6. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã bên ngoài những giọt nước lớn nhỏ thi nhau rơi xuống mặt đất. Trên làn đường cổng trường từng chiếc ô màu sắc được bật ra che cho công tử tiểu thư bước lên xe về nhà. Gấp gáp hối hả đâu có ai đế ý đến cô gái ướt nhẹp từ trên xuống dưới, nước mưa rơi trên hàng mi dày đọng lại đuôi mắt. Triệu Kỳ Vân vô thần nhìn chiếc xe đạp đen đã bể bánh nhếch nhác không khác gì chủ của nó. Cô im lặng dắt xe trở về nhà mặc cho cơn mưa xối xã tạt vào người cô. Liệu có ai vì cô mà bung chiếc dù chắn đi những cơn mưa nặng hạt? Cô tự hỏi.

Chiếc xe Rolls-Royce đen phiên bản giới hạn sang trọng nép mình bên vệ đường. Cặp mắt phượng híp lại, trong tâm hệt có cây kim nhỏ khẽ đâm vào tim nhói lên từng đợt. Dáng vẻ tiêu điều cô quạnh dẫn xe đạp cùn trở về nhà, mái tóc nâu thấm ướt dán chặt vào tấm lưng thon gầy vài sợi tóc rũ xuống ép hai bên má. Những kẻ không biết chắc sẽ ngã ngửa ra khi nghe được cô là đại tiểu thư Triệu gia, công ty sản xuất đá quý vang danh cả nước.

- Đi thôi.

Tuyết Phượng Khuynh lắc nhẹ đầu phủ nhận cơn nhói trong tim, tay phất lên sai tài xế lái đi, chiếc xe nhanh chóng vụt qua cô gái cô độc trong cơn mưa. Hai con người lướt qua nhau chỉ cách nhau một lớp kính, sự vô tình này của hắn đã khiến khoảng cách của hắn và cô ngày càng xa. Nếu hắn chịu bỏ cái tôn nghiêm của mình bước xuống che ô dù duy nhất cho cô có lẽ về sau Tuyết Phượng Khuynh sẽ không đau khổ hối hận khi bước vào lưới tình.

----------------------


Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn không dứt bóng tối bao trùm lấy căn phòng chật hẹp. Ánh đèn vàng nhỏ trên bàn dài chập chờn chiếu vào góc mặt tuyệt hảo, xương hàm như được cắt gọt tỉ mỉ, hàng mi dày cong vút run run, đôi môi nhợt nhạt mím lại, cặp chân mày yêu kiều như lá liễu nhíu chặt.

Người cô hiện đang nóng rang như lửa đốt, bụng thắt lại từng đợt cảnh báo việc cả ngày không có gì trong bụng, tim nhói lên sau mỗi nhịp thở đứt quãng của cô. Da đầu có chút tê rần, những vết thương cũ do nứt xương đột ngột tái phát, bệnh tim bệnh đau dạ dày bệnh sốt bệnh cũ thi nhau mà tới hành hạ thân xác cô. Tinh thần bị cơn ác mộng thao túng không yên.

- Cô uống ly rượu này đi, uống xong thì mọi ân oán của chúng ta xem như chấm dứt.

Huân Vi Định lạnh nhạt, ánh mắt không hề giấu đi sự căm phẫn hận không thể giết chết người trước mắt nhưng một khắc sau hắn ta liền vui vẻ hân hoan khi thấy cô cầm lấy ly rượu mà hắn ban cho.

- Cảm ơn anh vì đã chấp nhận tha thứ cho em.

Triệu Kỳ Vân cầm chặt ly rượu trong tay trong mắt hiện rõ sự vui mừng khôn xiết, không chần chừ cô uống hết ly rượu mà hắn ban cho.

'Choang'

Ly rượu từ trên tay cô rớt xuống mảnh vỡ văng tứ tung cô cũng theo đó mà khụy xuống sàn nhà. Thân thể lập tức khô nóng thèm khát được giải tỏa, miệng cô lắp bắp kinh hoàng ánh mắt ngỡ ngàng ngước nhìn người đàn ông mà cô yêu.

- Tại, tại sao?

Huân Vi Định hắn tức giận một chân khụy xuống sàn nhà, đôi mắt băng lam sắc bén mang hàng ngàn mũi băng nhọn đâm vào người cô, lạnh đến cực điểm. Hắn bóp chặt chiếc cằm nhỏ xinh buộc cô phải nhìn thẳng sự căm phẫn của hắn.

- Cô năm lần bảy lượt hãm hại Ái Ái giờ còn bỏ thuốc dụ cô ấy vào khách sạn này, càng ác độc hơn nữa khi cô sai năm người đàn ông hãm hiếp cô ấy. Ái Ái là bạn cô đó.

Triệu Kỳ Vân kinh hoảng lắc lắc đầu phủ nhận. Chuyện gì đang xảy ra thế? Cô nào dám làm chuyện đấy với Nhã Ái Ái, mục đích cô đến dự đám cưới là mong chúc phúc cho họ thật sự sau đó liền ra nước ngoài sinh sống tìm hạnh phúc đời mình. Cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

- Em, em không có.

Tiếng động bên ngoài ồn ào huyên náo, Triệu Kỳ Quân, Tuyết Phượng Khuynh cùng năm người đàn ông lực lưỡng xấu xí bước vào.

- Làm cô ta đi.

Triệu Kỳ Quân ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đang sợ hãi trước mắt. Lời nói thốt ra ác độc dữ tợn không khác gì một cái phán quyết của diêm vương đem Triệu Kỳ Vân vào cái chết thật sự.

- Vâng.

Năm người đàn ông lần lượt cởi đi áo quần trên người, nụ cười đê tiện man rợ, tay xoa xoa tiến lại nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cô, tên khác lập tức làm theo quy trình lột bỏ chiếc váy trắng đục thuần khiết trên người cô.

- Buông, buông tôi ta.

Cô hoảng sợ, xuân dược không còn khống chế cô nữa, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cõi lòng cô đau đớn tột cùng ngọn dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim bệnh tật, chân tay cô loạn xạ chống cự lại những bàn tay to lớn chai sần đang sờ soạng khắp người cô.

'Bốp'

- Mày nằm im coi.

Tên đàn ông khó chịu tán một cái thật mạnh vào má cô, cái tát này đã cho cô biết đây là sự thật. Sự thật là bọn họ muốn phá đi sự trong trắng của cô, một đao đem cô xuống địa ngục, nước sông Nile cũng không thể nào rửa sạch được sự dơ bẩn trên người Triệu Kỳ Vân.

- Khởi động camera quay lại đi, cho cô ta biết thế nào là cảnh quay đặc sắc.

Tuyết Phượng Khuynh vui vẻ nhếch môi, cầm chiếc camera lớn gắn ngay góc tường có thể bắt được hết mọi khung cảnh. Hắn muốn cho cô phải ô nhục bị người đời khinh rẽ đến ngóc đầu không được.

Trước khi ra khỏi phòng bọn hắn liếc nhìn sự tàn tạ của cô, ánh mắt lạnh lẽo không chứa cô vào mắt, sau ngày này sẽ không còn ai làm phiền những ngày tháng bình yên hạnh phúc của bọn họ.

Cô không động tình, hạ thân khô nóng đón tiếp sự xâm nhập thô bạo từng người từng người thay phiên nhau chơi đùa đến khi hạ thân chảy máu bọn hắn cũng không có điểm muốn dừng lại, đồ chơi SM dã man thi nhau hành hạ thân thể cô.

Đau đớn thể xác sao bằng đau đớn trong lòng.  Từng câu nói của bọn họ vang vọng trong trí óc, vô tình đến cực điểm, lạnh lẽo hơn cả Nam Cực. Bọn họ lấy cái quyền gì mà chà đạp tình yêu của cô, chà đạp thể xác tinh thần cô. À phải rồi, bọn họ từ ban đầu không hề có cái quyền đó mà chính cô là người cho phép họ hành hạ cô. Tình yêu đến tột cùng là gì? Là sự trả giá bằng sinh mệnh của một cô gái. Từ đứa trẻ hạnh phúc nhất được cha mẹ anh hai cưng chiều nâng niu, được một thanh mai trúc mã yêu chiều vô hạn, được tình bạn đẹp đẽ thời thơ ấu. Tất cả, tất cả đã kết thúc từ khi cô cưu mang Nhã Ái Ái, từ khi cô sập vào cái bẫy cô ta giăng sẵn. Người người khinh rẽ cái danh xấu gì cũng đến tay cô,  bị đuổi khỏi nhà không có một đồng, làm lụng cực khổ bươn chải sinh sống cơm không đủ ăn, bệnh tình ngày một nặng. Cô như con cá mắc cạn vùng vẫy nơi đất liền nhìn biển ngày càng xa mà không thể quay về rồi từ từ chết trên đó, chết trên sự hi vọng. Cô hận hận tất cả bọn họ, nếu cô được sống lại Triệu Kỳ Vân nguyện đánh đổi mọi thứ để họ phải sống trong đau khổ hơn bao giờ hết.

Đôi tử mâu nhắm nghiền, hơi thở không còn, cô đã chết thật rồi. Chết trong sự đau khổ. Bàn tay siết chặt góc váy trắng tinh xảo đã rách bướm, một phần váy nhượm đỏ màu máu của Triệu Kỳ Vân. Váy trắng tinh khiết rách rưới dơ bẩn nhuộm màu máu trinh trắng người thiếu nữ.

Bi hận phẫn uất hình thành mấy kiếp.

Triệu Kỳ Vân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm ướt trán. Đôi tử mâu màu hoa tử đằng bần thần nhìn ngoài trời, mặc tim nhói lên quằn quại cô vẫn thủy chung thơ thẩn nhìn tia nắng từ từ len lỏi qua những đám mây âm u, xua đi cơn mưa để bầu trời tỏa nắng mang hơi ấm.

Cô co rúc, tay ôm chặt hai đầu gối, đầu gục xuống, mái tóc nâu lòa xòa che khuất khuôn mặt tuyệt trần kia. Bả vai cô run rẩy, nhớ lại cơn ác mộng hành hạ cô. Rồi ai sẽ là người cứu cô ra khỏi cơn ác mộng dài vô tận này đây? Có lẽ là không.

15:40  27/1/2023 hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro