18. Đàn Vị Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Két'

- Con điên, bộ muốn chết à?

Chiếc xe ô tô thắng gấp giữa đường tạo nên một vệt dài trên đường lộ. Ánh đèn đường chiếu vào người con gái có mái tóc nâu cùng áo sơ mi nhuốm máu. Tên đàn ông vì bực bội mà bước xuống xe không để ý đến tình trạng của cô, gã hùng hổ bước đến gần định la mắng cho hả giận.

Triệu Kỳ Vân nhanh chóng dùng tay đánh vào cổ khiến ông ta ngất xỉu. Cô đỡ lấy thân hình của gã đẩy mạnh vào ghế sau. Bản thân leo lên vị trí ghế lái, đặt Đàn Vị Hi còn đang ngất ở ghế phụ. Một loạt hành động nhanh chóng của cô nhìn qua là biết kẻ có qua huấn luyện.

Cô mò mẫm lái xe thoát khỏi con đường vắng này. Miệng lầu bầu chửi thầm.

Hôm nay đúng là xui xẻo, ra khỏi nhà hoang gần tới đường lộ liền bắt gặp tên này đang ngất xỉu ở gốc cây. Nhìn kĩ sẽ thấy hắn đang bị thương khá nặng ở vai. Quân phục vì thế cũng nhuốm đậm màu máu.

- Hưm.

Đàn Vị Hi mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt  xanh lóe lên tia sáng đề phòng, tay trái hắn vuốt lấy mái tóc tím đang rủ xuống tạo nên trạng thái thập phần quyến rũ dù đang trong tình trạng chật vật. Khuôn mặt trắng bệch lại không hề mất đi vẻ soái khí cao lãnh, ngược lại vì trúng đạn nên làm bản thân yếu thế khiến người muốn chà đạp một phen nhưng không dám tùy tiện đụng vào. Hắn nhăn mày xoay đầu nhìn cô. Tay bất giác lần mò vào túi áo tìm kiếm khẩu súng.

- Không cần phải lo, tôi chỉ muốn đưa anh đến bệnh viện.

Cô vẫn bình tĩnh lái xe không thèm ngoảnh lại nhìn hắn. Chiếc áo sơ mi ban đầu đã rách vai nay còn bị mất luôn cả phần tà áo phía dưới để lộ vòng eo nhỏ gọn trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng vẻ đẹp của cô lại không bị che lấp mà càng nở rộ. Sườn mặt dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết là tuyệt sắc giai nhân.

Hắn thất thần nhìn cô gái lạ. Giọng nói du dương êm tai như bản nhạc được đệm riêng vang vào tai hắn, sắc đẹp sánh với bậc mĩ nhân làm tâm hắn lay động mà quên đi sự đề phòng. Hắn không phải nhan khống nhưng không thể không thừa nhận cô là người đầu tiên làm hắn cảm thán.

Trên bả vai phải truyền tới cơn đau nhói khiến hắn hồi thần quay lại nhìn nơi bị thương của mình. Bả vai trước đó trúng đạn đã được băng bó bằng một lớp vải cùng màu với áo của cô gái kia, quân phục của hắn bị xé rách bả vai chỉ chừa đúng phần thương được băng bó. Trang phục của hắn cùng cô phải nói kẻ đắp này người thiếu kia trông thảm hại vô cùng. Đàn Vị Hi thở dài.

- Tại sao lại cứu tôi?

Đàn Vị Hi hoài nghi, ánh mắt soi xét nhìn cô.

Một cô gái khi thấy người khác bị thương vì trúng đạn nào dám cứu lấy, e là báo cảnh sát từ lâu rồi. Cô ngược lại không những cứu hắn mà còn ngang nhiên cướp xe chạy ra khỏi đây. Điều khiến hắn tò mò hơn là nơi đây đường vắng, lúc hắn ngất xỉu cũng chính là trong rừng âm u. Một cô gái nhỏ nhắn sao lại có mặt ở đây chứ?

- Anh từng cứu tôi.

Triệu Kỳ Vân nhẹ giọng đáp lại thắc mắc của hắn. Trong đầu hiện hữu cái ngày bần hàn ấy.

Vào ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà với hình hài nhếch nhác trong người không có lấy một đồng xu, cô đã phải lang thang khắp phố phường chỉ để mò xem có cái bánh nào rơi vãi hay cây kẹo rớt đất để nhặt lên ăn cứu đói. Như một con chó bệnh tật cầu lấy có người thương mà cho nó một ít tia sáng. Đàn Vị Hi như vị thần đưa cô số tiền dù không lớn nhưng đủ để cô kiếm trọ và sống sót trong cái ngày bi đát ấy. Chỉ như thế cô đã mắc nợ hắn rất nhiều.

- Tôi từng giúp cô? Khi nào?

Hắn nhìn khuôn mặt cô cố gắng nhớ lại cả đống kí ức lộn xộn. Nếu hắn từng cứu cô thì chắc chắn hắn phải nhớ chứ. Một người con gái với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nào dễ dàng bị quên lãng.

- Anh không cần nhớ....

Phía sau xe bỗng trở nên ồn ào huyên náo, những chiếc xe phân khối lớn càng lúc càng nhiều nối đuôi nhau tỏa sát khí chạy theo cô còn cầm theo rất nhiều vũ khí dao và gậy gộc thậm chí là cả súng.

- Bọn chúng muốn tấn công anh?

Đoàn xe chạy theo ngày càng dữ dội chúng liên tục chọi gậy vào xe gây khó khăn cho cô. Viên đạn liên tục được bắn ra nhưng không trúng bánh xe mà chủ yếu nhắm vào tấm kính phía sau. Cũng may những tên này tay súng gà mờ nhắm đâu trượt đó nên cô cũng dễ dàng tránh thoát.

Cô cau mày liên tục bẻ tay lái làm xe lạng lách trên đường để chúng khó lòng nhắm bắn. Đàn Vị Hi trầm mặc, tay lấy súng khỏi túi áo.

- Tay phải tôi đang bị thương e là nhắm bắn không chính xác được. Cây súng này chỉ còn có ba viên.

Hắn trầm ngâm nhìn cây súng trong tay mình chỉ còn ba viên đạn không thể lãng phí được. Với hiện trạng thế này e là khó thoát khỏi bọn chúng mà không tốn hơi sức nào. Nhưng với tình trạng này hắn không tự tin có thể nhắm bắn một cách chính xác chỉ với ba viên.

Triệu Kỳ Vân trầm tư, hàng mi dày cong vút che đi đôi tử mâu tính toán.

- Anh qua đây lái xe đi. Chạy thẳng một hồi sẽ ra lộ lớn quẹo phải nữa là tới bệnh viện.

Triệu Kỳ Vân hạ cửa kính, tay nắm lấy tay trái của hắn buộc hắn ngồi vào vị trí ghế lái. Tay còn lại cướp lấy khẩu súng từ hắn.

Tay trái nhanh chóng cầm tay lái, mắt hơi mở to nhìn loạt hành động không ra dáng một cô gái hiền lành nhỏ nhắn. Cả người cô đều ngồi trong lòng hắn, Triệu Kỳ Vân hơi chồm người, qua kiếng hậu đôi tử mâu nhíu lại, súng ngắm thẳng về phía bánh xe tên đầu đàn.

- Này cô làm gì thế? Qua kia ngồi. Sao lại ngồi trên đùi tôi?

Đàn Vị Hi la lối, trán nổi đầy gân xanh. Lần đầu hắn thấy có người phụ nữ trơ trẽn như thế, dám ngồi lên đùi của một nam nhân xa lạ mà không e ngại gì. Ánh mắt hắn tối lại đầy căm phẫn hận không thể đẩy cô ra khỏi xe.

- Anh im miệng lại được không? Làm như tôi muốn ngồi lên đùi anh lắm vậy. Trong xe chật hẹp làm sao có đủ thời gian qua kia ngồi. Không những thế ngồi ở đây mới nhắm bắn được. Tôi không muốn chết chùm với anh đâu.

Cái giọng la lối như đài phát thanh của hắn sát bên tai cô muốn thủng cả màng nhĩ. Hơi ấm từ mũi của hắn phả vào cổ khiến cô co rút cổ lại. Lông mày như lá liễu nhíu chặt thể hiện sự khó chịu với lời quát mắng.

Hắn giả ngu hay là ngu thiệt vậy? Trong tình trạng này mà còn phân nam nữ.

Đàn Vị Hi tuy la mắng nhưng hắn biết rõ bản thân đang loạn thế nào. Mái tóc nâu của cô thả dài phảng phất mùi hương quanh chóp mũi của hắn. Đỉnh đầu cô vừa hay cao tới mũi hắn càng làm mùi hương dễ chịu ấy xộc thẳng vào đại não. Cả thân hình nhỏ gọn của cô dính sát vào lồng ngực đang phập phồng, khiến hắn muốn vòng tay ôm eo của cô mà khảm vào người mình. Đã thế Triệu Kỳ Vân cứ lắc lư cọ xát đùi hắn làm tâm trí hắn bấn loạn, nổi lên một tầng chiếm hữu.

Càng nghiêm trọng hơn hắn vậy mà nổi lên phản ứng.

Chết tiệt, không lẽ lâu quá không đụng vào phụ nữ nên dục vọng mới nổi lên trong tình trạng này. Chắc chắn là vậy rồi.

Triệu Kỳ Vân không quan tâm phía sau mình đang có người cứ chăm chăm nhìn váo cái gáy trắng nõn mà chỉ tập trung nhắm bắn. Đàn Vị Hi cắn chặt răng im lặng chân đạp phanh tăng tốc, tay trái bẻ cổ lái liên tục tránh thoát sự tấn công của bọn chúng. Hắn cùng cô ngấm ngầm hiểu ý nhau. Chỉ trong vài phút chiếc xe không lạng lách cùng giảm tốc độ, cô hiểu ý liền nả đạn vào bánh lái tên cầm đầu cùng hai tên chạy phía sau.

Bọn chúng không kịp né tránh, ba xe dẫn đầu bể bánh trựơt đường dài giữa lộ. Những chiếc xe phía sau vì chạy tốc độ cao không thắng kịp mà tông vào những chiếc xe ngã phía trước. Cả đoàn xe mất khống chế liên tục ngã văng trên đường lộ. Hiện trạng phải nói là thê thảm hơn cả chữ thê thảm.

- Xong rồi thì qua kia ngồi đi.

Cô cũng không muốn dây dưa nhiều liền lục đục trong khoan xe nhỏ cố gắng di chuyển tới vị trí ghế phụ.

Cả không gian trong xe trở nên yên lặng không ai lên tiếng.

Đàn Vị Hi chăm chú nhìn đường trong tâm có chút ngỡ ngàng trước cô gái này. Hắn không nghĩ một dân thường như cô vậy mà có tài bắn súng đến thế. Trong đêm tối chỉ dựa vào đèn đường mà nhắm chuẩn xác không sai một ly nào vào bánh xe của những tên kia. Điều này không phải ai cũng làm được. Rốt cuộc cô là ai mà có khả năng lớn đến thế?

Không đơn giản chút nào.

- Tới bệnh viện rồi kìa.

Lời nói của cô đã kéo lại tâm trí hắn. Đàn Vị Hi tấp vào khu đỗ xe.

Cô yên lặng không nói lời nào mở cửa xe định bước ra nhưng tay đã bị ai nắm lại.

- Cô tên gì?

Triệu Kỳ Vân quay đầu, đôi tử mâu chăm chăm nhìn Đàn Vị Hi gấp gáp hỏi tên mình.

Hắn thực sự muốn biết cô là ai, là ai có khả năng lái xe điêu luyện, là ai có khả năng bắn súng chuẩn xác, là ai mà không rung động trước hắn chứ? Chỉ cần biết tên thôi hắn sẽ điều tra được tất cả về cô.

Cô im lặng, gương mặt cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt mình. Đàn Vị Hi một vị đại tướng vang danh của thành phố Calli, của cả đất nước này không gì là không thể làm được. Hắn nổi tiếng là quyền thế vô hạn cùng mối quan hệ với cả giới hắc đạo. Một tay che trời đến cả chính phủ cũng phải nhường nhịn hắn.

Không phải nam chủ của Nhã Ái Ái chỉ là kẻ thích bông đùa không muốn bị ràng buộc. Nhưng có mối quan hệ khá nhiều với nam chủ. Một kẻ thế này nên liệt vào danh sách hạn chế tiếp xúc.

- Doãn Tuyết Tinh.

Cô ngẩng đầu ánh mắt trong sạch nhìn hắn. Bàn tay gỡ tay hắn khỏi cổ tay mình. Chân bước ra khỏi xe, cô khựng người lại. Quay đầu. Miệng tươi cười xinh đẹp như bông hoa nở rộ đầy mê hoặc, đôi tử mâu linh động phảng phất tia khinh nhờn nhìn hắn trong xe.

- Lần này tôi cứu anh xem như trả hết nợ nần đợt trước. Sau này không cần tìm tôi đâu.

'Rầm'

Hắn ngỡ ngàng nhìn bóng lưng cô khuất dần nơi đông người. Bàn tay còn vương hơi ấm dần trở nên lạnh lẽo.

Doãn Tuyết Tinh sao? Đã vây vào hắn thì đừng hòng thoát ra. Tương lai còn dài hẹn ngày tái ngộ.

Hắn sờ lên bả vai phải đã dần rướm máu, miệng nở một nụ cười mê hoặc. Trong khoang xe chật hẹp giọng cười trầm thấp trở nên đầy ghê rợn.

15:00 31/08/2023 hoàn chương 18

/ Ét ô ét, chị nhà gặp hai biến thái siêu cấp to bự rồi đây. Cố Tử Dật, Đàn Vị Hi còn mấy ông kia nữa. Nếu đã ngược rồi thì cho mấy ông này giam cầm play thôi nào ≖‿≖

Nói vậy thôi chứ tương lai không đoán trước được/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro