24. Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bên ngoài dần lặn đi che giấu sự huy hoàng rực rỡ của mình, không khí nhộn nhịp của trung tâm thành phố ngày càng hiện rõ. Thông qua cánh cửa trong suốt gần ban công cô có thể thấy rõ nhiều tầng cao ốc to lớn chen chúc nhau. Phố thị bên dưới đầy tấp nập xáo trộn, con người cũng chính là hối hả chạy dòng ngược xuôi.

Bên ngoài nhộn nhịp bao nhiêu thì bên trong lại tĩnh lặng bấy nhiêu.

Cả căn phòng với đầy đủ tiện nghi, là căn phòng mà cô tích góp sau khoảng thời gian dài làm việc cật lực để mua nó. Chỉ là căn hộ chung cư tầm trung nằm giữa lòng thành phố Calli. Mọi thứ ở đây vốn dĩ có sẵn không cần cô phải mua thêm.

Triệu Kỳ Vân mệt nhoài dựa cả người mình vào bộ ghế mềm mại ngay phòng khách. Cô đặt tay lên trán suy nghĩ về chuyện sáng nay với Triệu gia.

Đôi mắt tử đằng nhắm hờ rồi mở ra nhìn cây đàn piano được đặt gần cửa sổ.

Gió bên ngoài lay động màn cửa đem nhánh hoa tulip vàng nở rộ đẹp đẽ bên cây đàn ngả nghiêng theo gió.

Cô đứng dậy lại ngồi cạnh cây đàn, bàn tay lướt nhẹ mấy phím đàn. Bản thân suy nghĩ mông lung khóe miệng không nhịn được mà câu lên một nụ cười không mấy gì là vui vẻ với thành quả này.

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ thở dài vài cái rồi ngồi xuống cạnh đàn. Đã đến lúc lấy hào quang cho bản thân rồi.

Triệu Kỳ Vân mở máy điện thoại đăng nhập vào tài khoản TV với 10 triệu người theo dõi trên weibo. Cả một trang mạng xã hội gần như trống trơn không có thông tin hay hình ảnh gì mà chỉ chứa những bản piano hay video sản phẩm.

Vốn là nghệ sĩ có tiếng trong sáng tác nhạc nên cũng không cần phải đăng hình ảnh cá nhân, mỗi bài của cô đều đủ gây nên tiếng vang kèm theo đó là số tiền cực lớn mỗi khi cô bán một bản nhạc.

Nhưng tiền nhiều thế nào cô vẫn không thể nào thấm khá hơn. Những đồng tiền cực khổ ấy đều trả đi vào sự ngu muội năm xưa. Ngu ngốc khi đem toàn bộ số tiền mình kiếm được chi cho những món hàng xa xỉ rồi tặng người khác. Nhưng lại bị người khác cho là phế phẩm mà không tiếc rẻ gì vứt đi.

Triệu Kỳ Vân nhấn vào nút livestream rồi đặt máy đối diện mình và cây đàn, chỉ vài phút sau số lượng người coi tăng lên nhanh chóng kèm theo đó là các lượt chia sẻ.

TV lần đầu lộ mặt đã gây bùng nổ mạng xã hội. Các fan nào ngờ tới người sáng tác những bản nhạc kinh điển lại đẹp điên đảo thần hồn như thế.

Cô không nói gì chỉ tập trung đàn cùng hát. Bản nhạc đau buồn lời hát càng đau lòng hơn.

Trước cái khung trời kiêu sa mang cho mình bộ giáp màu đỏ hồng như một loại rượu mê hoặc. Khung cảnh đẹp, người so với cảnh còn đẹp hơn. Khuôn mặt không có lấy một điểm khiếm khuyết là vẻ đẹp gây công kích người khác, đôi mắt mang màu tử đằng đầy ưu thương làm cho người khác cũng phải trầm lắng theo cô. Giọng hát say lòng người nhưng cũng đặc biệt gây đau lòng người.

Vào lúc mặt trời đang hôn lấy bầu trời cô như vị tiên nữ xinh đẹp lạnh lùng xa cách gây một hồi kinh diễm cho người khác.

" Ngàn vạn sao sáng trời đêm,
  Tỏa vào cô gái lẻ loi nơi bờ vực.
  Ánh trăng sáng không cản kịp nữa.....
  Tiếng thở nhẹ... gió mang u sầu
  Bóng đêm nhẹ nhàng vỗ về thiếu nữ
  Dừng lại, xin hãy dừng...... lại
 Thân xác cô quạnh im dìm nơi vực tối
 Gió thoang thoảng..... mang mùi máu
 Váy trắng tinh khôi nhuộm đỏ màu nào?
 Đen hay đỏ?
 Đừng, xin hãy dừng lại.
 Xin hãy dừng lại......

 Thế gian rộng lớn không chứa nổi cô
 Vực tối sâu thẳm khiến người nhớ nhung
 .........

 Nỗi cô đơn này liệu ai thấu?
 Sự oan nghiệt này có ai hay?
 Tồn tại có còn ý nghĩa chăng?
 Từ trắng sang đen hòa vào đỏ
 Chỉ mơ lấy một giấc mộng không thực.....

 Gió mơ thổi đi tâm hồn người,
 Gió mơ ôm ấp người,
 Gió mơ xoa dịu nỗi buồn người.
 Người đi rồi không ai kéo người ở lại
 Ánh trăng tản mác nỗi buồn đau thương
 Tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá
 Ai kéo người người ở lại
 Đừng, xin hãy dừng lại ......
 Đừng, không kịp nữa rồi......

 ..........

 Màu máu thắm đượm váy trắng."

(Vực thẳm - Tinh Vân)

Tiếng đàn cùng giọng hát dừng lại, rèm mi nâng lên quay sang nhìn chiếc điện thoại đang chất đầy bình luận.

"Bài hát này buồn quá đi, TV rốt cuộc chị đã trải qua những gì?"

"+1, tôi nghe mà không kiềm được nước mắt."

"Hả??Hát xong rồi ư? Tôi còn đang chìm trong giai điệu cùng vẻ đẹp của cô ấy nè"

"Lầu trên cậu chưa tỉnh ngủ à? Mà TV à, chị có người yêu chưa? Em nguyện chơi les vì chị."

"+1245"

"..........."

Triệu Kỳ Vân im lặng khá lâu mới mở miệng nói chuyện. Khuôn mặt buồn bã ánh mắt càng vô định nhìn về phía trước, lời nói ra càng khiến người ta bi thương.

- Bài này mình dành tặng cho một người, một người sớm đã không còn ở đây. Cô ấy chết rồi, chết trong vực thẳm tăm tối. TV chính là một phần dựa vào tên cô ấy. Vực thẳm, bài nhạc của Tinh Vân.

Doãn Tuyết Tinh dành cảm xúc lên tiếng cho chính Triệu Kỳ Vân. Cô không còn phân nổi mình rốt cuộc là ai? Nhưng cô biết bản thân mình vốn không còn là Triệu Kỳ Vân khi xưa.

Trong tiểu thuyết với vài con chữ người khác đã nhận định Triệu Kỳ Vân xứng đáng bị như vậy nhưng nào ai hiểu cho chính cuộc đời cô ấy. Ống kính hào quang luôn hướng vào người Nhã Ái Ái, mọi sự cô ta làm đều được hợp lý hóa trước ánh hào quang muôn trượng.

Nhưng còn Triệu Kỳ Vân thì sao?  Hào quang từ lâu đã bị dập tắt. Mọi thứ vốn là của cô ấy sớm đã không còn là của cô ấy nữa. Muốn giành giật lại là sai sao?

Cuối cùng đổi lại cho cô ấy là cái chết bên vực thẳm, máu lan tỏa thấm ướt cả váy trắng. Đôi mắt trong đêm tối không thể nào mở ra để nhìn hào quang của mình.

Cô gái ấy bị chính cuộc đời giết chết.

Bài nhạc này là Doãn Tuyết Tinh dành cho Triệu Kỳ Vân.

Cô cười chua xót, nụ cười kéo lên không rõ ràng cho thấy sự bất lực cùng cực của mình. Không nói lời nào cô chính là tắt live chỉ kèm lời nhắn trên weibo.

Nhưng chỉ tầm 15 phút sau hình ảnh và video của TV đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội kéo theo là các lượt tìm kiếm rầm rộ về mình.

Cùng kéo theo một số phiền phức không hề nhỏ.

--------------------

Trái ngược với thế giới bên ngoài đang xao động. Trong căn phòng to lớn với những đồ nội thất sang trọng được nhập từ các hãng nổi tiếng trên thế giới, đến kệ rượu đều chứa các loại đắt tiền nhiều người muốn có nhưng dù có nhiều tiền thế nào vẫn không thể sở hữu được. Sự sang trọng cao cấp không chỉ ở vật mà còn ở những con người đang hiện hữu nơi đây.

Mỗi kẻ đều là tuyệt sắc soái khí, mang dáng vẻ mê hoặc chúng sinh. Khí chất cao lãnh mang cho mình một khí thế ngự trị đè ép kẻ khác. Ánh mắt hừng hực lửa khí và đầy bất thiện hướng vào kẻ mang mái tóc tím kia.

-  Các ngươi đây là có ý gì? Hẹn nhau đến gặp ta trò chuyện à?

Đàn Vị Hi ngả ngớn ngồi trên chiếc ghế nạm vàng khắc trổ những con hổ tượng trưng cho hắn. Vẻ mặt cười cười cợt nhã khiến người khác muốn đấm.

Hắn không ngờ được đây là lần đầu những con hổ mỗi vùng nay tụ họp một chỗ tại nhà hắn chỉ vì vài tấm hình kia. Có thể thấy sức nặng của tình cảm bọn hắn đối với cô gái hắn nhắm tới là như thế nào?

Nhưng như thế mới càng thú vị và đúng ý hắn. Sự cao trào đã được đặt lên cuộc chiến. 

- Ha, ta không muốn nói nhiều. Tránh xa cô ấy ra.

Huân Vi Định lam mâu tối lại. Bàn tay siết chặt chỉ chực chờ nếu hắn từ chối thì Huân Vi Định không ngại nổ súng ở địa bàn của Đàn Vị Hi.

Hắn thừa nhận khi nhìn thấy tấm hình cô cùng Đàn Vị Hi ở chung một chỗ còn là bộ dáng thập phần không đứng đắn kia đã khiến hắn nổi lên sự chiếm hữu cùng tức giận không kiềm chế được, mặc dù biết rõ Triệu Kỳ Vân hiện tại chắc chắn sẽ không làm như thế nếu như không có lí do.

Trái tim vốn đang đau nay còn nhói lên ngày một nhiều, hắn sợ bản chất của mình không khống chế được mà làm tổn thương cô. Sự thương tổn này một lần là quá đủ, hắn không dám làm cô thêm căm hận nữa.

Đàn Vị Hi thâm trầm nhìn Huân Vi Định, hắn lên tiếng phá vỡ sự yên bình vốn chỉ mỏng manh hiện hữu trong phút chốc.

- Nếu ta nói không thì sao?

- Ngươi...

Mày kiếm nhíu chặt gương mặt sớm đã khó chịu nay còn tối lại. Huân Vi Định cầm súng chĩa thẳng vào người Đàn Vị Hi.

Thuộc hạ phía sau vị đại tướng này cũng không chịu cho chủ nhân mình gặp bất lợi bèn rút súng nhắm thẳng vào Huân Vi Định cùng thuộc hạ của hắn.

Hai bên chuẩn bị giao tranh, không khí càng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

La Y đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt sáng bừng như tìm được niềm vui của Cố Tử Dật liền thấy sắp có chuyện không ổn. Cậu cố gắng ẩn đi khí tức của bản thân mình nhiều nhất có thể.

Xong rồi, chủ thượng có kế hoạch gì mới rồi.

- Đừng căng thẳng thế chứ, sẵn tiện tập hợp ở đây chúng ta bàn ít điều kiện đi.

Cố Tử Dật nở nụ cười yêu nghiệt tiến lại chặn lấy đầu súng của Huân Vi Định. Hắn nhìn bọn họ đánh giá một lượt mà chỉ cười trong thâm tâm.

Nếu đã để tâm đến vậy tội gì không lợi dụng thời cơ này mà kiếm món hời.

Tuyết Phượng Khuynh nghi ngờ, đôi mắt phượng híp lại chăm chú quan sát dáng vẻ kì lạ của Cố Tử Dật nhưng vẫn không hiểu nổi hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì. Dò tâm của những kẻ quyền thế luôn là một sự khó khăn không ai làm được, kể cả hắn.

- Ý ngươi là sao?

Tuyết Phượng Khuynh buông bỏ việc nhìn thấu Cố Tử Dật. Hắn lên tiếng hỏi.

Đàn Vị Hi cũng chú ý quan sát, ra lệnh đám thuộc hạ phía sau đừng chen vào. Không khí cũng trở nên ôn hòa hơn trước nhưng lại khiến đám thuộc hạ bên ngoài càng thấy khó thở hơn.

Bọn họ biết cuộc nói chuyện sắp tới chính là doanh nhân đối mặt với doanh nhân, tình cảm cũng không thoát khỏi sự toan tính.

- Nếu các ngươi đều có ý với Triệu Kỳ Vân vậy sao chúng ta không đặt cược nhỉ? Trong một tháng này ai lay động được cô ấy thì sẽ có được Triệu Kỳ Vân về mặt thể xác lẫn tâm hồn, không những thế trong cuộc chơi này kẻ thua phải đưa cho người thắng món đồ mà người đó yêu cầu.

- Các ngươi thấy sao?

Cố Tử Dật thu lại nụ cười cợt nhã, ánh mắt như chim ưng quan sát biểu cảm từng người bọn họ. Trong tâm thầm tính toán.

- Ta không chấp nhận, cô ấy không phải món hàng để chúng ta đem ra cá cược. Nếu cô ấy biết được thì sẽ như thế nào?

Từ Duật Huân lên tiếng phản đối ý kiến. 

Nghe Cố Tử Dật nói thì có vẻ rất có tính khiêu chiến nhưng làm thế chả khác nào càng khiến cô trở nên căm ghét hắn. Một cô gái đã chịu quá nhiều tổn thương nay còn phải chịu làm món đồ giải trí cho bọn họ không khác gì một con búp bê xinh đẹp bị giam trong chiếc lồng kính hoa mỹ nhìn lấy bản thân bị đem đi đấu giá. Dù về tay ai đi chăng nữa, nếu cô biết sự thật người đau lòng chính là cô ấy. 

Còn bọn hắn chính là nhận lấy vết đao.

- Từ Duật Huân, ở đây chỉ có chúng ta. Cuộc trao đổi này vốn là bí mật không ai biết được, cuộc chơi này ta tham gia.

Lăng Minh Viễn vui vẻ dôi mắt xám tro lóe lên tinh quang. Hắn cùng Đàn Vị Hi đều phấn khởi chấp nhận trò chơi. Sau cuộc vui này nếu chiến thắng chính là có tất cả.

Thử nghĩ xem, một cô gái xinh đẹp khuynh thành như nàng tiên nữ mang hương vị băng lãnh, tính cách cực kì thú vị. Là con mồi gây hứng thú với hắn nhất từ trước tới nay. Không những thế cuộc vui này còn có rất nhiều kẻ xứng tầm với mình chơi cùng thì không phải rất có tính khiêu chiến hay sao?

Lăng Minh Viễn muốn chứng minh càng muốn nếm loại mật ngọt chết người. Thân thể cùng trái tim cô chính là hắn nhắm đến.

- Các ngươi không tham gia thì thôi, nhưng nói trước ta không thích con mồi của mình bị những kẻ ngoài nhắm tới. Cuộc chiến chỉ có vài người chơi làm sao thú vị? Huân Vi Định, Từ Duật Huân, Tuyết Phượng Khuynh các ngươi không phải cũng muốn có cô ấy hay sao? Vậy thì cứ tham gia đi dù sao chúng ta từ lâu vốn đã bước vào cuộc chiến.

Đàn Vị Hi lên tiếng, tựa phi tựa tiếu dựa vào ghế ngồi. Hắn toan tính ngẫm nghĩ, đầu óc vốn không còn tập trung vào cuộc giao dịch. Mục đích của hắn là thân thể cô, một thân thể xinh đẹp mị hoặc nhưng không ngờ điều kiện của Cố Tử Dật lại càng khiến hắn thêm phấn khởi. Một công đôi việc, phần thưởng vô cùng giá trị.

Từ Duật Huân, Tuyết Phượng Khuynh cùng Huân Vi Định im lặng đồng thời rơi vào thế lưỡng lự.

- Đừng cau có thế, không phải các ngươi cũng đang cật lực muốn cô ta sao? Nếu đã vậy thì sao không nhân cơ hội này mà kiếm nhiều lợi lộc hơn, không thiệt thòi đâu.

Mắt hổ phách híp lại quan sát từng cử chỉ của bọn hắn. Cố Tử Dật  quay lại dáng vẻ phong lưu như ban đầu.

Hắn thật sự mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt thất bại của bọn họ.

- Được, bọn ta chấp thuận.

Hiệp ước thành lập. Nhưng ai là kẻ chiến thắng vẫn chưa biết được. Trong đêm tối một cuộc chiến ngấm ngầm nổi lên. Con mồi chưa chắc là con mồi, kẻ săn mồi cũng chưa chắc là kẻ săn mồi.

Đến cuối nước mắt hòa dòng máu, màu trắng chuyển dần sang đỏ. Người đứng ở bến trạm sớm không đợi được chiếc xe đưa mình về chốn.

21:50 05/10/2023 hoàn chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro