Y như cọng cỏ héo đi ngã trên người nàng. Cả người đều dựa vào nàng.

Y không thể lau nước mắt cho nàng nữa rồi. Tiếng nàng khóc nức nở chỉ có thể bất lực ôm lấy y. Đôi mắt tím tràn đầy nỗi sợ, lần đầu tiên nàng cảm nhận sinh tử.

Bàn tay mềm nhẹ ôm lấy lưng y, bàn tay dính đầy màu đỏ mang huyết của y. Rất ấm áp nhưng không phải là ấm như nàng muốn.

- A Định, huynh đừng chết.

Nàng khóc lớn, nước mắt ấm nóng rơi xuống bên má y.

- Vân..nhi, ta có lỗi với nàng....kiếp sau ta...lấy...

Lời nói khó khăn cố ghép lại thì thầm bên tai nàng. Đôi mắt lam nhắm lại không thể cố gắng mở ra lần nữa.

Huân Vi Định đã không thể thấy nàng trong y phục đỏ nắm tay y, không thể cùng nàng ăn bánh quế hoa, không thể đem nàng đi ngao du nữa. Y thật vô dụng đến cả lau nước mắt cho nàng cũng không thể nữa mà còn là nguyên nhân khiến nàng đau lòng khóc lớn.

Y kiếp này làm không tốt chỉ nguyện kiếp sau đền cho nàng.

- A Định...hức. Định, tỉnh lại đi mà. A Định ta chỉ cần kiếp này.

Dưới nền trời đỏ rực như màu máu, ánh nắng mang màu cam chiếu rọi vào khung cảnh làm nổi bật màu đỏ cùng vô số xác người nằm ngổn ngang.

Khung cảnh xơ xác đáng sợ, nàng khóc lớn ôm lấy thân hình của y đã nhuốm đầy máu tươi. Miệng nỉ non cầu xin gọi tên y nhưng vô vọng, bầu trời cũng chỉ vang lên mỗi tiếng nàng.

Máu y chảy lan trên y phục trắng của nàng, loang lổ chỉ mỗi vết máu của y, huyết của y. Y không thể nào trả lời cũng đã thất hứa không thể đưa nàng về dinh.

Nàng cố chấp ôm chặt cả thân hình y.

- A Định, nếu chàng đã muốn gặp ta ở kiếp sau. Vậy được ta cùng chàng nối tơ duyên kiếp sau, cùng đầu thai cùng uống canh mạnh bà.

Nàng cầm lấy thanh kiếm của y không do dự mà đâm mạnh vào bụng mình.

Huyết chảy thấm ướt y phục trắng, nàng cùng y tựa đầu vào nhau, hai tay của y và nàng đan xen nắm chặt không rời.

Dưới ánh trời đỏ rực mang huyết lệ chiếu vào hai thân hình một nam nhân tướng lĩnh bảo vệ kinh thành, một nữ nhi tiểu thư giúp đỡ thành trì. Cả hai không tách rời nhau từ nhỏ đến khi chết cũng là ôm nhau không tách.

Thành trì còn đây nhưng cả hai đều đã mất.

Chỉ vài tháng sau, Triệu Kỳ Quân trong một đêm giết chết thái tử Huyền Ly. Một tay đem phủ thừa tướng đốt đi, cháy lớn không thể dập tắt.

- Vân nhi, A Định huynh đã trả thù cho hai người. Kiếp sau ba chúng ta tiếp tục ở cạnh nhau vào sinh ra tử chết không hối tiếc.

Nam Quốc trong đêm đó náo loạn triều chính. Bắc Quốc thừa cơ đem quân đánh chiếm thành trì. Không tướng quân bảo vệ, không tham mưu chiến lược như rắn mất đầu Nam Quốc bị diệt nhanh chóng sáp nhập với Bắc Quốc. Nhưng giai thoại sự hy sinh của ba người mãi mãi vẫn lưu truyền chốn kinh thành.

18:45 04/01/2024 hoàn phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro