29. Linh hồn vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kỳ Vân kéo xe đẩy đến quầy thịt lựa lựa. Chả là công ty cho nghỉ một tuần để sắp xếp đám cưới của chủ tịch. Cô thấy có chút hài khi chỉ là đám cưới của bọn hắn mà cả nước rầm rộ đủ điều. Không những thế giá cả thị trường cũng biến động theo.

Mà cũng phải bọn họ là tai to mặt lớn quát tháo thương trường thì làm sao thế giới có thể yên được khi bọn họ kết hôn chứ.

Một mặt cũng đỡ phần nào cho cô khi có được mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay cô đã tính toán vào trung tâm thương mại này mua sắm nấu một nồi lẩu nóng hổi. Một ngày nghỉ trọn vẹn tuyệt vời khi không có vấn đề gì khiến cô phải suy nghĩ cả.

Triệu Kỳ Vân cười thầm nhìn chiếc xe đầy ấp đồ ăn mà cô thích. Đã lâu lắm rồi cô không ăn lẩu cũng không tự thưởng cho bản thân. Đối với cô đi mua sắm như này cũng chính là thỏa mãn được mình.

Trong căn nhà nhỏ, Triệu Kỳ Vân loay hoay trong khu bếp cắt rau củ mỉm cười nhìn nồi lẩu đã sôi ùng ục. Bụng cô cũng biểu tình với sự thơm ngon này.

Cô cẩn thận bê cả nồi nhỏ sắp xếp trên chiếc bàn ăn vừa đặt mông xuống ghế liền bị tiếng chuông cửa bên ngoài cắt đứt tâm tình.

Triệu Kỳ Vân có chút bực bội mở cánh cửa ra, khi nhìn thấy gương mặt ấy sự nóng giận trong người càng tăng lên. Cô mặc kệ cái gọi là lịch sự hay không mà đóng cửa lại nhưng bị tay hắn chặn lại không cho đóng.

- Kỳ Vân, ít nhiều gì em cũng phải mời hàng xóm của mình vào nhà chơi chứ.

Đàn Vị Hi khuôn mặt tiêu sái nở nụ cười phong tình vạn chủng dụ hoặc đối phương. Nhưng vào mắt cô ngược lại khó ưa đến muốn đấm vào mặt hắn một phát.

- Anh là hàng xóm thì kệ anh, không phải nói rồi sao? Tôi cứu anh một mạng xem như chúng ta huề không còn liên can gì nữa.

Cô gắt gỏng nhìn hắn.

- Sao được chứ, tôi không thích thế đâu. Hơn nữa tôi cũng là chủ căn chung cư này, em không mời tôi vào tôi liền kiếm chuyện với em.

Hắn mặc dày vô sỉ bước thẳng vào nhà cô, không để ý đến ánh mắt nhìn mình như tên điên của Triệu Kỳ Vân.

Đàn Vị Hi đây là đang phát điên cái gì vậy? Nhà to cửa rộng không ở lại muốn ở chung cư nhỏ hẹp này. Còn mặt dày đến đây kiếm chuyện với cô. Hắn là ăn no không có việc gì làm sao?

Cô thở dài đóng cửa mặc kệ hắn mà ngồi vào bàn múc cho mình chén lẩu nghi ngút khói.

- Em đang ăn lẩu sao? Thật trùng hợp tôi cũng chưa ăn gì cả, tôi ăn cùng em.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện với cô, tay tự tiện cầm lấy cái muôi thổi thổi húp thử.

Lam mâu lóe lên nhìn cô không biểu cảm chỉ tập trung ăn lẩu. Hắn có cảm giác vừa nếm phải sơn hào hải vị vậy, vị lẩu này rất ngon đủ kích thích vị giác. Đàn Vị Hi không nhịn được tự vào bếp lấy chén muỗng tự múc vào chén mình mà ăn.

- Có ai nói với anh là anh mặt dày chưa?

Cô ngước mặt nhìn hắn, chân mày lá liễu nhíu chặt khi thấy hắn tự tiện như nhà mình múc lấy múc để cả nồi lẩu nhỏ của cô.

Triệu Kỳ Vân ráng nhịn cơn tức trong người mà không đánh hắn bởi cô biết đánh hắn mình chỉ có thiệt. Nhưng tâm tình không nhịn được mà chán ghét hắn khi tự tiện ăn cả nồi lẩu mà cô đã phải dành nhiều thời gian nấu.

Đàn Vị Hi chỉ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lảng tránh cái nhìn chán ghét ấy. Hắn tự nhận là có chút bất lịch sự khi tự tiện ăn nồi lẩu của người khác khi chưa được sự cho phép.

Nhưng hắn thề đây là lần đầu hắn cảm nhận được một món ăn hợp vị đến thế. Ban đầu hắn chỉ định nếm thử nhưng cuối cùng tay không nhịn được mà múc hết cả nồi lẩu.

- Tôi....tôi xin lỗi, tôi đền bù cho em một nồi lẩu khác.

Hắn hằng giọng cố che đi sự thất thố của mình.

- Bỏ đi, nếu anh đã ăn xong rồi thì cút đi cho tôi nhờ. Muốn đền bù cho tôi thì sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Triệu Kỳ Vân đứng dậy dọn dẹp nồi lẩu, cầm lấy khăn lau bàn.

Đàn Vị Hi cảm thấy bản thân có chút sai, hắn tự động tiến vào bồn rửa bát rửa chén bát giúp cô. Hai người hòa hợp làm việc không ai nói với nhau câu nào.

- Anh là thiếu gia mà cũng biết rửa bát sao?

Cô cầm lấy trái táo ngồi vào bàn cẩn thận gọt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông to lớn kia đang cẩn thận rửa từng cái bát.

Nếu giờ đây ai thấy cảnh này sẽ hoảng sợ đến mất mật khi một vị đại tướng lừng danh suốt ngày ôm lấy súng lại vào bếp xoắn tay áo rửa bát.

- Tôi từ nhỏ dù sao cũng được huấn luyện trong quân đội nên những chuyện này sớm đã làm quen. Em thấy ngạc nhiên lắm à?

- Một chút.

Cô cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng chỉ gật gù qua loa trả lời câu hỏi của hắn. Hai người ai làm việc nấy không gian lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.

- Sao em lại đổi tên thành Doãn Tuyết Tinh? Em hận Triệu Kỳ Vân ư?

Đàn Vị Hi cất cái bát cuối cùng vào kệ, tay lau lau khăn tiến lại ngồi vào bàn đối diện nhìn biểu cảm của cô.

Rèm mi cong hạ xuống che đi đôi tử mâu u buồn, gương mặt thanh thoát điểm nhẹ nỗi u sầu đục khoét tâm tình hắn. Cô buông miếng táo trong tay. Đôi mắt vẫn thủy chung nhìn vào cạnh bàn.

Thời gian trôi qua ngày một chậm, hắn cứ ngỡ cô sẽ không lên tiếng.

Giọng nói nhẹ nhàng là bản nhạc day dẳng là hồi chuông rung trong tâm trí hắn. Bản nhạc hành hình đem nốt nhạc vào tai hắn nhưng kết bản nhạc là một nốt trầm day dứt đến khó thở. Là kết thúc một đời ám ảnh.

Nhớ nhung một đời tôi chẳng thể nào bước ra cũng chẳng thể nào quên được.

Đôi mắt xinh đẹp ngước lên, dưới cái nhìn ấy hắn thấy được một màu tím thuần túy mang hương thơm ngọt ngào. Sắc tím trầm tĩnh nhưng gây thương nhớ. Đôi mắt ấy đã tiến vào giấc mộng hằng đêm, đem tâm trí hắn một đời trói buộc.

Triệu Kỳ Vân sau ngần ấy chuyện là lần đầu rung rinh trước một câu hỏi. Là câu hỏi đem cả ba kiếp sớm đã lãng quên quay về bên cô. Câu hỏi mà cô luôn trốn chạy thì ra bị Đàn Vị Hi nhìn thấu đem đến trước mặt bày ra.

Hận Triệu Kỳ Vân hay hận thế giới này? Kiếp này Triệu Kỳ Vân đã biến mất chưa?

Nụ cười giương bên môi nhưng chả có lấy sự vui vẻ nào. Trái tim thắt chặt trở nên đau đớn.

Doãn Tuyết Tinh sống lại kiếp ba vẫn mang hình hài Triệu Kỳ Vân kiếp đầu. Doãn Tuyết Tinh dễ dàng quên đi dễ dàng tha thứ cho tất cả nhưng không tha thứ Triệu Kỳ Vân.

Trong cơn mơ cánh cửa mở ra là cánh cửa địa ngục kéo lấy Doãn Tuyết Tinh, ám ảnh trong hình hài Triệu Kỳ Vân.

- Kỳ Vân, em...em đừng biểu hiện như thể sẽ dễ dàng biến mất khỏi đây.

Đàn Vị Hi run rẩy cảm giác tim nhói đau đến khó thở. Tâm trí không biết thế nào lại hoảng sợ muốn ôm Triệu Kỳ Vân.

Trong phút chốc trong đôi mắt ấy không có lấy tia sáng nào mà cô như ẩn như hiện mờ ảo như sắp biến mất. Ngồi rất gần nhưng lại xa không thể với tới.

Hắn cảm tưởng nếu bên kia là vực thẳm cô liền không ngần ngại mà nhảy xuống. Không luyến tiếc, không đau đớn.

- Đàn Vị Hi, anh biết không? Anh chính là người đầu tiên có thể xâm phạm vào lãnh địa tôi cố công gầy dựng. Nhờ anh tôi hiểu ra rằng thì ra dù cố gắng thế nào, dù muốn trở thành một Doãn Tuyết Tinh thế nào thì tôi vẫn là Triệu Kỳ Vân, vẫn là con nhỏ ngu ngốc không thoát được cái vai mà trời chú định. Vạn kiếp vẫy vùng trong vũng bùn, người sớm đã hôi tanh mùi bùn ấy.

Đúng vậy, Doãn Tuyết Tinh chỉ ở kiếp hai không thể nào đến với hiện tại. Cô ấy đã chết trong tay bạn mình.

Cô hiện là Triệu Kỳ Vân, vẫn phải chịu cảnh ông trời đem ra thành thảm lót chân cho vai chính. Dù có trốn thoát vẫy vùng thế nào vẫn không thể thoát được vỏ bọc ấy.

Nỗi đau, cơn đau tất cả đều vẫn còn ở đây.

Cô vậy mà ngu ngốc cho rằng mình đã thoát vai có thể tự do tự tại có thể sống một đời mình muốn nhưng cuối cùng thì sao. Nỗi ám ảnh vẫn đi theo cô, cái bóng này quá lớn dù có thế nào vẫn không thể tránh được.

Cũng như bắt được một con cá, cá bơi đi mất, mùi tanh trên tay rửa mãi cũng chẳng sạch.

Một con nhỏ ngu ngốc.

Đàn Vị Hi lam mâu ngỡ ngàng khi thấy cô dần sứt mẻ bộ giáp kiên cố, lộ ra phần yếu mềm nhất. Hắn muốn tiến tới xây cùng cô bộ giáp khác nhưng hắn biết cây kiếm của hắn có khi sẽ làm tổn thương cô.

- Kỳ Vân, dù em là ai đi nữa thì em vẫn phải sống vì mình. Kỳ Vân, tôi nguyện cùng em xây nên bức tường mới. Nguyện bảo vệ em một đời chu toàn.

Hắn nắm chặt tay cô cẩn thận nói ra lời trong lòng, không phải là lời nói gió thoảng mây bay hay là lời trong cuộc cá cược mà chính là lời từ tận đáy lòng.

Chính hắn cũng không hiểu được tại sao lại muốn làm tất cả vì cô, cũng không hiểu sao muốn cô cười nhiều hơn là đưa ánh mắt đơn độc ấy về phía hắn.

Trong phút giây này kẻ bày ra trò cá cược đã định sẵn thua dưới tay cô.

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, bàn tay rút ra khỏi tay hắn. Tâm tình gợn sóng nhưng chỉ là viên đá nhỏ rơi nhẹ chìm sâu xuống lòng sông.

- Đàn Vị Hi, tôi không dám đem tim mình tiếp tục ra đặt cược. Cảm ơn anh khi nãy đã an ủi tôi, tôi sẽ nhớ rõ mấy lời này. Muốn lòng không đau tốt nhất đừng rung động.

Đàn Vị Hi ngỡ ngàng không nói được lời nào là yêu nhưng không thể yêu, là tỏ nhưng người người không tỏ, là lầm lỡ không thể quay về.

Tôi biết yêu em là ôm xương rồng vào người nhưng tôi không thể nào ngừng ôm lấy cây xương rồng đó.

Huyết đổ cũng không nỡ buông tay.

13:50 30/10/2023 hoàn chương 29

(Các bạn chắc cũng thấy rồi đấy, trong vài khoảnh khắc này Triệu Kỳ Vân đã rung động nhưng không quá mãnh liệt.
Tương lai không biết cô có vướng vào tình không?
Các bạn có dự đoán ai sẽ bước vào ranh giới của cô không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro