37. Góc khuất tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Tịch, người con chuẩn bị ca phẫu thuật là con gái Triệu gia?

Điền Nhược Lan bước vào phòng riêng nhìn cậu con trai đang loay hoay sắp xếp giấy tờ trên bàn.

Đôi mắt đen của bà xa xăm suy tư, vừa mới nãy bà trùng hợp đi ngang phòng cấp cứu liền thấy cả nhà Triệu gia cùng những thiếu gia vọng tộc ôm lấy cô gái với khuôn mặt tái nhợt, vùng bụng sớm đã dính đầy máu.

Bà có chút ngỡ ngàng vì lần đầu thấy được cảnh các thế gia tập trung một chỗ mà còn vây quanh một người, tò mò nên bà có nhìn hơi lâu liền nhận ra gương mặt quen thuộc ấy.

Là Triệu Kỳ Vân? Làm sao có thể?

Thấy mẹ mình đăm chiêu quan tâm một người hắn liền ngừng lại việc sắp xếp tài liệu mà ngước nhìn mẹ mình.

Mái tóc xanh lục nhạt nhòa nhưng ấm áp hệt chức danh bác sĩ của hắn, đôi mắt là màu nắng ấm áp ngước lên nhìn người mẹ của mình. Dịch Thế Tịch, vị bác sĩ hay còn gọi với tên khác là John. Chủ tịch của cả bệnh viện Quốc Tế này, một bác sĩ tài ba không ai là không biết với mệnh danh là chúa cứu thế. Hắn không chỉ nổi tiếng vì tài năng trong giới y thuật mà còn nổi tiếng vì sắc đẹp quá đỗi ấm áp nổi bật của mình.

Tuy cả người mệt mỏi thiếu sức sống nhưng vẫn là vị bác sĩ luôn sẵn sàng cứu chữa cho bất kì ai. Giọng nói hơi trầm xuống nhưng nhẹ nhàng rung động đáp lại lời bà.

- Ừm, con bị Đàn Vị Hi bắt ra chữa cho cô ấy. Nghe đâu là bị đâm ở vùng bụng.

Điền Nhược Lan gật đầu suy nghĩ sâu xa, bà lấy áo blouse đang treo trên tường của cậu con trai mà mặc vào.

Hắn ngỡ ngàng nhìn mẹ mình. Đừng nói là bà muốn trực tiếp cứu chữa đấy? Bà không phải rất ghét tham gia mấy thứ này sao, nhiều lắm cũng chỉ chữa trị cho người mình muốn.

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Dịch Thế Tịch bà cũng hiểu hắn là đang thắc mắc gì nhưng chỉ để lại lời nhắn kèm vài lời ngắn gọn giải đáp.

- Con vào phòng mẹ in tất cả hồ sơ bệnh án của Triệu Kỳ Vân cho mẹ, nhớ in luôn file trị liệu tâm thần đấy. Mẹ có việc cần dùng.

Bà nghiêm túc nhắc nhở cậu con trai. Ánh mắt hắn ngỡ ngàng nhìn mẹ mình.

- Triệu Kỳ Vân?

- Con sao thế?

Bà thấy Dịch Thế Tịch ngạc nhiên đứng im tại chỗ nhìn bà. Đôi mắt hơi lạnh lẽo ấy hiếm hoi lộ vẻ sợ hãi cùng khó tin.

- Không, chắc chỉ là trùng tên.

Hắn lắc đầu phủ nhận, lý trí bảo hắn không phải là người đó nhưng trong tâm luôn cảm giác có một tầng bất an nổi lên.

Điền Nhược Lan nghi ngờ nhìn cậu con trai nhưng bà cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng ly khai tiến đến phòng cấp cứu. Sau khi xong việc chắc chắn phải hỏi Dịch Thế Tịch cho ra lẽ.

Dịch Thế Tịch mày kiếm nhăn lại, đôi mắt chăm chú nhìn cánh cửa đóng lại. Phải nhanh chóng xác nhận có phải là cô ấy hay không. Hắn cũng có chút tò mò tự hỏi cô gái ấy cùng mẹ hắn là quan hệ gì đến mức khiến bà ấy xuất trận, để tâm nhiều đến thế.

Phải nói mẹ hắn có sở thích vô cùng kì lạ. Là phu nhân Dịch gia tiền tài không kể hết, thay vì ở nhà hưởng thụ thì lại chọn cách đi làm thêm. Mà nực cười là không làm ở bệnh viện Quốc Tế này mà làm bác sĩ ở bệnh viện không chút danh tiếng.

Gì mà muốn xem tư bản bóc lột thế nào.

Hơn nữa tính tình bà thất thường chỉ thích trị liệu cho ai mà bà cảm thấy hài lòng, nhìn tâm mà trị.

Triệu Kỳ Vân chính là người đầu tiên mà hắn thấy mẹ quan tâm đến thế.

Dịch Thế Tịch kinh ngạc nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của Triệu Kỳ Vân mà miệng không nói nên lời.

Hình ảnh này đích xác là cô ấy. Triệu Kỳ Vân là đại tiểu thư Triệu gia với xú danh lẫy lừng không ai là không biết.

Cô ấy là Triệu tiểu thư?

Làm sao có thể.

Triệu Kỳ Vân hắn quen biết tính cách nào có giống như lời đồn. Tuy gương mặt hai người đó đều trang điểm hơi đậm y như báo chí hay nói về Triệu Kỳ Vân nhưng cô gái hắn quen không xấu xí đến nổi nhìn một lần là ghê tởm không thôi. Nhớ lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hắn tạm quên đi nghi vấn trong đầu mà nhìn kĩ vào hồ sơ bệnh án từ năm 10 tuổi đến hiện tại. Nói thật là vô số con chữ cùng số liệu.

Đây là bệnh tình của một cô gái 21 tuổi?

Hình ảnh cô gái phát bệnh thở dốc, mệt mỏi đến ngất xĩu xẹt nhanh qua ký ức của hắn. Trái tim thoáng khó chịu trở nên đau nhói, thì ra cô bé ấy đã chịu nhiều đau khổ như thế.

Hắn trầm ngâm đứng yên ở phòng.

Bên trong căn phòng phẫu thuật, Điền Nhược Lan cau mày đau xót nhìn cô gái xinh đẹp nhắm nghiền đôi mắt, vùng bụng trở nên vô cùng thê thảm.

Đây là lần thứ bao nhiêu bà không nhớ rõ khi chữa trị cho cô gái này.

Thương thế của cô từ đó tới giờ không hề ít, cái khiến bà bất ngờ chính là thân thế đại tiểu thư Triệu gia trong lời đồn. Ban đầu bà không dám chắc vì bà nghĩ chỉ có thể là trùng tên. Dù cho con cái mình có ác độc thế nào thì thân là nhà thế gia sẽ không bao giờ bỏ con như thế. Nhưng thật không ngờ bọn họ tàn nhẫn hơn bà nghĩ.

Ban đầu thương xót hiện tại biết rõ càng đau lòng cho cô hơn.

Sau quá trình khâu lại vết thương từ vùng bụng, bà mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu chỉ kêu người đưa cô về phòng VIP.

Bên ngoài ai nấy cũng lo lắng nháo nhào khi thấy bà bước ra từ phòng cấp cứu. Khiên Lộ Tuyết nắm lấy tay bà hỏi han nhiều câu.

Điền Nhược Lan im lặng quan sát. Nếu đã lo lắng như thế vậy tại sao ban đầu không chăm lo cho con bé?

- Vết thương ở bụng khá sâu hên là đâm lệch nên không tổn thương nội tạng, tôi đã phẫu thuật cho con bé. Vết thương vai cùng chân có chút rách ra do va chạm mạnh. Kỳ Vân cần phải ở lại khá lâu để điều trị và chăm sóc, tôi đã đưa Kỳ Vân vào phòng VIP rồi. Các người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn bệnh nhân.

Khiên Lộ Tuyết mừng rỡ nắm lấy tay bà cảm ơn. Trên khóe mắt chảy ra giọt nước mắt hạnh phúc. Bà ôm lấy chồng mình bên cạnh.

Tuyết Phượng Khuynh thấy dáng vẻ của Điền Nhược Lan như muốn nói gì thêm. Hắn trong tâm bất an không rõ, lên tiếng hỏi.

- Bác sĩ có vấn đề gì muốn nói à? Tôi thấy bà hình như đang có điều muốn nói.

Từ Duật Huân cau mày nhìn Điền Nhược Lan. Hắn cảm nhận được lời bà sắp nói ra rất có thể khiến hắn cùng bọn họ phải nhận lấy đả kích.

Dịch Thế Tịch vừa hay đến đúng lúc. Hắn chăm chú nhìn bọn họ cùng mẹ mình, trong tâm cảm giác có chút thú vị.

Dịch Thế Tịch cầm xấp hồ sơ được kẹp bằng chiếc kẹp trong suốt đưa đến tay bà. Điền Nhược Lan nhận lấy chỉ gật đầu nhẹ với hắn.

- Các người thật sự không biết gì ư? Bệnh tình của Kỳ Vân, Triệu gia các người không hề biết ư?

Triệu Kỳ Quân dáng vẻ bình tĩnh nhìn tập hồ sơ ấy. Hắn mơ hồ đoán ra sự việc nhưng tâm trí ép buộc bản thân đừng nên nghĩ nhiều.

Khiên Lộ Tuyết không thể bình tĩnh như thế, bà run rẩy, đôi mắt lục trà ngơ ngác nhìn Điền Nhược Lan khẽ lắc đầu. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng ấy trái tim của bà đập nhanh lo sợ những điều mình sắp nghe được.

- Xin Dịch phu nhân hãy nói rõ.

Triệu Đằng khí thế nghiêm túc giống một vị chủ tịch đã trải đời mà nhìn chăm chăm vào Điền Nhược Lan.

- Ha, thân là gia đình vậy mà không biết con gái ruột mình là như thế nào bệnh tật. À, tôi quên mất các người là người khiến con bé bị như thế mà nên làm sao biết được chứ.

Điền Nhược Lan gương mặt xinh đẹp mang cốt cách quý phu nhân tỏa ra. Đôi mắt đen lấp lánh ý cười đùa, khuôn miệng nhếch lên khinh bỉ nhìn bọn họ.

Con bé khám ở chỗ bà cũng hơn 10 năm trời, tính nết nó thế nào bà đều hiểu rõ, bệnh tình thì càng hiểu hơn. Ngoài những căn bệnh bên ngoài thì nặng nề nhất là căn bệnh bên trong.

Tâm lý Triệu Kỳ Vân vô cùng không ổn định, có một thời gian bà thấy rõ cô bé là thế nào muốn chết đi. Bà lúc đó sợ hãi cố chữa trị cùng bên cạnh cô nhưng đều vô dụng. Bà cũng cố tìm hiểu nguyên do tâm bệnh nhưng làm cách nào cô cũng không hé nửa lời. Trái tim hoàn toàn đóng chặt.

Đối với một bệnh nhân mang tâm bệnh mà không tìm được nguyên do của tâm bệnh ấy thì dù cho là thần thánh cũng không cách nào chữa cho cô.

Bây giờ bà đã hiểu tại sao tâm lý của Triệu Kỳ Vân tối mịch như thế. Có một gia đình như thế thì đứa trẻ nào mà không trở nên thu mình chứ. Vết thương bên ngoài có thể lành có thể chữa nhưng vết thương bên trong mãi cũng không thể nào lành lại.

Là vết thương đau đớn nhất trên thế gian, là vết thương rách không rỉ máu, không có thuốc hay cũng không bao giờ chữa được. Cho dù có bình phục cũng giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua sẽ bị nhăn theo cùng những vết nứt nhỏ, âm thầm đau đớn.

Lăng Minh Viễn im lặng nhìn Điền Nhược Lan. Hắn thay mặt mọi người đưa ra câu hỏi. Có những câu hỏi khi biết đáp án chính là từ chối không muốn nghe nhưng buộc phải nghe. Không nghe chính là hối hận, nghe chính là đau thấu tâm can.

- Xin Dịch phu nhân hãy nói ra.

Điền Nhược Lan nhìn vẻ mặt của bọn họ một chút, tay đưa xấp tài liệu cho Huân Vi Định. Huân Vi Định chầm chậm coi, Đàn Vị Hi bên cạnh nhìn rõ ràng không khỏi sợ hãi trong lòng.

- Triệu Kỳ Vân mắc bệnh suy tim 6 năm. Ngoài ra con bé bị viêm dạ dày cấp tính.

Bà chầm chậm nói ra, lời nói cư nhiên nhẹ như gió thoảng nhưng ý tứ lại vô cùng nặng nề khiến không khí xung quanh trở nên lắng đọng.

Khiên Lộ Tuyết suy sụp, nước mắt chảy dài trên gò má. Bà run rẩy dựa vào Triệu Đằng đang tái mét mặt phía sau. Tất cả không tin nổi mà nhìn Điền Nhược Lan.

Suy tim? Viêm dạ dày?

Sao có thể chứ?

- Các người có biết ngoài hai thứ trên con bé đã chịu những gì không? Căn bệnh suy tim này rất dễ bộc phát, mỗi lần bộc phát đều đau đến khó thở trái tim như bị ai bóp nát nhiều lúc dẫn đến ho ra máu. Tôi khuyên nhủ con bé ăn uống điều độ chăm sóc bản thân nhưng vài tháng sau nó liền gặp tôi với căn bệnh viêm dạ dày nặng nề. Hỏi ra tôi mới biết con bé suốt một tuần liền chỉ ăn hai dĩa cơm để sống. Tại sao biết không? Tại vì con bé không có tiền, là tại các người đấy.

Điền Nhược Lan phẫn nộ tức giận chửi mắng. Bà nhớ lại từng dáng vẻ đau đớn của con bé khi phát bệnh. Cô nằm im trên giường, co quắp người lạnh lẽo ôm chặt vùng bụng, vừa đau đớn thắt ruột vừa cảm nhận trái tim chèn ép khó thở ho đến mệt mỏi.

Vào mùa đông khí lạnh xâm nhập đến tê cả đầu gối bà vẫn thấy bóng dáng cô ở bệnh viện. Một thân áo phông mỏng manh không có lấy cái áo ấm, môi trắng bệch, làn da lạnh đến mức tái nhợt thấy rõ mạch máu. Cô sốt đến mơ hồ sự vật, chân tay vô số vết thương rỉ máu từ roi da gây ra. Tối đến, cơn lạnh bủa vây con bé đau đớn khắp người đặc biệt là vùng đầu đau đến nỗi muốn đập đầu chết đi. Thì ra là vết thương từ việc té cầu thang.

Bà chăm sóc lo lắng, chỉ dám làm cháo đem đến cho cô. Nhưng tất cả chưa kịp nuốt xuống thì đã nôn mửa không ăn nổi chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng.

- Lâu lâu tôi lại thấy Kỳ Vân đến gặp tôi với dáng vẻ thương tích đầy người với nhiều vết bầm tím do ai đánh, chân máu chảy đến không thể đi nỗi con bé vẫn cố lếch đến đây, máu chảy đầy sàn nhà mà vẫn mỉm cười với tôi. Nó không biết đau, vết thương đã chai sạn rồi.

Điền Nhược Lan vô số lần băng bó bên ngoài cho cô, nhiều lần cố dò hỏi tại sao cô bị như thế nhưng con bé nhất quyết không nói ra. Chỉ nói là sơ ý mà té. Nhưng có vết thương nào sơ ý té đến mức máu chảy đầy người, bầm tím khắp nơi cùng gãy xương đùi không?

Giờ bà hiểu rồi. Là do bọn họ đánh cô, vết thương trên người cô đều do chính người thân yêu gây ra.

Dịch Thế Tịch im lặng nhìn mẹ mình. Đôi mắt mờ mịch nhớ tới dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn cười đùa như ánh mặt trời với hắn nhưng nào ngờ được trong tâm cùng thân thể lại chứa đầy sẹo như thế.

Vẻ ngoài cô hạnh phúc vui vẻ như thế nào ai nấy đều biết nhưng bên trong đổ nát hoang tàn thế nào cũng chỉ mỗi cô biết.

Dịch Thế Tịch cười chua xót, trong lòng ít nhiều cũng phẫn hận thay cô. Một đám người trước mắt mang danh bên cạnh cô lại chính là kẻ đem đến cho cô nhiều nỗi đau nhất.

Cố Tử Dật im lặng nhìn những người khác hối hận thế nào. Hắn tay siết chặt thành nắm đấm, mắt hổ phách tràn đầy tia lửa hận. Lần đầu hắn cảm nhận được nỗi đau của người khác, tâm co rút mãnh liệt.

Hắn hận những người này đã khiến cô tổn thương càng hận Nhã Ái Ái nhiều hơn. Hắn muốn giết chết cô ta. À không, phải để cô ta sống không bằng chết để cảm nhận nỗi đau của cô là như thế nào.

- Đó là vết thương ngoài da, vết thương trong lòng của Kỳ Vân mới chính là nỗi đau lớn nhất. Con bé bị trầm cảm rất nặng đến mức nhiều lần suy nghĩ tự tử nhưng may là tôi kịp thời ngăn cản, kịp thời bên cạnh. Cứ ngỡ là con bé đã ổn nhưng về sau tôi mới biết vết thương chỉ ngày càng chồng chất thêm thôi. Điều con bé không bao giờ làm được là vá lại trái tim vốn không phải do mình làm vỡ. Nó đem cái sự tan tành ấy nhờ tôi dùng băng dán lại nhưng tôi nào có thể làm được, rốt cuộc con bé vẫn là tự mình cố ôm những mảnh vỡ ấy dán lại.

Bà không dừng lại tiếp tục nói tiếp, giọng nói sớm đã nghẹn ngào.

- Trong căn phòng bệnh đấy ngoài bóng tối thì con bé sẽ làm bạn với chính nó. Các người biết tôi thấy gì không? Tôi thấy con bé mua một cây nến, tắt hết đèn phòng bệnh, ngồi cạnh cây nến đang lập lòe ánh lửa ấy để ánh sáng nhỏ nhoi ấy chiếu vào người nó tạo thành cái bóng nhỏ bé như nó. Triệu Kỳ Vân trò chuyện cùng cái bóng ấy nói đủ thứ điều trên đời còn cười rất vui vẻ như đang thực sự tâm sự với một người bạn. Con bé không khóc, không thể khóc. Các người biết tại sao không? Tại vì trái tim nó khóc đến kiệt quệ nên mắt sớm đã khô cằn. Tâm sự không thể giải tỏa bằng nước mắt nữa bởi nó đã cắm rễ trong tim mất rồi.

Điền Nhược Lan đau lòng nhớ lại dáng vẻ cô độc ấy một mình trải qua tất cả mọi thứ mà không cần ai bên cạnh. Nói đúng hơn là cô không có ai để bên cạnh. Đến cuối cùng người mà cùng cô trải qua nỗi đau cùng tuyệt vọng lại chính là cái bóng của chính cô.

Bệnh tình dù nặng nề thế nào cũng chỉ mỗi cô nằm viện tự mua cơm ngoài căn tin tự uống thuốc tự trò chuyện tự ngắm cảnh. Cảnh giới cô độc nhất của con người chính là nằm bệnh mà không ai bên cạnh, con bé chỉ nằm trên giường đơn độc như thế.

Có khi là nhìn vào giường bên cạnh, cũng là cô bé trạc tuổi nhưng được cha mẹ săn sóc lo lắng. Cô chân băng bó, thân nhiệt sốt cao nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn rõ cô bé kia ngồi trên giường ôm lấy gấu bông, ăn muỗng cháo do mẹ đút. Cả gia đình cười đùa vui vẻ.

Sự cô độc không còn nằm ở chỗ là phong cảnh nữa, trong góc khuất với tiếng người ồn áo huyên náo. Trong đêm đông này, cho dù thế giới vui vẻ đón noel thế nào, ánh đèn sáng thế nào cuối cùng vẫn chỉ có một mình. Không ai biết cô là ai cũng chẳng ai nhớ đến cô gái với trái tim tật nguyền đang mục rữa dần.

Bóng tối bủa vây, căn phòng trở nên tĩnh mịch. Cơn lạnh từ từ thấm vào.

So với cơn lạnh từ mùa đông thì cảm giác một mình chính là loại lạnh lẽo tột độ cao nhất, nó rít vào da thịt tùng đợt từng đợt, nó khoét mòn quả tim, thấm hút nước mắt cho đến khi cạn kiệt, cho đến khi lục tìm trong hốc mắt không còn lấy một giọt lệ nào thì thôi. À không, làm sao mà thôi cho được chứ, sự dai dẳng đó không phải là trong một khoảnh khắc, trong chốc lát mà nó như vô hạn, nó theo cô để lớn lên, mỗi ngày lại dài ra, quay trở lại cắn xé tâm can khi mọi thứ lặp lại.

Khiên Lộ Tuyết suy sụp mặc kệ là phu nhân thế gia gì bà ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo khóc lớn. Là bà sai, bà không dám xin cô tha thứ, bà không có tư cách ấy.

Cô tổn thương không phải vì ai làm cô tổn thương mà là vì người cô tin sẽ không bao giờ thương tổn mình lại tổn thương chính cô.

Khiên Lộ Tuyết không xứng làm mẹ. Là bà bỏ rơi con gái mình mặc nó sống chết. Căn bệnh hành hạ cô chính là bà trực tiếp gây ra, bà khiến cô không có đường về nhà khiến cô không có một bữa ăn đàng hoàng.

Một cây hoa không được tưới nước không có ánh sáng sẽ từ từ héo dần mà chết đi. Dù có chăm sóc tốt thế nào cũng mãi không thể khiến nó quay về dáng vẻ xinh đẹp ban đầu.

Triệu Đằng trong chốc lát như già đi, ông bàng hoàng không vững ngồi xuống ghế dài ôm mặt khóc. Lần thứ hai ông rơi nước mắt, nước mắt của sự hối hận cùng dằn vặt. Chính ông đẩy con gái ruột vào lộ tử, thử hỏi có người cha nào ác độc như ông không? Không những thế ông còn thương yêu chăm sóc một đứa trẻ không phải máu mủ gì để nó lớn lên hãm hại con gái ruột của mình.

Triệu Kỳ Quân không khác gì cha mình là mấy, hắn đứng khựng người nhớ lại dáng vẻ quỳ dưới nền đất cầu xin hắn tha thứ. Nhưng hắn thì sao? Hắn không ngần ngại giận dữ mà cầm roi đánh vào người cô liên tiếp, đem cô bỏ đói trong nhà kho tối tăm ấy.

Triệu Kỳ Quân nhếch miệng cười, nước mắt rơi xuống nền đất. Tha thứ ư? Cô làm sao có thể tha thứ cho người anh hai khốn nạn này chứ.

Trầm cảm nặng ư? Làm bạn với bóng ư?

Là do hắn tiếp tay khiến căn bệnh cô ngày càng trở nặng. Huân Vi Định dựa vào tường, giọt nước mắt không bao giờ có đã rơi lần hai cũng vì cô. Hắn ngoài hành hạ cô còn nhiều lần sỉ nhục cô, căm ghét cô, tiếp tay cùng Tuyết Phượng Khuynh khiến danh tiếng cô trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Khiến cô ai nấy cũng căm ghét, xa lánh.

Tuyết Phượng Khuynh đôi mắt đỏ ngần cố nén khóc. Hắn rõ hơn ai hết tại sao cô không có bạn. Tại sao chân chảy máu thê thảm như thế. Mảnh thủy tinh nhuộm đầy máu, tiếng cười cợt cùng cổ vũ vang lên, nhiều lúc là gạch đá thậm chí là gậy ném vào cô gái đang bò trên những mảnh thủy tinh ấy.

Cố Tử Dật sớm đã li khai khỏi nơi này. Hắn ngồi trong xe ánh mắt âm trầm. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương, mà những thương tổn này là do người bên cạnh gây ra chứ không ai khác. Nếu đã vậy hắn chỉ còn cách đem tổn thương này trả lại tất cả cho bọn họ. Chân đạp ga nhanh chóng rời đi, bóng xe đen sớm đã không còn dấu vết.

Đôi mắt xám tro không có biểu cảm gì chỉ nhìn Huân Vi Định cùng Tuyết Phượng Khuynh đau đớn hối hận dựa vào tường lạnh lẽo ấy. Lăng Minh Viễn đã hiểu tại sao cô trở nên lạnh nhạt cùng vô cảm như thế, một người chịu quá nhiều thứ thì cảm xúc đối với mọi thứ cũng không còn.

Từ Duật Huân theo sau Cố Tử Dật mà rời đi. Hắn biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Một cô gái như cô không đáng chịu những điều này.

Dịch Thế Tịch cùng Điền Nhược Lan khinh bỉ nhìn bọn họ. Một cỗ phẫn hận nổi lên trong lòng cả hai nhưng cuối cùng cũng rời đi không nói gì thêm. Sự trả giá lớn nhất dành cho họ chính là sống trong tội lỗi cùng hối hận. Người như thế không đáng để Triệu Kỳ Vân tha thứ.

Trái ngược với sự hỗn loạn ấy, Đàn Vị Hi từ lâu đã rời đi mà bước vào phòng bệnh của cô. Hắn nhẹ nhàng bước tới gần cô, bàn tay to lớn vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch không sức sống.

- Kỳ Vân, anh thề sau này sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Những gì em phải chịu anh sẽ thay em trả cho họ, những gì em muốn anh sẽ đem đến cho em gấp vạn lần. Kỳ Vân, anh yêu em.

Đàn Vị Hi đôi mắt xanh chan chứa thâm tình, hắn cúi đầu hôn vào trán cô.Nụ hôn dịu dàng chất chứa nhiều tâm tư. Nhìn thêm vài lần hắn cũng từ từ li khai.

10:00 22/12/2023 hoàn chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro