33. Hạnh phúc vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng to lớn với màu chủ đạo là trắng, tuy căn phòng đơn giản nhưng cái cốt không hề đơn giản chút nào. Từng cái ghế cái bàn đến chậu bông cũng là loại đắt tiền được đặt riêng ở Hoa Kỳ. Là căn phòng VIP của bệnh viện quốc tế nổi tiếng.

Cô từ lúc bước vào vẫn không nói lời nào, ngồi trên giường mặc cho Khiên Lộ Tuyết ôm chặt cả người mình khóc lớn.

Triệu Đằng cũng không nhịn được mà ngồi vào ghế run rẩy đau lòng cho đứa con gái.

Khiên Lộ Tuyết khóc nhiều đến nỗi thấm ướt cả vai áo của cô. Bà như trút hết nỗi lòng của mình cho đứa con gái. Sự run rẩy ân hận thể hiện rõ ràng khi bà cứ liên tục mở miệng xin lỗi cô.

Từ hôm qua sau khi hai vợ chồng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Triệu Kỳ Quân và Từ Duật Huân. Một bí mật chôn vùi lâu năm nay được đào xới ra hình ra dạng đem đến trước mắt hai người. Hình dáng xấu xí thô kệch như chính gì nó thể hiện ra khiến bao người choáng ngợp đau đớn. Bao nhiêu năm nay hai người đã sai khi không tin cô con gái ruột.

Sự thật được đào bới là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim bà, nó khoét sâu đến nỗi đào vào trong góc khuất mà bà đã quên mất bấy lâu này.

Đứa con gái ruột chịu nhiều oan ức tủi thân đi đến bước đường cùng là lỗi lầm lớn nhất của người làm cha làm mẹ khi không tin đứa con gái ruột mà tin vào đứa con nuôi ác quỷ kia.

Người bỏ thuốc vào chén trà năm đó là Nhã Ái Ái, người đưa Triệu Kỳ Quân vào hang ổ bắt cóc cũng là Nhã Ái Ái. Người làm tất cả cũng là ả.

Nhưng cuối cùng cô là kẻ nhận tội thay, họ đã không tin cô. Ép cô ra khỏi nhà, tuyệt không liên quan đến cô. Cũng chính họ đã từ chối mối quan hệ này.

Chính tay cha mẹ ruột đẩy đứa con gái vào vực thẳm tận cùng.

Một đời sai lầm, hối hận cũng không còn kịp nữa.

Triệu Kỳ Vân hiểu rõ tại sao bà khóc nhưng cô cũng không để tâm mấy, ánh mắt vẫn thủy chung sâu lắng nhìn về khoảng không vô định. Tâm càng tĩnh lặng không dao động.

Lời ân hận vào tai cô nhưng không lọt nổi vào tâm trí cô. Sự chai sạn này là tro tàn cho nhiều năm nhiệt huyết.

- Vân nhi, là mẹ sai. Là mẹ đã không tin tưởng con gái mình. Xin con hãy tha lỗi cho người mẹ này, xin con cho mẹ cơ hội được bù đắp tất cả.

Khiên Lộ Tuyết lệ tràn khóe mắt, bà ngẩng đầu nhìn cô con gái, tay vẫn nắm chặt bàn tay của cô.

Lời cầu xin chân thành đầy đau đớn nhưng vẫn không thể nào lay động một trái tim vốn đã nát. Như cơn gió không thể nào thổi bùng một ngọn lửa đã tàn chỉ còn tro bụi.

Khiên Lộ Tuyết ngập ngừng nhưng vẫn nhất quyết không buông tay cô, bà vờ như không nhìn thấy ánh mắt tử đằng không tia sáng kia. Bà cố tạo cho mình sự dối trá trước mắt. Cố cho mình một niềm tin giả tạo.

Triệu Đằng với Triệu Kỳ Quân không như thế. Cả ông và hắn đều biết rằng cô sẽ không bao giờ quay lại như xưa nữa.

Triệu Kỳ Vân đã đốt cháy bản thân mình sưởi ấm cho họ nhiều năm nhưng bị họ dùng một gáo nước lạnh tát thẳng vào sự ấm áp ấy. Hóa tro tàn không thể nào đốt một lần nữa.

Triệu Kỳ Quân run rẩy nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô đối với bà, một tia ấm áp như trước kia cũng không còn thì lấy đâu ra chuyện tha thứ cho những sai lầm vô tội vạ trước kia.

Trên thế gian này chính là không có cỗ máy thời gian nào để quay lại, cũng không có viên thuốc hối hận nào để bù đắp những tiếc nuối ấy, tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.

Không có quay lại, không có tiếp nối.

Triệu Đằng khuôn mặt trở nên chau lại đau buồn, nét già dặn hiện rõ trên khuôn mặt chưa bị thời gian bào mòn ấy. Ông kéo tay Khiên Lộ Tuyết khỏi tay cô.

- Cha biết con không thể nào tha thứ được cho sai phạm của chúng ta trong quá khứ. Nhưng mà Vân nhi à, con cũng biết rõ những gì trước kia là do bọn ta không biết rõ. Bọn ta đã sai chỉ mong con tha thứ, dù là nhiều hay ít vẫn mong con quay về nhà.

Ông nhẹ giọng khuyên nhủ, là lời lẽ đầy hối hận xuất phát từ tận đáy lòng.

Từ trước tới nay đây là lần đầu ông cầu khẩn một ai cũng là lần đầu đối xử nhẹ nhàng với cô con gái ruột. Sự ân hận khiến ông nhận rõ được việc làm trước kia của mình là bao nhiêu sai phạm.

Chỉ mong cô có thể chấp nhận lời xin lỗi này, chấp nhận quay về nhà.

Khiên Lộ Tuyết cũng biểu hiện mong chờ cô hồi đáp.

Cô cười nửa miệng, đôi mắt nhìn về quá khứ với vô vàn dáng vẻ nhưng rõ nhất là dáng vẻ căm hận của họ.

Muốn cô về nhà để bù đắp ư? Nói nghe thì dễ chứ sự thật thì không.

- Tôi công nhận những việc Nhã Ái Ái làm đã khiến các người bị che mờ mắt nhưng đừng quên rằng về sau là chính các người lựa chọn thế nào. Triệu gia chủ, Triệu phu nhân và Triệu thiếu gia, các người có nhớ cái ngày mà các người đổ tội tôi đẩy Nhã Ái Ái xuống hồ bơi chứ? Các người phạt tôi không được ăn cả một ngày trời, còn anh thì đánh tôi đau đến nỗi tôi không thể nào đứng dậy đi đàng hoàng. Đó là nỗi đau thân xác còn một nỗi đau khiến tôi không thể nào quên được. Các người nhớ chứ?

Cô hỏi nhưng là khẳng định, ánh mắt u buồn không tia sáng nào lọt vào.

Trái tim sứt mẻ trở nên râm ran đau đớn.

Triệu Đằng lẫn Khiên Lộ Tuyết run rẩy bởi vì họ biết thứ cô nói là gì. Là điều mà khiến họ ân hận hơn bao giờ hết.

Lời nói ra không bao giờ rút lại được.

- Tôi đã cố mò tới phòng Nhã Ái Ái trong đêm bởi tôi biết hai người sẽ ở đó. Đúng thật, hai người đang vỗ về cô ta. Tôi đứng ngoài cửa thấy tất cả nghe tất cả.

Trước dãy hành lang tối tăm kéo dài vô hạn cũng như sự tối tăm trong tâm hồn cô bé, hồi ức kéo dài vô tận.

Bên trong ấm áp đến nỗi cô bé cảm nhận được Ái Ái đang hạnh phúc thế nào trong vòng tay của mẹ. Mẹ cùng cha yêu chiều vuốt ve mái tóc hồng hào ấy còn thơm vào má Ái Ái rõ to.

Cô bé ngược lại đứng ngay góc tối đôi mắt tử đằng đặc biệt sáng trong, chân run rẩy cầm cự nhìn xuyên qua khe cửa nhỏ. Tay cùng mông rát đau không được ai bôi thuốc, má phải hơi sưng đỏ với năm ngón tay in hằn. Cái bụng càng đói lả đến cào ruột cô bé nhưng chả là gì so với sự đau nhức trong tim.

- Hazz, mẹ không ngờ là Kỳ Vân lại làm thế. Mẹ xin lỗi con nhiều Tiểu Ái, con bé đó mẹ đã phạt nó rồi.

Bà buồn bã ánh mắt có chút căm phẫn nhớ về chuyện khi sáng nhưng một lát sau liền nhu hòa vuốt ve mái tóc nổi bật của đứa con trong lòng.

Bà biết Triệu Kỳ Vân căm ghét Nhã Ái Ái, cô bé có lẽ là ghen tỵ đi. Nhưng bà không thể nào tin được đứa con ngoan ngoãn ấy lại đẩy Ái Ái xuống hồ bơi. Nếu như Triệu Kỳ Quân không kịp tới cứu có lẽ Ái Ái sẽ bị ngạt nước.

- Tiểu Ái, cha cũng có lỗi khi không giáo dục tốt Kỳ Vân gây thiệt thòi cho con. Mai cha sẽ dẫn con đi Trung tâm thương mại mua sắm món con thích, con thấy thế nào?

Triệu Đằng mỉm cười dịu nhẹ như vị cha dịu hiền đối với con gái cưng của mình mà vuốt ve.

Ông đối với cô bé luôn dịu dàng như thế, chỉ cần cô bé có chút bị thương là ông đã cuống cuồng lên. Một đứa nhỏ trước kia chật vật chịu khổ không đáng phải nhận điều đó. Ông vô cùng thương Ái Ái vì hoàn cảnh cô bé, càng thương hơn khi đứa nhỏ này biết cách làm nũng với ông.

Ái Ái vui vẻ hạnh phúc ôm lấy cả hai người mà nũng nịu, đôi má trở nên ửng hồng, đặc biệt đôi mắt càng lấp lánh như sao trời.

- Vâng ạ. Nhưng mà cha mẹ đừng phạt Kỳ Vân nữa, cậu ấy không cố ý đâu.

Ái Ái giọng nỉ non đầy đáng yêu hướng hai người cầu xin.

Sự tốt bụng này của Ái Ái trực tiếp làm hai người xiêu lòng.

Triệu Đằng lẫn Khiên Lộ Tuyết hài lòng xoa đầu Ái Ái nhưng ánh mắt vẫn là không giấu nổi sự bực bội khi nhắc đến tên Triệu Kỳ Vân, đứa con gái không ra dáng một tiểu thư ấy.

- Hazz, mẹ ước gì Kỳ Vân không phải con của mẹ thì tốt biết mấy. Nhiều lúc mẹ không hiểu nổi nó, từ khi nào mà trở nên xấu xa đến thế. Tiểu Ái vẫn là đứa con ngoan tốt nhất của mẹ.

- Cha cũng có chút đồng ý với mẹ con. Sinh nó ra là nỗi nhục nhã của gia tộc, ước gì Tiểu Ái là con ruột của cha thì tốt rồi.

Hai người thở dài lắc đầu, thất vọng khi nhớ về cô con gái ruột. Lời than thở trách móc vô thức phát ra cho Ái Ái nghe.

Họ chính là triệt để thất vọng với đứa con thân sinh này. Một sự ao ước đủ hóa thành ác mộng dằn vặt.

Lời nói bay thẳng vào tai cô bé, xộc đến đại não đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé. Bóp nát tất cả.

Đôi mắt tử đằng không sự sống là một màu đen tuyền, đôi môi run rẩy không nói nổi, cổ họng như bị mắc kẹt không lên tiếng. Tim quặn đau co thắt dữ dội.

Cô bé nhìn thấy được cha mẹ đang mổ tim cô bé ra đặt dưới chân mà giẫm đạp không thương tiếc.

Trong mắt họ cô bé không đáng tồn tại.

Chân cô bé run rẩy lảo đảo lùi về sau. Đôi mắt không dám nhìn nữa, nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ.

Màn sương ở trước mắt che mờ tất cả hình thái nhưng ướt át lạnh lẽo thâm nhập vào da.

Triệu Kỳ Vân nào tin được cha mẹ của mình lại căm ghét bản thân mình đến thế. Trong phút chốc cô bé muốn chết đi, cảm tưởng có vực thẳm đã đào sẵn phía dưới.

Vô vọng nhảy xuống, vô vọng không thể la hét.

Sự căm ghét này còn đau còn khó thở hơn cả việc bạn bè trong lớp căm ghét cô bé. Người cô bé tin yêu nhất một tay bẻ đôi trái tim nhỏ đang đập trong lồng ngực.

Thế giới này thì ra không chứa nổi em.

Không ai thừa nhận sự tồn tại của một kẻ mà họ căm ghét.

Quá khứ quay lại cào nát con tim, cào nát cổ họng. Tất cả đều nghẹn ứ bàng hoàng không nói nổi trước đôi mắt tím đầy căm phẫn ấy.

Khiên Lộ Tuyết ngớ người hồi lâu, tay run rẩy muốn đưa lên nhưng cuối cùng buông thỏng xuống.

Trước mắt bà hiện ra cô bé ngày ấy là như thế nào đổ vỡ là như thế nào thất vọng với người mẹ này. Người mẹ chối bỏ sự tồn tại của đứa con.

Bà làm mẹ của người khác rất tốt nhưng lại tệ hại trong chính vai trò người mẹ với đứa con mình thân sinh ra.

Triệu Đằng nghẹt thở so với vợ mình ông càng hối hận càng tội lỗi hơn. Bởi ông chưa bao giơ thực hiện một vai trò người cha đối với cô, từ lâu ông đã không thích cô bởi cô là con gái cũng từ lâu ông đã chối bỏ cô khi cô vừa mới biết đi.

Ông không thích dáng vẻ hiểu chuyện ấy, không thích cô bé cứ mỉm cười với tất cả.

Giờ ông đã hiểu, hiểu tất cả. Cô bé hiểu chuyện là vì muốn làm hài lòng một người cha đòi hỏi sự hoàn hảo.

Một cái ôm chưa hề hiện hữu, một lời khen cũng không có nổi từ miệng ông, ánh mắt dịu dàng càng không, về sau lỗi lầm ngày càng lớn không thể nào bù đắp.

Số hồi ức đục khoét tâm trí ông, một doanh nhân không bao giờ bị hạ gục lại thất bại trước vai trò người cha.

- Triệu Kỳ Vân chết rồi. Chết trong đòn roi kèm tiếng chửi, chết trong thân thể có hình hài rách rưới của một đứa trẻ đã tan nát từ lâu.

Bù đắp cho Triệu Kỳ Vân ư?

Làm sao có thể bù đắp chứ khi mà Triệu Kỳ Vân vốn không hề tồn tại trên thế gian này.

Triệu Kỳ Vân đứng dậy, tâm trạng đầy phức tạp nhìn họ. Lời nói ra sắc bén đến nỗi trực tiếp hóa thành đao lớn chặt đi tâm tư tình cảm.

Kỳ thực, những chuyện này sớm đã đoán ra được. Những đứa trẻ tắm mình trong hạnh phúc lâu ngày thường quá mức trì độn, nên họ có niềm tin mù quáng khi tin rằng có nhiều thứ kiên cố không thể phá vỡ. Thực chất là gương vỡ được dán băng dính, đặt ở trong lòng bàn tay, nắm quá lỏng sẽ vụn nát chảy máu đầm đìa, nắm quá chặt, sẽ càng vụn nát hơn. Nỗi đau xuyên thấu cả trái tim.

Triệu Kỳ Vân chính là sai khi đã quá chìm đắm trong mơ tưởng hạnh phúc, là sai khi nghĩ mọi thứ tốt đẹp. Đến khi xuất hiện Ái Ái lớp băng mỏng liền không cần giẫm mạnh cũng tự bể nát. Cô bé khi xưa là ngu muội khờ dại.

Cô cười nhạt nhẽo quay lưng rời đi. Bóng lưng không thể nào nắm lại, Triệu Kỳ Quân cố mấy cũng chỉ có thể uất nghẹn cầu xin rời rạc.

- Vân nhi, đừng tuyệt tình như thế. Hãy cho mọi người một ít cơ hội, dù chỉ một ít thôi.

- Triệu Kỳ Quân. Lúc tôi cầu xin các người cho tôi ít cơ hội, các người có cho không?

Cô dừng lại, tay nắm lấy tay nắm cửa. Vẫn là thủy chung nhìn phía trước không để ý phía sau đã đổ vỡ với đầy máu me thế nào.

Một câu hỏi là khẳng định triệt để không cho bước tiếp cũng không thể lùi lại. Yên ắng là kết quả.

Cô đóng sầm cửa, hơi thở chừa lại cũng không còn. Doãn Tuyết Timh căm ghét sự việc này.

14:40 25/11/2023 hoàn chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro