27. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yên lặng ngồi trên xe sau khoảng thời gian đi bộ xả tâm tình, mắt dõi theo sự đông đúc của phố phường. Đôi tử mâu vốn không có tia sáng nào nay còn u tối hơn.

Cô ngỡ ngàng khi thấy Ngọc Yên bước chân vào tiệm váy cưới AC nổi tiếng.

- Tài xế, dừng xe lại. Để tôi ở đây được rồi.

Chiếc xe chưa kịp dừng lại bên vệ đường cô liền phóng ra với tốc độ nhanh nhất mong bắt kịp Ngọc Yên còn đang đứng ngoài cửa đón tiếp của tiệm váy cưới. Nhưng chân vừa chạy tới thì Ngọc Yên đã bước vào.

Cô mặc kệ người khác nhìn mình liền chạy nhanh vào tiệm váy cưới. Đến khi bắt kịp bàn tay của Ngọc Yên cô liền biết bản thân sắp không xong rồi.

- Kỳ Vân? Sao em lại ở đây?

Ngọc Yên ngỡ ngàng nhìn Kỳ Vân thở hồng hộc.

- Ngọc Yên, chị sao lại vào đây? Mau rời khỏi.

Kỳ Vân không giải thích nhiều liền lôi kéo Ngọc Yên rời khỏi sảnh phòng chờ chỉ lác đác vài người. Theo cốt truyện ngày nam nữ chính đi lựa váy cưới không ngờ bị tập kích bởi đám kẻ thù của nam chính, bọn chúng đã nổ súng tấn công thậm chí kích hoạt bom cho nổ phòng chờ nhằm uy hiếp nam chính rồi từ cửa sau mà bất ngờ tấn công bọn họ. Sau trận ấy dĩ nhiên nam nữ chính không chết chỉ là bị thương nhẹ nhưng người xung quanh thì tổn thất vô cùng nặng nề.

- Khoan đã Kỳ Vân, chị tới đây lựa váy cưới cùng chị gái của chị. Chị rời khỏi đây thì hồi chị gái của chị tới không thấy chị sẽ phiền lắm.

Ngọc Yên kéo ngược Triệu Kỳ Vân không cho cô tiếp tục lôi kéo mình ra khỏi tiệm.

Triệu Kỳ Vân có chút ngỡ ngàng nhìn Ngọc Yên. Tiệm váy cưới AC nổi tiếng không chỉ vì thiết kế độc đáo mà còn vì phù hợp với giới thượng lưu, mỗi ngày chỉ nhận 10 vị khách. Ngoài quầy đón tiếp luôn có những nhân viên chăm sóc vô cùng chu đáo, khi tiến vào bên trong là cả thiên đường váy cưới cho cô dâu. Những chiếc váy cưới được thiết kế tinh xảo đặt trong khu riêng biệt.

Ngọc Yên thân phận vậy mà không tầm thường.

- Chị hai của chị chưa tới thì mình rời khỏi đây đi.

- Kỳ Vân?

'Đoàng'

- Không kịp nữa rồi.

Tiếng súng vang lên, một đám che kín mặt tiến vào trong bắn lấy những nhân viên và một số vị khách. Ngọc Yên chỉ kịp la toán lên bản thân run rẩy chôn chân tại chỗ, Triệu Kỳ Vân đôi mắt sâu lắng nhìn cảnh hoảng loạn của mọi người liền biết không thể nào chạy ra ngoài được nữa.

Cô không đợi Ngọc Yên kịp thời hiểu rõ tình huống liền kéo cả người Ngọc Yên tiến sâu vào bên trong nơi bọn nam nữ chính đang thử váy cưới. Cô biết nơi an toàn nhất chính là gần bọn họ, kẻ có hào quang của trời. Cô thầm tính toán chỉ mong còn chút ít thời gian kịp đưa Ngọc Yên vào trong trước khi sảnh chính nổ tan tành.

' Bùm'

Đôi tử mâu mở lớn nhìn phía sau vụn vỡ sập dần, cô ôm cả người Ngọc Yên lăn dưới nền đất tránh đi những mảnh thủy tinh cùng tường gạch sập xuống.

- Ưm...

Triệu Kỳ Vân than nhẹ, vẫn là không tránh khỏi bị mảnh thủy tinh đâm sâu vào lưng cùng những viên đá đè dưới chân.

Ngọc Yên đôi mắt mở lớn nhìn Kỳ Vân vì bảo vệ mình mà thương, máu chảy nơi bả vai cùng chân nhưng cô không la mà chỉ than nhẹ đỡ Ngọc Yên đứng lên.

- Vân.

Ngọc Yên nhịn không được nước mắt rơi ngày một nhiều.

Triệu Kỳ Vân chỉ mỉm cười xinh đẹp, gương mặt khuynh đảo chốn nhân gian dù chật vật vẫn là làm người ta say lòng. Đôi tử mâu tươi sáng nhìn Ngọc Yên. Cô không cảm thấy đau là thật, chỉ là một trong những vết thương nhỏ so với trước kia khi cô huấn luyện trong trường quân đội.

Cô không quan tâm quá nhiều cùng Ngọc Yên tiến vào trong. Bên trong tuy nguy hiểm hơn nhưng sẽ an toàn hơn đối với Ngọc Yên.

Không ngoài dự đoán của cô. Trước mắt là toàn cảnh nhân viên đang vô cùng sợ hãi cố nép mình sang một bên, còn Nhã Ái Ái thì đang ngất xĩu dưới sự bảo vệ của đám đàn em nam chính. Bọn hắn thì tựa phi tựa tiếu không bị trầy xước gì nhìn hai tên còn lại đang cố muốn giết mình.

- Các....các ngươi. Đồ độc ác, các ngươi đừng mong giết được bọn ta. Nếu không phát súng này sẽ vào đầu của ngươi đấy Từ Duật Huân.

Tên cằm đầu sợ sệt chĩa súng vào đầu Từ Duật Huân, tên còn lại không thua kém gì mà cố tỏ ra mình ổn đứng nấp sau lưng tên đầu trọc kia.

Bọn gã nào ngờ được bọn hắn vậy mà dễ dàng tránh thoát khỏi bom đạn còn đem theo nhiều hộ vệ đến thế. Đến lúc tập kích người bị dồn vào thế khó lại là bọn gã.

Từ Duật Huân bị uy hiếp mà mặt không có lấy biểu cảm, tay đút vào túi quần, khí thế vương giả như vua đang ngồi trên ngai vàng nhìn bọn chó nhỏ vui đùa nào phải tâm tình của kẻ đang bị uy hiếp tính mạng.

Lăng Minh Viễn còn đặc biệt khoa trương ngáp ngắn ngáp dài, tay vỗ vỗ lưng biểu thị sự mệt mỏi.

Cô cũng có chút ba chấm với bọn họ.

- Các... các ngươi...

Gã đầu trọc nóng giận chân lùi về phía sau mắt cứ lia tới lia lui liền thấy cô cùng Ngọc Yên đứng vòng ngoài gần cửa ra không có lấy tên hộ vệ nào của bọn hắn liền mắt sáng như mèo thấy mỡ.

Triệu Kỳ Vân ngơ ngác không kịp phản ứng chỉ theo quán tính liền đẩy Ngọc Yên tránh xa mình. Bản thân liền bị gã đầu trọc dùng cả tay siết chặt cổ từ phía sau, tay còn lại của gã nắm ngược tóc cô. Gã còn lại biết ý lão đại liền cầm súng chĩa vào sát thái dương cô giở giọng uy hiếp.

- Các ngươi mau để chúng ta rời khỏi đây, nếu không ta bắn chết con nhỏ này.

Triệu Kỳ Vân nhăn nhó, cơn đau từ bả vai truyền đến mãnh liệt, không những thế cô cảm giác vết thương dưới chân đang chảy máu tí tách.

- Kỳ Vân.

Ngọc Yên mặt tái mét định tiến lên nhưng không có đủ can đảm. Triệu Kỳ Quân ngỡ ngàng nhìn cô bị bọn gã siết chặt, hắn không nhịn được tiến lại gần cô nhưng gã đầu trọc lùi lại tay bóp mạnh vào bả vai đang chảy máu của cô khiến cô nhăn mày mà Triệu Kỳ Quân cũng bị Huân Vi Định cản lại bước tiến.

- Các ngươi mau thả cô ấy ra.

Tuyết Phượng Khuynh đôi mắt phượng hằn tơ máu, đỏ rực như phát ra ngọn lửa làm người đối diện sợ hãi. Hắn tức giận nhìn cô chịu đau hận không thể cho bọn kia vài phát đạn vào đầu.

Lăng Minh Viễn không hiểu tại sao trong lúc này khi thấy cô bị thương cùng gặp nguy hiểm liền nổi lên sự lo lắng mà trước giờ chưa từng có. Hắn không quá để ý đến cảm xúc kì lạ này mà chỉ khẩn trương nhìn bọn gã đem theo cô đang lùi dần về phía sau.

Từ Duật Huân dáng vẻ không còn bình tĩnh vương giả như khi bản thân bị chĩa súng vào đầu, hắn đôi mắt xanh tối dần hoàn toàn lạnh lẽo nhìn bọn kia. Cô bị thương chính là hắn bị thương, chỉ cần cô có mệnh hệ gì dù bọn gã có trốn ở chân trời góc bể hắn cũng sẽ truy lùng mà giết chết.

Đôi lam mâu nhìn cô đau đớn tim hắn liền nhịn không được mà nhói lên, hận không thể thay cô mà chịu đau. Huân Vi Định ghim chặt móng tay vào bàn tay khiến nó chảy máu nhưng bản thân hắn không cảm thấy đau, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Bọn gã thấy biểu cảm lo sợ của họ liền biết mình không bắt nhằm con tin, chưa vui vẻ được bao lâu gã đầu trọc liền cảm giác bàn tay đang siết chặt cổ của Triệu Kỳ Vân trở nên đau nhói.

Cô nhanh chóng dùng một chân đá vào phía sau chân kia của gã, tay còn lại bẻ lấy cánh tay đang ôm cổ mình mặc kệ cho cơn đau từ bả vai truyền đến. Gã còn lại không kịp hồi thần chỉ kịp thấy cô nhanh chóng cướp súng, đánh mạnh vào đầu gã. Đôi mắt tử đằng lạnh lẽo không tia sáng nhìn gã đầu trọc cố gắng nhắm súng vào đầu cô. Triệu Kỳ Vân nghiêng nhẹ đầu, bóp còi súng viên đạn ghim thẳng vào bả vai của gã, viên kế ghim vào bả vai tên kia.

Mọi hoạt động của cô nhanh chóng khiến bọn hắn không khỏi ngỡ ngàng. Thân thủ này rõ ràng có qua huấn luyện, nào phải của một cô gái sống trong an nhàn.

Triệu Kỳ Quân không quá để tâm, phất tay kêu bọn thuộc hạ đem hai tên kia nhốt vào phòng riêng biệt. Chân bước nhanh muốn tiến lại ôm cô nhưng vẫn là hụt mất.

- A...Huhu...Kỳ Vân a. Chị sợ quá, em có sao không?

Ngọc Yên không giữ hình tượng nhào lên ôm lấy Triệu Kỳ Vân mà khóc nháo, bản thân Ngọc Yên lần đầu trải qua chuyện này nên không tránh khỏi kinh sợ. Chưa được bao lâu liền kiệt sức mà ngất đi.

Cô cũng chỉ thở dài đặt Ngọc Yên lên ghế.

- Kỳ Vân, em bị thương rồi.

Huân Vi Định đau lòng nhìn vết máu ngày càng nhiều phía sau lưng cô nhưng hình như cô không cảm thấy đau.

- Tôi biết.

- Em từng trải qua huấn luyện?

Lăng Minh Viễn không nhịn được ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của cô.

Cô chỉ im lặng không đáp. Hắn nói không sai, cô quả thật từng trải qua huấn luyện. Có điều là ở kiếp 2, muốn thừa kế Doãn gia nào phải chuyện đơn giản từ lúc 15 tuổi cô đã được cha mẹ Doãn đưa đến trường quân sự đặc biệt để huấn luyện 1 năm. Một năm đó, cô đã phải tự sống sót trong rừng tự chống chọi với thú rừng. Còn bắn súng là một trong những kĩ năng cần thiết.

- Có thể nói như vậy.

Bên ngoài tiếng ồn ngày một nhiều. Khiên Lộ Tuyết cùng Triệu Đằng gương mặt hối hả chạy vào nào phải dáng vẻ của phu nhân cùng gia chủ thế gia.

Bà chạy lại ôm lấy Nhã Ái Ái đang ngất xĩu nằm trên ghế nệm đắt tiền mà mặt tràn đầy lo lắng của người mẹ hiền dành cho đứa con gái bảo bối.

- Ái Ái, con sao vậy?

Bà lo lắng khi thấy Ái Ái vẫn nằm bất động. Triệu Đằng cũng tránh không khỏi có chút hoảng hốt.

- Ba, mẹ đừng lo. Em ấy chỉ là ngất xĩu thôi.

Triệu Kỳ Quân lên tiếng làm bớt sự lo lắng của hai vị phụ huynh.

Mày liễu khẽ nhíu, hoa tử đằng không sức sống chỉ thêm héo úa là cánh đồng không ai có thể bước vào. Cô đứng xa bọn họ nhìn cảnh trước mắt chỉ thấy kí ức lẫn lộn cả 3 kiếp. Trái tim bệnh tật trong phút chốc trở nên đau nhói.

Xung quanh tối dần cô chỉ thấy mỗi thân xác sớm không còn toàn vẹn của một cô gái. Đôi mắt nhắm lại, váy trắng đã rách rưới dơ bẩn máu chảy khắp sàn nhà, trên thân thể đầy vết tích hoan ái cùng cháy xém. Mùi máu tanh tưởi hòa vào mùi thịt khét dị thường khó chịu nhưng đôi mắt tử đằng ngược lại thấy cay.

Hai người kia rất đỗi quen thuộc với cô, họ nhìn lấy cái xác nhưng cũng chỉ lắc đầu sai người khiêng đi. Hai người họ chỉ đứng trên vực cao cùng cậu con trai nhìn cái xác của cô con gái ấy rớt xuống đáy vực. Ánh mắt họ lạnh lẽo nhìn bóng tối nuốt chửng cái xác.

Doãn Tuyết Tinh chứng kiến cái chết của Triệu Kỳ Vân.

Mà Triệu Kỳ Vân nhìn lấy Doãn Tuyết Tinh sinh ra.

Cả hai đều lớn lên không có hình hài của một đứa trẻ.

Cô xoay người định rời đi mặc cho trái tim đang nhói lên ngày một nhiều. Chỉ là bàn tay sớm đã bị ai nắm lại.

- Em tính đi đâu thế? Em đang bị thương thì mau đến bệnh viện chữa trị.

Từ Duật Huân cau có nhìn cô coi thường vết thương bản thân hắn cũng không quá để ý đến ánh mắt dị thường của cô nhìn hắn.

- Kỳ Vân, con cũng ở đây? Con bị thương rồi.

Khiên Lộ Tuyết ngỡ ngàng tiến lại nhìn vết thương sau lưng Triệu Kỳ Vân đang chảy máu của cô. Bà không nhịn được đau lòng nhưng cô thì chẳng mảy may để ý dứt khoát tránh xa họ.

- Cảm ơn Triệu phu nhân cùng Từ thiếu gia đã quan tâm. Chỉ là vết thương nhỏ không đáng lo ngại, các người chỉ cần đưa bạn tôi vào viện là được. Tôi xin phép đi trước.

Triệu Kỳ Vân lạnh nhạt giữ bộ dáng khách sáo không mấy để tâm rời đi. Bên vai máu chảy sớm đã thấm ướt áo sơ mi, chân dù chảy máu không ngừng nhưng không ai có thể thấy vì quần tây màu đen đã che đi.

Bóng lưng cô độc chỉ là bước chân cô hơi loạng choạng. Cố chống cự không để mình ngất xĩu.

- Kỳ Vân, em nên đến bệnh viện cùng bọn anh. Đừng cứng đầu như thế. Sau lưng em đang chảy máu rất nhiều.

Huân Vi Định mày kiếm chau lại không để cô bước đi. Hắn trực tiếp bế cả người cô lên làm cô hoang mang.

- Buông ra.

Cô gằn giọng đẩy mạnh hắn mặc kệ bản thân có thể vì cú đẩy này mà ngã nhàu xuống đất.

Huân Vi Định không kịp trở tay loạng choạng buông lỏng. Cô cũng theo đó mà ngã dưới đất, bả vai truyền thêm cơn đau nặng nề.

- Kỳ Vân.

Lăng Minh Viễn cùng Tuyết Phương Khuynh hoảng loạn không nghĩ cô chống cự đến thế nên chạy nhanh đến đỡ cô nhưng bị cô cản lại. Bản thân chật vật đứng dậy nhìn họ.

Ánh nhìn không có lấy điểm của Triệu Kỳ Vân trước kia, nó hoàn toàn xa lạ đến đau rát con tim. Lời nói ra càng như đao phủ mà bổ xuống những người xung quanh.

- Đừng cố tỏ ra thương hại tôi, vết thương thế nào tự tôi biết xử lí không phiền các người lo lắng. Bộ dáng này của các người không thể nào khiến tôi quen nổi, nên nhớ đây chỉ là vết thương nhỏ so với những gì các người đã từng gây ra cho tôi.

Đôi mắt tử đằng không có lấy độ sáng nhìn bọn họ. Cô ôm lấy bả vai đã đầy máu từ từ rời đi, dáng vẻ chật vật cũng không còn chỉ có bọn họ là chết lặng nhìn bóng cô khuất dần.

10:15 18/10/2023 hoàn chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro