22. Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn đầy rẫy giấy tờ nhìn đến hoa cả mắt nhưng người đàn ông đang xử lí đống ấy còn khiến nhiều người hoa mắt hơn.

Cố Tử Dật ánh mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn vào từng hình ảnh trên trang giấy, cái con chữ ' vui vẻ ' làm hắn chướng cả mắt. Hình ảnh cô gái mái tóc nâu dài ngồi trong lòng chàng trai mang mái tóc tím, hai người đều mang vẻ đẹp khuynh đảo nhân gian như cặp tiên đồng ngọc nữ sinh ra là dành cho nhau. Đẹp đến mức chọc mù mắt người nhìn.

Môi mỏng câu lên nụ cười man rợ, gương mặt anh tuấn vặn vẹo tức giận đến đáng sợ. Điếu thuốc trên tay rơi xuống khuôn mặt nam nhân trong ảnh, cháy xém thiêu rụi cả khuôn mặt. Bàn tay thon dài miết mạnh vào góc lửa sắp lan vào khuôn mặt cô gái. Cố Tử Dật nghiêng đầu, mái tóc đỏ rực yêu mị rơi nhẹ vào vầng trán, môi mỏng câu lên nụ cười dịu nhẹ. Hắn tà mị quyến rũ như hồ ly. Ngón tay vuốt nhẹ gương mặt cô gái trong hình như nâng niu yêu chiều cô ấy.

- A Phong, ngươi nói xem Đàn Vị Hi gửi cho ta những thứ này là có ý gì?

Hắn nhẹ giọng như hỏi thật tình nhưng cái ngữ điệu lại vô cùng nhẫn nhịn vốn biết rõ đáp án. Không hiểu sao khi thấy tấm hình này hắn lại không kiểm soát được mà lòng cực kì khó chịu như món đồ mình nhắm tới lại bị người khác để ý.

A Phong cúi người, bàn tay đổ đầy mồ hôi nhìn vị chủ thượng đang ngấm ngầm phát hỏa.

- Thưa chủ thượng, có lẽ hắn định khiêu khích người chăng?

Cố Tử Dật vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt hổ phách tối lại hiện ra tia tính toán. Hắn nhớ lại cái buổi gặp mặt đấy mà không để ý bản thân đang tràn ngập phấn khích.

Cô như tiên nữ xa cách lạnh nhạt nhưng đầy dụ hoặc, đẹp đến kinh động lòng người hận không thể đem cô nhốt về làm của riêng. Tiên nữ này không những đẹp mà còn tràn đầy thú vị, đem tâm hắn đêm đó một hồi vui vẻ.

Tuy lúc đầu nghe lời từ chối của cô hắn rất tức giận nhưng ngẫm lại con mồi càng như thế mới càng thú vị.

Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nào để ý tới đứa em gái đang phát hỏa đứng trước mặt hắn. Cố Ngữ Tịch nghiến răng ken két hận không thể đập ông anh vài phát.

- Anh hai, sao anh lại cấm em gặp chị Kỳ Vân chứ?

Cô bé hét lên nào giống tiểu thư quyền quý kiêu ngạo, ánh mắt cô đối diện với khuôn mặt tỏa hàn khí của hắn. Ánh mắt hổ phách xẹt qua tia cảnh cáo.

Thân thể cô bé có chút run nhẹ trước vị anh hai tàn độc này. Cô bé tuy sợ hãi nhưng vẫn không chịu khuất phục trước  anh. Bởi cô bé biết anh hai đối với cô bé là có bao nhiêu yêu thương.

Từ nhỏ hai người đã sống nương tựa vào nhau. Mẹ cô bé đã giết cha, anh đối với mẹ là sự hận thù cay đắng. Từ đó anh hai luôn luôn căm ghét phụ nữ, luôn lấy phụ nữ ra làm trò tiêu khiển. Nhưng cô bé biết anh hai phải nỗ lực thế nào để đem Cố gia vực dậy trong giới hắc đạo, nhiều vết thương chồng chất lên nhau nhưng chưa bao giờ than với cô bé. Một mình đương đầu bảo bọc cô bé. Đem tất cả mọi thứ tốt nhất cho Cố Ngữ Tịch.

Tuy cô bé rất thương anh hai nhưng chuyện gì ra chuyện đó, không phải người phụ nữ nào cũng giống nhau. Triệu Kỳ Vân chính là người chị mà cô bé đã định. Cô ấy rất tốt cũng rất khó hiểu.

Nỗi buồn luôn thường trực quanh cô, vết thương lòng không tài nào khép lại. Hai người này tựa khác nhau nhưng rất giống nhau chỉ là cách trả thù cuộc sống là khác nhau.

Anh hai đem tất cả oán hận đổ dồn vào thế giới, cô ấy đem nỗi buồn cả thế giới ủ ấp cho riêng mình.

- Anh hai có phải anh bị chị Kỳ Vân từ chối?

Cô bé châm chọc ngước nhìn hắn, ánh mắt trong veo vậy mà có tia phấn khích.

Hắn im lặng, bạc môi mỏng câu lên độ cong hoàn hảo. Không khí xung quanh trở nên âm trầm, ánh mắt hắn dừng lại tấm hình cô gái. Một lời này của Cố Ngữ Tịch đủ đem oán hận của hắn hình thành.

- Ai nói cho em biết?

Hắn đè thấp giọng nói, âm cuối hơi cao lên hiện ra tia cảnh cáo.

- La Y nói cho em biết. Ngày đó anh cứu em nhưng vô tình sa vào lưới tình của chị ấy. Nhưng không phải vẫn bị từ chối sao. Ha, không ngờ anh cũng có ngày này.

Cố Ngữ Tịch ý cười càng rõ, thỏ không sợ hổ. Cô bé lắc đầu biểu hiện sự chê bai đối với hắn.

La Y đứng bên ngoài run cầm cập. Mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống ngày một nhiều. Cô chủ ơi là cô chủ, cô làm như thế là chết cậu rồi. Với tính khí của hắn e là sẽ thảy cậu vào Luyện Ngục Cốc mất, không thì sẽ đẩy cậu sang Phường Nguyện để làm diễn viên cho bọn tâm thần ấy.

Mới nghĩ thôi cậu thấy tê rần da đầu rồi đây.

Không được rồi cậu phải gọi xe cấp cứu đưa cậu vào viện gấp mới được, cậu thấy chóng mặt quá đi.

Nhưng mà cậu run quá quên mất số cấp cứu là số mấy rồi.

- Ngữ Tịch em đây là muốn gì?

Hắn gằn giọng, trên trán nổi đầy gân xanh. Hàn khí tỏa ra ngày một nhiều.

Từ trước tới nay không người phụ nữ nào là không ở dưới chân hắn mặc hắn chơi đùa. Đây là lần đầu có người phụ nữ dám thách thức giới hạn của hắn. Bị một trận cười cợt của Ngữ Tịch càng khiến hắn tức điên thêm. Hận không thể giết chết Triệu Kỳ Vân.

- Anh hai, em nghĩ kĩ rồi. Anh không cho em gặp thì thôi vậy, em sẽ tự đi kiếm chị ấy cùng với La Y.

Không đợi Cố Tử Dật đồng ý cô bé liền xoay người lon ton chạy ra cửa kéo lấy La Y còn đang thất thần trước cái chết.

Trong mấy phút này cậu biết cậu xong đời cmn rồi.

Cố Tử Dật bật dậy bàn tay gắt gao đem tất cả hình ảnh cùng tài liệu trên bàn quét xuống đất. Tiếng đồ đạc rơi vỡ vang vọng khắp căn phòng.

Hắn ngã người trên ghế, tay vuốt lấy mái tóc đang phũ xuống mắt. Đôi mắt âm trầm không có lấy tia ấm áp.

- A Phong, ngươi điều tra mối quan hệ của Triệu Kỳ Vân và Đàn Vị Hi cho ta. Gửi tới Đàn Vị Hi câu cảm ơn món quà của hắn.

- Ha, chỉ là vài tấm ảnh mà cũng muốn khiêu khích ta.

Hắn ngã ngớn cười cợt, ý vị thâm trường nghĩ tới viễn cảnh tương lai.

---------------------

Đàn Vị Hi im lặng nhìn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại mà không nhịn được cười.

Qua điều tra hắn khá bất ngờ khi biết cô là Triệu Kỳ Vân, đại tiểu thư xưa kia của Triệu gia. Hắn cũng biết được mối quan hệ hiện tại của cô cùng bọn hắn. Không ngờ lại thú vị đến mức này.

Nhớ tới đêm đó cùng cô chạy thoát khỏi bọn truy đuổi tâm tình không khỏi có chút tốt hơn. Một cô gái hoàn hảo đến mức này làm sao có thể là kẻ mang xú danh kia chứ. Trong đêm tối hắn thừa nhận tim có chút lỡ nhịp trước cô. Đôi mắt tử đằng ấy là loại cần sa gây nghiện đẹp đến nao lòng.

Hắn vui vẻ tâm tình nhìn điện thoại đang không ngừng nhảy tin nhắn, khóe môi giương lên cười cợt.

Chỉ là một tấm hình không ngờ khiến bao nhiêu người đánh mất lí trí. Từ Tuyết Phượng Khuynh tên đứng đầu trong giới công nghệ, Huân Vi Định kẻ quyết định cổ phiếu biến động ra sao, Từ Duật Huân đem trang thiết bị của mình vươn lên không ai theo kịp hay Lăng Minh Viễn một tên luật sư tài ba không gì là không thể, đến cả Cố Tử Dật một tên trùm hắc đạo chuyên buôn bán vũ khí đều điên đảo, dễ dàng mất khống chế trước cô.

Cuộc chiến này hắn muốn tham gia. Sự tranh giành này nếu chiến thắng chính là đạp đổ cả thế giới. Một mùi vị tranh đấu rất phù hợp với những tên cao ngạo hiếu thắng.

Một cô gái như loài hoa hồng nở rộ bí ẩn đầy mị hoặc thu hút ánh nhìn nhưng khó lòng tiếp cận, không cẩn thận sẽ bị gai đâm vào. Muốn hái được nó buộc phải bẻ gai của nó. Hưởng thụ thành quả đầy ngon ngọt.

Đàn Vị Hi chính là muốn nếm trải loại ngọt ngào này.

Hắn liếm khóe môi, suy nghĩ về tương lai. Thân thể cô chính là thứ hắn nhắm tới chứ không phải trái tim của cô như bọn họ.

17:56 16/09/2023 hoàn chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro