34. Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cơn mưa không ngừng, trời cũng đặc biệt âm u không có nổi một dấu hiệu sẽ tạnh. Hạt mưa cũng đặc biệt nặng trĩu rơi xuống đường lộ rơi vào trong tim người. Màn đêm dưới cơn mưa che phủ tất cả kể cả niềm tin của người.

Cô cùng hắn ngồi trong quán cafe nằm cạnh bệnh viện, không gian đặc biệt yên tĩnh, người cũng không có nhiều. Cơn mưa đã buồn phong cảnh càng buồn hơn. 

Từ Duật Huân ngồi đối diện nhìn vẻ mặt tựa có điểm buồn của cô. Nửa lẩn tránh nửa chột dạ khiến hắn không biết nói với cô lời nào, tạo ra bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

Khuyên cô hãy quay về ư? Hãy tha thứ cho tất cả ư? 

Hắn không tìm ra được bất cứ điểm gì để giúp đỡ cho Triệu gia. Sai phạm mãi là sai phạm dù có chuộc lỗi vô số lần, có khẩn thiết cầu xin thì những việc họ làm đã đày đọa một cô gái. Tất cả sai lầm ấy không chỉ đơn giản là vài lời nói mà nó đã là hành động chém chết niềm tin từ một ngọn lửa cháy bỏng.

Tất cả đã không thể nào bù đắp lại được.

Họ làm sao xứng đáng để nhận tha thứ từ một cô gái chưa hề làm gì sai cả.

- Kỳ Vân, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Chôn giấu trong lòng mãi thế sẽ không tốt.

Từ Duật Huân chầm chậm nói ra, bao nhiêu dịu dàng hắn đều dành cho cô gái trước mắt. Đơn giản là vì hắn không muốn bất cứ lời nặng nhẹ khó chịu nào sẽ làm tổn thương cô gái.

Ý tứ mong muốn cô dựa vào mình mà khóc lớn, nháo nhào cũng được, tức giận cũng được nhưng đừng bình tĩnh đối mặt như thế.

Hắn cảm giác vẻ mặt bình tĩnh này của cô như thể là cô chấp nhận mọi thứ bao gồm cả việc bản thân sắp từ từ biến mất.

Không để tâm đến ai cả, không có mục tiêu cho bản thân.

Từ Duật Huân có chút sợ hãi không nói nên lời.

- Khóc ư? Tôi không thể.

Triệu Kỳ Vân lắc đầu miệng cười chua xót, khuôn mặt u buồn ngước lên nhìn hắn.

Đôi mắt tử đằng với màu tím u buồn không hề có lấy một bông hoa nào nở rộ, xoáy sâu trong đôi mắt ấy là sự quật cường số phận nhưng cũng là nỗi buồn không bao giờ nói hết. Chân mày lá liễu nhíu lại đau thương, gương mặt khuynh quốc khuynh thành khi đau buồn lại khiến người ta cảm thấy đau lòng thay, là sự đau đớn đối với ai nhìn vào. Họ nguyện gánh chịu tất cả để vẻ đẹp này không có sự héo tàn.

Hắn không ngỡ ngàng nhưng đau xót trong tim ngày một dâng lên như dính phải loại bùa chú nào, chỉ cần nhìn thấy cô nhíu mày thôi là hắn đã cuống quít đau lòng. Vẻ mặt này của cô như xát muối vào tim hắn khiến nó nhói lên đau đớn. Muốn ôm chặt cô vào lòng vỗ về nâng niu, nguyện đem tất cả bảo vệ cô.

Là tâm can là vảy ngược.

- Em không muốn khóc cũng không sao. Kỳ Vân, anh muốn nói rằng quyết định thế nào là quyền của em không ai có thể bắt ép em cả. Em không tha thứ, em hận là quyền em chọn lựa. Dù có ra sao anh cũng sẽ bảo vệ em.

Từ Duật Huân lần đầu tiên mở miệng chân thành hứa bảo vệ một người. 

Nguyện dùng tất cả dù là cả cái mạng này hắn vẫn sẽ bảo vệ cô chu toàn. Mỗi cái nhíu mày của cô cũng đủ khiến hắn đau đến khó thở, cô bị thương đã đủ khiến hắn như bị dao đâm vào người. 

Hắn dùng tất cả những gì có thể để bảo vệ cô một cách chu toàn. Dù cô có muốn giết hết người trên thế gian này hắn vẫn ủng hộ. Cô chính là tất cả với hắn.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn hắn. Bảo vệ cô ư? Hắn là đang đùa?

- Từ Duật Huân anh đừng nói thế sẽ gây hiểu lầm đấy, làm tôi cứ ngỡ mình là tâm can bảo bối của anh.

Cô dâng cà phê đưa vào miệng chầm chậm cảm nhận vị đắng đang lan tỏa trong cổ họng mình. Lời hắn nói ra khiến cô không nhịn được cười, một kẻ từng ghét cay ghét đắng cô nay lại nói mấy lời sến sẩm ấy thật ghê rợn.

Bảo vệ ư? Trên đời này sẽ không ai bảo vệ cô cả, chỉ có cô mới bảo vệ được mình.

Những lời này hắn nên dành tặng cho Nhã Ái Ái thì đúng hơn. Chắc nhân cơ hội này tập thử để mai trong đám cưới nói với cô ta, có chút thành tựu đấy.

- Kỳ Vân, em chính là tâm can của anh. Anh đã yêu em lâu lắm rồi.

Lỗ tai hình như có chút lùng bùng.

Yêu? yêu ai?

Dạo này bệnh tình cô hình như ngày càng nặng thêm thì phải, mới đó mà đã lảng tai nghe không rõ rồi.

Cô run nhẹ đặt ly cà phê xuống bàn, miệng không câu nổi một nụ cười vui mừng nào cả. Đôi mắt tử đằng ngỡ ngàng nhìn hắn. Từ Duật Huân từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng muôn phần, sự dịu dàng này có khi đến Nhã Ái Ái cũng chưa thấy được. 

Điên à?

Yêu cô? Chuyện lạ có thật. Một kẻ coi khinh tình cảm chỉ độc nhất Nhã Ái Ái vậy mà nói ra lời yêu thương với nữ phụ ác độc.

- Anh bị đập đầu vào đâu à? Tôi có cái gì để anh yêu chứ?

Triệu Kỳ Vân vẫn là không tin, lời nói ra không giấu nổi sự hoảng hốt.

Từ Duật Huân thấy biểu cảm ngạc nhiên đến lo sợ của cô khiến hắn không khỏi buồn cười. Nhưng là nụ cười không có nổi tiếu ý.

Lời tỏ tình của hắn vậy mà triệt để bị cô xem nhẹ là trò đùa. Từ chối có khi dễ nghe hơn là câu nói này, cô không hề đặt hắn vào vai vế của một người sẽ rung động vì cô. Cô chính là đối với hắn như là xa lạ không có mối quan hệ gì cả.

Hắn cũng biết rõ việc yêu cô chính là một chân bước vào vực sâu chịu muôn ngàn nỗi đau cùng vô vọng với ánh sáng không hề tồn tại phía trước. Nhưng dù có làm cách nào hắn vẫn không thể tránh thoát được sự rung động.

Chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng cô thôi mà tim hắn đã đập nhanh. Nụ cười cô, giọng nói cô tất cả đều đi vào giấc mơ hắn.

Sự ám ảnh này không đơn giản là thích nữa mà là điên cuồng với một người.

Thay vì chọn lựa đứng sau cô bảo vệ cô thì hắn vẫn muốn đường đường chính chính đứng trước mặt cô làm tấm khiên bảo vệ cô. Thay vì giấu nhẹm tình cảm này thì hắn vẫn muốn cô biết dù cho cô có từ chối thế nào hắn vẫn như sở nguyện ban đầu mà yêu cô.

Có một vị trí rõ ràng bên em tốt hơn là đến tư cách quan tâm cũng không có.

- Kỳ Vân, anh yêu em là thật.

Hắn chậm rãi nói lại lần nữa, ngữ điệu nhấn mạnh chắc nịch với cô. Lời yêu này chính là xuất phát từ tim hắn.

Cô ngước đôi mắt nhìn hắn, nghiêm túc đánh giá biểu cảm một lần.

Cả hai người đều im lặng không nói với nhau câu nào nhưng tâm tình mỗi người đều hướng về đối phương.

Triệu Kỳ Vân sẽ không yêu ai cả, Doãn Tuyết Tinh cũng thế. Đau thương quá nhiều thì làm sao đủ niềm tin để tin vào một ai nữa chứ. Tình yêu là thứ trừu tượng không thể nào nắm bắt, mà không thể nắm bắt thì không biết rõ khi nào nó sẽ hóa thành dao giết chết mình.

Nỗi đau quá lớn dằn vặt một đời người khiến cô gái bé nhỏ không dám mở tim một lần nào để xem xét.

Cô không cảm xúc với hắn, càng không can đảm nói ra lời cho cơ hội với đối phương. Cô sợ, sợ như những năm về trước.

Từ Duật Huân biết rõ cô mãi mãi sẽ không đồng ý với lời yêu thương của hắn. Một người vỡ tan tành từ trong ra ngoài nào tình nguyện để một người khác ôm mình kia chứ. Mảnh vụn đâm người ôm lẫn đâm người có nó.

Hắn chỉ tiếc, tiếc hận rằng không xuất hiện sớm hơn để ôm lấy cô vào lòng bảo vệ, trở thành tấm khiên vững chắc của riêng cô.

Bởi vì tiếc hận nên hắn nguyện dùng tất cả trong tương lai để đánh đổi, để yêu lấy cô cho cô một chút gì đó là niềm tin. Một chút thôi cũng được không cần đáp lại.

Một cuộc làm ăn đầy thua lỗ với thương nhân như hắn. Trao tim trao tất cả không nhận được gì, ngược lại còn bị thiệt thòi về bản thân và thiệt trong trò cá cược kia.

Tình yêu khiến thương nhân như hắn bại cuộc hoàn toàn. Nhìn thấy kết quả nhưng vẫn chấp nhận đầu tư vào nó.

- Từ Duật Huân, anh biết rõ mà. Tôi sẽ không bao giờ yêu ai cả.

Triệu Kỳ Vân giọng nói du dương nhẹ nhàng như bao lần nhưng lại gây sát thương cực lớn với hắn.

- Anh biết.

Từ Duật Huân cắt ngang lời cô, trong tim khẽ nhói lên nhưng không quá nhiều. Đây là kết quả mà hắn đã đoán trước được, nhưng khi nghe cô nói vẫn là không nhịn được mà đau đớn.

Thì ra đây là cảm giác bị ai đó từ chối.

- Muốn lòng không đau tốt nhất đừng rung động. Đây là lời khuyên mà tôi dành cho anh.

Triệu Kỳ Vân nhìn hắn, ánh mắt có chút phiền lòng đánh giá. Đối với lời yêu này của Từ Duật Huân ngoài ngỡ ngàng ra thì có chút rung động nhẹ.

Đây là lần đầu trong ba kiếp cô được một ai đó nói lời yêu nên không tránh khỏi ngỡ ngàng. Thì ra không phải là không rung động mà là vì chưa từng ai hướng cô mà nói lời yêu thương.

- Anh biết chứ. Nhưng lưới đã giăng anh cũng đã dính, không thể nào thoát ra được. Anh yêu em là chuyện của anh, em từ chối là chuyện của em.

Từ Duật Huân mặc kệ lời khuyên của cô, lời từ chối của cô như chất xúc tác càng khiến hắn trở nên khí thế hơn, càng muốn là theo đuổi cô đến cùng.

Dù cho cô có ghét bỏ thế nào hắn chắc chắn vẫn không buông tay. Buông thì thấy khó chịu, nắm thì đau đớn. Giữa đau và khó thì hắn vẫn chọn đau, ít nhiều còn nắm được cô còn hơn chả đụng vào được.

Triệu Kỳ Vân không cười nổi, khóe môi có chút giật giật trước lời nói đầy điên khùng của Từ Duật Huân. Cô có chút tức giận không tin nổi lời hắn nói.

Điên hay sao mà vẫn thích đâm đầu vậy?

- Anh biết em không thích việc bị làm phiền, nhưng làm phiền hay không là việc của anh. Theo đuổi em cũng là việc của anh, em cứ việc sống của em đừng lo cho anh.

Từ Duật Huân càng nói càng hăng không thấy gì là đau lòng khó chịu khi thấy vẻ mặt từ chối của cô.

Hắn bởi vì biết rõ cô là tính tình thế nào nên càng muốn lấn tới. Triệu Kỳ Vân dù từ chối thế nào nhưng sẽ không làm quá đến mức tự rước phiền phức vào người.

Từ Duật Huân cảm nhận được cô không quá nhiều ác ý với hắn, không quá bài xích đề phòng. Chỉ nhiêu đây thôi hắn cũng đã có động lực tự tin mà chạy theo cô.

Triệu Kỳ Vân thấy vẻ mặt tự đắc của Từ Duật Huân nửa buồn cười nửa tức giận không nói nên lời. Cảm giác có chút hài hước khi được người khác tỏ tình thế này.

Thì ra tổn thương nhiều quá khiến cô quên mất bản thân mình cũng xứng đáng được yêu.

Nhưng mà ai cũng được trừ bọn nam chính ra.

- Từ Duật Huân, tôi mặc kệ anh.

Bên ngoài trời sớm đã tạnh mưa, cô đứng dậy rời đi không quan tâm tới hắn nữa. Tuy có chút bực bội nhưng tâm tình không tồi lắm.

Là mặt nước dao động, là cây hoa với chùm bông tím đẹp đẽ nở rộ.

Từ Duật Huân vẫn chăm chú nhìn bóng lưng cô. Nụ cười cong lên, đáy mắt không giấu nổi một tia tiếu ý.

Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ.

22:50 7/12/2023 hoàn chương 34

(Từ Duật Huân tính ra là người đầu tiên tỏ tình với chị nhà, ổng cũng là người duy nhất trong đám nam chính là yêu nhẹ nhàng không quá điên cuồng.
Chị nhà có chút rung động, nếu để ý kĩ mọi người sẽ thấy chị nhà đối với ổng rất nhẹ nhàng cũng không quá bài xích hay khó chịu như những người khác. Đơn giản là vì Từ Duật Huân từ trước tới nay chưa hề làm gì Triệu Kỳ Vân, kiếp trước cũng thế.
Tương lai vẫn chưa chắc là chị nhà sẽ về với ổng trước đâu nha. (*´ ˘ '*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro