35. Đám cưới thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời bên ngoài đã tối đi. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, bầu trời đen kịt chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi. Thành phố đêm tối không tĩnh lặng mà càng nhộn nhịp hơn. Đặc biệt là ở nhà hàng quốc tế năm sao này.

Khung cảnh đêm tối bao phủ càng khiến cái nhà hàng trở nên nổi bật với màu trắng được gắn thêm những dãy hoa hồng thể hiện tình yêu. Cái đèn chùm cầu kì trải dài xung quanh, thảm đỏ kéo dài từ đường lộ vào trung tâm nhà hàng.

Ánh đèn sáng tỏ rõ từng con người đang mang trên mình những bộ quần áo váy vóc trang sức đắt tiền sang trọng. Họ vui vẻ chúc rượu cho nhau, các nhân viên bận bịu phục vụ từng ly rượu cho vị khách sang trọng. Mỗi con người đều tập trung giao lưu kiếm món hàng cho bản thân mình nào để ý cô gái đang đứng trong góc gắp lấy đồ ăn mà không mấy ai quan tâm.

Triệu Kỳ Vân quan sát dãy bàn đầy thức ăn ngon miệng bắt mắt. Cô không mấy quan tâm đến những con người ngoài kia hay một số ánh nhìn khác mà vẫn chăm chăm nhìn vào cái bánh kem chưa được cắt ra.

Mày liễu nhíu lại biểu hiện sự không vui trước cái bánh quá ư là nguyên vẹn.

Hắn chăm chú nhìn cô từ xa, ly rượu vang đỏ sớm đã cạn từ lâu. Người người vẫn đến giao tiếp làm quen vốn đã bu kín hắn nhưng tuyệt nhiên sự chú tâm của hắn vẫn không rời khỏi người cô.

Hắn chính là đang chìm đắm trong vẻ đẹp thiên hương hại lý này. Cô một thân váy trắng dài qua gối lấp lánh một mảng kim tuyến, tay áo dài mỏng không che được làn da trắng trẻo mịn màng của cô. Cổ áo để lộ xương quai xanh cuốn hút cùng sợi dây chuyền ngọc lấp lánh bông hoa tử đằng. Tóc cô được thả mềm mượt có chút cong nhẹ về đuôi. Gương mặt ngày thường đã xinh đẹp nay còn tuyệt sắc hơn khi cô trang nhẹ cho mình một chút phấn hồng cùng đôi môi đầy quyến rũ căng bóng, đôi mắt tử đằng lung linh mang một loại mê hoặc người khác. Rung động lòng người, thu hút ánh nhìn.

Cô chính là một loài hoa với hương thơm chết người dù trong bụi rậm vẫn tỏa ra hào quang của mình. Xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội, nữ nhân ghen tị nhưng cũng không nỡ làm tổn thương gương mặt này.

Vẻ đẹp gây nghiện nhìn một lần liền không thể thoát ra. Kể cả bọn hắn.

Đàn Vị Hi tà mị cười cười khi thấy vẻ mặt có chút cau có của cô. Hắn tiến lại gần không mảy may quan tâm những người phụ nữ đang một mực bắt chuyện với hắn. Nhưng vẫn là đến muộn so với tên kia.

- Em cần gì à?

Cô giật mình quay sang nhìn về phía giọng nói trầm ấm phát ra. Gương mặt yêu nghiệt cười đến phong tình vạn chủng đang kề sát cô. Hắn đôi mắt hổ phách cùng mái tóc đỏ dễ dàng nổi bật chốn đông người nhưng lại tránh xa nơi đó mà vào cùng một góc vốn bị bỏ quên với cô.

Cố Tử Dật khi thấy vẻ mặt nghệch ra của cô mà cười cười, tâm tự nhiên mà mềm nhũn cùng vui vẻ hiếm có. Hắn cầm lấy con dao cắt nhẹ bánh kem bỏ vào chiếc dĩa trống không của cô, thuận tay đem ly rượu vang mà phục vụ đưa cho cô cầm đi bỏ sang một bên.

Triệu Kỳ Vân kinh hãi nhìn loạt hành động không giống người của hắn. Tại sao lại cất ly rượu của cô còn cắt bánh kem cho cô? Có bệnh?

- Em không nên uống rượu, bánh kem em muốn đấy mau ăn đi. Em còn cần gì nữa không?

Cô cầm lấy dĩa bánh kem ánh mắt vẫn chăm chú quan sát hắn làm hắn có chút ái ngại. Phía sau mang tai đỏ lên một mảng, tim đập ngày càng nhanh. Một kẻ lạnh lùng coi khinh tình cảm vậy mà đỏ mặt chỉ vì cái nhìn của một người con gái.

Điều này mà để cho những cô gái bên cạnh hắn mà biết được chắc chắn không tránh khỏi sự ghen tỵ muốn giết chết cô.

Triệu Kỳ Vân hơi ngẩn ra nhìn đến khuôn mặt hơi đỏ của hắn. Trong tâm hiện ra một ít suy nghĩ sâu xa, hắn là đang ngượng ư? Không thể, hẳn là uống quá nhiều nên say đi.

- Nhà ngươi đang làm gì cô ấy?

Đàn Vị Hi tức tối nhìn khung cảnh tràn đầy màu hường phấn. Hắn nhanh chân đẩy Cố Tử Dật ra xa, bản thân đứng chắn trước cô làm cản tầm nhìn của cả hai.

Cố Tử Dật cau mày trao cho Đàn Vị Hi cái nhìn không thiện cảm. Hai người đàn ông giương cung bạt kiếm tỏa sát khí làm những người xung quanh không dám đến gần.

Cô cũng không quá quan tâm bọn hắn đang làm gì mà vẫn đi tới phía đằng kia lấy cho mình một ít mỳ ý cùng vài loại thịt cao cấp.

Một bàn đồ ăn này không ai ăn đúng là quá phí phạm. Ngày thường cô tiết kiệm chi tiêu nên cũng chưa bồi mình dù chỉ một chút món ngon, nay có cơ hội lại còn miễn phí cô đâu ngốc mà bỏ qua.

Mặc kệ các quan khách đang không ngừng ngỡ ngàng phía sau, cô chỉ một mực quan tâm cái bụng của mình. Nhưng sự yên ổn không dễ dàng gì đến với cô, trong phút chốc Triệu Kỳ Vân liền cảm nhận có rất nhiều ánh mắt kì quái đang nhìn về phía mình.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn bọn họ đang trong trang phục chú rễ đứng đối diện mình. Đây là lần thứ hai cô thấy dáng vẻ này, là lần đầu cô thấy ngợp thở đến mức này.

Sự kiện từ kiếp đầu đan xen chồng chất lên nhau. Dáng vẻ ngạo nghễ xem thường coi khinh chà đạp của bọn hắn khi giết chết cô làm cả người cô phát run. Đôi mắt tử đằng trở nên u buồn tối mịch. Cô cầm chắc chiếc dĩa trong tay cố dời ánh mắt đi.

Đây chính là lần đầu trong kiếp này mà bọn nam chính tề tựu đầy đủ thế này. Vẻ đẹp kinh thiên tập trung phát ra hào quang của mỗi người gây ra sự choáng ngợp cho hội trường. Các cô gái ghen tỵ với cô khi được đứng gần với họ.

Những chú rể mang cho mình những bộ vest đắt tiền, gương mặt ai nấy đều là mỹ nam có một không hai. Sắc đẹp lu mờ tất cả đã vậy còn là thiếu gia tổng tài nổi tiếng trong giới. Tài sắc vẹn toàn.

- Vân nhi, em làm sao thế?

Triệu Kỳ Quân lo lắng tiến lại muốn lấy tay áp vào trán cô xem nhiệt độ nhưng cuối cùng vẫn là buông tay không dám làm thêm gì cả.

Sự kiện ngày hôm qua đã đủ khiến hắn thấy được mối quan hệ của cô cùng gia đình là thế nào không mặn không nhạt.

Cô thoáng nhìn lướt qua bọn hắn. Ngoài Cố Tử Dật với Đàn Vị Hi vẻ mặt khó coi thì tất cả đều âm trầm nhìn lấy cô.

Huân Vi Định cùng cô ánh mắt chạm nhau giữa đôi bên nhưng hắn kịp thời tránh né cúi gầm mặt xuống. Cô cũng quay sang nơi khác không nhìn nữa, chỉ là phút giây này tim cô khẽ nhói.

- Các anh là chú rễ tại sao lại ra đây?

Cô thắc mắc nhìn bọn hắn nhớ tới kiếp trước. Đáng lẽ giờ này bọn hắn phải ở đằng kia tiếp khách không thì đang ở bên cạnh cô dâu chứ. Nào có tâm tình mà để ý đến cô.

Tuy hỏi nhưng cô cũng không mấy quan tâm câu trả lời. Bản thân vẫn chăm chú vào dĩa thức ăn của mình. Có chút khen về đồ ăn ở đây, miếng thịt rất hợp vị với cô.

- Chỉ là muốn ở đây gặp em thôi, anh có vài món quà nho nhỏ dành cho em.

Từ Duật Huân lớn mật bước lại bên cô mặc kệ ánh nhìn mà vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cô lẫn bọn hắn đều giật mình.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn hắn. Từ Duật Huân hôm nay vẫn thế chỉ là có vài phần lãng tử hơn ngày thường, mái tóc trắng được vuốt keo gọn gàng làm lộ phần trán sáng bóng. Đôi mắt cũng ôn nhu như thế, nụ cười dịu dàng dành riêng cho cô. Đẹp đến nỗi khiến người người mê muội, đứng cùng bọn hắn vẻ đẹp cũng không hề bị lu mờ. Ông trời cũng quá là ưu ái đi.

Chưa kịp để cô hồi thần, cánh tay liền bị ai nắm kéo ra sau. Từ Duật Huân cũng tương tự như cô.

Lăng Minh Viễn đầy cau có, một tay nắm cánh tay cô một tay giữ chặt vai phải cô. Đôi mắt xám tro hừng hực lửa giận khi thấy Từ Duật Huân cùng cô đứng gần với nhau.

Từ Duật Huân đây là có ý gì? Mặc dù bọn hắn có ước định riêng nhưng nhìn vẻ mặt này của cô cùng Từ Duật Huân có chút kỳ lạ. Giữa bọn họ dường như đã trở nên gần gũi hơn.

Tuyết Phượng Khuynh cũng vô cùng kích động mà chen ngang Từ Duật Huân và Triệu Kỳ Vân, hắn đứng chắn trước cô ánh mắt đề phòng.

- Nhà ngươi đang có ý gì?

Lăng Minh Viễn giọng đè nén tức giận hỏi ra.

Ngoài Lăng Minh Viễn những kẻ khác cũng không khỏi đề phòng Từ Duật Huân. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Dù mắt mù vẫn nhìn ra được Từ Duật Huân không đơn giản là vì trò chơi cá cược, Từ Duật Huân thật sự đã động lòng muốn chiếm tất cả.

Từ Duật Huân thấy vẻ mặt bọn họ cau có mà không nhịn được cười. Đôi mắt cũng đặc biệt trở nên âm trầm lạnh lẽo.

- Ta cùng cô ấy muốn thân thiết không được ư? Kỳ Vân, em nói xem hôm qua anh tỏ tình với em như thế thì hôm nay anh có quyền cùng em trò chuyện thân thiết chứ.

Lời nói ra triệt để vào tai bọn hắn trở nên khó nghe. Tỏ tình? Tên này quá nhanh quá nguy hiểm. Bọn hắn chỉ kịp tiến gần đến cô chứ chưa xuất kích gì mà Từ Duật Huân đã nhảy vọt một bước lớn, xuất kích trước từ từ bước đi.

Triệu Kỳ Vân thở dài đẩy tay Lăng Minh Viễn khỏi người mình, đôi mắt hơi liếc sang Từ Duật Huân nhưng cũng miễn cưỡng không nói nhiều với hắn.

- Bớt dát váng lên mặt đi, anh tỏ tình chứ đâu có nghĩa là có quyền thân thiết với tôi hơn.

Từ Duật Huân mặc kệ lời cô nói hắn vẫn thủy chung giữ nụ cười trên môi, tránh né Tuyết Phượng Khuynh mà bước theo cô.

Cô mặc kệ bọn hắn, không rảnh rỗi mà để tâm quá nhiều đến ai mà vẫn tập trung vào cái bánh kem nhỏ xinh phía trước. Cô không ham ăn nhưng đồ ăn ở đây đều là cao cấp ngu gì mà không lấy chứ. Cũng không thể vì bọn hắn mà bỏ lỡ món ngon.

Từ Duật Huân vui vẻ đi đến trước mặt cô, hắn hơi cúi người để gương mặt hai người đối diện với nhau một chút. Nhìn có chút đáng khinh.

- Từ Duật Huân, anh đây là đang có ý gì?

Cô cau mày khó chịu nhìn hắn.

- Không phải nói rồi sao, anh là đang theo đuổi em.

Huân Vi Định tay cuộn tròn thành nắm đấm nhẫn nhịn, đôi mắt lam băng lạnh lẽo nhìn Từ Duật Huân cùng cô đứng gần nhau nói chuyện. Cả hai không để ý đến ánh mắt bất kì ai mà vẫn vô tư đứng gần nhau.

Lúc nhìn thấy cô tâm hắn liền rộn ràng không thôi. Cô vẫn như thế, vẫn đẹp say mê lòng người. Hắn muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng nhưng liền nhớ ra, chân không thể nào bước tiếp chỉ dám đứng phía sau nhìn cô tỏa sáng như thế.

Huân Vi Định ép mình quên cô ép mình không được để tâm nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía cô. Tim sớm đã ngự trị một hình bóng dù làm cách nào cũng không thể xóa nó đi.

Triệu Kỳ Quân thấy vẻ mặt không đúng của Huân Vi định cũng chỉ thở dài lắc đầu. Hắn quá rõ Huân Vi Định đang nghĩ gì.

Cố Tử Dật không chấp nhận như thế, liền lại ngăn cản sự tiếp xúc của hai người.

- Hôm nay là hôn lễ của các người đấy. Mau tránh xa cô ấy ra, chú rễ sao cứ thích bám vào con gái người ta thế.

Đúng là miệng lưỡi chua ngoa, nói lời nào chọc sâu vào cổ họng đối phương.

Từ Duật Huân cười mỉm lùi lại không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi. Đúng thế bây giờ chưa phải là lúc. Mọi thứ cần phải diễn ra đúng kế hoạch.

Lăng Minh Viễn cũng phần nào hiểu ý Từ Duật Huân đang là muốn làm gì, hắn tiến đến vỗ nhẹ vai Triệu Kỳ Quân ra dấu.

Cả bọn họ cũng đi dần chỉ còn lại Cố Tử Dật, Đàn Vị Hi cùng Triệu Kỳ Vân không hiểu bọn hắn đang là nói cái gì.

Đàn Vị Hi mắt xanh thâm thúy nhìn bọn họ đang bàn tính điều gì. Miệng không nhịn được mà câu lên nụ cười thỏa mãn.

Thì ra là thế.

- Kỳ Vân, có lẽ sắp tới em sẽ được xem một bộ kịch đầy kịch tính.

Cố Tử Dật cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ đưa đến bên miệng, mắt hổ phách vẫn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

Bọn hắn tốt nhất đừng làm mọi người thất vọng đặc biệt là Triệu Kỳ Vân, nếu không hắn không ngại thay bọn họ xử lí.

Cô khó hiểu nghiêng nhẹ đầu nhìn Cố Tử Dật.

Kịch tính?

Hừm, cô sắp chết ư? Nghe có vẻ hay.

Triệu Kỳ Vân cười nhẹ lắc đầu không nói gì cả cẩn thận cầm ly nước cam đưa lên miệng cảm nhận mùi vị.

Rất tốt, không có mùi hay vị lạ.

Đàn Vị Hi quan sát vẻ mặt thưởng thức nước ngon của cô mà tâm trở nên dao động. Hắn đến cạnh cô quan sát hết thảy mọi thứ xung quanh.

- Tâm trạng em có vẻ rất tốt. Tại sao vậy?

Đàn Vị Hi vẫn là không nhịn được mà hỏi ra. Cố Tử Dật đứng cạnh cũng mong chờ đáp án.

Cô biết bọn họ là đang làm gì nên vui vẻ ư? Trông không giống lắm.

- Hừm, vui vì sắp được giải thoát chăng.

Triệu Kỳ Vân cười nhẹ tay tiếp tục mân mê đáy ly.

Cô khá chờ ngày này để xem bản thân có chết hay không? Không chết chính là thay đổi mọi thứ, chết chính là ông trời chú định.

Kết quả nào với cô cũng là vừa tốt vừa xấu.

Cô muốn thay đổi vận mệnh nhưng cũng khá mong chờ mình chết đi để giải thoát cái luân hồi quái quỷ này, triệt để không thể nào đầu thay.

Đàn Vị Hi, Cố Tử Dật ngỡ ngàng nhìn cô. Cả hai đều cảm giác bất an không nói thành lời, cô như thể bản thân sắp biến mất khỏi thế gian này không ai níu giữ được.

Tiếng động bên ngoài trở nên huyên náo, cắt đứt tâm tư của mọi người. Ai nấy đều tập trung nhìn về phía bên ngoài.....

11:40 10/12/2023 hoàn chương 35

(Giới thiệu chap sau:

Triệu Kỳ Vân mỉm cười xinh đẹp trước cái chết. Bàn tay nắm chặt cán dao ở bụng mình, tay sớm đã dính đầy máu.

- Tốt lắm.

Cô cười diễm lệ, khung cảnh đáng sợ đột nhiên trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Váy trắng nhuộm đỏ màu máu như loài hoa bỉ ngạn rực rỡ kiêu sa được thêu trên váy áo.

Đau đớn truyền đến đại não, ánh mắt cũng mờ dần. Cô chỉ thấy khuôn mặt bọn họ cuống quít ôm lấy cô.

Sắp chết ư?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro