19. Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, em đàn rất tốt.

Doãn Tuyết Tinh mỉm cười vỗ tay khen Lăng Tiểu Ngọc. Cô bé quay lại nhoẻn miệng cười tươi với cô. Thành quả của cô bé cuối cùng cũng được khen rồi.

Trái với vẻ mặt vui tươi vài phút trước, Lăng Tiểu Ngọc quay đầu mày nhăn lại, mắt lưu ly bảo thạch ác cảm nhìn người đàn ông ngồi phía sau chăm chú nhìn cô bé cùng cô đàn từ đầu buổi tới giờ.

- Sao anh hai còn ở đây?

Cô bé thay đổi thái độ nhìn vị anh trai yên ổn ngồi trên ghế tiêu sái như một vị thần. Lăng Minh Viễn một thân phục trang đơn giản áo thun quần dài. Đôi mắt xám tro trực diện nhìn thẳng không còn giấu trong lớp kính, ánh mắt tối lại không nhìn rõ ý vị. Bạc môi mỏng câu lên nụ cười trêu đùa bao trái tim nữ nhân. Gương mặt anh tuấn khiến vạn nữ nhân mê muội đối diện với tầm mắt cô. Mái tóc xám hơi dài qua vai của hắn bung xõa không cột lại như khi làm việc. Đơn giản nhưng câu nhân, bản thân lãng tử như một người nghệ sĩ thực thụ.

- Anh muốn học cùng em thôi mà. Không biết Doãn tiểu thư đây có thể dạy cho tôi được không?

Hắn bước lại khom người khuôn mặt yêu nghiệt đối diện mặt cô chỉ cách lấy 20 cm là đụng mũi nhau. Môi mỏng câu lên đôi mắt nhíu lại. Cảm xúc trên khuôn mặt tràn đầy giả tạo nhưng đủ khiến người ta mê đắm. Một cái nhìn này của hắn là được thần tạo ra, hoàn mĩ vô khuyết rúng động lòng người. Đừng nói nữ nhân kể cả nam nhân có khi phải suy nghĩ ham muốn trái cấm này.

Hai người chăm chăm nhìn nhau, không khí tràn đầy ám muội. Nhưng chỉ đôi bên hiểu rõ đối phương là như thế nào với mình.

Đôi mắt trắng đen lẫn lộn của hắn trong cái nhìn trực diện này chìm trong cánh đồng hoa mà thất thần trước cô. Khoảng cách gần thế này hắn có thể ngửi được cả một mùi hương dễ chịu không người phụ nữ nào có được. Đôi mắt độc lạ chứa đựng nhiều hơn cả một vườn hoa tử đằng, đáng giá hơn cả viên bảo thạch trân quý nhất thế giới. Miệng nhỏ đối diện tầm mắt mờ mịt của hắn. Gương mặt của cô càng nhìn càng dễ đắm chìm, một vẻ đẹp độc nhất khuynh đảo thế gian.

- Được chứ, mong thiếu gia đây không chê cười tôi thôi. Tài năng tôi hèn mọn không biết có thể chỉ dạy tốt cho anh hay không.

Doãn Tuyết Tinh quay người lại bàn tay lướt ngang phím đàn.

Lăng Tiểu Ngọc hiểu rõ tình huống, cô bé chỉ cười nhẹ rồi chạy đâu mất tâm.

Cô nhóc phát hiện một điều thú vị rồi, phải nói cho mẹ cùng cha biết mới được. Ông anh trời đánh của cô bé vậy mà có hứng thú với chị Tuyết Tinh. Cô bé đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày trước khi thấy hắn dẫn Nhã Ái Ái về ra mắt là cô bé đã không ưa chị ta rồi, mẹ cùng cha cô bé cũng cật lực phản đối. Ấy thế mà ông anh mắt như mù vẫn đâm đầu vào cưới cái bà giả tạo đó.

Càng ghê gớm hơn là những ông trai đẹp kia cũng thế. Không biết có phải trai càng đẹp não càng ngắn không nữa?

Nhưng mà càng về sau cô bé càng phát hiện cái nết như đồ bỏ của ông anh vẫn không thay đổi dù đã có người yêu. Vẫn sử dụng cái khuôn mặt ấy đi ghẹo gái rồi lên giường với những cô người mẫu như một con ngựa đực phát cuồng chỉ dùng thân dưới. Nhiều lúc cô bé còn nghi ngờ rằng liệu ông anh có yêu bà chị kia không? Phải nói đúng hơn là hắn ta có trái tim không?

Haha, cuối cùng quả báo cũng tới không chừa một ai. Tuy Tiểu Ngọc không chắc anh hai sẽ yêu chị Tuyết Tinh nhưng cô bé chắc chắn Lăng Minh Viễn có hứng thú với cô. Kẻ như hắn ta không có được sẽ càng theo đuổi đến cùng. Mà chị Tuyết Tinh tuy cô bé tiếp xúc không lâu nhưng Tiểu Ngọc khẳng định cô không phải thuộc dạng dễ dàng lay động, có khi còn hành ông anh của cô bé không ra hình người.

Cuối cùng kẻ phát đào hoa xem tình cảm như cỏ rác lại bị chính tình cảm cùng hoa đào giết chết.

Haha, tới ngày đó cô bé chắc chắn sẽ mở một cái tiệc to ăn mừng.

Chờ đó đi.

Trong căn phòng đôi lúc vang lên tiếng đàn ngắt quãng, gió từ cửa sổ thổi vào làm bay tấm màn đem hoa tulip vàng đặt trên kệ ngả ngiêng theo chiều gió.

Khung cảnh yên tĩnh không xáo động chỉ có tâm người là không yên.

Cô nghiêm túc dạy hắn từng phím đàn, có đôi lúc nhấn phím làm mẫu cho Lăng Minh Viễn. Hắn ngồi ngay ngắn vào ghế tay theo lời chỉ dẫn của cô mà bấm từng phím một. Cô hơi khom người bàn tay thon dài chỉ vào nốt nhạc cùng phím đàn. Khuôn mặt của hắn kề sát vào sườn mặt của cô. Cái nhìn của hắn rơi vào làn mi dày khẽ chớp của cô, cái chớp dịu nhẹ như chiếc lông vũ quét qua tim hắn.

Không hiểu sao trong lúc này tâm trí của hắn không còn nghe hắn khống chế nữa.

Bàn tay to lớn nắm lấy eo cô kéo cả người Doãn Tuyết Tinh ngồi vào đùi hắn. Vòng eo nhỏ gọn vậy mà chỉ cần một bàn tay của hắn là đủ để ôm trọn. Tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, từng ngón tay nam tính của hắn đan xen vào ngón tay nõn nà, bàn tay của hắn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô. Trong giờ phút này tim hắn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, ánh mắt si mê chăm chú nhìn vẻ mặt bất ngờ không kịp phản ứng.

Doãn Tuyết Tinh kinh hãi tay chân lúng túng đại não trì hoãn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hơi ấm từ lồng ngực lan truyền đến lưng cô mới khiến cô hồi thần.

Cô tức giận một tay còn lại thục mạnh vào bụng hắn. Vì cơn đau Lăng Minh Viễn vội buông cô ra. Cô như con thỏ được giải thoát giật nảy nhảy ra cách xa hắn hơn mười bước chân.

- Cô ác quá rồi đấy. Chỉ là ôm thôi mà có cần ra tay đến mức vậy không?

Hắn ôm bụng mắt xám tro mở to nhìn cô đang bừng bừng lửa giận hận không thể đập hắn thêm vài phát. Nhìn thấy khuôn mặt nổi giận của cô hắn ngược lại không thấy tức giận mà còn vui vẻ muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn.

Tức giận cũng thật đáng yêu.

Doãn Tuyết Tinh nghiến răng ken két, gân xanh nổi lên, ánh mắt bất thiện như nhìn tên biến thái. Đây là lần đầu có kẻ dám ôm cô thế này, sống ba kiếp ngoại trừ bị chà đạp vùi dập ra cô chưa nhận được một cái ôm nào. Tâm lý cảnh giác đề phòng đã là thói quen. Cô không thích ai chạm vào người mình đặc biệt là nam chủ.

- Anh sắp có vợ rồi đấy. Nếu ham muốn quá thì mời về ôm ấp cô ta.

Lăng Minh Viễn một tên đào hoa xem phụ nữ như món đồ chơi lại nổi hứng thú với cô. Mới nghĩ tới thôi đã khiến gai ốc trên người cô nổi lên hết.

Dù hắn có mang vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái thế nào đi nữa, vẻ đẹp của thể dụ hoặc được tất cả mọi người. Nhưng riêng cô chính là tởm hơn bao giờ hết.

- Đừng căng thẳng thế chứ. Tôi bao nuôi em, không phải hiện em đang rất khó khăn à?

Hắn giễu cợt tự đắc. Chân bước lại gần cô, nâng cầm cô đối diện mình.

Không phải hắn ham muốn hay yêu gì cô chỉ là bản thân có chút hứng thú càng thèm khát vẻ đẹp này. Dạng người như cô không phải hiếm lạ nhưng cũng là lần đầu gặp. Đối với một kẻ cao cao tại thượng đứng trên đỉnh cao thế gian thì cô có đủ điều kiện làm rực cháy ham muốn của hắn.

Trước kia Triệu Kỳ Vân yêu điên cuồng Huân Vi Định liên tục bám theo hắn, một dáng vẻ hèn mọn hận không thể quỳ dưới chân hắn mặc hắn sai bảo. Cái dáng vẻ nhàm chán ấy khiến Huân Vi Định ghê tởm cùng khinh thường hơn bao giờ hết, đến cả hắn còn thấy phiền toái giùm. Một tiểu thư không có lấy tư vị đáng giá nào cả.

Nhưng cũng thật kì lạ, từ sau đêm từ con ấy cô như biến thành một con người khác, như con kén thoát khỏi vỏ của mình mà tung cánh đầy màu sắc bay lượn trên không trung. Không điên cuồng, không đoái hoài chỉ bình lặng sống . Khí chất càng như một vị tiểu thư quyền quý, cao ngạo, lãnh đạm chính là tư vị mà hắn ham muốn. Là một loại mật ngọt muốn nếm được phải phá cái tổ ong đó đi.

Hắn muốn biết nguyên do thay đổi đến mức chống mặt này.

Ngoài ra hắn càng muốn xem vẻ mặt của bọn họ khi thấy cô bên cạnh hắn là như thế nào.

Huân Vi Định, Tuyết Phượng Khuynh, Từ Duật Huân những kẻ coi khinh tình cảm vậy mà dễ dàng yêu cô. Hắn muốn xem thử cô có sức hút gì mà khiến bọn họ thuần phục như con chó vẫy đuôi chờ chủ.

- Lăng Minh Viễn, anh yêu tôi rồi ư?

Cô nghiêng đầu né tránh cái chạm của hắn, ánh mắt mang màu hoa tử đinh hương u tối như nhìn rõ được trong đôi mắt xám tro ấy đang ẩn chứa điều gì. Doãn Tuyết Tinh không phải quá xa lạ gì đối với ham muốn chinh phục của họ từ Cố Tử Dật đến Lăng Minh Viễn.

- Ha, tôi chỉ là có chút cảm thán cô thôi. Sao nào muốn yêu tôi ư?

Tình yêu? Thật vọng tưởng.

Hắn quay người ánh mắt tỏ vẻ khinh thường trước lời nói ngu muội của cô. Đàn bà trên thế gian này thiếu gì tội gì hắn phải chung thủy với một người chứ? Cái thứ tình cảm ấy ai có thể có chứ không bao giờ rơi vào hắn. Một thứ khiến người ta đánh mất lí trí như con thiêu thân sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết chỉ để bảo vệ cái thứ tình yêu ấy.

Kẻ càng ở trên cao càng toàn vẹn thì sẽ càng lí trí.

- Tôi biết chứ. Nhưng tôi khuyên anh một câu, giữ chắc trái tim của mình đừng để bị cướp mất. Nếu không từ kẻ lấy mạng người khác lại bị người khác lấy mạng.

Ngón tay thon dài nõn nà như búp non chỉ thẳng vào lồng ngực có trái tim đang đập liên hồi của hắn. Cô cười giễu cợt. Quay người rời đi, trong không khí chỉ còn lượn lờ một mùi hương dễ chịu.

Ánh nắng từ bên ngoài len lỏi chiếu vào mái tóc xám tro của hắn, từng lọn tóc như phát ra hào quang trở nên trắng trong trước tia sáng. Đôi mắt hắc bạch không phân chỉ yếu ớt nhìn bóng lưng rời đi. Trái tim loạn nhịp đập liên hồi, trong thâm tâm của hắn đã lưu giữ lấy loài hoa tử đằng ngày càng nở rộ đến hắn cũng không nhận ra.

Lăng Minh Viễn nhìn lấy bàn tay vừa ôm eo cô khi nãy. Ý cười trên môi ngày càng rõ ràng. Hôm nay hắn cố ý về cốt là muốn xem cô giở trò gì nhưng không ngờ thú vị hơn hắn tưởng. Con mồi cần phải giăng lưới dụ dỗ đến khi rơi vào mới thu lưới được. Hắn sẽ từ từ chơi cùng cô.

12:25 02/09/2023 hoàn chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro