32. Màu trắng không có trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời có chút âm u không có nổi một tia nắng, tất cả đều bị che lấp bởi mây mù đen kịt. Dòng người càng tấp nập ra về trên đường lộ, cả công viên gần như vắng bóng chỉ lác đác vài người.

Triệu Kỳ Vân ngồi trên băng ghế đá, mái tóc nâu dài phảng phất trong cơn gió mát lạnh, cô không để tâm mấy về sự hối hả của nhịp sống. Vẫn lẳng lặng vu vơ suy nghĩ chuyện của mình. Bình lặng nhưng dao động.

Phảng phất trong đôi mắt tử đằng của thiếu nữ là bóng dáng của kẻ quen thuộc. Cô nhớ về sáng nay lòng cảm thấy hơi nhói lên. Chỉ là cây kim nhỏ đâm vào so với những cái dao sắc bén nằm trong tim mình.

Sự dao động này là mở màn tất cả hay đặt dấu chấm hết cho tương lai đến cô vẫn chưa rõ.

Cô giật mình nghe đâu đó tiếng kêu cứu cứ vang lên trong phút chốc. Có chút nhạy với thanh âm, cô liền nhanh chân chạy tới theo phán đoán của mình.

Đứng cạnh bờ hồ nơi có vài người đang tụ lại, cô đứng bên ngoài ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mắt.

Người đàn ông với mái tóc xám tro đầy quen thuộc đang ôm lấy cậu bé dưới nước, mặc cho cậu bé hoảng sợ nắm chặt lấy cổ hắn. Hắn cố gắng bơi vào bờ.

Cả người bây giờ ướt sũng, hắn chỉ chăm chú nhìn cậu bé khóc to chạy đi có lẽ vì quá hoảng sợ liền theo quán tính mà kiếm lấy mẹ mình.

Cô im lặng nhìn hắn ngồi bẹp xuống đất không ra dáng luật sư đỉnh cao gì cả. Bàn tay vuốt lấy phần mái xụ xuống che đi đôi mắt, cả người đều ướt át, y phục dán chặt vào người lộ rõ sự rắn rỏi của người đàn ông. Mái tóc xám ướt ngang vai dính vào hai bên má, môi bạc nhỏ nước, yết hầu lên xuống điều chỉnh nhịp thở trong người, đôi mắt xám tro càng kiều mị có chút thất thần. Không ngoa khi nói hắn chính là yêu nghiệt, đẹp đến diễm áp quần phương, khuynh đảo hồng trần. Nữ nhân xung quanh đã ngất xỉu, còn nam nhân mê muội nhìn hắn.

Cô không biểu cảm chăm chú nhìn dáng vẻ quyến rũ này, chân bước lại gần hắn. Bàn tay như búp măng mềm mại đưa về phía hắn muốn đỡ Lăng Minh Viễn đứng dậy.

Đôi mắt hắc bạch không phân có chút ngỡ ngàng không tin nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn mấp máy môi, nắm lấy tay cô mà đứng dậy.

Bàn tay cô ấm hơn tay hắn. Sờ vào cảm giác nhỏ nhắn muốn nắm nhiều hơn, muốn bao bọc kĩ hơn, hắn muốn nắm bàn tay này cả đời.

Triệu Kỳ Vân rút tay mình khỏi tay hắn. Xúc cảm mới khi nãy liền biến mất khiến hắn có chút thất thần nhưng rất nhanh liền hồi phục.

- Vào nhà tôi thay đồ đi, trời sắp mưa anh không nên đứng đây nữa.

Lăng Minh Viễn ngỡ ngàng nhận khăn tay từ cô, ánh mắt mở to nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi về phía trước. Bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhấc lên, hắn thất thần hồi lâu khi thấy cô ngày càng xa liền nhanh chân chạy theo, miệng câu lên nụ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn vào bàn tay đang cầm lấy khăn của cô.

Hắn đang mơ sao? Cô thế mà quan tâm hắn còn đỡ hắn đứng dậy mời vào nhà. Nếu là cơn mơ xin đừng thức giấc.

Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, tâm trở nên ngọt ngào hiếm có, ánh mắt xám tro lại ấm áp lạ thường.

Lần đầu một kẻ cao ngạo coi khinh mọi thứ đối với cô vậy mà động tâm, vậy mà chỉ vì lời nói quá đỗi nhạt nhòa của cô mà vui sướng. Nếu không phải hắn biết cô ghét ai đụng chạm mình có lẽ hắn liền chạy tới ôm lấy cô vào lòng.

Không được, người hắn còn ướt sao có thể đụng vào cô chứ.

Triệu Kỳ Vân không nói lời nào cũng không quay đầu nhìn hắn, trực tiếp bước vào cửa hiệu quần áo bên đường trước cửa chung cư. Lăng Minh Viễn đứng nhìn cô qua lớp kính trong suốt thấy cô cầm lấy vài bộ đồ.

Sau khi mua một ít đồ cô dẫn hắn vào nhà mình. Không nói lời nào trực tiếp đưa túi đồ khi nãy cho hắn, chỉ hướng tới nhà tắm.

Như con robot lập trình sẵn, Lăng Minh Viễn vậy mà ngu ngơ chưa hồi thần bước vào tắm rửa thay đồ như lời cô nói.

Sờ vào vải áo cùng quần, loại quần áo rẻ tiền có thể mua bất cứ đâu, mặc vào có chút cứng thô không mềm mại như loại quần áo được may riêng ở cửa hiệu sang trọng, gây chút khó chịu với da hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ấm áp, cảm thấy mặc vô cùng thoải mái, nguyện mặc suốt đời cũng vui.

Chỉ cần là đồ cô đưa dù là ăn mày cũng không cần hắn vẫn nguyện ý giữ gìn trân trọng.

Nếu Lăng Tiểu Ngọc mà ở đây đảm bảo cô bé sẽ há hốc mồm nhảy cẫng lên. Vị anh trai khó tính luôn ghét chạm vào đồ rẻ tiền vậy mà chịu mặc lấy nó. Còn đặc biệt trân trọng như báu vật vô giá.

Chuyện này đừng nói đến cô bé, cả tổ tiên dòng họ nhà bé cũng lật mồ sống dậy để xem thử thằng cháu chắt của mình có bị ấm đầu không?

Lăng Minh Viễn chầm chậm, cả hai chạm mắt nhau. Hắn bước tới ngồi đối diện với cô.

- Cảm ơn em.

Hăn vui vẻ nói ra, ánh mắt híp lại đưa đẩy tình ý nhưng cô vẫn chăm chú nhìn vào tách trà nóng trên bàn. Kiểu tách trà là kiểu hiện đại vành tròn, ly có màu hơi đục trêm miệng ly trang trí ít hoa oải hương.

- Tại sao lại cứu đứa bé?

- Tại sao lại không?

Hắn nghiêng đầu khó hiểu, việc cứu đứa bé là chuyện quá đỗi bình thường tại sao cô lại hỏi nó. Không phải khi gặp người bị nạn mình nên ra tay cứu giúp sao? Nho giáo thường nói thế mà.

Triệu Kỳ Vân im lặng khá lâu tưởng chừng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc. Giọng nói êm ả như rót vào tai người nghe, là giọng nói hay nhất mà hắn từng được nghe thấy trên thế gian này.

- Lăng Minh Viễn, đừng nói tôi nghĩ xấu về anh. Nhưng anh thuộc kiểu người lãnh tâm, đối với thế giới này chuyện không liên quan đến mình liền tránh xa nhiều nhất có thể. Đừng nói giúp ai đó, anh sẵn sàng nhìn họ chết mòn trong mắt anh bởi anh chỉ độc tôn mình anh. Anh cứu đứa bé không phải rất kì lạ sao?

Đôi mắt tử đằng hiếu kì nhìn hắn. Cô nghĩ mãi cũng không ra tại sao một người hận đời như Lăng Minh Viễn lại chấp nhận nhảy xuống sông để vớt đứa bé lên. Không có lợi lộc gì mà chỉ khiến hắn ướt người.

Nếu đổi lại là Tuyết Phượng Khuynh, Huân Vi Định, Đàn Vị Hi hay Từ Duật Huân cô sẽ không hỏi hay thắc mắc gì cả bởi vì bọn họ tuy lạnh lùng nhưng không lãnh tâm. Đối với thế gian này vẫn giữ riêng cho mình sự ấm áp nhỏ bé.

Nhưng Lăng Minh Viễn, tên luật sư cầm cán cân công lý, kẻ coi thường mạng người. Đối với thế gian này luôn là màu xám, hắn không giết người là may rồi chứ đừng nói cứu người.

Tuy là luật sư nhưng không có lấy sự đạo đức, trong mắt hắn chỉ tồn tại lợi ích. Càng thích màu xám của thế gian, không có nổi tia ấm áp.

Lăng Minh Viễn im lặng cầm tách trà nóng hổi. Hắn cúi đầu, mái tóc xám che khuất đi phần gương mặt không rõ biểu cảm.

Cả hai im lặng khá lâu.

- Em nói không sai, anh đối với thế giới này không hề có sự yêu thích nào càng không có tâm tình cứu giúp ai cả. Anh làm luật sư cũng bởi vì chỉ muốn thấy một màu đen tuyền và máu trắng trong. Anh muốn xem thử bản thân mình sẽ nghiêng về bên nào hơn, bên nào ngự trị nhiều hơn.

- Nhưng mà việc cứu đứa bé đâu liên quan màu xám hay đen hay trắng. Anh chỉ đơn thuẩn cứu nó vì không muốn trong mắt nó chỉ có màu đen. Kỳ Vân, màu trắng thuộc về cuộc sống của mọi đứa trẻ.

Cô có chút ngỡ ngàng nhìn nụ cười quá đỗi dịu dàng cùng lời nói nhu hòa như kẻ yêu lấy thế gian. Đôi mắt xám tro lấp lánh ý cười, một màu trong suốt hiện rõ ở đôi mắt tà mị ấy.

Màu trắng trong cuộc sống ư?

Triệu Kỳ Vân mím chặt môi không nói nổi lời nào. Cuộc sống của mỗi đứa trẻ đều là một màu trắng ư?

Hoa tử đằng lay động trong cơn gió nhẹ, tách trà cũng đã nguội đi. Không gì lọt vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

Đứa trẻ nhơ nhuốc trong bóng đêm không có nổi một bộ quần áo tử tế, con hẻm tối ôm bao trùm lấy nó. Nó cố vùng vẫy thoát ra nhưng số phận sớm đã định đoạt không cho nó vẫy vùng.

Đứa nhỏ với bộ váy xinh đẹp ngồi trong văn phòng với vô số sách vở cùng máy  tính, cả thân thể chìm trong biển máu, tâm trí dồn ép không còn lấy suy nghĩ của đứa nhóc.

Cô không nhớ nổi màu trắng trong hai đứa trẻ ấy.

Lăng Minh Viễn ngơ ngác nhìn không ra biểu cảm buồn vui trong đôi mắt ấy, hắn có chút hãi hùng.

- Kỳ Vân, em sao thế?

- Không gì, chỉ là tôi liên tưởng tới hai đứa trẻ tôi từng gặp thôi.

Cô lắc đầu phản bác, đôi mắt vẫn là không tiêu cự nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giọt mưa rơi nặng nề ướt cả cửa kính, bầu trời càng là âm u không có nổi ánh sáng. Cô cùng hắn im lặng dài lâu.

Lăng Minh Viễn nhìn trời bên ngoài chỉ mong là cứ mưa mãi thế này để hắn được bên cạnh cô. Vài phút thôi cũng được.

Sự im lặng này bị phá vỡ bởi tiếng chuông thối thúc ngoài cửa. Cô đứng dậy bước ra mở cửa nhẹ.

Người ngoài cửa hối hả, thở hồng hộc trước mắt cô. Tay hắn chống vào thanh cửa, tay vuốt mái tóc xanh lộn xộn, quần áo cũng có chút xốc xếch không trang trọng như thường ngày. 

Cô không nói lời nào nhìn hắn thở dốc, cây dù nằm ngổn ngang ngay chân. Có thể thấy được Triệu Kỳ Quân gấp đến mức nào.

Sau khi điều chỉnh nhịp thở, hắn ngước đôi mắt đen lay động phức tạp, đôi chân mày cau lại. Lời nói ra cũng có chút e dè nhưng vẫn lộ sự hối hã.

- Vân nhi, mau cùng anh đến bệnh viện. Mẹ tăng huyết áp đang nằm điều trị.

Triệu Kỳ Quân vẫn là không chờ nổi cô đáp lời, hắn trực tiếp nắm cổ tay cô kéo đi nhưng đã bị cô kéo ngược lại.

Đôi mắt tử đằng sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn, gương mặt thản nhiên như không. Cô không chút mảy may quan tâm tới thông tin này, nếu đổi lại là trước kia không cần hắn tới cô cũng tự đến chăm sóc. Nhưng trải qua quá nhiều, tình cảm sớm đã nhạt không còn gì cả. 

Cô tới có tác dụng gì chứ? Không phải là sợ xa con gái cưng nên đau lòng nằm viện đấy chứ? Phải gọi Nhã Ái Ái tới chăm chứ sao lại là cô? Thấy cô có khi Khiên Lộ Tuyết sẽ bệnh tình nặng thêm. Dù sao bà ấy ghét nhất là đứa con gái ruột này mà.

Triệu Kỳ Quân có chút không tin nhìn cô, đôi tử đằng lạnh nhạt ấy xoáy sâu vào tâm trí hắn đau đến khó thở. Từng dòng kí ức quay lại là hồi chuông cảnh tỉnh nhất thời. Như mắc nghẹn ở cổ, hắn không nói nổi lời nào mà tự giác buông tay.

Đúng vậy, cô hận họ còn không kịp thì sao phải phí tâm tư đi thăm chứ.

- Triệu Kỳ Quân, tại sao dì Triệu lại tăng huyết áp?

Lăng Minh Viễn bước ra khỏi cửa, hắn từ nãy giờ đã quan sát tất cả nên cũng hiểu rõ việc gì đang diễn ra. Câu hỏi này ngoài ý biết đáp án một phần nào đó hắn cũng muốn thấy được chút lay động nào đó từ Triệu Kỳ Vân.

Triệu Kỳ Quân có chút khó tin khi thấy Lăng Minh Viễn bước ra từ nhà cô, nhưng sự việc gấp gáp không cho phép hắn để ý hay thắc mắc quá nhiều.

- Mẹ ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ta với Từ Duật Huân về việc đó, bà ấy không thể ngờ được....nên tăng huyết áp.

Triệu Kỳ Quân chậm chạp nói ra với từ ngữ né tránh khó hiểu, lâu lâu lại nhìn về phía cô. Tuy ngắn gọn nhưng Lăng Minh Viễn hiểu được hắn nói gì.

Triệu Kỳ Vân cau mày nhìn hai người họ trao đổi, cô có chút không hiểu bọn hắn là đang nói cái gì nhưng chắc hẳn là không tin con gái mình sẽ rời xa mình đến căn nhà khác. Chắc vậy.

Cô xoay người định bước vào nhà nhưng cửa sớm đã đóng lại, Lăng Minh Viễn thân cao lớn chắn ngang không cho cô bước vào. 

- Kỳ Vân, em hãy đi thăm mẹ mình đi. Bà ấy không ổn đâu.

Cô im lặng nhìn hai người bọn hắn. Môi câu lên nụ cười giễu cợt, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ cùng cay đắng khiến cả hai người bất động.

- Ha, thăm ư? Tại sao chứ?

- Lúc tôi nằm viện các người có tới thăm tôi không? Hay là đến cả việc tôi bị thương các người cũng không biết. Triệu Kỳ Quân, Triệu gia đừng khiến tôi ghê tởm thế chứ.

Triệu Kỳ Quân tay trở nên lạnh cóng, đại não không tiếp thu nổi lời cô nói. Máu chảy ngày ấy in hằn thành một cây dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm trí hắn, đau đớn dằn vặt không thoát khỏi.

Hắn triệt để không nói nổi, đôi hắc mâu sâu thẳm sợ hãi tột cùng. Triệu Kỳ Quân trực tiếp quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

Sự tự cao, tôn nghiêm hoàn toàn vứt bỏ. Vị tổng tài cao ngạo chưa bao giờ khuất phục ai, cũng chưa bao giờ cúi đầu dù cho đang đứng trong bão đạn vẫn cao ngạo như một vị vua thời cổ xưa. Nhưng vị tổng tài ấy hóa thương quỳ xuống dưới chân cô cầu xin.

- Vân nhi, anh cầu xin em. Chỉ một lần thôi, một lần thôi niệm tình xưa mà đến thăm mẹ. Em không cần chăm sóc hay đối đãi gì cả, dù giả dối cũng xin em hãy đến thăm mẹ. Mẹ khóc rất nhiều trong bệnh viện cầu lấy gặp em.

Hắn nấc nghẹn, khóe mắt sớm đã đỏ. Giọt nước long lanh chảy dài xuống má. Hèn mọn cầu xin không khác gì cô ngày ấy.

Thì ra đây là cảm giác khi thấy vị trí hai người hoán đổi.

Tâm trạng trở nên phức tạp không nói thành lời, thương hại ư? Cô cười chua xót vẫn là chấp nhận thỏa thuận.

- Được, tôi đến bệnh viện cùng anh.

12:15 19/11/2023 hoàn chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro