23. Cô bé ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi rất lâu nhìn ngắm chiếc hộp thủy tinh trong suốt tinh xảo, bên ngoài được quấn bởi chiếc nơ đỏ đẹp đẽ kèm theo là những bông hoa hồng nở rộ sắp xếp vừa đủ đẹp mắt trên chiếc hộp. Cô lẳng lặng tháo nơ mở chiếc hộp ra nhìn vào bên trong mà không khỏi thấy quen thuộc.

Bên trong là sôcola hoa hồng đỏ rực nằm cạnh nhau kèm theo nó là tấm thiệp mời cùng vài tấm ảnh được sắp tỉ mỉ bên cạnh sôcola này. Bàn tay cẩn thận đem vài tấm ảnh lên ngắm nhìn kĩ càng kèm theo thiệp mời chói lọi với vài cái tên quen thuộc. Bên trong ảnh là năm chàng trai quỳ xuống đem bó hoa của bản thân trao cho cô dâu xinh đẹp, nàng cười hạnh phúc giang tay đón lấy bó hoa của các chàng. Hình ảnh ôn hòa ấm áp khiến người ta nhìn đến ghen tỵ.

Triệu Kỳ Vân sâu lắng trong tâm tràn đầy khinh bỉ mọi thứ trước mắt. Chỉ còn 5 ngày thôi là đến đám cưới của họ, thiệp mời tỉ mỉ đã được gửi tới, báo đài cũng không ngừng đưa tin về họ. Một đám cưới chấn động thế kỉ với những chú rể cực kì tài ba cùng anh tuấn phi phàm, đứng đầu trong giới, là hình mẫu của nhiều người phụ nữ theo đuổi. Cô dâu là đại tiểu thư danh giá xuất chúng, tài sắc vẹn toàn nổi tiếng toàn thành phố không chàng trai nào có thể cưỡng lại sự mê hoặc này.

Thân phận ghê gớm thu hút đặc biệt nhiều người tài giỏi có tiếng trong giới tham gia, những kẻ không danh phận trên thương trường xã hội cũng phải bỏ rất nhiều tiền để có tấm thiệp quý giá này mà mò vào làm quen mong đổi đời phút chốc.

Một đám cưới quá nhiều máu mặt thế này chính là miếng mồi béo bở cho đám săn tin.

Cô ném cả hộp thủy tinh đắt tiền vào sọt rác, chỉ cầm lấy duy nhất tấm thiệp mời ghi tên mình.

Triệu Kỳ Vân tính toán không muốn đi nhưng nghĩ kĩ lại cô vẫn phải đi. Cô muốn thử xem bản thân mình vào ngày đó có chết không, cô cũng muốn xem nếu mình không đi theo số phận đã sắp đặt sẽ bị trừng phạt gì?

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Triệu Kỳ Vân cất đi tấm thiệp bước ra kéo tủ chặn cửa lại.

Đôi mắt tử đằng mở to nhìn 3 người quen thuộc trước mắt, cô khựng người lại nhìn họ, toan muốn đóng cửa đuổi khách nhưng sớm đã bị người đàn ông đó nắm lấy cánh cửa chặn lại.

- Kỳ Vân, em gặp cha mẹ nói chuyện một chút đi.

Triệu Kỳ Quân hắc mâu sớm đã tối lại buồn bã nhìn cô gái khó chịu trước mắt. Vẻ mặt nghiêm nghị cao ngạo thường ngày đã hóa ưu thương, gương mặt anh tuấn nếu nhìn kĩ sẽ thấy có chút quầng thâm dưới mắt vô cùng đáng thương.

Hắn hơi nhích người nhường hai người phía sau mình bước vào căn phòng.

Cô ánh mắt tối dần nhìn họ.

Triệu phu nhân cùng cô có vài phần tương tự. Mái tóc nâu của bà búi gọn sau đầu làm tăng khí chất phu nhân nhà giàu, khuôn mặt của bà không bị bào mòn bởi thời gian luôn giữ được nét tươi trẻ xuân sắc trên gương mặt. Bà sớm đã ngoài 40 nhưng thần thái khí chất cùng vẻ đẹp của bà không khác gì 30 là mấy. Ánh mắt lục trà sớm đã đỏ hoe ướt át nhìn cô con gái lớn của mình. Bà hơi run rẩy cố kiềm lại mà không khóc lớn.

- Vân nhi, mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt khiến con cực khổ nhiều năm rồi, về với mẹ đi con.

Nước mắt vẫn không kiềm lại được lăn dài trên gò má hồng của bà. Hai chân lảo đảo bước lại muốn ôm chầm lấy cô, đem cô như khi xưa bảo bọc nuông chiều.

Thấy Khiên Lộ Tuyết sắp bước tới giang tay ôm lấy mình, cô không nhịn được cảm giác bài xích vốn hình thành từ lâu mà lùi lại tránh xa cái ôm của  người mẹ dành cho cô con gái.

Khiên Lộ Tuyết được vài bước liền khựng lại trước cái nhìn ngỡ ngàng cùng bài xích của con gái. Ánh mắt mở to không tin nhìn cô, khuôn miệng mấp máy muốn nói nhưng tất cả đều bị nghẹn lại trước hành động xa lạ này.

Triệu Đằng gương mặt soái khí đầy nghiêm cẩn của bậc tiền bối đã trở nên nhăn nhó đau buồn. Đôi mắt ông phiếm hồng buộc bản thân không khóc nhưng cũng tránh không được mà rơi nước mắt. Tâm ông đau đớn khi thấy vợ mình khóc như thế càng đau lòng hơn khi con gái ruột coi mình không khác gì người xa lạ.

Cả đời làm thương nhân chinh chiến nhiều năm không chuyện gì có thể qua mặt được ông, với kinh nghiệm này ông sớm đã luyện cho mình đôi mắt nhìn thấu tất cả cùng biết cách đối nhân xử thế.

Nhưng không ngờ kinh nghiệm này không thể làm ông trở thành người cha tốt.

Ông một đời không sai lầm nhưng lại đối với con gái mình là sai càng thêm sai.

Từ khi cô còn nhỏ ông đã đối với cô rất nghiêm khắc, chưa từng có lấy một hành động nào yêu thương cưng chiều. Ông nghĩ như thế mới đem lại điều tốt nhất cho nó nhưng lại chưa bao giờ trao cho nó hạnh phúc. Đem tất cả sự kỳ vọng áp đặt vào con bé nhưng chưa bao giờ hỏi nó muốn hay không. Đến cuối cùng những áp đặt này hủy hoại cô con gái vốn chưa trưởng thành.

Cô con gái này chính là bọn họ một đời sai lầm.

- Vân nhi, con tha thứ cho chúng ta được không? Ba biết lỗi lầm tất cả đều do bọn ta gây ra chỉ mong con đối với chúng ta vẫn là gia đình như trước kia. Ba xin lỗi con.

Ông gương mặt hòa ái ánh mắt chan chứa tình thương nhìn cô. Đôi mắt vẫn đượm buồn đầy hối lỗi, tay ông đỡ lấy người vợ vốn đang khóc không ngừng.

Khiên Lộ Tuyết run rẩy tim thắt lại đau nhói nhìn vẻ mặt như đối với người xa lạ của Triệu Kỳ Vân. Bà từ trước tới nay đã là một người mẹ không tốt, bà không nhớ rõ con bé thích gì muốn gì chỉ nhớ từ nhỏ nó đã trưởng thành hơn đứa trẻ cùng trang lứa. Luôn là đứa con gái khiến bà an lòng nên bản thân cũng xem nhẹ không coi trọng quá nhiều mà toàn tâm toàn ý lo cho Ái Ái.

Lúc đó bà nghĩ gì đến cả bà cũng không hiểu. Bà chỉ thấy Ái Ái từ nhỏ đã khiếm khuyết nhiều thứ cũng là đứa trẻ có dáng vẻ mà bà thích nhất. Luôn luôn vây quanh bám lấy bà càng khiến bà tâm mềm nhũn mà đối với nó tất cả yêu thương xem như con ruột.

Tình cảm vốn đã ít nay còn không đều.

Triệu Kỳ Vân dần lớn lên mất đi dáng vẻ hiểu chuyện trước kia mà trở nên phản nghịch luôn đua đòi tranh giành với Ái Ái khiến Triệu Đằng cùng Khiên Lộ Tuyết khó chịu, ngày càng đối với con gái như người xa lạ. Càng về sau càng trở nên thù hận.

Nhưng họ nào ngờ cô con gái ngoan ngoãn trở nên như thế cũng bởi vì chỉ muốn đem ánh mắt của họ nhìn về phía mình dù chỉ một chút. Nhưng đợi mãi đến khi cô gái ấy chết đi cũng không có cái gọi là lòng thương.

Chết rồi mới nhận lại.

Triệu Kỳ Vân im lặng bất động không nói lời nào nhìn bọn họ đau lòng vì mình. Tâm cô lúc này đã lạnh đi một phần không có lấy sự xúc động mong muốn nào dành cho họ. Cứ như là xa lạ nhìn họ đang tự làm cảm động cho nhau.

- Vân nhi, em có thể nào.....

Triệu Kỳ Quân vốn không nhịn được thái độ lạnh lẽo của cô mà tiến tới mong nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô quay về một chút ấm áp.

Cô lùi thêm một bước chân khiến hắn khựng người lại không dám bước tiếp.

Đôi mắt đen chứa đầy ưu thương nhắm lại nhớ tới hình ảnh cô em gái nhỏ chạy tới ôm hắn giờ đây đổi lại không kém gì là người xa lạ.

Cô im lặng nãy giờ chỉ thở ra một hơi dài, đôi mắt không ánh sáng nhìn về quá khứ lẫn hiện tại chậm rãi nói ra lời mình.

- Triệu gia chủ, Triệu phu nhân cùng Triệu thiếu gia đây có thể nào nghe tiện nữ này kể đôi chút chuyện không?

Họ mở to đôi mắt ngước nhìn gương mặt bình thản cùng cách xưng hô đầy xa lạ.

- Em không cần phải......

- Triệu thiếu gia, vào tháng 12 của bảy năm trước có một cô gái nhỏ chưa đầy 14 tuổi bị vu oan là hạ độc mẹ mình liền bị một tay hôn phu mình yêu đẩy từ lầu hai xuống lầu một. Cô bé thoi thóp, máu chảy khắp sàn nhà nhưng vẫn cố gắng gượng mong họ tin mình nhưng đổi lại là cái quay lưng của họ. Cũng may lúc đó có vú nuôi đưa cô bé vào viện chữa trị. Do ngã tới ba mươi mốt bậc nên cô bé phải khâu rất nhiều mũi và nằm viện gần hai tuần. Nhưng cũng khá đáng thương khi hai tuần này ngoài vú cùng y tá săn sóc cô ra thì không có ai đến thăm cô bé nữa. Gia đình cô bé khi đó nghe đâu là tổ chức đi du lịch nước ngoài. Mà cũng lạ thật, người không có quan hệ huyết thống gì với cô bé lại lo cho cô bé còn hơn là ruột thịt nữa.

Khiên Lộ Tuyết vốn đã khóc hiện còn khóc nhiều hơn, tim bà quặn đau đến mức khó thở. Khó khăn lắm mới đứng vững dựa vào người Triệu Đằng.

Cả ông cũng không khá hơn là bao nhiêu, khóe mắt ông phiếm hồng nhẫn nhịn không khóc trước mọi người. Ông cố gắng không để bản thân gục đi khi nghe mọi chuyện.

Triệu Kỳ Quân bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Lòng ẩn ẩn đau như có hàng ngàn cây châm đâm vào. Hắn hận, thật sự hận tại sao bản thân mình lúc đó lại đối với cô như vậy.

Cô mỉm cười nhẹ nhìn vẻ mặt của họ. Giọng điệu vẫn tiếp tục bình thản kể câu chuyện của mình. Cô an an ổn ổn nhẹ nhàng nói không có lấy một tia cảm xúc nào hệt như đang kể câu chuyện của người khác chứ không phải của mình.

- Hai tuần sau xuất viện, cái cô bé nhận không phải là lời hỏi thăm mà chính là vali chứa toàn quần áo của mình đã để trước cổng, mà cánh cổng cũng sớm đã đóng lại không chờ lấy cô bé. Cô bé đương nhiên nào muốn rời xa mọi người liền hạ mình quỳ xuống giữa trời tuyết lạnh giá dập đầu cầu xin. Mũi khâu mới khâu lại chưa lành hoàn toàn liền có chút nứt ra dù đau nhưng chẳng thể nào so được với nỗi đau trong lòng. Dập đầu cũng đã 15 phút thứ cô bé thấy qua cánh cửa là cảnh gia đình mình cùng vị hôn phu và bạn thân đang chúc mừng sinh nhật cô con gái nuôi. Cô bé liền biết mọi người vốn đã không cần cô bé nữa chỉ là do cô bé cố chấp không tin mà thôi.

- Cô gái nhỏ ấy quần áo mỏng manh người lạnh toát men theo góc phố kiếm lấy cái gì bỏ bụng nhưng cũng may là có người cứu giúp cho bé ít tiền mà sống sót. Nhưng cô gái nhỏ ấy rất cố chấp đến ngu muội, ngày ngày làm lụng vất vả kiếm tiền không phải lo cho bản thân mà là lo cho đám nhà giàu không thiếu thứ gì cả. Thời gian đầu cô bé nghèo đến nỗi chỉ dám uống nước suối sống qua ngày không thì ăn cơm thừa mà khách bỏ lại. Cả tuần chỉ có lấy ngày thứ bảy là có dĩa cơm tử tế mà ăn. Số tiền cô bé kiếm được tất cả đều mua quà cho gia đình của cô bé nhưng gia đình ấy sớm đã không coi cô bé là người nhà từ năm cô 12 tuổi rồi. Tất cả món quà cô bé cất công chuẩn bị đều đáng thương không khác gì cô gái ấy. Đều nằm trong sọt rác. Trái tim vỡ tan tành cũng đã nằm dưới ngày tuyết ấy, trong người cô cũng chỉ còn vài mảnh vỡ nhặt nhạnh từ vú nuôi.

Triệu Kỳ Vân mím chặt môi cố kiềm nén lại hận ý trong người mình. Cô không thể hận càng không được để tâm.

Những người phía sau sớm đã không còn giữ bình tĩnh được nữa. Khiên Lộ Tuyết khóc nấc lên chăm chú nhìn cô xa cách mình, bà không còn dám tiến lên ôm lấy cô, bà không xứng. Triệu Đằng cũng không nhịn được mà cúi gầm mặt để tuyến lệ tự do rơi xuống.

Triệu Kỳ Quân tỉnh táo hơn hẳn. Hắn chậm rãi bước tới gần cô nhưng cũng cố gắng giữ khoảng cách nhất định. Đôi mắt phiếm hồng cúi xuống đối diện cả cánh đồng hoa sớm đã héo úa không còn sự sống. Tâm hắn quặn thắt đau đớn khi nhìn lấy vẻ mặt bình thản của cô.

- Vân nhi, em có thể về nhà được không? Anh xin lỗi, mọi người chính là muốn bù đắp cho em.

Hắn vươn bàn tay muốn chạm lấy gò má ấy nhưng đã bị cô chặn lại. Cô bé ngày trước thích nhất anh hai xoa đầu mình nay lại ghét nhất vị anh hai đụng chạm mình. Cô mấp máy môi trao cho hắn ánh nhìn đầy bi thương.

- Triệu thiếu gia, khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương nhưng tổn thương thì chẳng thế nào bù đắp được. Những tổn thương trước kia sớm đã bị tôi lãng quên rồi nên không cần ai phải vá lại, tình thương tôi cũng đã không thiết nữa nên cũng không cần lấp đầy nữa. Các người về đi.

Triệu Kỳ Vân gằn giọng đuổi họ ra ngoài. Cô bỏ mặt không quan tâm tới ánh nhìn đầy xót xa cũng tội lỗi của họ đối với mình. Sự hối hận muốn chuộc tội với cô chưa kịp nói hết đã bị cô khước từ ghét bỏ.

Cả Triệu gia nay đã chính thức như người xa lạ với Doãn Tuyết Tinh.

Cánh cửa đóng mạnh đem một người nhốt lại mãi không thấy hình bóng.

12:35 22/09/2023 hoàn chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro