31. Anh yêu em đến đau rát con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng dịu nhẹ quét ngang hàng mi dài cong vút, đôi mắt tử đằng khẽ chớp mở ra nhìn trời trong xanh. Cô mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa cái trán đau nhức. Cả ngày hôm qua cô cứ lăn lộn trên giường không ngủ được, bản thân cũng không còn sức để làm việc liền cố gắng ngủ nhiều nhất có thể.

Thói quen vốn hình thành từ lâu làm sao có thể dễ dàng thay đổi được, mãi đến 5 giờ sáng cô mới chợp mắt được tí. Rốt cuộc là ngủ quên đến 8 giờ.

Đôi chân thon dài xỏ vào đôi dép bông, cô chậm chạp lê từng bước ra khỏi phòng. Đôi mắt chưa tỉnh táo hẳn nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là nụ cười quen thuộc đang chào đón mình.

Huân Vi Định ngồi trên ghế sopha chăm chú nhìn dáng vẻ khi mới ngủ dậy của cô. Vô cùng đáng yêu. Gương mặt thiên tiên có chút mê mang, đôi mắt tím không lạnh lùng u buồn như ngày thường. Tâm hắn có chút rạo rực khi thấy cảnh này.

Nếu trước kia hắn không làm như thế với cô phải chăng giờ đây ngày nào hắn cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ như này.

Tâm chợt chùng xuống nhói lên, đôi lam mâu từ vui vẻ chuyển sang đau buồn. Trong tâm trí xuất hiện nhiều tầng kí ức.

Hối hận còn có nghĩa lý gì?

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, cô không nghĩ sáng nay hắn vẫn còn ở đây. Tâm đột nhiên co rút mãnh liệt.

Đầu óc đột nhiên trở nên choáng váng lạ thường, tim co thắt dữ dội khiến cô muốn mổ cả lồng ngực mình ra để trái tim đừng khiến cô quằn quại nữa. Cổ họng dâng lên vị tanh tưởi khó chịu dồn ép thanh quản.

Cô bịt chặt miệng mình không khống chế được mà ho lớn, cơn ho đau rát cả cổ khiến tim càng mệt nhoài hơn. Cơn đau quen thuộc lại đến, đầu óc quay cuồng cô dựa lưng vào tường bàn tay cố mò mẫm lần theo đến nhà vệ sinh.

Huân Vi Đinh mặt tái mét lo âu hiện rõ, mày kiếm nhăn lại, đôi lam mâu trở nên hoảng sợ chưa từng có. Hắn nhanh chân bước tới đỡ tay cô, bàn tay to lớn vuốt sau lưng cô xoa dịu cơn ho nhưng vô tác dụng đối với người bệnh tim như Triệu Kỳ Vân.

- Kỳ Vân, em sao thế?

Giọng nói trở nên gấp gáp khi thấy cô có dấu hiệu càng lúc càng không ổn, cơn ho về sau trở nên day dẳng.

Cô xua tay lắc nhẹ đầu, bản thân chật vật được hắn đỡ vào nhà vệ sinh.

Bàn tay mỹ miều nắm chặt thành bồn, cô cúi đầu ho sặc sụa nôn ra ngụm máu lớn. Cổ họng trở nên đau rát, mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi cô. Triệu Kỳ Vân bàn tay siết chặt áo bên ngực trái, tim không ngừng đập nhanh khiến cô đau đớn đến mơ hồ sự vật.

Cố gắng điều chỉnh cơn đau, cô hắt nước vào mặt. Mặc cho nước làm ướt bên tóc cô vẫn hắt thật nhiều.

Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt mệt mỏi hơi mờ ảo với chính nhân ảnh của mình, khuôn mặt cũng tái xanh không sức sống. Cô day day trán cố gắng ổn định mọi thứ rộn ràng trong người mà bước ra với dáng vẻ thường ngày.

Huân Vi Định đứng ngoài cửa chờ sẵn. Tim hắn như hẫng đi một nhịp khi thấy gương mặt trắng bệch không có lấy sức sống của cô. Khi nãy đứng bên ngoài này hắn nghe rất rõ tiếng ho không ngừng trong kia. Hắn không khống chế được bản thân lo sợ đi qua lại quanh cửa.

Lần đầu tiên hắn biết lo lắng cho một người là như thế nào. Trước kia dù Nhã Ái Ái có ốm hắn vẫn bình thản làm việc, bình thản nhìn cô ta làm nũng với mình vì cơn sốt. Hắn cũng chỉ thờ ơ mua quà, cố gắng dỗ cô ta chứ chưa hề xem trọng cô ta là bị như thế nào bệnh tình.

Nhưng chỉ khi thấy gương mặt bơ phờ tiều tụy cùng sự mệt mỏi của Triệu Kỳ Vân liền khiến hắn lo sợ không thôi. Muốn ôm lấy cô lo lắng cho cô, chăm sóc cô, bảo bọc cô cả đời. Hắn có thể vì cô mà nguyện dâng cả mạng sống này.

Triệu Kỳ Vân đôi mắt tử đằng có chút kinh ngạc khi nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn đỡ lấy mình. Dòng kí ức xẹt qua trong tâm trí cô, là quá khứ lẫn trong 'Đuổi theo ánh sáng'.

Trái tim trở nên lạ kỳ, một thoáng đập nhanh hơn nhưng không đau. Một giọt nước ấm áp bao phủ sự lạnh lẽo ngự trị trong góc. Là hình ảnh của một người ôm lấy đứa trẻ đang chết mòn trong hình hài người lớn.

Một bông hoa tử đằng được nở rộ trong đám bông héo tàn. Gốc cây trở nên tươi tắn hơn chỉ là cắm không sâu, dễ dàng bị phá bỏ.

Huân Vi Định đỡ cô ngồi vào ghế sopha. Cô cả người mệt mỏi dựa vào thành ghế, hắn ngồi kế bên liền rót một ly nước ấm đưa đến tay cô.

Cô chỉ im lặng tiếp nhận chầm chậm uống lấy.

Ấm thật.

- Em thấy sao như thế nào? Có cần đi bệnh viện không? Tại sao lại ho nhiều như thế?

Giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp, là một làn gió nhẹ vào mùa hè nóng bức. Có chút trầm phía sau đủ để xiêu lòng một người con gái.

Cô buông ly nước trong tay, ánh mắt có chút hờ hững nhìn về phía cánh cửa.

- Tôi không sao, chỉ là một chút bệnh lý riêng thôi.

Cô ngồi cạnh hắn, mái tóc nâu xõa dài đáp nhẹ bên bàn tay to lớn của hắn. Cô rực rỡ, lộng lẫy, kinh tâm động phách. Đẹp dữ dội là thế, nhưng lại mỏng manh như cánh hoa lau. Tưởng chừng một làn gió nhẹ cũng có thể nâng đi xa mãi mãi.

Trong khoảnh khắc này hắn cảm giác cô không ngồi trước mặt mình.

Giấc mơ kia một lần nữa tái hiện rõ rệch trong kí ức hắn. Huân Vi định sợ buông tay liền biến mất.

Một cơn ác mộng vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn chắc chắn một điều những gì trong cơn ác mộng ấy chưa bao giờ diễn ra ở đây. Nhưng một lần có thể là trùng hợp, hàng chục lần không còn là trùng hợp nữa.

Phải chăng hắn đã bỏ lỡ điều gì. Một điều gì đó mới khiến cô thay đổi đến mức này.

- Kỳ Vân, em làm anh nhớ đến đêm nào anh cũng mơ thấy mình đưa cho em ly rượu, sau đó em liền bị một đám côn đồ do Triệu Kỳ Quân sai đến hãm hiếp, bị Tuyết Phượng Khuynh quay video lại. Em....đến cuối chết trong máu chảy. Nhưng anh thề trước nay anh chưa từng làm như thế làm sao có thể mơ thấy được chứ? Em có thấy kì lạ không?

Hắn lắp bắp xua tay, vài giây sau liền cảm thấy mình rất ngốc khi kể ra giấc mơ của bản thân với cô còn hỏi cô đã gặp chuyện tương tự chưa. Cô lúc này chắc hẳn đang khinh bỉ hắn.

Trái ngược với hắn nghĩ.

Đôi mắt lam mâu ngạc nhiên mở to nhìn cô run rẩy sau khi câu chuyện vừa kết thúc. Đôi mắt tử đằng trở nên lo lắng không có lấy tia sáng nào. Khuôn mặt tối sầm đầy sợ hãi nhìn ly nước trong tay mình.

Cô đang sợ hãi?

Tại sao?

Tại sao hắn biết được chứ? Đây là chuyện chưa xảy ra mà, là câu chuyện của kiếp đầu. Nhưng sao hắn lại mơ thấy nó chứ? Mọi chuyện là như thế nào? Rốt cuộc đây là đâu?

Cô sợ hãi với mọi thứ, nếu hắn mơ thấy có khi nào tương lai sẽ không thay đổi được không? Cô không sợ chết vào ngày đó nhưng cô sợ cách chết như thế.

Nó đáng sợ lắm, đáng sợ với một người con gái, đáng sợ với nhân vật lót đường là cô đây.

Huân Vi Định cổ họng dâng lên sự chua chát không nói nên lời, vẻ mặt kinh hãi này của cô rất giống khi đó chỉ là bớt đi vài phần thất vọng.

Hai tay của hắn đặt lên vai cô lay mạnh khiến cả người cô bừng tỉnh, vẻ mặt cũng không còn vẻ muốn chết như lúc đầu. Cô gạt hai tay hắn đi chỉ thở dài liền lặng lẽ ngồi im không nói gì.

- Tại sao em lại sợ như thế? Chỉ là một giấc mơ với anh thôi mà.

Đôi mắt lam mâu nhìn vào hoa tử đằng không có lấy sự sống kia. Dù sao cũng là một doanh nhân thành đạt hắn có chút nhạy hơn người thường về mảng suy đoán.

- Mơ ư? Ha....

Cô cười giễu cợt, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt ưu thương nói không nên lời. Cô nhìn vào gương mặt của hắn, trái tim liền co thắt. Dòng kí ức xẹt qua rõ rệt, là gương mặt này nhưng không ấm áp như vậy.

Hắn giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Có thứ gì đó đổ vỡ trong hắn nhưng hắn không rõ, sự đổ vỡ này mở ra sự nghi ngờ trong hắn.

Là thật ư? Nhưng làm sao có thể?

- Em....

- Anh biết không, lúc tôi hạnh phúc chính anh đã đẩy tôi xuống hố sâu tuyệt vọng. Trong cơn nhục nhã, đau đớn ấy tôi cầu xin vô vọng, cầu xin các người nhìn lấy tôi. Nhưng ngoài camera của Tuyết Phượng Khuynh ra tôi không thấy gì cả, nó cho tôi thấy các người triệt để muốn giết tôi thế nào. Vực thẳm lạnh nhưng không bằng sự lạnh lẽo các người ban cho.

Huân Vi Định bàn tay muốn vươn lên chạm vào má nhưng cuối cùng cũng không chạm được, không dám chạm.

Đôi mắt ấy là giới hạn là bức tượng như một đầm sâu lạnh lẽo. Nhìn bề mặt chỉ nghĩ nó đơn thuần là ao nước nhỏ nhoi nhưng nhảy vào mới biết nó sâu thế nào. Hắn đã nhảy vào, cả dòng nước ấy bao phủ hắn đẩy hắn xuống sâu không ngoi lên được.

Là cái chết mà tôi tình nguyện đi vào.

Cơn ác mộng này hắn chỉ mơ hồ miêu tả nhưng cô lại hiểu rõ tất cả những gì trong mơ, lời nói ra như chính mình đã trải nghiệm.

Lời này của cô hắn đã mơ hồ đoán ra.

- Giấc mơ này...anh....

- Huân Vi Định, đối với anh là giấc mơ đối với tôi là sự hành hạ không hồi kết.

Từng tia nắng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu vào mái tóc nâu dài bồng bềnh của cô nhưng chẳng thể nào chiếu nổi vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia.

Thì ra ánh sáng chưa bao giờ rọi vào em. Ấm áp chưa từng ôm lấy em.

Cô khuôn miệng vẫn cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, hắn luôn thấy nụ cười này. Nụ cười của sự bất lực không giải thoát được.

Tôi và em đều không thể giải thoát.

Huân Vi Định môi bạc mím chặt, gương mặt băng lãnh tuyệt sắc cũng không còn sự vui vẻ nào, không âm trầm, không lạnh lẽo. Là sự bất lực cùng cực, hắn cổ họng bị tắt nghẽn, trái tim co thắt muôn vàn cây cung đâm thẳng vào nó.

- Tôi không hối hận bởi tôi biết hối hận là không thể quay lại. Nhưng nếu hỏi tôi có mắc sai lầm không thì chắc chắn là có. Bốn sai lầm trả bằng máu tươi bằng mạng sống. Sai lầm lớn nhất là cứu Nhã Ái Ái, sai lầm thứ hai là yêu anh, sai lầm thứ ba là sinh vào nhà thế gia, sai lầm thứ tư là quen biết Tuyết Phượng Khuynh.

- Vi Định ca, đây là lần cuối tôi gọi anh như thế. Hãy buông tha nhau đi, anh không cần phải ân hận hay thấy có lỗi gì với tôi cả. Tôi mệt lắm.

Một lời nói của cô trực tiếp bóp nát trái tim hắn. Từ trước tới nay có bị ai tấn công hay công ty trục trặc thậm chí là bị bắn sắp chết hắn cũng chưa từng thấy đau như thế này. Vết đâm này là chí mạng khiến hắn đau đến khó thở, muốn rút bỏ đi cây cung này nhưng vẫn là không nỡ.

Bóng lưng cô ngày càng rời xa hắn. Chạy đến mỏi nhừ muốn ôm lấy bóng lưng ấy nhưng lại bị hàng vạn cây kim đâm vào người. Cô đau một, hắn đau mười.

Nhưng vẫn cố chấp chạy theo ôm.

Hắn ôm lấy cả người cô, run rẩy ôm chặt.

- Kỳ Vân, là anh sai. Một lần thôi anh nguyện dùng tất cả để đổi lấy ánh nhìn của em. Cầu xin em, hãy nhìn về phía anh dù chỉ một lần.

- Em bị đau bao nhiêu, bị thương bao nhiêu anh nguyện đưa bản thân mình cho em đánh, em bắn, em trả thù. Nhưng xin em hãy để ý anh đi. Anh không chịu nổi sự lạnh nhạt này, đêm nào cũng mơ thấy em, ngày nào anh cũng muốn kiếm em. Nhưng anh không dám, cầu em hãy để ý anh một lần.

Huân Vi Định cúi mặt vào hõm vai cô, nước mắt trực tiếp thấm ướt qua lớp áo của cô. Hắn run rẩy cầu xin, giọng nói không che giấu được sự ân hận tột cùng.

Người ta thường dặn uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình. Vậy mà hắn uống đến nôn, yêu đến khóc.

Mắt mỏi nhừ vẫn cố đâm đầu vào yêu.

Trên thế gian này hắn có thể đánh mất ai, có thể bị cả thế giới ghét bỏ hắn vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng riêng cô hắn không muốn cô ghét mình, không để tâm đến mình. Sự đáng sợ này hắn không tài nào chịu nổi.

Triệu Kỳ Vân im lặng, tâm khẽ nhói nhưng chỉ thoáng qua. Cô không đẩy hắn ra cũng không nói lời nào mặc cho hắn ôm mình khóc lóc.

Là tim sắt đá hay là quá mệt mỏi?

Huân Vi Định thấy cô im lặng cũng dừng lại việc ôm cô khóc, hắn ngẩng đầu né tránh ánh mắt của cô. Bước chân chỉ chậm chạp bước ra khỏi cửa.

Cô vẫn như thế, vẫn là lạnh lùng đến cay nghiệt.

- Huân Vi Định, anh yêu tôi ư?

Cô lên tiếng hỏi lấy thắc mắc của mình.

Bước chân của hắn dừng lại, đôi lam mâu ngỡ ngàng mở to nhìn cô. Hắn mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ cười cho qua.

Thì ra những gì hắn làm với cô, đối với cô, lại khiến cô bỏ qua nhanh chóng. Hắn yêu chưa đủ thảm hay sao mà cô lại hỏi câu đó.

Là hắn ngu ngốc ư?

Tình yêu này hắn dành cho cô là duy nhất, là vĩnh cửu.

Nhưng còn cô thì sao? Còn không nhận ra được hắn yêu cô đến điên dại thế nào, trái tim bị cô một tay bóp nát nhưng vẫn đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu không hồi đáp.

Hắn giống một tên hề làm đủ trò trước một tảng băng vậy.

- Thì ra tôi đối với em như thế mà em vẫn không nhận ra. Kỳ Vân, tôi hiểu rồi. Có những thứ không nên ràng buộc, có những thứ phải học cách buông bỏ. Kỳ Vân, tạm biệt em.

Hắn bước ra khỏi cửa, bóng lưng tuy vững vàng nhưng đáng thương đến mức cô độc.

Cô chăm chú nhìn cánh cửa đã khép lại, hình ảnh lẫn lộn không phân.

Nước mắt hay sự tra tấn?

Một trái tim sứt mẻ dù hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng là buổi chiều tà.

21:30 08/11/2023 hoàn chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro