39. Nguyện bảo vệ em chu toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời được nghệ nhân tô cho màu đen huyền ảo điểm trên đó là vô vàn ánh sáng nổi bật, đặc biệt là ánh trăng đi ngược với màu đen ấy, nổi bật cùng với vô vàn vì sao. Khung cảnh thật lãng mạn nhưng cũng thập phần yên tĩnh.

- Thế Tịch, anh có việc gì kiếm em ư?

Cô vẫn mải mê chăm chú nhìn ánh trăng phía bên ngoài. Khi cảm nhận anh đã đến gần ngồi vào ghế bên cạnh giường, cô mới quay lại nhìn anh.

Căn phòng yên tĩnh khiến hai con người này lắng đọng theo. Anh ngạc nhiên nhìn gương mặt có chút khác lạ so với trước kia, phải nói là đẹp hơn nhưng cũng xa cách hơn. Mái tóc nâu bung xõa bay nhẹ trong cơn gió, vài sợi tóc in hình như được đổ bóng dưới ánh trăng. Môi mỏng khép lại hơi đỏ, gương mặt sắc sảo khiến cá thấy phải chìm sâu xuống đáy hồ, nhạn thấy thì rơi xuống đất bồi, vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa ma mị tuyệt sắc khuynh đảo hồng trần. Dù là đang bệnh cũng mang trong mình sắc đẹp của mĩ nhân bệnh tật gây yếu lòng người khác. Hoa tử đằng nở rộ trong đôi mắt kiên quyết ấy, một màu dễ đi vào lòng người xoáy sâu tâm trí.

- Anh đến thăm em.

Dịch Thế Tịch thu hồi tầm mắt, đôi mắt vàng ấm áp giữa chốn lạnh lẽo, như mặt trời chói chang làm tan chảy đá cứng. Khóe môi bạc câu lên nụ cười quen thuộc, mái tóc nhàn nhạt màu xanh của cây lá phấp phới nhẹ trong gió hòa tan vào khung cảnh. Anh đẹp như tượng được thiên thần điêu khắc riêng, đem ấm áp hòa vào anh, khiến anh không cười cũng đủ gây thương nhớ. Mà cười lên sẽ làm muôn hoa nở rộ, chìm đắm trong sự ấm áp này. Phong lưu tài tử, sở sở động nhân.

Cô mỉm cười nhẹ như bao lần đối với anh. Đôi mắt hiếm hoi lộ vẻ ấm áp cùng hòa nhã. Giọng nói du dương nhẹ nhàng đi vào lòng.

- Anh có gì thắc mắc thì hỏi đi. Quen nhau lâu rồi làm như em không hiểu anh vậy.

Triệu Kỳ Vân hiểu rõ dáng vẻ này của Dịch Thế Tịch đang là muốn gì. Dù sao cả hai cũng đã quá hiểu nhau, mọi thắc mắc của anh cô cũng biết.

Dịch Thế Tịch cầm trái táo trên bàn gọt nhẹ nhàng. Anh vẫn chậm chạp tập trung vào quả táo hồi lâu mới ngước nhìn cô. Giọng nói không có mấy là hoảng hốt cùng để tâm.

- Không ngờ em là tiểu thư Triệu gia. Sao trước đó em không nói với anh chứ?

Dịch Thế Tịch khi biết cô là tiểu thư Triệu gia đã vô cùng bất ngờ không phải vì danh phận mà cô đang mang mà là hình tượng của Triệu Kỳ Vân mà mọi người đồn đại đều đi ngược với những gì mà anh biết về cô.

Càng tìm hiểu sâu về mọi thứ của cô khiến anh đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, một cô gái còn quá nhỏ để trải qua những điều như thế. Càng ngạc nhiên hơn khi trước anh quen với cô ngoại trừ bệnh tim trong người cô ra anh không bao giờ nghĩ đến cô đã từng muốn chết thế nào.

Ấm áp của cô, sự vui vẻ của cô anh đều thấy rõ.

Anh cũng một phần hiểu được tại sao cô không nói mình là tiểu thư Triệu gia với anh. Một cô gái mang danh thối nát như thế còn bị gia đình mình ghét bỏ thì làm sao dám nói với người khác chứ. Mặc cảm, tự ti đã khiến cô không còn đủ can đảm làm chính mình.

- Chỉ là hư danh mà thôi, nói ra cũng đâu ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta. Còn anh thân là bác sĩ quốc tế nổi tiếng John mà không nói với em.

Khi nhìn thấy anh mặc cho mình chiếc áo blouse trắng bước vào cô đã rất ngỡ ngàng càng ngạc nhiên hơn khi anh là bác sĩ nổi tiếng John. Cô chỉ có chút lạ lẫm với việc trước kia mình thế mà có thể quen một người có danh phận cao đến thế, càng thấy kì lạ khi John lại không hề xuất hiện trong cốt truyện khi mang hào quang nam chính nhiều đến thế.

Đối với một người như John vừa xuất sắc vừa đẹp trai, mọi thứ đều hoàn hảo lại không bị hào quang nữ chính thu hút mới chính là gây khó hiểu.

Dịch Thế Tịch lấp lánh ý cười nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc của cô. Giọng nói từ tính như dỗ ngọt lọt vào tai cô.

- Như nhau cả thôi. 

Nói về việc quen biết nhau thì anh và cô gặp nhau từ hơn 2 năm về trước. Phải nói là duyên phận khá kì lạ.

Lần đầu gặp chỉ là vô tình bắt gặp cô phát bệnh khó thở giữa đường, anh thân là bác sĩ nhịn không được mà cứu giúp. Lần hai quen biết nhau là gặp cô làm việc trong quán cà phê, do có công việc quá gấp mà anh quên mang theo túi tiền. Cô vì chuyện lần trước mà đã trả giúp anh, từ đó hai người giữ liên lạc với nhau.

Càng về sau càng thân hơn, anh cùng cô có nhiều lần hẹn nhau ăn uống gặp gỡ.  

Dịch Thế Tịch từ lâu đã ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô, tuy không tài giỏi gì nhưng lại rất kiên cường càng hiểu cách đối nhân xử thế vô cùng hợp ý. Nói anh không rung động là giả nhưng anh biết ánh nhìn cô dành cho anh chỉ đơn giản là em gái đối với anh trai.

Nhưng tương lai sẽ không còn như thế nữa. Cô gái nhỏ này chịu quá nhiều đau thương, không cần biết cô có đồng ý hay không nhưng anh chắc chắn mãi là tấm khiên bảo vệ cô.

- Thế Tịch, em muốn ngày mai xuất viện.

Cô lên tiếng đề nghị, mùi thuốc ở đây quá nồng khiến cô không thích ứng nổi, nằm một chỗ mãi thế này cô cũng không thích. Thà ở nhà lười biếng nhưng không gặp ai còn hơn phải đối mặt với họ.

Cô tuy không quá để tâm cũng đã dặn lòng đừng biểu hiện gì quá nhiều nhưng vẫn không nhịn được nhớ về những gì họ đã làm với mình trước kia. Cô cứ ngỡ bản thân mình đã quên đi nhưng thật ra những kí ức ấy sớm đã hằn sâu trong tim cô chả qua là kiếp hai cô đã không còn gặp ai như thế nên sớm để nó ẩn đi nhưng không có nghĩa là mất.

Đến khi quay lại kiếp một thì mọi thứ lập tức tái hiện lại. Người ta thường nói con người khó lòng quên được những điều cực kì hạnh phúc cũng như những nỗi đau vô cùng đau đớn.

Triệu Kỳ Vân không thể nào quên đi được cũng không thể ép việc ngừng nhớ tới, nỗi đau ấy sớm đã in hằn trong tim cô trong da thịt cô, hóa thành mảnh dao nhỏ khứa vào tâm hồn cô. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng thấy rõ nó đau thế nào.

Cả kí ức của cô chỉ có nỗi đau đớn tuyệt vọng ấy ngoài ra không còn gì cả, bởi vì cô chưa bào giờ có hạnh phúc để mà nhớ đến.

Quá mệt mỏi để hận bất cứ ai, vết sẹo này dù có trả thù được cũng không cách nào lành lại. Khi thấy bọn họ tuy không để tâm nhưng cơ thể đã hình thành sự bài xích vốn có, một cỗ chua chát ghê tởm không nói thành lời.

Bọn họ lại là những kẻ cố chấp vậy thì cứ mặc họ làm, mặc cô sống. Không liên hệ gì cả.

Dịch Thế Tịch phần nào đoán được tâm tình cô lúc này. Dù sao trải qua quá nhiều khiến cô có phản ứng không mấy tốt đẹp với bệnh viện là điều hiển nhiên.

- Không thể, em ít nhất cũng phải nằm viện một tuần mới được.

Dịch Thế Tịch cau mày phản đối ý định của cô. Thân là bác sĩ anh hiểu rõ cô là thế nào trọng thương, nếu xuất viện sớm e là với bản tính của cô sẽ để mình thân thể bị tàn phá nặng hơn. Ở lại đây có thể tùy thời mà chăm sóc kĩ càng được.

- Kỳ Vân, em muốn điều trị bênh tim không? Anh có thể toàn lực khiến em khỏi bệnh.

Anh cầm dĩa táo đưa đến bên tay cô, đôi mắt vàng trầm xuống cố dò xét một tia hi vọng nhỏ nhoi trong đầm nước kia.

Căn bệnh tim của cô với y học ngày nay đã không còn là vấn đề gì lớn lao nữa, chỉ là anh e rằng cô sẽ không muốn điều trị. Lời này hỏi ra đã biết trước đáp án nhưng vẫn mong sẽ nhận đáp án khác, anh không mong cô thương thế ngày càng nặng hơn càng không mong cô sẽ mệt mỏi vì căn bệnh tra tấn.

- Không cần, sớm muộn gì cũng chết. Chết sớm một chút sẽ khỏe hơn.

Cô lắc đầu kháng cự lời đề nghị của Dịch Thế Tịch, đôi mắt tím u buồn nhìn anh. Cô biết Dịch Thế Tịch là thật lòng quan tâm tới cô, cũng thật lòng chữa khỏi cho cô nhưng cô chính là không muốn điều trị.

Một tâm muốn chết chưa bao giờ là thay đổi, mấy kiếp ông trời cho cô chết nhưng đều buộc cô sống lại vậy lần này vì bệnh mà chết chắc hẳn sẽ không sống lại được.

- Kỳ Vân, anh biết em rất hận nơi này cũng không có mục tiêu để sống sót. Nhưng anh không muốn em chết, em có thể vì anh mà sống mà điều trị được không? Không vì gì cả chỉ đơn giản vì anh mà thôi.

Dịch Thế Tịch thâm tình giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ cô,  nắm lấy tay cô đan xen bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. 

Trong không gian tĩnh mịch này dưới ánh trăng sáng không nhiễm bụi trần. Đôi mắt hệt màu nắng ấy trái ngược với màu tím cô quạnh lại thâm tình hệt như đem tất cả nhu hòa ấm áp đưa vào lòng cô.

Trong tâm yên ắng chợt rung động mạnh, làn nước chảy xiết khuấy động xung quanh. Vườn hoa tử đằng nửa nở rộ nửa héo úa. Trong đôi mắt tím của cô không phải là sự lạnh lẽo tột cùng mà hòa vào màu nắng ấm áp.

Cô yên lặng hồi lâu cảm nhận có chút kì lạ nhưng không quá rõ. Mong sao là mình nghĩ nhiều.

- Em...nhưng tại sao lại vì anh chứ? Thế gian này quá bạc bẽo cũng quá mệt mỏi, chữa khỏi rồi không phải em vẫn cố buộc một sợi dây vào cổ sao? Sống không có mục tiêu, sống không vì gì cả vậy thì chết đi sẽ đỡ mệt hơn không?

Triệu Kỳ Vân lắc lắc đầu cười chua xót.

Cô không muốn chữa trị không phải chỉ đơn thuần là muốn chết mà cô muốn đánh cược số mệnh. Một người không có gì cả như cô đây thì số mệnh sẽ cho phép cô làm điều gì.

Dịch Thế Tịch có chút hoảng sợ trong lòng. Anh biết cô ghét sống nhưng không ngờ lại đến mức này. Trên thế gian này anh có thể bỏ mặc làm ngơ bất cứ ai nhưng ngoại trừ cô.

Anh không biết đây có phải gọi là yêu hay không, cũng không dám chắc là thích mà cũng có thể chỉ là rung động. Nhưng anh biết anh không mong cô xảy ra chuyện, anh nguyện dùng hết toàn lực của mình bảo hộ cô bù đắp cho những thiếu sót của cô. Anh càng muốn giữ lấy dáng vẻ tươi vui của cô khi thấy anh chứ không phải là sự trầm lắng như hiện tại.

- Kỳ Vân, dù cho cuộc đời có trao em bao nhiêu tan vỡ mong em vẫn nhớ rằng mình xứng đáng được yêu thương. Dù không ai yêu thương em thì anh vẫn bên cạnh em là tấm khiên của em. Đừng quá bi quan như thế.

Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ phần tóc trên trán cô, anh dịu dàng như bao lần xoa đầu an ủi cô nhưng dáng vẻ đợt này của anh lại đau lòng hơn bao giờ hết. 

Triệu Kỳ Vân không hiểu vì sao Dịch Thế Tịch lại sợ hãi cô chết đến thế cũng không rõ tại sao anh muốn cô tiến về phía trước. Dáng vẻ này của Dịch Thế Tịch làm cô có chút động lòng mang một cõi hương vị ấm áp.

Cô cúi đầu suy ngẫm. 

- Thế Tịch, em sẽ suy nghĩ kĩ nhưng trước tiên em không muốn mình ở đây quá lâu. Anh có thể sắp xếp cho em rời đi sớm hơn được không?

- Anh chỉ có thể để em xuất viện sau một tuần, đây là giới hạn của anh.

Triệu Kỳ Vân cũng không thể phản bác, cô gật đầu.

Rút tay mình ra khỏi tay cô, anh cười dịu dàng hài lòng với việc này tuy không thể thuyết phục cô điều trị nhưng như vậy cũng quá đủ. Có thể chăm sóc ở cạnh cô lâu hơn một chút.

- Anh đi đây, em hãy ngủ sớm.

Dịch Thế Tịch lui đi trả cho cô căn phòng yên tĩnh như lúc đầu.

Vừa về phòng của mình anh liền cau mày nhìn mẫu thân đại nhân đang ngồi trên ghế, mắt đong đầy vui vẻ.

Điền Nhược Lan mỉm cười mị hoặc. Bà đoán không sai mà cậu con trai của bà nhìn như vậy nhưng mà không phải vậy.

Rong chơi mấy năm trời cuối cùng cũng chịu nghiêm túc.

- Con trai của ta à. Con yêu Kỳ Vân từ khi nào thế nói cho mẹ nghe đi để mẹ biết đường mà mai mối cho con.

Bà lên tiếng trêu ghẹo cậu con trai.

Dịch Thế Tịch lười để ý đến bà, anh bước vào bàn cầm lấy xấp tài liệu mà suy nghĩ.

- A Tịch à, còn giả vờ giả vịt với mẹ? Nói đi con định khi nào rước Kỳ Vân về nhà mình làm dâu đây.

Điền Nhược Lan nhất quyết không buông tha, bà giọng điệu ngả ngớn cười cợt. Tin tức này phải nói cho cha nó biết mới được, cuối cùng ông bà già này cũng có ngày nhìn thấy cậu con trai lạnh lùng của mình đi để ý một ai.

Tính tình của Dịch Thế tịch bà rất hiểu rõ, nhìn bề ngoài có vẻ liêm chính ngay thẳng tâm địa thiện lương và luôn nghiêm túc với nghề nghiệp nhưng thật ra anh vô cùng chán ghét mọi thứ, làm nghề này cốt cũng muốn kiềm đi bản tính hoang dã của mình. Đối với ai cũng mang một bộ mặt vui cười nhưng đối với Kỳ Vân là mang nhiều sắc thái hơn thế, nhìn qua là biết anh có tình ý với cô.

Khi chưa biết đối tượng là ai bà còn nghi hoặc tính dò hỏi nhưng vì quá bận rộn mà chưa có dịp dò xét, nay cuối cùng cũng diện kiến được không phải ai xa lạ gì mà còn là người bà chấm. Nếu là Triệu Kỳ Vân bà phải dùng mọi cách để đem con bé về nhà.

Dịch Thế Tịch nhìn nụ cười kì quặc của mẹ mình mà cau mày ghét bỏ. Sớm biết tính tình bà  không bình thường còn có chút điên khùng nhưng không ngờ lại điên đến mức này.

Con trai mình để ý đến người con gái bà ngược lại không quan tâm dò hỏi mà còn móc mỉa xỉa xói anh. Trên đời này chỉ có mỗi cha anh là chịu được tính nết này của bà, cợt nhã còn có chút không nghiêm túc.

- Mẹ bớt lại đi, con chỉ mới có chút để ý Kỳ Vân mà mẹ đã suy diễn ra nhiều thứ như thế. Có phải mẹ đã nghĩ ra luôn tên cho cháu của mình không?

- Nói đúng đấy con trai, mẹ tính đặt tên cho cháu gái mình là Dịch Vân Uyển hay là Dịch Tịch Vân còn cháu trai thì là Dịch Nhiên Tịch giống tên con vậy. Sao?

Bà vờ vờ xoa cằm suy nghĩ. Dịch Thế Tịch thở dài mệt mỏi tay xoa xoa trán biểu hiện sự mệt mỏi với bà.

- Hazz, mẹ về nhà giùm con.

- Nghiêm túc nè, Kỳ Vân có chấp nhận điều trị hay không?

Điền Nhược Lan quay lại dáng vẻ của một bác sĩ, bà nghiêm túc cầm tờ bệnh án để trên bàn mà đánh giá thêm một lần nữa.

Điều trị bệnh tim đối với bà cùng Dịch Thế Tịch không phải là khó khăn gì nhưng cần phải có sự hợp tác của bệnh nhân mới mong điều trị dứt khỏi và cần sự đồng ý của bệnh nhân đó mới được phép tiến hành.

- Cô ấy không đồng ý.

Anh lắc đầu có chút chán nản, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn. Anh thấy việc thuyết phục cô có lẽ không thể thành rồi.

Bà bỏ hồ sơ xuống nhìn cậu con trai. Không ngoài dự đoán của bà, con bé thật lòng muốn chết. Không ai có thể giữ chân nổi một người đã tan nát từ trong ra ngoài.

Cách điều trị bà cũng đã hướng Triệu gia nói ra nhưng bà biết họ cũng không thể nào bắt ép cô điều trị. Thời gian tuy không quá gấp nhưng kéo dài mãi không phải là phương án hay, Triệu Kỳ Vân hằng đêm vẫn không tránh khỏi đau đớn.

- Hazz, được rồi. Để mẹ tính.

Bà đứng dậy rời khỏi căn phòng để lại Dịch Thế Tịch với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Tương lai không thể đoán nổi.

20:45 07/01/2024 hoàn chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro