25. Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng riêng với chiếc máy tính đang sáng màn hình cùng vô số giấy tờ trải dài khắp bàn chỉ có một ly trà đã sớm nguội lạnh. Triệu Kỳ Vân chăm chú nhìn bản báo cáo mà không để ý đến giờ giấc cùng phía bên ngoài sớm đã vơi đi rất nhiều người.

- Kỳ Vân, tới giờ ăn trưa rồi. Ngưng làm việc đi em.

Ngọc Yên đến vỗ vai cô, giọng nói lôi kéo cô cùng đi ăn trưa với mình.

Ngọc Yên khá nể phục cô khi vừa tiếp nhận vị trí trợ lý chủ tịch không lâu mà cô có thể xử lý toàn vẹn xuất sắc hồ sơ giấy tờ còn có rất nhiều ý tưởng trong khâu thiết kế. Chỉ mấy ngày thôi mà đã được các nhân viên kì cựu công nhận tài năng và đề bạt lên hẳn trưởng phòng nhưng chủ tịch cũng đã chỉ định cô làm trợ lý nên không ai phản đối cả.

Triệu Kỳ Vân chính là quái vật rồi, chỉ thực tập sinh thôi mà năng lực còn cao hơn nhiều nhân viên kì cựu nữa.

Một người vừa có tài vừa có sắc bảo sao mấy anh trong công ty không đổ đốn trước cô nàng chứ. Nhưng khổ nỗi cô cứng như thép đến hot boy công ty cũng chả đả động được gì Triệu Kỳ Vân.

Không biết là do đầu em ấy có sạn hay đang thương thầm ai đó nữa. Nhiều lúc Ngọc Yên dò hỏi đủ đường để biết thêm thông tin từ Triệu Kỳ Vân nhưng không vẫn hoàn không.

Ngược lại Ngọc Yên còn bị cô dẫn dắt khai luôn người mà bản thân Ngọc Yên đang crush.

Ghê gớm, quá ghê gớm.

Triệu Kỳ Vân cười cười như biết tỏng ý đồ xấu xa của Ngọc Yên. Chả là mỗi khi cô xuất hiện ở phòng ăn thì lập tức sẽ được các đồng nghiệp nam bao ăn. Ngọc Yên biết điểm đó nên tới giờ trưa luôn bám theo cô để hưởng ké phong quang.

- Chị đi trước đi, em cần nộp bản báo cáo cho chủ tịch.

Cô đứng dậy đẩy Ngọc Yên đi trước, bản thân cũng chuẩn bị giấy tờ rời đi.

- Thôi được, vậy chị đi đây.

Ngọc Yên tiếc nuối biểu cảm hờn dỗi rời đi. Triệu Kỳ Vân chỉ cười qua loa xem như dỗ dành Ngọc Yên. Bụng cũng đã biểu tình nhưng không thể nào làm việc cho có lệ nên cô đành phải nhịn cơn đói mà đến văn phòng của hắn.

Gõ cửa vài cái, khi nhận được sự đồng ý cô liền tiến vào.

Trong căn phòng làm việc nay gây cho cô chút ngạc nhiên. Hắn vậy mà đang ngồi bắt chéo chân ở sopha suy nghĩ mông lung về điều gì đó. Gương mặt gây cho người khác cảm giác nhớ nhung vậy mà nay lại có lấy điểm buồn rầu không hợp với vị chủ tịch thương trường. Đôi mắt lam bảo vẫn vô định nhìn phía trước.

Triệu Kỳ Vân không để tâm đến hắn quá nhiều. Cô đặt bản báo cáo lên bàn, không nói gì mà định lặng lẽ rời đi.

- Em đi với tôi đến đây một lát.

Giọng nói trầm ấm ôn hòa pha chút dịu dàng phát lên. Hắn đứng dậy nở nụ cười nhẹ với cô. Gương mặt dịu dàng có chút điểm không đúng.

Cô im lặng chỉ lặng lẽ cùng hắn lên xe ra khỏi công ty. Bản thân cũng lười hỏi hắn là đi đâu.

Trong xe hoàn toàn tĩnh lặng cô ngồi ghế phụ chỉ tập trung nhìn phong cảnh bên cửa sổ, đôi mắt tử đằng vẫn giữ cho mình sự tĩnh lặng không có lấy sự dao động. Từ Duật Huân cũng im lặng nhưng bên trong lại hoàn toàn đang kháng cự với nhịp đập trái tim hắn.

Sau sự kiện ngày hôm qua Từ Duật Huân một tay chơi trong giới tình trường vậy mà rối như tơ vò không biết làm sao để lấy lòng một cô gái. Mọi kinh nghiệm trước kia đều bay sạch không có một chút nào là hữu dụng.

Lần đầu tiên hắn biết rung động là gì muốn bảo vệ một người là như thế nào. Hắn muốn đem cô gái mang nỗi buồn này chở che đem cho cô những điều tốt đẹp nhất và xóa mờ sự ưu thương trong đôi tử mâu kia. Hắn không biết đây có phải gọi là yêu không nhưng hắn biết đứng trước cô bản thân liền không khống chế được mà trở nên khờ khạo.

Chiếc xe dừng lại bên cánh cửa nhà hàng Âu sang trọng. Từ Duật Huân bước ra đi thẳng một mạch vào chỗ ngồi phía trên tầng thượng gần cửa sổ, một không gian triệu đô. Cả quá trình cô chỉ im lặng theo sau hắn.

- Em ngồi xuống đi.

Hắn kéo ghế không đợi cô kịp hồi thần liền ấn cả người cô vào ghế ngồi, bản thân cũng lấy cho mình ghế ngồi đối diện.

Cô ngơ ngác nhìn Từ Duật Huân làm một loạt hành động điên rồ.

Ý gì đây? Không phải đi công việc sao? Sao lại vào nhà hàng?

- Anh có ý gì đây?

- Không phải em chưa ăn trưa hay sao? Sẵn tiện tôi đưa em đi ăn, bữa ăn này cứ xem như chủ tịch đãi trợ lý đi. Em không có quyền từ chối.

Cô im lặng không nói thêm chỉ nhìn nhân viên bày biện đủ thứ món ăn cầu kì bắt mắt chỉ cần nhìn là đủ biết hương vị chắc chắn là tuyệt hảo.

Là cả bàn thịnh soạn mà cả đời Triệu Kỳ Vân cũng không thể nào nếm thử nhưng Doãn Tuyết Tinh lại cực kì quen thuộc đến ngán cả hương vị.

Trên gương mặt kinh tâm động phách thoáng hiện nét u buồn. Quá khứ xen lẫn hiện tại hòa vào nhau.

Khi là Doãn Tuyết Tinh, là vị chủ tịch Doãn gia nắm trong tay mình vô số tiền của. Những nhà hàng xa xỉ cô đều đã đi qua nhưng bữa ăn nào cũng là giới hạn thời gian là một mình một cõi nhìn vào biển người phía dưới đang mơ lấy vị trí của cô.

Còn nay là Triệu Kỳ Vân, chân chưa bao giờ bước vào nhà hàng nhưng thời gian cũng là cạn kiệt.

Thế gian này không chứa nỗi Triệu Kỳ Vân cũng không giữ lại Doãn Tuyết Tinh.

Từ Duật Huân gương mặt soái khí nhăn lại nhìn cô không biểu cảm với số thức ăn trên bàn. Không lẽ không hợp khẩu vị với cô ư? Hắn biết rõ cô sẽ không bao giờ chịu ăn riêng với hắn ở không gian riêng tư nên thay vì đặt một phòng riêng như thường ngày hắn đã đặt bàn ở tầng cao nhất nơi có những khách hàng thượng lưu lui tới để cô được thoải mái hơn, bản thân hắn chịu chút thiệt thòi cũng không sao.

Nhưng trông cô không mấy gì vui vẻ hay thay đổi một ít biểu cảm nào.

Bữa ăn trôi qua vô cùng tĩnh lặng đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ toàn vẹn kế hoạch của Từ Duật Huân.

- Ô, không ngờ lại gặp được Triệu Kỳ Vân ở đây? Em sao lại ở đây thế?

Cô buông nĩa quay ra phía sau nhìn cái tên ngả ngớn. Lăng Minh Viễn tiêu sái nở nụ cười phong tình vạn chủng đôi mắt xám tro như phát ra ánh sáng đầy vui vẻ. Hắn một tay hiên ngang đút vào túi quần, tay còn lại đặt lên bả vai cô. Khuôn mặt câu nhân dáng vẻ thẳng tắp đứng đắn câu dẫn nữ nhân nhưng trong mắt cô hắn vô cùng đáng khinh.

- Anh đây là không thấy à? Tôi đang ăn.

Gương mặt thiên tiên chau lại, biểu tình kháng cự với hắn. Cô quơ tay định gạt đi bàn tay nam tính đang đặt trên vai mình nhưng đã bị Từ Duật Huân gạt trước mất.

Từ Duật Huân lam mâu tối lại, vẻ mặt còn khó coi hơn cả Triệu Kỳ Vân. Hắn tức giận kéo tay Lăng Minh Viễn nhỏ giọng chỉ đủ đôi bên nghe thấy.

- Ngươi đây là có ý gì? Không phải nói là cạnh tranh công bằng sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đừng nói với ta là tình cờ.

Hai tên kiêu ngạo đứng đầu thế gian đem khí thế vương giả dồn ép lẫn nhau. Tên nào cũng cau có không chịu thua nào để ý đến Triệu Kỳ Vân sớm đã đứng sang một phía nhìn bọn hắn đang chơi trò vờn qua vờn lại.

Trong thâm tâm có chút cảm thông cho Nhã Ái Ái khi ngày nào cũng phải đối diện với sự tranh đoạt không ai nhường ai của đám công tử này. Không biết cô ta làm sao để cân bằng được bọn họ? 

- Công bằng chứ đâu có nghĩa ta không được quyền xen vào hai người chứ? 

Lăng Minh Viễn cũng không chịu thua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Từ Duật Huân. Cả hai im lặng một khoảng dài đến khi có tiếng gọi tên phía sau mới khiến họ dời đi sự chú ý.

Cô khi nhìn thấy người đến là ai liền không nhịn được nở nụ cười nhẹ, nói thật từ trước tới nay cô không thích xem drama cũng không thích xen vào chuyện người ta nhưng loại tình huống này cô đặc biệt thích. 

Nghe tả trên trang truyện làm sao kịch tính bằng việc chính mắt nhìn thấy.

Nhã Ái Ái, Huân Vi Định, Tuyết Phượng Khuynh cùng Triệu Kỳ Quân đến rồi.

Đám nam nữ chính tập hợp rồi.

Chỉ còn thiếu hai tên dính dáng đến nữ chính nữa thôi. Đàn Vị Hi, Cố Tử Dật, tôi mong các anh cũng sẽ tới mà tranh giành mỹ nhân của mình.

14:00 12/10/2023 hoàn chương 25

( Mọi người có hóng phía sau sẽ xảy ra chuyện gì không? Chứ mình cũng hóng lắm. Lần thứ hai nam nữ chính tụ họp đầy đủ không biết tình kịch sẽ như thế nào nữa. ⌯' ▾ '⌯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro