28. Hoa tử đằng nở trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ Vân, lại là cháu à?

Bà thở dài cởi đi chiếc áo đã thấm đẫm máu của cô, ánh mắt bà mở to nhìn hiện trạng không được tốt đẹp cho lắm. Những mảnh thủy tinh nhỏ vẫn còn ghim chặt trên da cô, xung quanh có vô số vết thương hở chắc hẳn là từ mảnh thủy tinh đâm vào.

Bà run rẩy bàn tay cầm chắc lấy chiếc kéo cùng ít thuốc tê bôi vào người cô. Triệu Kỳ Vân chỉ cắn chặt răng không than lấy vết thương đau. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô ngồi đây chữa trị.

Bà làm bác sĩ ở bệnh viện nhỏ này đã mười mấy năm trời cũng là lần đầu gặp được bệnh nhân cứng đầu đến đáng thương này.

Từ lúc cô 10 tuổi đến tận bây giờ số lần cô vào viện của bà chữa trị nhiều gấp mấy lần bệnh nhân bị ung thư nằm lại. Chỉ cách vài tuần trên người liền xuất hiện thương thế cần băng bó, lâu lâu là trán, lâu lâu là chân có khi là tay. Đối với cô đấy luôn là những vết thương nhẹ.

Và cũng có thể là thương nhẹ nhất mà cô đã bị.

Vết thương nặng nhất mà cô chịu ở lại nằm viện điều trị chính là gãy xương đùi. Khoảng thời gian nằm viện bà rất tò mò cha mẹ cô nhưng rốt cuộc vẫn là không ai đến thăm suốt một tuần liền. Vẫn như thường lệ, tự đến viện tự xuất viện.

Cả quá trình chỉ một mình cô gái nhỏ.

Sự đáng thương này không khỏi khiến bà thương cảm. Bà mong cô sẽ sống khỏe nhưng nào ngờ đến lúc cô 15 bà liền phát hiện cô bị suy tim, một căn bệnh không nên có ở đứa trẻ còn quá nhỏ. Bà nhiều lần khuyên điều trị nhưng cô nhất quyết không nghe kéo dài đến hiện tại đến khi căn bệnh ngày một trầm trọng bà cũng không thể nào giúp được.

Tay bà vẫn thoăn thoắt băng lại vết thương cho cô nhưng ánh mắt của bà sớm đã rơi vào gương mặt đang thất thần kia.

Bà cũng nể phục khi cô không hề nhăn lại khó chịu vì cơn đau mà vẫn một mực vô thần nhìn về phía trước.

- Kỳ Vân, thuốc đây. Con nhớ uống đều đặn đừng bỏ bữa, vết thương ta cũng đã khâu lại đừng để chạm nước. Nhớ thay băng thường xuyên, sau đó thoa thuốc lành sẹo.

- Vâng ạ.

Cô rời khỏi bệnh viện liền vào tiệm quần áo thay cho mình bộ trang phục dễ nhìn. Quần áo nhướm máu cũng đã bị cô vứt vào thùng rác.

Vào buổi xế chiều, dưới cơn gió mùa thu đưa cánh hoa tigon chầm chậm rơi nhẹ dưới chân cô, ánh mắt vẫn thơ thẩn không rõ nhìn về phương nào. Cô như lạc trôi vô định ở vùng đất xứ lạ.

Khung cảnh đầy màu sắc nhưng trong mắt cô chỉ có một màu tím sớm đã không còn ánh sáng.

- A Vân.

Tiếng gọi quen thuộc phía sau khiến cô quay về, cô theo giọng nói êm ả thân thuộc nhìn cô bé chạy nhanh về phía mình.

Cố Ngữ Tịch ôm chầm lấy cả người cô, cô bé cố gắng dùng cả đầu nhỏ của mình mà dụi dụi vào áo Triệu Kỳ Vân, nào ra dáng một tiểu thư nữa chứ.

Cố Tử Dật cũng từ phía sau bước tới gần nhìn cảnh hai người vui vẻ ôm lấy nhau. Hắn ngơ ngác nhìn cô đeo khẩu trang chỉ để lộ cặp mắt hút hồn, trang phục từ trên xuống dưới kín đáo đen tuyền nhưng lại cực kì gây cho người cảm giác xao xuyến. Lần thứ hai gặp lại không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

- A Vân, lâu lắm rồi mới gặp lại chị.

Cố Ngữ Tịch ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Cô bé vui vẻ ôm chặt Triệu Kỳ Vân.

Không hiểu sao anh hai của cô bé dạo này dính vào tình yêu nói nào muốn cua Kỳ Vân nào là anh hứa sẽ thay đổi. Nghe có chút không đáng tin nhưng nếu anh hai đã nói thế thì chắc là thế. Cô bé sẽ nhân dịp này cố gắng tác hợp hai người, khiến cô cùng anh hai yêu đương với nhau. Sau đó cô liền là chị gái của cô bé. Mới nghĩ tới thôi là đã thấy vui.

- Kỳ Vân, chị cùng anh hai và em đi chơi công viên đi. Đi nha chị.

Cô bé ánh mắt lấp lánh to tròn như phát ra vạn vì sao hướng cô cầu xin. Ánh mắt công kích này cô không thể nào từ chối được.

- Ừm, được.

Cô gật đầu mỉm cười nhẹ. Tay xoa lấy đầu Ngữ Tịch.

Mặc dù đi chung với Cố Tử Dật khiến cô không thích cho lắm nhưng để cô bé vui cô thấy đi chung với hắn cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Ngữ Tịch được sự đồng ý của cô liền hai tay nắm lấy tay của Kỳ Vân lẫn Cố Tử Dật chạy theo mình.

Kế hoạch của cô bé bước đầu đã thành công, người ta thường nói muốn hai người yêu nhau thì phải để cho họ ở gần nhau khiến họ hiểu rõ đối phương mà phát sinh tình cảm. Cô bé chắc chắn sẽ tạo nhiều không gian riêng cho hai người.

Cả hai bị cô bé lôi kéo chơi đủ thứ trong công viên nào là tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, đua xe, xích đu. Cả quá trình cô bé ham vui quên bén luôn cả việc ghép đôi mà chỉ thích thú trải nghiệm.

- Thôi, anh chịu thua. Em cho anh nghỉ ngơi đi.

Cố Tử Dật mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, tay vuốt lấy mái tóc đỏ sớm đã rối bời. Hắn công nhận đây là lần đầu trải nghiệm cái gọi là công viên giải trí. Nó mệt hơn hắn tưởng vậy mà đứa em gái của hắn vẫn còn sức để chơi.

Cô bé vẻ mặt phụng phịu đầy đáng yêu chỉ thở dài nhìn cô lẫn hắn đều mệt mỏi ngồi vào ghế. Bản thân cô bé cũng chỉ thở dài tự chơi một mình.

Cô mệt mỏi gỡ nón kết cùng khẩu trang ra, hai người im lặng không nói với nhau câu nào trong nhiều phút đến khi có người lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng này.

- Bánh kem cùng hai tách cà phê của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng.

Người phục vụ đặt dĩa bánh kem dâu cùng hai tách cà phê nóng hổi vào bàn cô, xong xuôi mà lui đi.

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Cố Tử Dật chỉ nở nụ cười phong đạm vân khinh, đôi mắt hổ phách hiện ra tia tiếu ý cùng ấm áp lạ thường.

- Anh gọi khi nào thế?

- Mới nãy tôi đặt trên app. Không phải em đang đói sao? Tôi mời.

Cô im lặng không nói, tay chỉ thuận thế bỏ miếng kem vào miệng. Khung cảnh quay lại yên tĩnh nhưng có đôi phần hòa hoãn ấm áp hơn.

Cánh hoa tigon phía sau rơi lượn lờ trên không trung, ánh nắng vốn dịu nhẹ như tấm màn mỏng chiếu vào khuôn mặt cô. Đem vẻ mặt vốn lạnh nhạt của cô trở nên ấm áp, màu nắng hòa vào mái tóc nâu làm nó bồng bềnh trôi dạt giữa không gian.

Hắn cầm tách cafe nhìn cô, đôi mắt hổ phách uy nghiêm nay trang nhã dịu hiền chỉ chứa mỗi cô gái.

Sự yên bình này là lần đầu hắn cảm nhận nhưng kì lạ thay tâm hắn lại không yên bình như thế. Có sự rộn ràng, trái tim đặc biệt loạn xạ khác thường. Không lẽ cafe này có chứa quá nhiều cafein?

Khung cảnh cô cùng hắn an tĩnh vậy mà thu hút đặc biệt nhiều người. Ai nấy cũng cảm thán vẻ đẹp đôi bên. Nữ như tiên hạ phàm xinh đẹp khuynh quốc, nam như yêu nghiệt làm mờ mắt thế gian. Hai con người này dù trong góc khuất vẫn tỏa hào quang không thể rời mắt.

Cảnh đẹp người còn đặc biệt đẹp hơn.

- Kỳ Vân, tại sao em lại thay đổi đến thế? Em không luyến tiếc à?

Đây là câu hỏi mà hắn thắc mắc nhất đối với cô.

Một cô gái từng yêu điên cuồng từng cố chạy theo đoạt mọi thứ làm sao nói một câu từ bỏ dễ dàng như thế. Càng là sao có thể thay đổi nhanh đến nỗi không ai nhận ra? Từ ngoại hình đến tính cách cả luôn trái tim vốn đang hướng về một người.

Triệu Kỳ Vân tay cầm muỗng dừng lại, cô ngước đôi mắt tử đằng vốn bình lặng có chút dao động nhẹ khó nhận ra nhìn hắn. Đôi môi chỉ cong lên độ cong nhỏ.

- Luyến tiếc? Bởi vì luyến tiếc nên trước đó tôi mới cố gắng giành giật đến thế. Tôi từng vì muốn nhận một hơi ấm mà chịu lạnh dưới cơn mưa. Nhưng đến khi gió thổi đến tôi mới nhận ra chả có ô dù nào che cho người không quan trọng cả mà cũng chả có lấy hơi ấm nào dành cho kẻ ngốc.

Triệu Kỳ Vân đôi mắt tử đằng mờ mịt nhìn cánh hoa tigon khẽ rớt ngay tay mình, trong tâm như có lá quét qua làm cô ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng chỉ một chút thôi, không quá nhiều. Cảm xúc thừa vẫn là ít tác động.

Cố Tử Dật im lặng đôi môi mím chặt bàn tay muốn vươn tới chạm nhẹ vào cái nhíu mày giữa trán cô. Cái nhíu mày này khiến tâm hắn khó chịu, rục rịch không muốn nhìn thấy nỗi buồn vươn trên khóe môi ấy.

Hắn cảm giác mình có thể làm tất cả chỉ để ngăn lại sự đau thương cho cô gái này, đem lại những điều tốt nhất trên thế gian cho cô.

Chỉ là cảm xúc thoáng qua không kịp cho kẻ đào hoa nhận ra tâm tình.

- Em có hận không?

- Từng, nhưng bây giờ không còn nữa. Tôi quá mệt. Thay vì phải gặm nhấm lấy nó tôi nghĩ bản thân vẫn nên trả chính mình lại cho chính mình.

Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra, tâm tình của cô theo đó cũng hiện rõ. Nó nhẹ nhàng như làn gió mùa thu êm dịu.

Những nỗi buồn trước kia được cô đem theo chôn vùi vào cái ngày Doãn Tuyết Tinh được sinh ra. Mọi thứ đã chôn sâu, nhưng dưới đuôi mắt ấy luôn hiện hữu nỗi buồn vốn có. Dù chôn sâu thế nào nó vẫn hiện hữu quanh đây, chỉ cần có người đến chạm lập tức hành hình cắn nuốt lấy người con gái.

Cố Tử Dật nhìn lấy nửa phần xinh đẹp nửa phần buồn bã. Ngoài hoa tử đằng đã héo úa không còn sự sống hắn không còn thấy được bông hoa nào nở rộ sinh trưởng trong đôi mắt ấy.

- A Vân, anh hai, nghỉ ngơi xong rồi thì  chúng ta đi thủy cung chơi đi.

Cố Ngữ Tịch chạy nhanh tới chỗ hai người, cô bé nở nụ cười tươi rói mãn nguyện liền kéo cả hai đi vào thủy cung như lời mình nói.

Đứng trước thủy cung to lớn. Cố Ngữ Tịch đôi mắt đen mở lớn nhìn khung cảnh ảo diệu xung quanh.

Triệu Kỳ Vân không khác Cố Ngữ Tịch là bao, đây là lần đầu cô đi thủy cung. Đôi mắt chăm chăm nhìn về đàn cá bơi lội trong làn nước xanh kia, cô đắm chìm vào thế giới đại dương, đứa trẻ lần đầu cảm nhận dòng nước ôm lấy mình là thế nào.

Cố Tử Dật ngược lại không nhìn lấy khung cảnh này, hắn ngạc nhiên chìm đắm vào gương mặt hài hòa của cô. Nụ cười còn đẹp hơn cả ánh trăng vào ban đêm. Đàn cá bơi qua, khuôn mặt cô càng được ôm trọn bởi màu xanh diệu kỳ ấy. Gương mặt xinh đẹp trầm ngư lạc nhạn gây mê luyến cho hắn. Cô so với cảnh đẹp thủy cung còn đẹp hơn bội phần. Đôi mắt tử đằng hòa với màu xanh càng trở nên long lanh hơn cả vạn vì sao mà hắn từng thấy.

Trái tim vốn yên lặng lại bang bang loạn nhịp, sự ấm áp len lỏi vào tim hắn. Trong phút giây nè kẻ gieo rắc tương tư ngược lại tương tư một người con gái.

Cô ánh mắt vẫn chăm chú vào đàn cá bơi lội, hắn chăm chú vào vẻ đẹp không thuộc chốn nhân gian.

Một lần lầm lỡ hắn bước vào cánh đồng hoa liền chịu vạn kiếp bất phục.

10:10 25/10/2023 hoàn chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro