17. Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kỳ Vân từ từ quan sát tứ phía đánh giá tình hình. Căn phòng tối om chỉ mơ hồ thấy được một số thứ từ ánh đèn bên ngoài, không gian xung quanh cực kì chật hẹp có thể nhận ra đây là một nơi bị bỏ hoang từ lâu. Tay chân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát sau mỗi cử động, dây thừng siết chặt cổ tay cùng cổ chân đến rướm máu. Cô không để ý đến tình trạng của mình mà chăm chú nhìn Ngữ Tịch đang nằm bất động dưới sàn nhà, tình trạng không khác cô là mấy nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mấy tiếng trước cô cùng Ngữ Tịch đi dạo rồi bất ngờ bị tập kích. Nhìn bọn chúng cô cũng đoán được mục tiêu có lẽ là cô bé nhưng sao lại đánh chủ ý lên cả cô. Bản thân cô rất dễ dàng tránh thoát nhưng vẫn lựa chọn bị bắt chung. Dưới tình cảnh này ít nhiều cô có thể bảo vệ Ngữ Tịch.

Bên ngoài tiếng động nói chuyện rất lớn. Dựa vào giọng nói cùng hơi thở cô có thể phán đoán bên ngoài hẳn có bảy tên đang canh gác.

- Sao mày lại bắt luôn con nhỏ kia thế?

Một tên lên tiếng khó hiểu trước hành động nằm ngoài kế hoạch của tên đồng bọn. Theo như lời của chủ nhân chỉ cần bắt con bé kia là đủ. Không được phép đụng chạm gì đến con nhỏ đó chỉ cần đợi người đến trao đổi. Vậy mà tên này lại bắt thêm một đứa khác.

- Mày không thấy con nhỏ tóc nâu đó rất xinh đẹp à? Bọn mình vẫn làm theo lời chủ nhân không làm gì nhỏ kia. Còn con này chúng ta chơi cho đã rồi đem bán không phải rất lời sao? Tao nói bây biết đây là lần đầu tao thấy có đứa con gái xinh đẹp như thế, không chơi thì quá phí phạm của trời.

Gã dập tắt điếu thuốc trên tay ánh mắt cùng nụ cười trở nên dâm dê cùng ti tiện hơn bao giờ hết. Từ khi nhìn thấy hai đứa con gái này gã đã nổi lòng tham nhưng vì lệnh chủ nhân nên đứa nhỏ kia gã không dám làm gì. Nhưng còn con nhỏ tóc nâu này phải nói là cực phẩm của cực phẩm. Từ khuôn mặt đến thân hình phải dùng từ hoàn mĩ trên cả hoàn mĩ, ai nhìn vào cũng không tránh khỏi có ý nghĩa bất chính với cô nàng.

- Ừm, mày nói đúng. Vậy khi nào chúng ta chơi nhỏ đó nào?

- Mày gấp gì, đợi trao đổi xong món hàng kia đi rồi hãy cùng nhau thưởng thức. Không bao lâu nữa chủ nhân sẽ tới.

Cô lắng nghe lời của bọn chúng mà im lặng suy nghĩ kế sách. Khi nãy cô cũng đã tháo xong dây cột cổ tay cùng cổ chân. Cũng may loại bọn kia sử dụng với cô là loại thông thường dễ dàng tháo ra đối với người đã qua huấn luyện. Triệu Kỳ Vân đắn đo thả chậm cước bộ tiến tới tháo dây trên người Ngữ Tịch. Có lẽ lượng thuốc mê quá nhiều nên cô bé vẫn còn chưa tỉnh.

Bây giờ quan trọng hơn hết là làm sao để trốn thoát ra ngoài. Mục tiêu của bọn chúng là Ngữ Tịch, chủ nhân của bọn chúng cũng sắp đến đây. Bản thân cô không tự tin có thể trốn thoát nơi này mà mang theo Ngữ Tịch đang ngất xỉu.

Tiếng động bên ngoài đột nhiên trở nên huyên náo. Tiếng súng phát ra liên tục, cô không nghe được giọng nói đối phương nhưng có thể đoán được là một kẻ không đơn giản. Khí tức phát ra cùng bước đi rất trầm ổn. Là tên chủ nhân đó hay là ai khác? Cô cảnh giác đem Ngữ Tịch vào góc khuất, bản thân bày ra tư thế nghênh đón.

Cánh cửa mở ra, hắn ôn tồn chậm rãi bước vào theo sau là một đám thuộc hạ đang còng tay những kẻ bên ngoài. Hắn bước vào không chút phòng bị chỉ nhìn xung quanh như đang kiếm một thứ gì.

'Bốp'

Từ trong không trung một cú đá vang trời nhanh chóng đá vào gò má hắn. Không kịp phòng bị hắn theo quán tính lùi ra xa dùng cánh tay cản lực đánh sắp hạ xuống. Đôi mắt hổ phách mở to, trong bóng tối chỉ nhìn thấy một thân ảnh đang chuẩn bị đánh tới.

- Chủ thượng.

Tên thuộc hạ hốt hoảng cư nhiên không nghĩ tới sẽ có kẻ ra đòn. Cậu toan chạy lại muốn bảo vệ nhưng bị hắn phất tay cản hành động. Môi bạc câu lên trong tối nhìn bóng dáng lờ mờ trước mắt mà tràn đầy hứng thú. Đây là lần đầu hắn không cảm nhận được khí tức cùng hơi thở của người khác, hắn khẳng định kẻ ra đòn này thực lực có thể ngang cơ hắn. Một kẻ có thể tấn công cùng phòng thủ thế này thật sự có tính khiêu chiến với kẻ mạnh.

Hắn xông tới giao đấu với cô. Trong đêm tối ngoại trừ ánh sáng chập chờn chiếu vào hai thân ảnh đang kịch liệt đánh nhau thì hoàn toàn không thể phán đoán được đối phương là ai. Cậu có chút kính phục người này, thế mà có thể đấu tay đôi với chủ thượng. Mỗi xuất kích đều là tàn nhẫn nhắm vào điểm yếu đối phương.

Cô có chút chật vật lảng tránh cú đánh của hắn. Năng lực cô chỉ ở tầm mức có thể bảo vệ mình chứ không thể nào đánh được một kẻ có sức mạnh tuyệt đối như thế này. Tay cô có chút chậm lại liền bị một cước của hắn đạp mạnh vào bụng đem cô té ngã dưới mặt đất.

- Cô là Triệu Kỳ Vân?

Ánh sáng từ chiếc đèn pin được bật lên làm hắn không khỏi bất ngờ. Cô chật vật đứng dậy, mái tóc lòa xòa vướng lại bên má phần tóc thả dài tung bay theo gió. Chiếc áo sơ mi có chút rách bả vai cùng nhuốm bụi đen cho thấy hắn đã dùng toàn lực thế nào. Khuôn mặt trong đêm tối lại rực rỡ hơn cả loài hoa bỉ ngạn nở rộ kiều diễm, ánh trăng cũng phải chịu lu mờ trước nhan sắc đẹp hơn cả trăng rằm này. Ánh mắt tàn nhẫn đề phòng như loài chim ưng đang soi xét đối phương nhưng không tạo cho người ta cảm giác khó chịu mà là chìm đắm. Dù là trong hoàn cảnh chật vật quần áo lấm lem nhưng vẫn đủ hút hồn người khác, đem kẻ đó mê hoặc. Đến hắn lẫn thuộc hạ của hắn đều phải ngơ ngẩn.

- Thì ra là Cố Tử Dật. Anh là kẻ bắt cóc Ngữ Tịch?

Cô đề phòng lùi gần chỗ Ngữ Tịch, đem cô bé đang ngất xỉu bảo vệ một cách chu toàn mặc dù bản thân đang trong tình thế phải nói là nguy hiểm hơn cả.

- Bắt cóc? Tôi không phải. Tôi là anh trai của Ngữ Tịch.

Cố Tử Dật cười nhẹ, một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Hắn ta mang vẻ đẹp không chói chang như Tuyết Phương Khuynh, không lạnh lẽo như Huân Vi Định, không dịu dàng như Từ Duật Huân, không phong nhã như Lăng Minh Viễn cũng không nghiêm nghị như Triệu Kỳ Quân mà là quyến rũ chết người. Trong bóng đêm vẻ đẹp ấy càng trở nên mê hoặc như loại rượu vang đỏ đắt tiền. Với vẻ đẹp như thế nhưng hắn lại là kẻ nguy hiểm hơn tất cả những người kia gộp lại. Một kẻ vô tình tàn nhẫn, một ông trùm buôn bán vũ khí liệu có mấy phần đơn giản.

- Anh muốn đem em ấy về?

Cố Tử Dật theo như tiểu thuyết cô nhớ không lầm hắn đúng là có một cô em gái nhưng không ngờ Ngữ Tịch cô quen lại là em ruột của hắn, khuôn mặt cô bé đúng là có vài phần tương tự hắn. Như loài hoa tử đằng héo úa gương mặt cô phảng phất một tia ưu thương, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô bé đang ngất. Không ngờ gặp Ngữ Tịch chưa bao lâu đã phải chia xa. Đúng là bản thân cô không thích hợp có ai bên cạnh.

- Triệu Kỳ Vân, làm người tình của tôi đi.

Cố Tử Dật cười rạng rỡ dụ hoặc bước tới nâng cằm cô đối diện khuôn mặt yêu nghiệt của mình, bàn tay to lớn miết nhẹ đôi môi đỏ mọng căng mướt của cô. Hắn đem ánh mắt đầy nhu tình như mọi lần đối với con mồi mà vờn quanh Triệu Kỳ Vân. Cô chính là người lần đầu hắn cảm thán đến thế. Vẻ đẹp này phải nói gộp tất cả tình nhân của hắn lại cũng không bằng một phần ba của cô. Càng khiến hắn hứng thú hơn là cô có khả năng chiến đấu mà một tiểu thư sống trong nhung lụa không thể nào có được. Một con mồi thú vị như thế làm sao hắn phải buông bỏ chứ.

- Cố Tử Dật, anh bị điên à?

Cô mở to mắt nhìn hắn, bàn tay cân xứng mĩ miều gạt phăng ngón tay đang miết trên môi mình. Cô nghiến răng trong tâm chửi thề hơn nghìn lần. Thử tưởng tượng một kẻ bạn ghét lại hướng mình kêu mình làm bạn giường ngoài tức giận ra thì chính là càng thêm tức giận.

- Đừng giả vờ giả vịt, cô tiếp cận em gái tôi không phải vì muốn trèo lên giường tôi sao? Tôi thỏa mong ước của cô.

Hắn thu lại nụ cười phong tình vạn chủng, hai tay đút vào túi quần khí thế đầy ngạo mạn lạnh lẽo nào giống kẻ đào hoa khi nãy. Đám thuộc hạ của hắn lùi xa đem Ngữ Tịch tránh xa nơi này. Cậu là lần đầu thấy có một cô gái dám từ chối chủ thượng. Thử nhìn mà xem Cố Tử Dật đang kìm nén tức giận thế nào.

- Tôi nói anh nghe. Dù thế gian này đàn ông có chết hết tôi vĩnh viễn sẽ không câu dẫn anh. Ngữ Tịch là người tôi coi trọng, tôi không rảnh rỗi mà bày mưu nhiều thế. Làm bạn giường ư? Miễn đi.

Triệu Kỳ Vân đẩy mạnh người hắn mà bước qua đám thuộc hạ đang nhường đường cho cô. Đôi tử mâu lạnh lẽo bước ra khỏi nhà hoang.

Cố Tử Dật hướng ngòi súng bắn thẳng vào thái dương cái gã đã bị đánh ngất khi nãy. Hắn nghiến răng vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu run người cúi xuống nhìn chủ thượng tức giận. Trời ơi! Lại đây nhìn xem chủ thượng yêu nghiệt của cậu bị từ chối này, bị người ta khinh này. La Y cậu muốn nhận cô gái đó làm sư phụ, bái phục hơn cả bái phục.

Thử nghĩ xem một người hoàn hảo mang vẻ đẹp yêu nghiệt cùng tiền tài vô hạn thì nữ nhân nào mà không mê chứ. Mọi lời hắn nói nào ai dám từ chối chứ đừng nói đến là khinh bỉ coi thường. Vậy mà hôm nay cậu gặp rồi. Một cô gái khuynh quốc khuynh thành, mang vẻ đẹp hơn cả chủ thượng hoàn hảo của cậu lại từ chối hắn ta, còn ngạo mạn chê hắn là kẻ điên. Ôi, cô gái này rất thích hợp làm chủ mẫu Cố gia. À không, đừng làm chủ mẫu hãy làm chủ thượng mới của Cố gia đi. La Y cùng đám thuộc hạ ủng hộ hết mình.

Mắt hổ phách híp lại sâu lắng nhìn xác chết. Bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Triệu Kỳ Vân, cô ta là cái thá gì mà dám từ chối hắn. Kiểu nữ nhân nào mà hắn chưa từng gặp qua, ngạo mạn có kiêu kì có dịu dàng cũng có, còn cô ta đây là kiểu người lần đầu hắn gặp. Nhưng không sao, nếu dễ dàng có được thì làm sao thú vị. Càng khó chinh phục thì hắn càng muốn chinh phục. Khi cô ta rơi vào lưới rồi cũng chính là lúc hắn sẽ trả món nợ căm phẫn này. Hắn sẽ giày vò tình cảm của cô ta để Triệu Kỳ Vân phải nếm trải loại đau khổ hơn bao giờ hết.

12:30 17/08/2023 hoàn chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro