26. Cái gọi là hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duật Huân, A Viễn sao các anh cũng ở đây thế?

Giọng nói đầy dịu dàng như ruồi mật vào tai người nghe khiến người dễ xiêu lòng trước giọng nói ngọt ngào này. Cô gái mang mái tóc hồng nổi bật được gắn thêm chiếc nơ trắng xinh đẹp làm tôn thêm vẻ hoạt bát đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn như đóa hoa sen trắng nở rộ sinh động kiều diễm, cô gái ánh mắt xanh ngọc to tròn lấp lánh như chứa cả vạn vì sao trên bầu trời hướng về hai kẻ kia. Nhã Ái Ái chính là xinh đẹp như búp bê cần được người bảo vệ. Chỉ sợ chạm mạnh liền vỡ tan.

Là cô công chúa nhỏ của thế gia được vạn người bảo vệ, là ánh sáng mà bọn họ thèm khát theo đuổi.

Cô ta tiến lại gần đứng xen giữa vào Từ Duật Huân lẫn Lăng Minh Viễn, vẻ mặt phụng phịu tay chống nạnh đầy dễ thương.  Cô gái nhỏ nhắn lọt thỏm giữa dàn trai đẹp khí phách, bọn họ không hổ là nam nữ chính khi đứng chung liền tỏa ra một loại hào quang mà người thường không có được.

- Các anh lại cãi nhau à? Em đã nói bao nhiêu lần là không được gây lộn kia chứ.

Nhã Ái Ái giở giọng trách mắng nào để ý đến cô gái thứ hai đang nhìn mình.

Triệu Kỳ Vân khoanh tay đứng cách xa đám đó khoảng mười bước chân. Cô nghiêng nhẹ đầu nhìn bọn họ im lặng nghe lời trách móc của Ái Ái mà cảm thấy thú vị. Cô biết nam chính bọn họ dù có quát tháo thương trường thế nào dù có tài giỏi ra sao thì vẫn chịu thua trước vợ của mình.

Nhìn thì có vẻ là cảnh ngôn tình hạnh phúc nhưng cô biết bọn họ tột cùng vẫn chỉ là nam chính của câu chuyện ' Đuổi theo ánh sáng' chứ không phải là nam chính của Nhã Ái Ái.

Những kẻ đứng trên cao nào để tâm đến thứ gọi là tình cảm. Ái Ái cũng chỉ là món đồ để họ lợi dụng.

Bọn hắn dành cho cô ta tất cả sự yêu chiều trân quý cưng cô ta hết cỡ, mọi điều tốt đẹp nhất cũng đều dành cho cô ta khiến nữ nhân bên ngoài nhìn đến ghen tỵ. Nhưng cưng chiều sẽ là yêu sao? Một câu hỏi mà bản thân cô thắc mắc rất lâu.

Bọn họ bảo vệ cô ta không có nghĩa là bọn họ không làm cô ta tổn thương. Từ trước tới nay ngoài chiều chuộng ra cô chưa thấy bọn hắn đối với cô ta thật lòng. Dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác mặc dù mình đã có vợ, nếu thật sự yêu bọn hắn sẽ tôn trọng Nhã Ái Ái. Nhưng trong mọi cuộc vui họ luôn muốn mình vui vẻ nhất cũng chẳng đoái hoài đến cảm xúc Ái Ái. Cũng chẳng có lấy sự vui vẻ hay đau buồn hận thù khi cô ta bên người khác.

Sự yêu thương của bọn hắn cũng chỉ là trò tiêu khiển.

Cô xoay người định rời đi khỏi nơi đây, bản thân cũng chả muốn hóng lấy drama này nữa. Nhưng cô ta như phát giác được điều gì liền gọi lớn tên cô khiến Triệu Kỳ Vân cũng xoay lại nhìn Nhã Ái Ái đang nở nụ cười khách sáo.

- Kỳ Vân, không ngờ cậu cũng đến nhà hàng này. Ở lại ăn chung đi rồi hãy về, sẵn tiện hồi cậu đi xem váy cưới với mình được không? Mình không tin ánh nhìn của các anh ấy lắm, cậu là con gái nên chắc chắn mắt nhìn sẽ rất tốt.

Cô ta tiến lại gần cô, chiếc váy trắng đính đá của hãng MAK phiên bản giới hạn lay động nhẹ nhàng theo hướng gió, đôi giày thủy tinh đính ruby đỏ va chạm nền nhà nghe rất đỗi êm tai.

Đôi tử mâu chăm chú nhìn bộ váy cùng đôi giày treo đầy tiền của cô ta mà thơ thẩn, tầm mắt rơi vào buổi chiều lạnh giá. Cô bé mặc áo nâu rách rưới mang đôi dép thô sơ tuy cái lạnh khiến cô bé run rẩy nhưng vẫn cố nở nụ cười. Cô gái nở nụ cười với chiếc váy đính hạt mang giày triệu đô với cái nhìn đầy thương cảm cho cô bé mang bộ áo rách rưới.

Hình ảnh chồng chất, con người chồng chất hoán đổi cho nhau. Đến tột cùng tôi là ai?

Chỉ một khoảnh khắc mặt biển vốn lặng yên vì hòn sỏi mà lõm bõm chìm sâu dưới lòng sông.

Nhã Ái Ái nắm lấy bàn tay cô nở nụ cười đầy giả tạo. Ánh mắt không che giấu nổi sự ghen ghét hận cô đến tận xương tủy.

Triệu Kỳ Vân trang phục đơn giản quần tây áo sơ mi chỉ là đồ chợ rẻ tiền nhưng vào người cô liền toát ra hương vị cao sang quyền quý. Trái ngược hoàn toàn với sự lộng lẫy kiêu kì của nàng công chúa trong vải lụa đắt tiền.

Triệu Kỳ Vân cười nhẹ tự giễu nhưng cô không gạt tay cô ta khỏi tay mình.

Cô cũng đoán được ý đồ của Nhã Ái Ái, à không nhìn sơ qua cũng đoán được. Chắc hẳn cô ta muốn cô thấy cảnh cô ta hạnh phúc thế nào để chọc tức cô. Nhưng cô vốn không phải là Triệu Kỳ Vân.

Lăng Minh Viễn chăm chú nhìn hai cô gái đứng gần nhau mà không khỏi tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của Triệu Kỳ Vân.

Nếu Nhã Ái Ái là búp bê cần được bảo vệ nâng niu thì cô chính là tiên nữ mang hương vị lạnh lùng xa cách không cần phải chờ đợi sự bảo vệ của ai.

Nhã Ái Ái là sự bầu bĩnh đáng yêu, Triệu Kỳ Vân chính là khuynh quốc khuynh thành trầm ngư lạc nhạn một lần nhìn vào liền mê đắm không thôi. Đôi tử mâu xa cách chính là điểm khó quên sau cái gặp mặt lướt qua.

Hai vẻ đẹp đứng chung càng khiến mọi người biết rõ ai là tuyệt sắc giai nhân.

- Không cần phải thế đâu Ái Ái. Cô ấy không muốn đi đâu.

Huân Vi Định tiến lên nắm lấy tay Nhã Ái Ái đẩy xa khoảng cách của cô cùng Ái Ái. Hắn đúng là muốn ở bên cạnh cô nhưng không muốn rơi vào tình huống này. Không muốn cô nhìn thấy hắn trong trang phục chú rể nắm tay chụp hình với Nhã Ái Ái. Hắn thừa biết cô sẽ không đau lòng hay buồn nhưng hắn sợ không nhịn được mà bồn chồn khi thấy vẻ mặt thản nhiên của cô khi hắn đang trong tay với người con gái khác.

Đôi mắt tử đằng chăm chú nhìn Nhã Ái Ái nép vào người Huân Vi Định. Trái tim cô đột nhiên co thắt lại như bị cây kim khẽ đâm vào người, rất nhẹ nhưng đủ nhói. 

Triệu Kỳ Vân lặng thinh cúi đầu, cô biết bản thân khó lòng quên đi những cảm xúc mãnh liệt trước kia nhưng cô không nghĩ nó vẫn rõ ràng như thế. Nhưng may cô là Doãn Tuyết Tinh một người đã quá quen với việc khống chế cảm xúc, đến cả việc khóc cô còn biến nó thành nụ cười được mà.

Hắn kéo Nhã Ái Ái như thể tránh xa cô ra sợ cô làm tổ thương đóa hoa bé nhỏ của hắn ư? 

Vẻ mặt Nhã Ái Ái đắc thắng nhìn cô nhưng sao đó liền thất vọng vì cô không có lấy sự đau buồn hay tức giận nào.

- Tôi không đi đâu, cảm ơn tiểu thư Triệu gia đây đã mời. Tôi xin phép được rời khỏi.

Triệu Kỳ Vân quay người rời đi không để ý đến ánh nhìn của họ.

- Vân nhi.

- Kỳ Vân.

Cả hai cánh tay của cô đều bị Triệu Kỳ Quân lẫn Tuyết Phượng Khuynh giữ lại.

- Vân nhi, em quay về đi. Cha mẹ cứ khóc lên khóc xuống đòi em về, họ hối hận lắm.

Triệu Kỳ Quân ánh mắt cầu khẩn đem mọi ưu phiền dồn vào người cô.

Nếu hắn biết có ngày hôm nay hắn liền không đối với cô như vậy. Trong câu chuyện này người sai cũng là hắn, chính hắn dồn em gái ruột của mình vào đường cùng. Cô không hận mới là chuyện lạ. 

Tuyết Phượng Khuynh ngỡ ngàng khi lần đầu thấy cô nở nụ cười nhẹ trên môi nhưng nụ cười không có lấy điểm tiếu ý mà như là cười cợt bản thân. Hắn kích động muốn vuốt lấy má cô để cảm nhận ít nhiều cô cũng còn ở đây chứ không phải xa cách như hiện tại.

- Triệu Kỳ Quân, tôi nói không hận mấy người là giả. Trước kia đuổi tôi ra khỏi nhà sao không nể một ít tình thương kia chứ, bây giờ van xin tôi về là có ý gì. Hối hận ư? Lúc đối với con gái ruột như kẻ thù như thế sao không áy náy đi. Bây giờ khóc lóc thì liên quan gì tới tôi, lúc tôi khóc tôi quỳ đến máu chảy sao không quan tâm tôi đi. Giờ kêu tôi quan tâm mấy người ư? Có mơ cũng đừng nghĩ tới.

Triệu Kỳ Vân gằng giọng thù hằn đem nỗi uất ức của Triệu Kỳ Vân mà nói ra. Ánh mắt tử đằng tràn đầy hận ý cùng loài hoa không có lấy mùi hương mà rũ rượi trong đôi mắt cô.

Cô ghét cay ghét đắng cái ân hận của bọn họ, ghét cái cách họ xem tất cả là quá khứ là dĩ vãng. Nói bù đắp là được ư? Vậy những lỗi lầm những tổn thương trước đó thì sao, vết sẹo mãi không thể biến mất. Giống như việc đổ đầy nước vào chiếc cốc sớm đã vỡ. 

Triệu Kỳ Quân lặng thinh tim nhói đau từng đợt. Hắn lùi lại miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời nào.

Triệu Kỳ Vân từ lâu đã không còn ở đây.

17:40 16/10/2023 hoàn chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro