20. Ba đời ba kiếp, muôn vạn nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về tối càng lúc càng lạnh, cái lạnh xâm nhập vào người đủ khiến người ta tê dại da đầu. Những buổi đêm lạnh này đối với nhà không có máy sưởi chẳng khác nào là chịu chết.

Cô co rút mình trong chăn nhưng không tài nào ngủ được, không phải vì cái lạnh xâm nhập vào người. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi trong đêm tối gây cho người ta cảm giác khó chịu. Cô mệt mỏi lê thân mình, kéo cái tủ lớn đang chặn cửa. Cánh cửa không còn bị cản trở mà từ từ hé mở.

Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông nhếch nhác không tả nổi đang say khướt ngã ngiêng dựa cả thân mình vào tường. Mái tóc vàng chói chang lộn xộn rũ xuống che đi phần trán. Ánh mắt màu đỏ có chút phiếm hồng nơi đuôi mắt, bạc môi mỏng đỏ au mấp máy điều gì đó. Khuôn mặt ngà ngà say, phớt hồng hai bên má làm hắn trở nên quyến rũ câu nhân. Cái dáng vẻ lả lướt yểu xìu này khiến nữ nhân dễ dàng muốn chà đạp đem hắn lột sạch mà ăn.

Tuyết Phượng Khuynh mơ màng nhìn cô. Phải chăng đây là mơ? Bóng dáng mờ ảo luôn hiện trong tâm trí hắn giờ đây đã hiện hữu trước mặt. Cô bao ngày không gặp vẫn đẹp động lòng người như thế. Quần áo trên người đơn giản vì cơn gió bên ngoài thổi vào mà dán chặt trên người, nhìn cô có vẻ đơn bạc càng dễ khiến người ta cảm thấy yếu đuối cần bảo vệ.

- Lạnh, mau vào nhà.

Tuyết Phượng Khuynh khẽ đau lòng, ánh mắt ban đầu mơ màng nay lại càng thâm thúy nhìn cô. Hắn ngang nhiên bước vào nhà cô mà không đợi cô đồng ý, bàn tay lạnh lẽo không chút độ ấm đan vào tay cô kéo cô vào nhà.

Nhìn bàn tay hắn đan xen vào tay cô trong lòng nổi lên cỗ tư vị không hiểu rõ, hắn đây là đang phát điên cái gì. Ban đêm ban hôm mò đến nhà cô gõ cửa rồi ngang nhiên bước vào như nhà mình.

- Anh đang muốn làm gì?

Cô giựt mạnh tay mình ra khỏi tay hắn. Chân mày lá liễu nhíu lại nhìn bộ dáng say khướt của hắn ngã phịch xuống giường cô. Trên trán cô nổi gân xanh tức giận.

Cô không muốn tranh chấp quá nhiều với kẻ đang say, bản thân chỉ thêm thiệt.

- Ưm, muốn em.

Hắn không thèm để ý đến dáng vẻ của mình trong mắt cô là có bao nhiêu đáng khinh, hai tay ôm lấy gối của cô mà dụi dụi. Đợi đến khi mũi tràn ngập mùi hương dễ chịu của cô, một mùi hương mà ngày đêm hắn nhớ mong mới an yên khép lại đôi mắt mệt mỏi.

Từ cái ngày cô tránh xa hắn bảo hắn cút xa ra. Tuyết Phượng Khuynh như tên nghiện ngập lao đầu vào các quán bar uống đến say mèm để quên đi hình bóng ngày ấy. Nhưng ngược với mong muốn của hắn, càng uống chỉ càng thanh tỉnh mà yêu cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi bóng dáng của cô đều khắc sâu trong tâm trí hắn.

Thì ra hắn yêu lâu rồi chỉ vì dáng vẻ điên cuồng của cô đối Huân Vi Định khiến hắn không can tâm, muốn ánh mắt cô luôn nhìn về phía hắn.

Những lúc đem cô nhốt vào nhà kho thấy cô bị người người hiếp đáp hắn chỉ lẳng lặng nhìn, lòng dù khó chịu vẫn cố kiếm nén đến chính hắn cũng không rõ tại sao mình lại làm thế. Đạt được mong muốn, cô nhiều lần đến gần hắn, nhiều lần quan tâm hắn nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn càng khiến hắn thêm tức giận. Cố ý sắp xếp đẩy cô đến gần Huân Vi Định để cô hiểu rõ vị trí của mình mà từ từ buông bỏ.

Nhưng không ngờ vũng bùn lầy hắn tạo ra càng khiến cô lún sâu không cách nào thoát ra, đến khi hiểu rõ cô sớm đã tự mình chống đỡ.

Từ ban đầu cách làm đã sai không còn kịp cứu chữa. Như tấm gương đã vỡ dù có dán lại vẫn giữ nguyên vệt nứt ban đầu.

Từ lúc cô triệt để buông bỏ, hắn còn chưa kịp vui mừng. Liền biết cô đối với mình cũng không còn quan tâm, không yêu, không hận, xem như người xa lạ mới chính là loại khiến người ta đau đớn nhất.

Triệu Kỳ Vân rời đi, một câu không nói đem luôn cả tâm tư của hắn mà vứt bỏ.

Có lẽ trên thế gian này thật sự tồn tại một kiểu bỏ đi như vậy, không từ biệt, không cuồng loạn chấm dứt, thậm chí sự bình tĩnh đối với mọi chuyện tồi tệ xảy ra của cô khiến trong nháy mắt hắn không cảm nhận được cô từng bi thương thế nào. Như đang nắng đột nhiên mưa rào không có dấu hiệu, như lọ hoa thích nhất đang lúc lau chùi đột nhiên rơi xuống đất, trong suốt quá trình ấy chỉ có hắn luống cuống còn cô vẫn tĩnh lặng vô biên như đã đoán trước.

Tuyết Phượng Khuynh cũng quá đề cao năng lực của mình, cứ ngỡ uống xong lần này hắn liền có thể quên đi. Nào ngờ bản thân như chú mèo bị chủ vứt bỏ vẫn cố tìm cho bằng được chủ của mình.

Đứng trước nhà cô, thấy được cô như vạn năm không gặp. Đôi mắt không khống chế được mà có chút ướt át phiếm hồng.

- Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Cô cật lực kéo hắn ngồi dậy nhưng mãi bất thành, người hắn như có dán keo vào nệm dù cô đã dùng toàn lực cũng không xê dịch được hắn. Tuyết Phượng Khuynh vẫn khư khư ôm gối như còn mèo đã tìm được chỗ ấm dù làm cách gì cũng không thể khiến nó bỏ đi.

Mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường của cô, nhìn hắn ngủ ngon lành. Cô cũng là hết cách rồi.

Gọi Nhã Ái Ái đến ư? Dù cô có vào viện tâm thần đi nữa cũng không thể điên tới mức này, chả khác gì công bố cho cả thế giới biết đêm hôm hắn đến tìm cô.

Gọi taxi? Nghe là đã thấy bất khả thi. Đỡ hắn ra khỏi con hẻm này chắc cô sẽ chết vì mệt mất. Hắn còn ôm khư khư gối cô như thế kia, kéo hắn ra được hay không mới là một chuyện.

Thôi được, hôm nay coi như cô tốt bụng cho hắn ngủ ở giường mình. Dù sao cô cũng không ngủ được.

Triệu Kỳ Vân kéo cái tủ khi nãy đè vào cánh cửa. Bản thân tự thấy có chút nực cười.

Cánh cửa này vốn đã hư từ lâu là loại không thể sửa được mà chỉ có thể mua cái mới, giá thành không hề rẻ. Trước kia cô cố gắng làm nhiều việc, sáng mặt trời chưa lên cô đã ở quán ăn phụ giúp, chiều chạy đôn chạy đáo phục vụ trong quán cafe, khuya ngồi soạn nhạc bán lấy tiền. Không có lấy thời gian rãnh chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Nhưng tất cả số tiền ấy đều đổ vào ngôi trường danh giá này, đổ vào đống mỹ phẩm quần áo đắt tiền. Dại dột nhất là mua quà cho hắn cho nhà họ Triệu nhưng tất cả đều bị bọn họ vứt không thương tiếc. Đến tiền để mua cái cửa mới cũng không còn.

Về sau cô cũng lười để ý, bên trong không có gì đáng giá thì cần cửa để làm chi.

Đáng thương làm sao.

Người ta hay nói khi yêu mà bạn còn thấy dáng vẻ mình đáng thương thì đừng nên yêu nữa. Nhận ra cũng đã quá muộn. Trải qua một đời mới hiểu rõ chân lý.

Đôi mắt trong đêm tối sâu lắng, ánh đèn trong phòng cũng không thể nào chiếu sáng cả khuôn mặt cô, không thể nào đem lại cho cô chút ánh sáng. Khuôn mặt ngày càng mờ mịt nhìn xấp giấy chứa từng nốt nhạc. Cô tự hỏi sống để làm gì? Đến cả cô cũng thấy sống thật mệt mỏi.

Cô cầm cây đàn guitar vuốt nhẹ vào thân nó, cây đàn gắn bó nhiều năm với cô là vật chứng biết cô khổ cực thế nào, tủi thân thế nào. Cũng là người thân duy nhất cô gửi gắm tất cả tâm sự. Cô nhẹ nhàng gảy dây đàn, tay thuận theo vẽ nghệch ngoạc vào giấy từng nốt.

Đây là thói quen của cô rồi. Những bản nhạc cô sáng tác phải nói rất nhiều, mỗi bản càng lúc giá tiền càng cao đủ để cô thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng cô không thể nào thoát được. Giấc mơ đi chu du cũng không thể thành hiện thực.

Không ngày nào Triệu Kỳ Vân hay Doãn Tuyết Tinh ngủ được quá ba tiếng, mỗi lần đều thức giữa đêm.

Căn bệnh tim ngày càng mãnh liệt vắt kiệt sinh lực của cô, như ngọn đèn trước gió chỉ cần thổi mạnh liền bị dập tắt.

Chống chọi với nó đủ khiến cô mệt mỏi, nhưng cô còn phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa. Là kết quả cho những năm tháng tuổi trẻ ngu ngốc. Cơn đau quằn quại từ bụng từ khắp tứ chi không cho phép cô yên giấc, thuốc cô cũng không muốn uống.

Quá đắng.

Càng uống chỉ càng cảm thấy đau xót nhiều hơn. Các loại thuốc đó hòa trộn với nhau khiến cô buồn nôn, mỗi lần nôn ra không mấy dễ chịu. Tanh tưởi tràn ngập mùi máu.

Sinh mạng leo lắt như chiếc lá về cội.

Uống thuốc gần 10 năm bệnh cũng không khỏi, mục tiêu để sống cũng không có cần gì phải kéo dài hành hạ bản thân.

Chìm vào giấc ngủ chính là chìm vào ác mộng, cơn ác mộng không lối thoát. Đeo bám hai kiếp người. Tiếng khóc thét, mùi máu lan tỏa, quẫn bách, giãy giụa cũng không thể thoát khỏi những bàn tay thô ráp, cái mùi thuốc lá ấy quá đỗi quen thuộc quá đỗi khiếp đảm nó hòa vào mùi thịt cháy. Bỏng rát, cháy xém, còn có chút kinh người.

Ngủ là một loại hành hạ hơn cả lấy dao róc từng miếng thịt.

Nếu đã không ngủ được thì cứ làm việc, làm đến mỏi nhừ đến ngộp thở. Ngất xỉu đi sẽ tốt hơn nhiều.

Bản thân cô muốn chết cho rồi, muốn dứt khoát dùng đao đâm chết bản thân. Người không có hi vọng, không có mối bận tâm, không có lí do để ở lại chính là muốn tự giải thoát bản thân.

Loại người đó linh hồn sớm đã siêu thoát.

Nhưng cô sợ, cô thật sự sợ. Bản thân không thể chết, có thể sẽ quay lại kiếp hai không thì tiếp tục quay lại kiếp đầu.

Nếu tiếp tục gặp Lý Tịnh cô sợ bản thân không đủ can đảm đối diện cô ta, cô sợ cô không khống chế được mà giết cô ta. Cô càng không muốn bản thân mình tiếp tục là con rối chịu sự trói buộc của Doãn gia. Nếu đã vậy sống như hiện tại ít nhiều cũng được tự do vẫn là tốt hơn.

- Thật trêu người.

Từ đầu chí cuối cô không thể nào hiểu nổi bản thân chính là đối với mọi chuyện là như thế nào cảm xúc. Khi biết đây là cuốn tiểu thuyết, những gì mình trải qua lại bị thêu dệt trong trang giấy cô nửa tức giận nửa buồn cười. Là truyện hay là sự thật cô không quan tâm, bởi cô biết cô đau là thật.

Trải qua kiếp một đầy đau đớn thế kia nói không hận những kẻ đó là giả. Khi quay lại gặp họ ở kiếp này, cảm xúc thay đổi nhiều hơn cô tưởng. Cô không hận nữa, không thể hận, thân xác linh hồn đã quá mệt mỏi. Có một số chuyện chưa xảy ra thì cũng nên buông bỏ.

Triệu Kỳ Vân không còn hơi sức đối đầu với họ, không còn hơi sức diễn tiếp cốt truyện rồi giải thoát.

Sống vì mình một lần thôi, một lần này nữa có lẽ sẽ được chết thật sự.

Ông trời muốn Doãn Tuyết Tinh sống lại chính là muốn nhắc nhở cô hãy sống vì bản thân.

Triệu Kỳ Vân cười nhưng ánh mắt thắm đẵm nỗi buồn. Phía đuôi mắt có chút ướt át. Trái tim đau đớn không ngừng nhưng cô không quan tâm, dù gì cũng đã quen.

Tiếng đàn vang lên đêm tối, tâm sự của người chỉ người hiểu rõ. Không làm gì đến tột cùng là loại trả thù đau đớn nhất.

14:26 03/09/2023 hoàn chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro