21. Yêu em đến si dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Phượng Khuynh mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng từ cửa sổ len lỏi như có như không cố ý chiếu vào mái tóc vàng óng ánh của hắn. Đôi mắt phượng đỏ không tiêu cự híp lại, đầu óc trì hoãn vì cơn say hôm qua trở nên đau nhói. Hắn vuốt mái tóc lộn xộn đang che đi mắt mình. Một dáng vẻ lười nhác hệt chú mèo mới ngủ dậy.

Hắn im lặng trên giường rất lâu như sắp xếp dự kiện hôm qua. Đôi măt chớp chớp linh động dừng lại trên bóng lưng đơn bạc đối diện. Hắn ngỡ ngàng tim đập thình thịch hận không thể nhảy bổ ra ngoài.

Bị cái ánh nhìn nóng rực đến trần trụi kia làm cho nổi một tầng gai ốc. Cô quay lại phía sau, ánh mắt hai người chạm nhau. Vừa ngỡ ngàng, vừa xao động.

Cô thu hồi ánh nhìn đứng dậy, chân bước nhanh vào nhà tắm.

- Nếu đã tỉnh thì mau cút khỏi nhà tôi.

Hắn vẫn ngơ ngẩn chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, chân dài bất giác tiến lại nhìn vào bản nhạc đã hoàn thiện.

Căn nhà trọ này đối với hắn là vô cùng tồi tàn. Diện tích cả căn còn nhỏ hơn phòng tắm của hắn. Nệm hắn nằm khi nãy vừa thô vừa cừng là loại rẻ tiền bày bán ngoài chợ không mềm mại như nệm nhập khẩu bên Pháp. Nhưng nằm rất dễ chịu, rất êm còn rất dễ ngủ.

Nhìn vào khu bếp của cô, Tuyết Phượng Khuynh liền biết cuộc sống của cô là có bao nhiêu cực khổ. Ngoại trừ vài ly mì cùng ấm nước hắn không còn thấy bất cứ dụng cụ gì cả.

Tâm hắn nhói lên, ánh mắt mông lung nhớ về dáng vẻ cô quỳ rạp dập đầu xin Triệu gia đừng đuổi mình. Dáng vẻ thất thiểu trong cái lạnh cố gắng rời khỏi cổng lớn.

Từ tiểu thư quyền quý vô lo vô nghĩ, có chăn ấm nệm êm, là cô công chúa nhỏ trong mắt thế gia. Tất cả chỉ như cơn gió lướt qua.

Phượng hoàng bẻ gãy lông cánh thành gà què bệnh tật. Tự sắp xếp tự kiếm tiền, mỗi ngày trôi qua đều là bộ dáng đầy ưu phiền. Thân tuổi 21 nhưng tâm đã không còn dừng lại ở tuổi thiếu nữ, sớm đã bước ra đời. Đứa trẻ bị ép buộc trưởng thành như cái cây còn non buộc phải vươn cao, rễ chưa dài chưa sâu chỉ cần cơn bão tới mọi thứ liền sụp đổ.

Hình bóng hai người chồng chất lên nhau. Là cô gái quỳ dưới đất hay người kiêu ngạo coi khinh tình cảm. Dáng vẻ nào mới là cô?

Tất cả đều biến đổi, chỉ còn hiện tại hắn là người điên cuồng.

- Sao anh còn chưa đi?

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn hắn còn đang đứng ở nhà mình. Cô mặc kệ lướt qua hắn, tay kéo tủ ra khỏi cánh cửa toan bước đi.

Cô cũng lười quan tâm hắn muốn gì.

Chưa kịp ra khỏi cửa, cả người cô đã bị ôm chầm. Trên bả vai truyền đến cảm giác ướt át. Bàn tay hắn run rẩy ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng. Dáng vẻ ngày thường có bao nhiêu cao ngạo nay là đáng thương bấy nhiêu.

- Xin em, anh xin em đừng lạnh lùng như thế.

Giọng hắn nghẹn lại, cả cổ họng như bị ai bóp chặt nghẹt thở không nói nên lời. Đôi mắt từ hôm qua tới giờ nhẫn nhịn đã chực trào nước mắt vô cùng đáng thương. Trong tim giống như có hàng ngàn cây châm đâm vào vô cùng nhức nhối.

Lần đầu tiên một kẻ như hắn lại van xin người khác.

Ôm cô từ phía sau mong cảm nhận hơi ấm nhưng chính hắn biết cái ôm này có bao nhiêu là đau bao nhiêu là thương. Từng cái gai đâm vào người hắn rỉ máu khó chịu nhưng không thể buông. Một khi buông hắn sẽ không còn lí do gì để nắm cô lại.

Lời cầu xin này không mong cô tha thứ chỉ mong cô cho mình một vị trí đứng trong mắt cô, mong cô để tâm tới chứ không phải xem như người xa lạ. Ánh mắt cô độc lướt qua ấy chính là nỗi ám ảnh hằng đêm.

Tôi quỳ xuống cầu em ban phát một ánh nhìn.

Cô im lặng, phần mi rũ xuống che đi đôi tử mâu đã mờ mịt. Cái giữ lại này của hắn đối với cô không còn độ ấm nào cả, cảm giác thật kì lạ. Muốn cười thật to nhưng cuối cùng nghẹn lại.

Thì ra thật sự trên đời này có kiểu người hối hận như hắn.

Nhưng mà tất cả gần như đã quá trễ, cô không còn là cô nữa. Triệu Kỳ Vân đã mất chỉ còn Doãn Tuyết Tinh. Phần tha thứ này vốn không thuộc về cô nữa.

Nếu một người đã quên đi cái mối hận ngày xưa, đã quá quen với việc chịu nỗi oan ức thì tất cả những gì về sau dù có tốt với cô ấy cỡ nào cũng chỉ là cơn gió lạnh vào mùa đông. Không cách nào sưởi ấm.

- Tuyết Phượng Khuynh, những lời này của anh đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Anh cứ quên đi tất cả mà sống, tôi sống phần tôi anh sống phần anh. Không ai nợ ai.

Cô kéo nhẹ tay hắn khỏi người mình. Đôi tử mâu mờ mịt đối với tương lai chính là không phân định được mình sẽ như thế nào.

Qua hai kiếp cô cũng không còn hận, cũng không còn đối họ là cảm xúc gì. Đối với lời cầu xin của Tuyết Phượng Khuynh cô không bất ngờ cũng không vui vẻ gì mấy.

Người sắp chết nào rãnh rỗi quan tâm.

Tuyết Phượng Khuynh thập phần run rẩy. Trái tim đau nhói, sợi dây quấn quanh cổ hắn ngày một siết chặt. Đôi mắt đỏ cao ngạo chất chứa vô vàn cảm xúc bi thương.

Hắn cảm tưởng rằng trong phút giây này nếu hắn không nắm chặt cô lại, cả đời chính là hối hận không thôi.

- Anh không cần em tha thứ, không cần em đối với anh có tình ý gì. Anh cầu xin em, xin em cho anh được bên cạnh em bù đắp cho em bảo vệ em. Dù là mối quan hệ bạn bè hay anh trai, tất cả đều được. Chỉ xin em đừng đối anh như người xa lạ. Anh đau lắm, Kỳ Vân à!

Kẻ đứng trên vạn người giờ đây quỳ gối trước cô. Hắn không khác gì vị vua sau cơn mê liền trở thành tên hèn. Bả vai run rẩy, mái tóc vàng chói chang che đi đôi mắt phiếm hồng.

Hắn hèn nhát cầu xin cô. Cái kiêu ngạo thuở nào đã bị vút bỏ, đầu óc ngoài hình bóng lạnh nhạt của cô ra hắn không còn biết được gì nữa.

Cô ngỡ ngàng nhìn tên đàn ông đang quỳ dưới chân mình cầu xin cái tình cảm hèn mọn. Cảm xúc trong người dao động, tâm hơi nhói lên. Trong làn nước mùa thu êm ả, cánh hoa đào khẽ rớt xuống dao động êm nhẹ. Mặt nước vốn không còn tĩnh lặng nữa.

Đôi mắt hoa tử đằng không chứa lấy bông hoa héo úa. Cô im lặng nhìn hắn khóc.

- Tuyết Phượng Khuynh, tôi mệt rồi.

Cô cúi người kéo tay hắn đứng dậy. Đôi mắt đỏ như ngọn lửa vẫn không tài nào thiêu cháy cánh đồng hoa trong đôi mắt ấy. Hắn thất thần nhìn ánh mắt có chút tiêu cự của cô. Tâm trí nhảy nhót vui mừng không kịp báo trước.

Hắn thành công rồi ư?

- Tuyết Phượng Khuynh, mọi chuyện trước kia đối với tôi chỉ như một cơn gió lướt qua. Bây giờ tôi không còn quan tâm nữa, tôi mệt rồi. Anh muốn làm gì thì làm.

Ngón tay ấm nóng thon dài vuốt nhẹ đuôi mắt phiếm hồng của hắn, bàn tay của cô để nhẹ lên gò má hắn đem nhiệt lượng từ mình truyền qua gò má có chút lạnh đi. Ánh mắt cô nhu hòa như làn nước nóng ấm vào đêm đông lạnh lẽo, nụ cười nhẹ nhàng vươn lại bên môi. Cô ấm áp hệt gió xuân, đẹp như nàng tiên trên thiên giới. Dễ dàng đánh cắp trái tim hắn.

Trái tim loạn nhịp, run rẩy trước cô. Ánh mắt hắn chỉ còn mỗi hình bóng thế giới trước mắt. Chỉ nguyện thời gian mãi ngưng đọng ở đây để ta có thể ngắm lấy người.

Cô buông nhẹ tay mình rồi xoay người bước đi. Khoảng không gian trở nên yên ắng chỉ còn hắn vẫn đứng nhìn bóng lưng vốn không còn.

11:59 16/09/2023 hoàn chương 21

(Cảm xúc của Kỳ Vân có chút thay đổi, không phải là tha thứ cho Tuyết Phượng Khuynh chỉ đơn giản là mặc kệ thôi. Dù sao quá trình truy thê vẫn còn dài, mấy ông này khó khiến chị để tâm tới mình lắm chứ đừng nói gì yêu.

Tương lai còn bị ngược dài dài (*´ ˘ '*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro