38. Tiến về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân mày lá liễu nhíu chặt, lông mi dài cong vút chớp nhẹ, đôi tử mâu khó khăn nhìn lấy trần nhà màu trắng khá quen thuộc. Đại não có chút trống rỗng không thể nào tiếp nhận thông tin. Cô mệt mỏi chầm chậm ngồi dậy, cơn đau từ bả vai cùng vùng bụng truyền tới khiến người cô vô lực cong nhẹ người theo quán tính.

Chỉnh tư thế dựa vào gối nằm, Triệu Kỳ Vân mông lung không nhớ rõ, đầu óc quay cuồng xen lẫn nhiều cuộn phim. Đây là đâu? Là từ vực thẳm được vớt lên cứu chữa? Hay là tá thi hoàn hồn?

Chưa để cô phân định rõ, người ngoài cửa đã nhốn nháo vui mừng khi thấy cô tỉnh lại. Khiên Lộ Tuyết chạy lại nắm lấy tay cô luyên thuyên đủ điều, Triệu Đằng cũng vui mừng mà ngồi cạnh chỗ trống bên cô, nhân từ vuốt ve mái tóc cô.

Cô nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt va vào dáng vẻ Triệu Kỳ Quân hớn hở nhắn tin cho ai đó.

Dòng kí ức xẹt qua nhanh chóng. Thì ra vẫn chưa chết.

Bị đâm sâu đến thế mà vẫn thản nhiên sống lại có thể thấy được mạng cô là lớn thế nào. Ông trời đây là đang thương hại cô ư?

Triệu Kỳ Vân cong nhẹ khóe môi, đôi mắt tử đằng xa xăm nhìn bên ngoài cửa sổ. Phong cảnh có lẽ rất yên bình, nhưng tâm trí cô lại vô cùng mệt mỏi. Phải cố sống, tiếp tục sống không vì gì cả mà cũng không biết vì cái gì.

Khiên Lộ Tuyết thấy cô yên ổn không bài xích không khó chịu liền nghĩ cô đã chấp nhận bọn họ. Bà vui vẻ nắm bàn tay đang truyền nước biển của cô con gái mà vuốt ve.

Nhận thức được sự kì lạ này, cô chăm chú nhìn họ. Dù thế nào đi nữa cô cũng không muốn nằm viện, nơi gây ám ảnh suốt một kiếp với cô, càng không muốn nhìn thấy bọn họ.

Vừa định rút tay ra thì Khiên Lộ Tuyết đã buông tay cô, bà cầm chén cháo nóng mà Triệu Đằng đưa đến.

- Vân nhi, đây là cháo mẹ nấu cho con. Con mau ăn đi.

Bà hớn hở cầm muỗng cháo nóng hổi đưa lên miệng mình thổi nguội. Hình ảnh chan hòa ấm áp ai nhìn vào cũng thấy một gia đình hòa thuận lo lắng cho con mình.

Dòng kí ức nhanh chóng xẹt qua, vô số hình ảnh tua chậm lại như làn gió nhẹ đưa chiếc lá từ cành cây đáp xuống đất.

Trong căn phòng với hương thơm ngào ngạt của mùi trầm hương thoang thoảng dịu nhẹ mang lại sự thoải mái cho người.

Cô bé chân nhỏ nhắn lật đật cầm lấy chén cháo nóng hổi hướng người mẹ đang ngồi trên giường.

Cô bé thấy mẹ mình đã khỏe liền vui vẻ ra mặt, môi nhỏ cười tươi, đôi mắt tử đằng lấp lánh hình ảnh của bà.

Chân nhỏ đi nhanh hơn tiến gần đến bên giường, tay nhỏ nhắn cầm chắc muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi hướng bà đưa tới.

- Mẹ, mẹ vừa mới khỏi bệnh nên con đã nấu sẵn cháo nóng cho mẹ ăn. Mẹ ăn đi ạ.

Triệu Kỳ Vân mắt tử đằng nở rộ muôn vàn điểm sáng, cô bé giọng non nớt ngọt ngào với mẹ mình. Món cháo này cô phải xin nhũ mẫu lắm bà mới cho cô vào bếp, tuy hơi khó khăn nhưng cô bé sẽ vì mẹ mà nấu.

Món cháo này là món ăn đầu tiên cô bé nấu, mọi tâm huyết đều dành vào nó. Cô bé mong mẹ mình ăn vào sẽ vui vẻ trở lại, không cần khen cô bé chỉ cần mẹ đối xử với Triệu Kỳ Vân nhẹ nhàng một chút ít thôi, cỡ một phần mười của Nhã Ái Ái thôi.

Là chén cháo mong mẹ mình thương yêu cũng là chén cháo mà cô bé thương yêu mẹ mình.

Khiên Lộ Tuyết im lặng nhìn muỗng cháo, đôi mắt lục trà tràn đầy nghi hoặc cùng lửa hận. Bà mặc kệ dáng vẻ cầu xin non nớt của đứa con gái ruột mà thẳng tay gạt đi muỗng cùng chén cháo nóng hổi xuống sàn nhà.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng không kịp né tránh. Đôi tử mâu không tin nhìn cả chén cháo cùng muỗng rơi vỡ xuống sàn nhà. Cái chén thủy tinh leng keng va nền đất vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ văng khắp nơi xung quanh chân cô bé. Trái tim theo đó vỡ nát như thủy tinh thành muôn vàn mảnh nhỏ khứa rách mạch máu.

Bên ngoài đổ vỡ bên trong đổ nát. Màu tím u buồn chỉ chăm chăm nhìn lấy những mảnh sành nhỏ xen lẫn là vô số màu đỏ dấy lên. Một cái gạt tay đem theo cây dao sắc bén đâm vào tâm hồn đập nát niềm tin, là giọt nước lạnh trong vô số giọt nước đổ vào ngọn lửa. Nhỏ dần nhỏ dần đến tàn lụi.

Cô bé ngước nhìn mẹ mình, chỉ nhìn không nói lời nào, không than trách.

Chỉ những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương mới có cái quyền khóc nháo đòi công bằng, còn đứa trẻ không có ai để ôm lấy thì không được quyền khóc cũng không có quyền trách cứ một ai. Phải tự hiểu rõ tự ôm lấy chính mình.

- Tôi sao dám ăn khi không biết cô có bỏ độc vào chén cháo hay không.

Bà phẫn hận chỉ thẳng mặt Triệu Kỳ Vân như người làm sai là cô bé chứ không phải bà. Chén trà ngày đó đã khiến bà không khỏi đề phòng đứa con ruột này.

Không khóc nháo, không đau buồn, không tức giận chỉ đơn giản là nhìn mẹ mình.

Trong đôi mắt tử đằng, một vườn hoa đã cháy i hơn một nửa, gốc cây cũng đã bật rễ khỏi lòng đất nằm ngổn ngang, Căn nhà gỗ đã cháy tan nát thành tro bụi. Một bầu trời đêm đen có cô gái nhỏ tự ôm lấy gốc cây đã chết ấy.

Triệu Kỳ Vân mỉm cười như thường lệ. Hai tay bất giác giấu phía sau lưng. Cả hai bàn tay đã phỏng nặng đến đau rát, mấy ngón tay dán băng cá nhân cũng trở nên đau nhức khó chịu.

- Vâng, vậy con xin phép rời đi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ.

Cô bé lễ phép cúi nhẹ đầu với mẹ mình, chân lùi về phía cửa. Lòng bàn chân nhỏ nhắn đạp lên những mảnh vỡ sắc nhọn, một đường đi đến cửa là máu đỏ thấm đẫm nền nhà. Cơn đau truyền đến tê dại da đầu, mạch máu cảm giác vô cùng khó chịu, là cảm giác từng mảnh nhỏ đâm vào người. 

Nhưng cô bé biết bên trong cô bé còn đau nhói hơn vạn lần, cô bé chỉ mong sau vết thương bên ngoài khiến cô bé đỡ đau bên trong.

Có những nỗi đau không thể nào nói ra không thể nào chữa lành. Nỗi đau bên trong quá lớn khiến một người không thể nào vá được chỉ còn cách tự tổn thương bên ngoài đến máu chảy trầy trật để quên đi vết thương bên trong. Đem vết thương bên ngoài lừa dối mình, lấn áp đi nỗi đau to lớn kia.

Đường đi về phòng huyết lệ nổi bật trên nền nhà trắng. Không ai chữa trị cũng không cần chữa trị.

Triệu Kỳ Vân nhìn chăm chú vào muỗng cháo nóng hổi ấy, bàn tay như búp măng không lưu tình mà gạt phăng đi muỗng cháo để nó văng trên nền nhà.

Khiên Lộ Tuyết, Triệu Đằng cùng Triệu Kỳ Quân ngỡ ngàng không tin nổi.

- Tôi sao dám ăn khi không biết Triệu phu nhân có bỏ độc vào chén cháo hay không.

Lời nói ra lập tức khiến không khí trở nên ngưng đọng, Khiên Lộ Tuyết đôi mắt lục trà mở to nhìn cô, cổ họng như tắc nghẹn. Hình ảnh năm nào quay trở lại cào cấu trái tim bà, đem nỗi đau của bà hóa thành hình thù của một con dao nhọn đâm sâu vào tim của bà.

Đau đến mức không thở nổi. 

Triệu Đằng nhìn đứa con gái mà mình từng ghét không nói nổi lời nào. Ông nghẹn ứ, như tảng băng đè nặng trong lòng không thể nguôi ngoai cũng không thể tan đi được. Cô xa cách không thể nào chạm tới, đôi mắt ấy ngoài sự mơ hồ cùng căm ghét, ông không thể nào thấy được hình bóng mà ông từng hận thù.

Đứa con gái nhỏ mang đôi mắt tràn ngập yêu thương hướng ông vui cười đã không còn.

Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng trầm lắng, không ai nói với nhau câu nào. Đến khi Dịch Thế Tịch bước vào mới phá vỡ được sự im lặng ấy.

Cô ngỡ ngàng nhìn Dịch Thế Tịch mặc áo blouse trắng bước lại gần mình, hắn cúi người xem xét vết thương trên vai cùng bụng của cô, bàn tay dịu dàng sờ vào trán cô.

Sao Dịch Thế Tịch lại ở đây?

Cô ngỡ ngàng nhìn vô số hành động của hắn. Cả hai chỉ chạm mắt nhau, Dịch Thế Tịch cười nhẹ nhàng xoa đầu cô như bao lần.

- Ừm, Kỳ Vân hiện tại ổn rồi. Không vấn đề gì cả chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được.

Hắn bước lại gần Triệu Kỳ Quân, dáng vẻ quay lại sự lạnh nhạt.

- Cảm ơn anh, John.

Dịch Thế Tịch chỉ nhẹ gật đầu đáp ứng liền ra khỏi đây.

Trong căn phòng chỉ còn bốn người. Triệu Đằng đôi mắt buồn bã, ông tiến lại gần Triệu Kỳ Vân.

- Vân nhi, tại sao con không nói với bọn ta là con bị bệnh tim?

Lời lẽ không phải là trách móc mà là đau lòng nghẹn đến cả đau rát. Thốt ra chính là đem dao mổ vào vết thương.

Triệu Kỳ Vân cúi đầu không nói lời nào.

- Nói ra có tác dụng gì vào thời điểm đó?

Đúng vậy, có những chuyện vào thời điểm đó nói ra cũng không có tác dụng gì. Cùng lắm là ngọn gió thổi qua quét sạch lá cây bám đầy trên đường để người cảm nhận sự trống vắng nhưng vài khắc sau tựa như ai cũng quên đi.

Lúc cầm lấy bảng xét nghiệm cô ngược lại không vui cũng không buồn, chết ư? Có lẽ, như vậy sẽ là giải thoát. Từ đầu thế gian này đối với cô luôn không có ấm áp như thế. Tồn tại chỉ phí thời gian.

Triệu Kỳ Vân quen chịu đau một mình, căn bệnh tim cô thấy cũng không cần ai phải biết. Bởi có khi họ không quan tâm. Lúc đấy biết được điều này còn đau hơn căn bệnh tim.

Thà rằng để họ căm ghét cô còn đỡ hơn việc thấy họ mong cô chết.

- Vân nhi, những năm tháng ấy bọn ta đã không làm đúng trách nhiệm của một người cha một người mẹ. Là cha đã sai khi đối xử với con như thế cũng không mong con sẽ tha thứ. Vân nhi, hãy chữa bệnh tim đi, John nói chỉ cần con chịu điều trị ở bệnh viện thì rất nhanh sẽ khỏi. Vân nhi, con hãy cho chúng ta cơ hội bù đắp không cần con phải tha thứ.

Ông già dặn cúi đầu nhìn cô, không còn là dáng vẻ nghiêm khắc khi xưa mà là sự hối hận cầu xin. Ông biết rõ cô cũng không còn là cô bé khi xưa càng không có chuyện cô sẽ đồng ý tha thứ mà quay về nhà trở thành một gia đình vẹn toàn. 

Sai phạm quá lớn thì khó lòng mà sửa được, ông chỉ có thể cố gắng trong tương lai đem những gì tốt nhất dành cho cô. Không tha thứ cũng được nhưng đừng từ chối việc này nếu không ông biết cả ông lẫn Khiên Lộ Tuyết đều sống trong dằn vặt đau đớn.

Triệu Kỳ Quân đôi mắt xanh trầm lắng, hắn cố đè nén sự đau xót trong lời nói mà tiếp lời cùng ông.

- Vân nhi, anh biết em rất hận mọi người nhưng xin em hãy điều trị, hãy cho mọi người được bên cạnh chăm sóc bù đắp cho em. 

Hắn nắm chặt bàn tay tránh cho sự run rẩy của mình thể hiện ra ngoài. Hắn sợ cô không đồng ý càng sợ bọn họ sẽ mất cô mãi mãi, chỉ cần cô cho phép một chút dù là khó khăn thế nào đau đớn thế nào hắn cũng nguyện chịu hết tất cả để đem đến cho cô sự ấm áp vốn đã biến mất.

Triệu Kỳ Vân im lặng, đôi mắt tử đằng nhìn ra ngoài cửa sổ. Áng mây xanh trôi dạt không muộn phiền, ánh nắng cũng chan hòa rọi vào tán cây xanh mướt ấy, đến cây khô héo cũng hưởng lấy ánh sáng ấm áp này.

Qua việc của ngày hôm qua cô cũng đã biết được mình không thể chết được. Kiếp này không hề giống kiếp trước. 

Có những người sống quá lâu trong đau khổ cùng nặng nhọc sớm đã quên đi việc mình có thể sống hạnh phúc cùng nhẹ lòng. Cũng không dám nhận lấy ấm áp mà ai ban cho.

Triệu Kỳ Vân đã chịu quá đủ.

- Tùy các người.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tuy không phải là sự đồng ý hay cho phép nhưng cũng quả đủ đối với họ. Triệu Kỳ Quân tim đập nhanh, đôi mắt mở to không tin, trong tâm vừa đau rát vừa ấm áp đến kì lạ. Chỉ cần như vậy là đủ.

Khiên Lộ Tuyết nhìn cô, bà run rẩy cố kìm nén sự xúc động. Chỉ cần khoảng cách gần một chút bà có thể chạm vào cô một chút, có thể nói với cô một chút. 

- Ừm, nếu con không thích ăn cháo mẹ nấu vậy để mẹ ra ngoài mua cháo cho con.

Triệu Kỳ Vân không có quá nhiều biểu cảm, cô chỉ im lặng tựa người vào gối. Muốn làm gì là việc của họ cô cũng quá mệt trong việc để tâm đến. 

Triệu Đằng nắm tay Khiên Lộ Tuyết ra ngoài, ông nghẹn ngào nhìn cô trên giường bệnh.

- Vân nhi, cảm ơn con.

Căn phòng trở nên trống trải chỉ còn mỗi cô xa xăm nhìn về bầu trời. Tương lai có vẻ không đoán nổi nữa rồi.


12:45 03/01/2024 hoàn chương 38

( Từ khúc này là cảm xúc Triệu Kỳ Vân biến đổi rất nhiều, không quá lạnh nhạt vô cảm nhưng cũng không có nghĩa là ít ngược đi. Về sau sẽ là ngược nam đến thân tàn ma dại nhưng mà không phải ông nào cũng bị ngược nặng nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro