30. Vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân Vi Định ánh mắt mông lung hé mở, dưới tầng sương mờ ảo hắn thấy gương mặt thiên tiên tựa ánh trăng mà ngày đêm hắn nhung nhớ, đôi mắt tím ấy đang nhìn mình. Bàn tay cô mát lạnh chạm nhẹ vào trán hắn nói thứ gì đó mà hắn không rõ.

Là mơ sao? Chắc là vậy.

Hắn thì thào nhắm mắt lại, cơn đau đầu choáng váng khiến hắn chìm sâu vào cơn mụ mị, một cơn ác mộng quen thuộc.

Trong mơ hắn thấy một Huân Vi Định khác đang đứng lạnh lùng đưa cho Triệu Kỳ Vân một ly rượu vang, cô tươi cười hạnh phúc tiếp nhận nó.

Hắn như thường lệ giật thót nhào lại muốn đánh bay ly rượu cô cầm trong tay nhưng bàn tay hắn vẫn như cũ vẫn xuyên qua nó. Cả người hắn trong suốt bất lực nhìn lấy cô gái hạnh phúc như nhận được kẹo, ánh mắt tràn ngập tin tưởng ấm áp uống lấy ly rượu dẫn đến cái chết.

Hắn bàng hoàng muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi đây bởi hắn biết cảnh tượng gì sắp diễn ra. Nhưng chân hắn như bị trói buộc với cô không thể nào chạy khỏi.

Đôi lam mâu hoảng sợ, trên trán cũng rịn mồ hôi lạnh, hắn bấu chặt tay.

Không muốn thấy, không dám nhìn.

Hắn xoay lưng lại buộc bản thân không quan tâm tình cảnh sau lưng mình. Nhưng dù có bịt chặt tai thế nào hắn vẫn nghe rõ mòn một tiếng la hét của cô. Tiếng đánh đập xương gãy, mùi máu tanh tưởi hòa mùi thịt cháy.

- Đừng, dừng lại đi. Đừng.

Huân Vi Định quỳ gối bịt chặt tay đầu lắc lắc kháng cự tiếng kêu đó nhưng vẫn không thể nào khiến nó biến mất. Tiếng kêu thảm thiết lâu lâu gọi lấy tên hắn tên bọn họ nhưng vẫn không ai đáp lại cô.

Hắn quỳ rạp dưới đất cầu xin khoảng không. Nhưng đều vô dụng, mọi thứ vẫn diễn ra, tiếng la hét chỉ nhỏ lại dần dần. Sau một khoảng thời gian dài nó cũng không còn.

Như mong muốn của hắn, không gian đã trở nên im ắng nhưng càng khiến hắn sợ hơn tuyệt vọng rơi vào vực sâu. Sự chết chóc bao trùm cả không gian.

Hắn buông hai tay khỏi tai mình, ánh mắt vẫn là ngỡ ngàng sợ sệt nhìn tình cảnh trước mắt.

Đôi chân từ từ tiến lại vuốt nhẹ gương mặt trắng toát đầy máu của cô nhưng vẫn như cũ bàn tay trong suốt trực tiếp xuyên qua.

Váy trắng rách rưới không còn nguyên vẹn, nó bèo nhèo giống chủ nó vậy.

Đôi mắt tử đằng xinh đẹp đã không thể mở ra nổi, thân thể vô cùng xấu xí. Làn da trắng in hằn dấu vết tra tấn, máu đỏ tuôn rơi, một vài chỗ bị đầu thuốc lá dí sát trở nên khét đen. Bên dưới càng ghê rợn hơn khi cẳng chân bị bẻ gãy, máu đỏ tươi chảy khắp sàn.

Một mùi máu sộc thẳng vào đại não hắn.

Huân Vi Định run rẩy đầu cúi xuống đất khóc không thành tiếng.

Bên cạnh thân thể cô là người con trai đau khổ thảm khiết cầu xin. Một sự cầu xin vô vọng.

Cơn ác mộng này hành hạ hắn hơn cả tuần liền, không đêm nào là không xuất hiện. Hắn không dám ngủ nhưng chỉ cần chợp mắt một chút liền tái hiện lại.

Mãi đi theo hắn, ám ảnh, ghê rợn, hối hận bao trùm cả tâm trí.

Huân Vi Định mở to đôi mắt cả người ướt đẫm mồ hôi bật dậy nhìn xung quanh. Hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô đang ngồi cạnh mình. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn.

Bàn tay nhanh chóng kéo cả người cô mà ôm lấy. Hắn run lẩy bẩy ôm chặt cả người cô, đôi lam mâu không nhịn được mà rơi nước mắt.

Đây là mơ ư?

Triệu Kỳ Vân cau mày đẩy mạnh cả người hắn ra, cô theo quán tính lùi xa nhìn hắn vẫn còn đang khóc.

Hắn là đang phát điên gì đây? Tới nhà cô ngất xỉu còn khóc thế này là ý gì? Ma nhập?

- Là em thật sao Kỳ Vân? Không phải mơ ư? Em...em tát tôi xem.

Giọng nói kinh hãi lấp bấp nhìn cô, xúc cảm vừa nãy không phải là giả. Hắn thật sự đã gặp cô.

Triệu Kỳ Vân đứng ngơ ra không hiểu hắn đang nói gì. Cô cố gắng sắp xếp ngôn từ trong đầu liền không nhịn được tát một cái thật mạnh vào má hắn.

- Là anh nhờ tôi đấy.

Hắn sờ vào má, nơi đó liền trở nên đau rát. Đây là sự thật, cô đang hiện hữu trước mặt hắn.

Thay gì tức giận hắn ngược lại cười rất tươi với cô.

Khuôn mặt ngày thường lạnh lùng băng giá khi cười lên vậy mà đẹp đến lu mờ nhân gian, cả hoa hướng dương nở rộ dưới mặt trời vẫn chịu thua mặt trời riêng của thế gian này. Bên má tuy đỏ nhưng lại khiến hắn trở nên chật vật đẹp đến kì lạ. Đôi mắt lam mâu không có lấy sự lạnh giá nào, ấm áp hệt mùa xuân chỉ dành cho cô gái trước mắt.

Cô hắc tuyến chảy dài, khuôn miệng giật giật nhìn nụ cười khùng điên kia. Có ai bị tát mà vui như hắn không? Sốt đến ngu luôn rồi à?

Lần đầu một vị vương giả thành phố, một ông vua thương trường lại cười ngốc thế, còn bị người khác tát đau điếng vào mặt. Tin tức này mà vào tay báo chí đảm bảo sẽ đứng trang nhất của mặt báo ngày hôm đó.

Nhét vào tay hắn một mớ thuốc lộn xộn cùng ly nước ấm, Triệu Kỳ Vân đẩy chén cháo nóng hổi về phía hắn. Bản thân cô ngồi ghế sopha đối diện. Đôi tử mâu lạnh đi vài phần.

- Mau uống thuốc ăn cháo. Xong thì rời đi cho tôi.

Huân Vi Định ngơ ngác tay bất giác làm theo lời cô uống mớ thuốc đắng này, cầm lấy muỗng cháo thổi thổi. Có thể vì cơn sốt khiến đầu óc hắn có chút chậm lại, tay chân tự giác nghe theo cô.

- Tại sao lại đến nhà tôi vào đêm khuya? Anh ngất thì về nhà mình mà ngất đừng đến phiền tôi.

Triệu Kỳ Vân nhíu chặt đôi chân mày lá liễu, đôi tử mâu vẫn chăm chú nhìn hắn đang tiêu hóa lời cô nói.

Đang tính ngủ thì tiếng chuông ngoài cửa cứ vang lên buộc cô phải ra mở cửa. Đập vào mắt cô là bóng người cao lớn nằm vật vưởng bên dưới sàn nhà lạnh lẽo, quần áo đắt tiền trở nên lộn xộn. Ông hàng xóm kế bên than thở với cô bắt cô đem hắn chăm sóc.

Số cô khổ lắm khi dính phải hai lần tên nào cũng sốt, hai lần tên nào cũng đến vào đêm khuya làm phiền.

- Anh nhớ em nên đến đây.

Huân Vi Định ngờ nghệch trả lời hệt đứa trẻ lên ba, đôi mắt lam mâu hiện lên sự trong trẻo ấm áp.

Hắn mơ hồ chỉ nhớ bản thân uống say không hiểu sao tự mò đến trước cửa cô đứng rất lâu chờ cửa sau đó liền ngất đi.

Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ngỡ ngàng nhìn hắn đôi mắt long lanh như cún hướng cô mà thật thà nói. Cô có cảm tưởng giờ phút này thế giới có chút không thực.

- Nếu đã gặp như anh muốn thì giờ cút về nhà đi.

Cô đứng lên định tiến lại mở cánh cửa đuổi người nhưng đi được vài bước liền cảm giác chân trái trở nên nặng trĩu không thể bước tiếp.

Huân Vi Định vứt bỏ liêm sỉ bò xuống sàn nhà ôm chặt cứng chân trái của cô. Hắn cạ cạ mái tóc đen của mình vào chân cô, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn cô cầu xin. Môi bạc chu lên đáng yêu như em bé.

Hình ảnh tổng tài lạnh lùng làm mưa làm gió trên thương trường tàn nhẫn sát phạt giờ đây đang ôm lấy chân cô gái cầu lấy sự thương hại. Nhà báo mà biết đừng nói lên trang nhất, cả thị trường chứng khoán thế nào cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Cô há hốc mồm không tin nhìn tên bám dính lấy chân mình phía dưới.

Trời đất ơi, có ai nói với cô đây là tình huống gì không?

Hắn giờ phút này không khác gì con chó bám lấy chủ của mình. Cô cảm giác người điên không phải hắn mà là cô điên.

- Anh buông tôi ra.

- Không chịu, nếu em cho anh ở lại anh sẽ buông ra. Bằng không anh khóc cho em xem.

Càng nói hắn càng ôm chặt chân cô, đôi mắt đã đầy ấp nước. Huân Vi Định 23 tuổi trở thành Huân Vi Định 5 tuổi.

Điên thật rồi.

Triệu Kỳ Vân mệt mỏi day day trán, cô thở dài không tiến về phía cửa. Giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ con nít.

- Được, tôi sợ anh luôn. Anh ngủ ở đây đi, nhà tôi không có phòng cho khách.

Được sự đồng ý của cô Huân Vi Định vui mừng cười hớn hở như đứa trẻ được kẹo. Tay nhanh chóng buông chân cô, cả người phi nhanh nằm vào ghế sopha dài kia.

Triệu Kỳ Vân không nói được gì chỉ lấy ra thêm một cái mền đưa cho hắn. Cô xem như hôm nay mình chăm sóc một đứa trẻ vậy.

Người lớn không nên chấp nhất trẻ nhỏ.

Người tỉnh không nên chấp nhất kẻ điên.

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng tâm trí không ngừng niệm thần chú. Cô sợ mình không bình tĩnh mà đánh hắn mất.

- Vân nhi, sao chúng ta không ngủ cùng nhau? Không phải hôm qua em nói sẽ ngủ chung với anh sao?

Huân Vi Định ánh mắt ngơ ngác nhìn tấm chăn trên người mình, hắn quay sang đưa vẻ mặt trưởng thành nhưng non nớt của mình nhìn cô.

Cô ánh mắt tối sầm nhìn hắn.

- Huân Vi Định, anh trả lời tôi xem anh hiện mấy tuổi?

- Anh dĩ nhiên là 8 tuổi rồi.

Hắn đưa ra trước mắt cô 8 ngón tay, ánh mắt còn thể hiện sự bất mãn vì việc cô quên số tuổi mình.

Tâm niệm chú, bình tĩnh.

Cô hít một hơi sâu khóe miệng nhếch lên không tài nào cười nổi.

- Ừm, hôm nay bé nên ngủ ở đây. Tôi có việc nên không thể ngủ chung. Nhớ lấy, ngoan ngoãn mà ngủ.

Hắn gật gật đầu, ngoan ngoãn theo lời cô đắp chăn. Đôi lam mâu cũng cố nhắm lại nhưng lâu lâu vẫn hé nhìn.

Triệu Kỳ Vân đen mặt chân bước nhanh vào phòng khóa trái cửa. Mặc kệ ánh nhìn long lanh phía sau lưng mình.

Kinh khủng thật.

12:00 03/11/2023 hoàn chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro