36. Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Ferrari F8 Spider màu vàng mui trần danh giá đã cập bên lề đường. Nhã Ái Ái được các cánh hộ vệ mở cửa bước ra, theo sau cô ta là dàn vệ sĩ lực lượng cơ bắp.

Nhã Ái Ái chậm chạp bước lên thảm đỏ, cô ta mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay Khiên Lộ Tuyết bên cạnh. Hai mẹ con cùng Triệu Đằng cầm bó hoa hồng trắng chờ sẵn bước vào lễ đường.

Nhã Ái Ái không hổ là nữ chính, thường ngày đã xinh đẹp nay còn xinh đẹp hơn. Gương mặt như búp bê được trang điểm kĩ càng làm tôn lên đường nét gương mặt, như đóa liên trắng cao quý buộc người khác nhìn tới. Cô ta mang trên mình bộ váy cưới đuôi cá ôm người lộ rõ đường nét thân thể, chiếc váy cầu kì đính đá kim cương còn thêu những con hồ điệp bằng sợi chỉ vàng.

Cô ta mỉm cười xinh đẹp như ánh trăng về đêm, rực rỡ kiêu sa. Là cô dâu hạnh phúc nhất.

Triệu Đằng cùng Khiên Lộ Tuyết đi phía sau tuy mỉm cười nhưng đuôi mắt vẫn là không cười nổi. Họ đưa đôi mắt buồn nhìn về phía cô.

Tiếng vỗ tay xung quanh ngày càng lớn. Họ cười vui vẻ chúc mừng cô dâu cùng chú rễ.

Cô chăm chú nhìn cô ta, đôi mắt tử đằng có chút xa xăm không phân định rõ.

- Kỳ Vân, em thấy thế nào?

Cố Tử Dật cúi người nói nhỏ vào tai cô.

Hắn quan sát vẻ mặt cô từ nãy đến giờ, trong đôi mắt ấy không chứa hình ảnh hiện tại mà như xa xăm nhìn về đâu đó. Tựa quen thuộc nhưng cũng tựa xa lạ, đôi mắt tử đằng mơ hồ chòng chéo hình ảnh.

Lời nói thốt ra cũng là vì buộc miệng để cô nhận ra sự hiện diện. Hắn cảm nhận nếu hắn không lên tiếng cô có thể sẽ mãi chìm đắm vào khoảng không vô định.

- Rất đẹp, rất xa hoa, không hổ là đám cưới thế kỷ.

Triệu Kỳ Vân không tập trung thuận miệng đáp trả. Cô vẫn nhìn Nhã Ái Ái tay cầm bó hoa hồng bước về trung tâm nhà hàng nơi những chú rể tài hoa ấy đang đợi.

Dáng vẻ hạnh phúc của cô ta không khác gì kiếp đầu cả, vẫn là xinh đẹp như thế. Nhưng cảm xúc của cô hiện tại không hiểu sao có chút bất an.

- Ừm, đẹp thật. Nhưng anh đảm bảo sau này đám cưới của em còn cầu kì xa hoa và to hơn thế nữa.

Cố Tử Dật giọng điệu bông đùa nhưng hắn biết hắn không hề giỡn một chút nào. Khi thấy Nhã Ái Ái hắn đã liên tưởng đến cô có bao nhiêu là xinh đẹp khi khoác lên mình chiếc váy cưới do hắn cùng cô chuẩn bị, cô hạnh phúc mỉm cười nắm lấy tay hắn. Hai người trao cho nhau nhẫn cưới tiến vào lễ đường thề nguyện.

Trong tương lai hắn chắc chắn sẽ tạo ra cho riêng cô một đám cưới hoành tráng hơn gấp trăm ngàn lần.

Triệu Kỳ Vân trong đầu đầy dấu chấm hỏi với lời hắn nói. Làm sao hắn dám chắc chắn như thế?

- Anh cứ đùa, tôi làm sao mà giàu đến nổi mua một chiếc váy cưới như cô ta chứ. Đến hột kim cương không biết đã mua nổi chưa nói gì sắm cả tiệc cưới.

Triệu Kỳ Vân lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với lời đùa giỡn của Cố Tử Dật. Nếu là kiếp hai thì may ra còn có thể bởi vì thời điểm đó tiền tiêu không hết, đám cưới của một tiểu thư Doãn gia cũng không thể tầm thường. Còn kiếp này không biết sống chết ra sao chứ đừng nói đến việc kết hôn. Không chừng ngày mai cô sẽ chết thật.

Đám cưới đúng là quá xa xỉ. Tình yêu còn không có thì làm sao có hôn nhân.

- Ai nói em thế. Anh chắc chắn trong tương lai đám cưới của em không đơn giản đâu.

Cố Tử Dật phản bác lời cô. Lời nói ra vô cùng cứng rắn tin tưởng vào một điều tốt đẹp.

- Ồ.

Cô cười qua loa không để ý đến lời hắn nữa. Đàn Vị Hi đứng bên cạnh khinh bỉ ra mặt nhìn Cố Tử Dật.

Đúng vậy, đám cưới của cô sẽ to gấp trăm ngàn lần đám cưới này nhưng người chuẩn bị sẽ là hắn chứ không phải ai khác.

Đàn Vị Hi tự nhủ.

Trên sân khấu, Huân Vi Định hướng ánh mắt đến Tuyết Phượng Khuynh. Hai người nhìn nhau khá lâu đến khi Nhã Ái Ái chỉ cách vài bước chân là tới gần bọn hắn thì Tuyết Phượng Khuynh mới gật đầu đáp trả.

Ánh đèn sân khấu trở nên tối lại, màn hình phía sau bọn hắn được bật lên với video chứa hình ảnh cô dâu cùng vô số người khác nhưng chủ yếu là Triệu Kỳ Vân. Tiếng nói rõ nét làm cả khán đài trở nên hoảng hốt.

Cô không khỏi ngạc nhiên trước sự tình đang diễn ra không giống như kiếp đầu.

Trên màn hình chiếu lần lượt hình ảnh video Nhã Ái Ái là thế nào hãm hại cô. "Vị công chúa" đã đánh "kẻ ác" như thế nào. Âm thanh chói tai cay nghiệt.

Cả quan khách đang có mặt ở đây ai cũng ngỡ ngàng không tin nổi thiên thần nổi danh lại làm những hành động đáng ghê tởm đến thế, họ càng bất ngờ hơn khi người phát video này lên chính là chú rể. Loạt hành động có thể khiến các thế gia sẽ xấu mặt.

Nhưng bọn hắn chả mấy quan tâm điều đó, xấu hay không cũng không ảnh hưởng gì cả. Thứ bọn hắn muốn chính là lấy lại trong sạch cho Triệu Kỳ Vân, phơi bày tội ác của Nhã Ái Ái.

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên mong chờ của bọn họ thì Triệu Kỳ Vân run rẩy, ánh mắt không phải là ngỡ ngàng mà chính là sợ hãi. Tại sao lại làm thế? Mọi thứ thay đổi ư?

Trên màn ảnh hiện rõ khung cảnh Nhã Ái Ái đổ thuốc độc vào ly trà của mẹ mình như thế nào rồi vu oan cho Triệu Kỳ Vân. Cô ta mua người đánh đập cô trong con hẻm nhỏ. Một tay đẩy Triệu Kỳ Vân vào ổ rắn. Tất cả việc làm đều được dàn dựng một cách tỉ mỉ.

Nhã Ái Ái ngỡ ngàng run rẩy nhìn hình ảnh cùng video trên màn hình. Cô ta sợ hãi, ánh mắt của bọn họ nhìn cô như thể sẽ sẵn sàng giết chết cô chỉ là nể tình mà nương tay.

Không được, con đường làm diễn viên của cô ta sẽ sụp đổ sau chuyện này.

Gương mặt như đóa hoa bạch liên trở nên méo mó mặc kệ hình tượng cô ta nước mắt lưng tròng, dáng vẻ run rẩy khiến người ta thương tiếc. Khóc đến lê hoa đái vũ, gương mặt non nớt như búp bê trở nên yếu mềm động lòng khiến người người thương xót. Không hổ là nữ chính chỉ cần khóc thế gian liền mềm mỏng cho cô ta, mọi người dễ dàng tha thứ.

Càng đáng thương hơn khi vị công chúa nhỏ này quỳ xuống đất giữa bao nhiêu người dập đầu xin lỗi mẹ cha, xin lỗi bọn hắn, lời lẽ đầy hối hận.

- Cha mẹ, các anh thật ra em làm thế là lỗi do em. Em thật ác độc khi hãm hại Kỳ Vân cùng đổ lỗi cho cậu ấy, khiến cậu ấy chịu oan ức nhiều năm. Con không mong cha mẹ tha thứ hay các anh tiếp tục cưới em về làm vợ. Em sẵn sàng rời khỏi nhà nhường lại chức đại tiểu thư này cho Kỳ Vân, nguyện buông bỏ đoạn tình cảm này và kết thúc tại đây với các anh.

- Nhưng em chỉ mong các anh cùng cha mẹ hiểu cho em, tha thứ cho lỗi lầm của em. Em thật sự không hề muốn làm những điều đó, chỉ là từ nhỏ không cha không mẹ lại còn nghèo khó khiến em nổi lòng tham, em sợ mọi người sẽ bỏ rơi em và quay lại cuộc sống nghèo hèn như trước. Nên vì thế em mới hãm hại Kỳ Vân để mong ở bên mọi người lâu hơn.

Tất cả mọi người ở đây ai cũng im lặng lắng nghe câu chuyện tội nghiệp của cô ta. Lời cầu xin đầy hối cãi cùng đáng thương. Dáng vẻ khóc lóc mềm yếu trong bộ váy cô dâu quỳ xuống nền đất khiến những người ở đây ai cũng động lòng thứ tha.

Thử hỏi ai có giận dữ với một cô gái nhỏ bé như thế này đây.

- Hazz, cũng vì quá khứ trước kia nên cô ấy mới làm vậy. Tuy sai trái nhưng vẫn không đến nỗi không thể tha thứ.

Một người phụ nữ mang cho mình bộ váy xanh lên tiếng. Vẻ mặt thể hiện sự đồng cảm với hành động trên video, những người xung quanh cũng bắt đầu phụ họa gật đầu theo lời của người phụ nữ ấy.

Dù sao Triệu Kỳ Vân cũng không có gì là đáng lo ngại cả, thương thế của cô đã lành, sự trong sạch cũng đã được lấy lại. Những việc làm của Nhã Ái Ái vẫn nên là bỏ qua cho. Một cô gái còn trẻ nên chưa hiểu chuyện thì chúng ta cần cho một con đường để làm lại và chuộc lỗi.

- Ngày trọng đại của một cô gái mà xảy ra cớ sự này. Cô ấy cũng đã trả giá rồi, con đường diễn viên sau này cũng không thể làm được. Mọi chuyện dù sao cũng là quá khứ, nên bỏ qua thì bỏ qua đi.

Một người đàn ông lịch lãm cau mày nhìn dáng vẻ yếu ớt này mà xót thương.

Nhã Ái Ái vẫn là quỳ dưới nền đất khóc to. Bọn hắn chỉ im lặng không nói lời nào trước hành động của cô ta.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt tử đằng nhàn nhạt hận ý. Gương mặt thiên tiên trở nên lạnh lẽo.

Thật nực cười cô ta hãm hại cô khiến cô phải từ bỏ chức danh đại tiểu thư, khiến người đời hiểu lầm, sống cuộc sống khó khăn chui rúc không khác gì một con chó bị tật. Tất cả vì lợi ích riêng của cô ta vậy mà được mọi người tha thứ và khoan hồng cho tội lỗi ấy.

Gì mà còn nhỏ, gì mà quá khứ đền tội. Chỉ vì những điều đó mà tội lỗi của cô ta được xem nhẹ. Còn cô thì sao? Những gì cô ta gây ra với cô ai trả đây?

Nhã Ái Ái hãm hại cô không phải cũng là lúc cô bằng tuổi cô ta sao? Nhưng có ai bênh vực cô không? Có ai tha thứ cho cô vào thời điểm bị hiểu lầm đó không?

Họ lấy cái quyền gì mà tha thứ cho cô ta trong khi người cô ta hãm hại là cô. Thật nực cười, cô ta cầu xin bọn họ tha thứ, cầu xin sự xá tội ấy. Nhưng từ đầu chí cuối cô ta không hề xin lỗi cô, mong cô tha thứ.

Họ đứng trên cao nhìn sự việc bằng ánh mắt của kẻ thiện lương, sắm trên mình cái áo choàng công lý. Tự cảm nhận mọi việc trên kẻ tổn thương liền đưa ra lời nói nhân đạo. Kẻ tổn thương làm thương tổn người khác là chuyện thường tình.

Giả tạo.

Đầy giả tạo.

Đàn Vị Hi cau mày khi nhìn cô ta thê thảm khóc lóc, càng khó chịu hơn khi đám người đó lại tha thứ cho cô ta. Trong phút giây này hắn thật sự muốn lấy súng bắn vào đầu họ cho đám mất não đó tỉnh táo lại mà phân rõ đúng sai.

Cố Tử Dật nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô hắn thoáng đau lòng cho cô. Tiểu thư chân chính lại phải cam chịu điều này, cam chịu tủi nhục mà sống dưới bóng tối. Cố Tử Dật hướng ánh nhìn về phía bọn hắn, nếu họ chấp nhận tha thứ cho cô ta thì đừng trách hắn phá banh cái đám cưới này, hủy giao kèo của nhau.

Bọn hắn phía trên quan sát tất thảy. Chỉ là Tuyết Phượng Khuynh không bình tĩnh được như vậy, hắn nóng giận chạy thẳng xuống tên đàn ông khi nãy mà đấm ông ta một phát làm đám người khiếp sợ.

- Bớt nói mấy lời ngu ngốc kia đi. Các ngươi là cái thá gì mà dám tha thứ cho cô ta. Địt mẹ, bộ bị mất não à? Có cần ta cho vài phát đạn để tỉnh không? Đổi lại là các ngươi bị những điều như trên các ngươi có chịu tha thứ cho người gây ra không?

Tuyết Phượng Khuynh đôi mắt đỏ ngầu uy hiếp phát ra tia lửa giận. Lời lẽ thô lỗ cộc cằn khiến người xung quanh chết khiếp run sợ. Tuyết thiếu gia lên tiếng ai dám phản bác chứ.

Tuyết Phượng Khuynh quay lại nhìn cô, hắn vội vã che giấu sát ý để lại nụ cười trên môi.

Lúc nghe những người đó bàn tán, Tuyết Phượng Khuynh đã rất căm phẫn. Tại sao hành động của cô ta được chấp nhận kia chứ? Tại sao cô ta không cầu xin cô mà lại cầu xin bọn hắn chứ?

Hắn nhìn thôi đã khó chịu trong người thì cô là người trực tiếp nhận lấy chịu lấy thì sẽ căm ghét thế nào đây?

Lăng Minh Viễn bước xuống, đôi mắt xám tro tịch mịch hơi đen lại chỉ thấy mỗi sự chết chóc trong đôi mắt ấy. Hắn vỗ tay, cười đến rùng người.

Lăng Minh Viễn vốn hiểu rõ nhân tình cùng cái gọi là công bằng. Hắn cười mỉa mai trước nhân thế xám xịt này.

Tha thứ cho kẻ giết người chả khác gì là đồng lõa với chúng. Thứ lỗi cho người làm sai, phán tội người vô tội. Một đôi mắt mù lòa thì nên vứt, đầu óc không dùng được thì nên chết cho bớt chật đất.

- Các người nói hay lắm, ngày mai cùng ta ra tòa đối chất. Còn cô nữa Nhã Ái Ái, chuyện này không xong đâu. Ta sẽ đặc biệt đưa cô vào tù chịu chết.

Lăng Minh Viễn cúi mình thấp xuống nhìn Nhã Ái Ái. Đôi mắt xám tro của hắn trong giờ phút này không khác gì đôi mắt của loài diều hâu đang nhìn con mồi sắp chết. Tối đen đầy giận dữ.

Nhã Ái Ái run rẩy miệng mấp máy không nói nên lời. Cô ta hèn mọn quỳ dưới chân bọn hắn, còn bọn hắn không khác gì vị vua chúa nhìn từ trên cao xuống.

Khiên Lộ Tuyết từ lúc thấy cô ta quỳ khóc đến giờ bà sớm đã căm phẫn. Gương mặt trở nên cau có, đôi mắt lục trà đầy phẫn hận. Bà chạy lại tát mạnh hai cú vào má cô ta khiến cả người Nhã Ái Ái nằm sõng soài dưới đất.

Bà không thể ngờ rằng cô ta có thể mặt dày đến thế, ngang nhiên xem nhẹ sự tổn thương của con gái bà. Lời lẽ nói ra vô cùng bất nhân tính. Cầu xin ư? Sao không hướng vào Triệu Kỳ Vân mà cầu xin.

Tại sao bà có thể vì đứa con gái ác độc này mà vu oan cho con gái ruột thịt của mình chứ?

Mắt bà đã mờ chăng? Vì cô ta mà bà tự tay đẩy con ruột ra khỏi nhà, chấm dứt tình nghĩa nhiều năm. Vì cô ta mà Triệu Kỳ Vân thân mang nhiều vết tích chịu đầy tủi nhục.

- Đồ con đàn bà ti tiện, tại cô mà ta đã chính tay đẩy Kỳ Vân ra khỏi nhà. Cô còn dám cầu xin quay lại nữa ư?

Khiên Lộ Tuyết tức giận, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cô ta. Triệu Đằng thấy bà không vững liền chạy lại đỡ lấy người bà, ông tức giận nhìn cô ta.

- Thật ghê tởm, cô nên cút cho khuất mắt bọn ta đi. Không, tốt nhất cô nên vào tù mà ngồi.

Cô ta ngỡ ngàng sờ vào má trái sưng đỏ đau rát. Nhã Ái Ái không thể nào ngờ được hai người cưng chiều cô ta nhất vậy mà đánh cô ta, còn đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Không được, nghiệp diễn viên có thể mất nhưng đại tiểu thư Triệu gia là không thể.

Cố Tử Dật tiến lại, tay mò vào túi áo nhưng bị một tay của Đàn Vị Hi chặn lại hành động kế tiếp. Triệu Kỳ Quân cũng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với việc làm sắp tới của Cố Tử Dật.

Mắt hổ phách tối lại, hắn buông tay.

- Chuyện ngày hôm nay là do cô tự làm tự chịu, ác giả ác báo. Bọn họ còn nhân từ với cô đấy, chứ riêng tôi đã sớm tiễn cô về với diêm vương.

Cố Tử Dật cúi người nói nhỏ vào tai cô ta như thủ thỉ mật ngọt nhưng lời nói lại vô cùng ác độc tàn nhẫn.

Nếu không phải vì Triệu Kỳ Quân cùng Đàn Vị Hi ngăn cản có lẽ hắn sớm móc súng nả đạn vào đầu cô ta cùng bọn người kia. Nhưng dù sao chuyện này vẫn nên là làm êm nhẹ.

Cô ta căm phẫn bàn tay siết chặt đến bật máu. Đôi mắt xanh trở nên ác độc giận dữ, gương mặt sớm không còn là thiên thần nữa.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Ai nấy cũng quay lại trách móc cô ta, đến mẹ cũng bênh vực Triệu Kỳ vân. Tất cả mọi người đều quay lưng với cô ta.

Lăng Minh Viễn kẻ yêu cô ta vậy mà chỉ vì Triệu Kỳ Vân mà muốn tống cô ta vào tù. Đến Cố Tử Dật hắn còn vì Triệu Kỳ Vân mà sãn sàng giết người ở chốn đông người.

Tất cả là lỗi của Triệu Kỳ Vân. Phải, là lỗi của Triệu Kỳ Vân.

Trong khung cảnh nháo nhào này, cô ta đứng dậy nhanh chóng rút con dao được giấu dưới giày vốn dùng để đâm bản thân Nhã Ái Ái để vu oan cho cô. Nhưng giờ mọi chuyện đã đi không đúng hướng vậy thì để Triệu Kỳ Vân bồi cô xuống địa ngục vậy.

Nhã Ái Ái chạy nhanh về phía gần bàn ăn, nơi chỉ có mỗi Triệu Kỳ Vân đứng. Con dao nhọn sắc bén đâm chuẩn xác vào vùng bụng hơi lệch về hông phải của cô.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng không kịp phát giác. Cơn đau bắt đầu lan tỏa, vùng bụng nhiễm đầy máu tươi.

Nhã Ái Ái cười vui vẻ đâm con dao vào sâu hơn.

- Tại mày, tất cả là tại mày Triệu Kỳ Vân. Mày chết đi, mày đã cướp tất cả của tao.

Cô lùi lại lưng va đập mạnh vào cạnh bàn. Không hiểu sao ngày thường mong mỏi chết đi nhưng giờ phút này cô lại có chút hành động bảo vệ mình tránh cái chết. Phải chăng là bản năng người ta thường nói.

Hai bàn tay trắng nõn cầm vào bàn tay của Nhã Ái Ái. Cô dùng toàn lực, yếu ớt ngăn cản con dao đi sâu vào bụng mình. Gương mặt nhợt nhạt mỉm cười, giọng nói yếu ớt ngắt quãng nói nhỏ với Nhã Ái Ái.

- Ha, cướp? Tốt lắm.

Cô cướp gì của cô ta chứ? Vốn dĩ những thứ đó từ ban đầu đã là của cô. Cứu Nhã Ái Ái đem cuộc đời cô ta rẽ sang một hướng khác phải chăng đã khiến cô ta lầm tưởng.

Lúc bọn họ thay đổi thay độ căm ghét với Nhã Ái Ái, cô ngược lại không thấy vui vẻ chút nào. Làm vậy có ích gì? Những năm tháng tăm tối ấy có thể sáng trở lại không? Dáng vẻ cầu xin ấy, sự tuyệt tình của họ chả khác gì lúc cô làm sai cả. Cũng là bộ dáng cầu xin nhưng bị họ tàn nhẫn đập nát tất cả.

Thật bi hài.

Nụ cười vui vẻ không hợp tình cảnh. Máu chảy tí tách dưới sàn, ngay vùng bụng máu lan tỏa thấm ướt loang lỗ thành hình thù trên nền vải trắng. Trong tình cảnh này, vết máu lại trở nên xinh đẹp kì lạ như loài hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ trên chiếc váy tinh khiết. Khuôn mặt cô gái đẹp hơn cả loài hoa nhuốm trên váy, dù chật vật vẫn đẹp kinh người. Ma mị đầy ghê rợn.

Huân Vi Định đẩy mạnh cả người cô ta xuống sàn nhà. Hắn hoảng hốt đỡ lấy người cô. Sự sợ hãi xâm chiếm bộ não hắn, đôi mắt lam băng chỉ còn mỗi hình ảnh của cô.

Lần đầu tiên người bình tĩnh như hắn lại hoảng sợ đến cực độ thế này. Bàn tay run rẩy đỡ cả người Triệu Kỳ Vân, hắn ôm chặt cô vào lòng chỉ sợ cô rời bỏ thế gian này.

Từ Duật Huân khuôn mặt trở nên trắng bệch đầy sợ hãi không khác gì Huân Vi Định.

- Mau đưa cô ấy vào bệnh viện, nhanh lên.

Đôi mắt tử đằng mơ màng mờ dần, hình ảnh người trước mắt chồng chất. Hàng mi nặng trĩu nhắm lại.

Cô mệt.

Thật sự sẽ chết sao? Nếu là vậy thì mong sao đừng đầu thai.

10:00 16/12/2023 hoàn chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro