7. Ngàn trùng xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Tinh, hôm nay cháu không cần đàn ở sảnh chính đâu.

Ông Hà mệt mỏi xoa xoa mi tâm đang chau lại, từng nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ hơn sau mỗi cái cau mày. Ánh mắt có phần lo lắng dành cho con gái của người cha già.

- Khi nãy có một vị khách ở phòng VIP 1 muốn con đàn riêng cho anh ta, ta không thể từ chối được.

Ánh mắt ông phức tạp nhìn cô, ông chỉ sợ với khuôn mặt này của con bé sẽ khiến đàn ông có ý đồ xấu. Cùng với cái tuổi xế chiều đã trải qua biết bao sóng gió ông có thể khẳng định rằng cô gái trẻ này cuộc đời không thể nào bình lặng như cái cách con bé thể hiện. Haizz, hồng nhan bạc mệnh, tình kiếp lênh đênh.

- Vâng.

Cô dịu nhẹ đáp lại lời ông. Ánh mắt Tuyết Tinh lấp lánh ánh cười, cõi lòng hệt có giọt nước ấm lan vào phá đi sự lạnh lẽo nơi đầu tim. Đã lâu lắm rồi cô không nhận được ánh mắt quan tâm thế này từ người khác. Âu cũng là không có ai để tâm tới cô. Sự ấm áp len lỏi ôm lấy đứa trẻ.

Theo sự chỉ dẫn của mọi người tầm mắt cô dừng lại trước cánh cửa ghi chữ VIP 1, người bên trong khẳng định là kẻ tai to mặt lớn mới có thể mướn căn phòng xa hoa bậc nhất BP cũng là bậc nhất đế đô này chỉ vì một bữa ăn sang trọng riêng tư không kẻ nào chạm tới.

'Cạch'

Cửa mở ra cũng lập tức đóng lại. Hai ánh mắt giao nhau dừng lại không trung hệt có tia lửa phát ra lan cả không gian. Mọi tiếng động đều im bặt chỉ còn hai con người tuyệt sắc này đây nhìn nhau. Xung quanh có thể nói là tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

- Cô...... Triệu Kỳ Vân.

Câu chữ Triệu Kỳ Vân thoát ra nhẹ toang không chút khí lực, giọng nói trầm trầm ổn định có chút run nhẹ nơi âm cuối, tiếng gọi tên thoát ra nơi đầu lưỡi của hắn có thể khiến cho bất kì cô gái nào không rượu mà say. Các cô gái có khi phải ngất xĩu chết mê chết mệt nếu thấy được khuôn mặt này. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không tài nào miêu tả được vẻ đẹp khiến nhân thần căm phẫn hận không thể ngày đêm ngắm lấy nó . Từng góc cạnh được phác họa tỉ mỉ, ánh mắt băng lam tỏa ra từng trận hàn khí nhưng lại phảng phất chứa tia nắng mùa xuân, mái tóc đen hòa vào đêm tối, ánh sao lấp lánh chỉ dám đứng bên phụ họa thêm sắc chứ không dám tranh phần tỏa sáng với hắn. Đúng thật là diễm áp quần phương*.

(diễm áp quần phương: đẹp điên đảo lấn áp tất cả)

Cô khó chịu cau mày nhìn Huân Vi Định, tại sao hắn lại ở đây. Đáng lẽ hiện tại hắn phải tay ôm mĩ nhân miệng nhai hồng đào, không thì cũng ôm Nhã Ái Ái lăn lộn suốt đêm. Mà cũng có khi phải vùi đầu trong đống công việc không tài nào làm hết chứ làm gì có thời gian rảnh mà ăn uống ở đây. Doãn Tuyết Tinh khó hiểu là thế nhưng cô vẫn lịch sự lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngùng.

- Tại sao anh lại ở đây?

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng đem hắn lạc vào một cõi ấm áp của xuân sắc. Hắn thất thần nhìn vẻ đẹp mạo tự thiên tiên, bế nguyệt tu hoa. Sau lớp khẩu trang kia hắn không thể nào ngờ tới gượng mặt cô sắc sảo như thế, môi nhỏ đỏ mộng hoa đào nguyện không nhỏ nhắn hồng hào như thế. Gương mặt đường nét rõ ràng được trời cao tỉ mỉ nâng niu khiến kẻ trần thế phải tự hỏi cô có phải là người chốn này không thế? Cả một vườn hoa tử đằng chìm vào trong đôi mắt ánh lên nỗi u buồn xa xăm không chạm tới, mày liễu nhíu lại cũng không làm vơi đi vẻ đẹp hoàn mĩ vô khuyết.

- Huân thiếu gia.

Giọng nói tăng cao âm lượng đã đánh vỡ đi vẻ mặt chìm đắm của hắn.

- Tôi là khách VIP, cô là nhân viên đừng có hỏi nhiều. Mau đàn đi.

Tức giận, tại sao Huân Vi Định hắn có thể thất thần trước cô gái mà hắn ghét cay ghét đắng như thế. Hắn không kiềm được uống vội ly rượu vang để hạ đi nhiệt lượng trong đầu. Phủ nhận trái tim bang bang loạn nhịp như lần đầu gặp gỡ đã chôn sâu vào góc khuất nào đó nay từ từ trồi lên.

Âm thanh du dương vang lên, cả căn phòng hóa thành nơi biểu diễn của nghệ sĩ piano, tiếng đàn vang vọng khắp phòng, từng nốt nhạc hiện hữu trong đầu Huân Vi Định, hắn chợt quay đầu nhìn về hướng tiếng đàn phát ra.

Cô gái trước mắt nay đã hóa thành thiên nga xinh đẹp không gì sánh nổi, ngón tay thon dài cân xứng lướt nhẹ từng phím. Góc mặt tinh xảo chỉ sợ nếu vô ý chạm nhẹ sẽ khiến tay tổn thương , rèm my dày cong vút yêu kiều che đi đôi tử mâu u buồn. Mái tóc nâu bung xõa lượn nhẹ trong gió, cánh hoa Tigon phảng phất đáp lên mái tóc thác loạn trên bờ vai gầy gò. Váy trắng xõa dài ngang đầu gối lấp lánh ánh kim nổi bật đêm đen. Cô chính là tiên nữ giáng thế, vẻ đẹp không thuộc về nhân gian.

Huân Vi Định hắn thực sự không còn hiểu rõ cô gái trước mắt nữa rồi.

- Điệu nhạc này có tên là gì?

Âm nhạc du dương hòa nhã nhưng cớ sao hắn cảm nhận được sự bi ai thống khổ cô độc trên bờ vực. Trước mặt hắn hiện ra cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi vừa xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc đứng trên vách núi. Cô thì thầm vài lời buông nhẹ hai tay rơi xuống vách núi, hắn càng không hiểu sao bản thân mình lại run rẩy sợ hãi vươn tay nắm lấy cô gái. Nhưng tay hắn không thể chạm tới cô dù chỉ là góc váy.

- Tôi chưa nghĩ ra.

Cô nhàn nhạt đáp lại lời hắn, tay không vì câu hỏi mà dừng lả lướt trên phím đàn.

- Bài này do cô sáng tác?

- Đúng vậy.

Huân Vi Định bất ngờ không thôi, một cô gái mới 21 làm sao có thể tạo ra một bản nhạc bi ai đau khổ như thế được như thể cô là người trải qua hay chứng kiến nó vậy. Và từ lúc nào hắn cảm giác rằng cô không còn là Triệu Kỳ Vân nữa rồi, một Triệu Kỳ Vân yêu hắn điên cuồng.

- Tại sao cô lại thay đổi?

Câu hỏi của hắn khiến cô dừng lại nơi cuối phím. Cô xoay nhẹ đầu nhìn vẻ mặt trầm tư của Huân Vi Định. Hắn lấy cái quyền gì mà hỏi cô như thế? Cô thay đổi không phải là điều hắn muốn sao. Nực cười thật, lúc cô điên cuồng vì hắn hắn không thèm đoái hoài ngược lại còn khinh bỉ vùi dập. Bây giờ lại quan tâm nhỏ nhẹ muốn biết lí do. Hắn xem tình cảm cô dành cho hắn là trò đùa à?

- Chuyện cá nhân tôi sẽ không trả lời thưa Huân thiếu gia.

Huân thiếu gia? Tiếng gọi không mấy xa lạ gì với hắn, kẻ khác gọi hắn càng khiến hắn ngạo nghễ chứng tỏ địa vị không ai bằng, những kẻ khác cũng chỉ là bề dưới mặc hắn sai bảo. Nhưng sao cũng là câu đó chỉ khác là cô gọi lại khiến hắn khó chịu tâm có phần nao núng.

- Cô....không cần xa lạ như thế, dù gì chúng ta...

- Huân thiếu gia, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại. Hiện tại anh là người sắp có vợ còn là kẻ quyền cao chức trọng. Tôi chỉ là con ả nhơ nhuốc dưới đáy xã hội. Không cần phải tỏ ra thân quen gì chỉ làm tổn hại thanh danh của ngài.

Cô lạnh nhạt xa cách đánh gãy đôi lời mà hắn muốn nói ra. Cô chỉ muốn mình an nhàn mà sống, bình bình mà hưởng thêm mấy năm trước khi chui xuống lỗ. Hắn là kẻ của quá khứ, là nam chính của Nhã Ái Ái đã được trời cao định sẵn. Muốn thiên chừa đường sống cách tốt nhất là cắt đi mối quan hệ với bọn họ.

- Nếu như ngài đây đã ăn xong rồi vậy tôi xin phép được rời đi.

Cô quay lưng không đợi câu đồng ý từ hắn. Ánh mắt chả buồn nhìn tới Huân Vi Định. Rất dứt khoát, không có vẻ gì là người từng yêu điên cuồng một chàng trai.

Hắn chăm chăm nhìn vào bóng lưng đã khuất dần sau cánh cửa. Trong căn phòng cánh hoa Tigon khẽ đáp nơi phím đàn, khung cảnh lững lờ chỉ còn mỗi hắn chìm vào nỗi buồn quái lạ. Tại sao hắn lại bứt rứt khó chịu như thế. Hình ảnh cô bé non nớt ngày nào vụt qua đầu hắn như một thước phim nhỏ trong cả bộ phim tuổi thơ.

- Ca ca à, sau này ca làm chồng của em nha.

Cô bé nhỏ nhắn khuynh thành, miệng nhỏ chúm chím kêu gọi ca ca ngọt lịm, ánh mắt to tròn sáng trong lấp lánh ánh sao chỉ chứa mỗi khuôn mặt cậu bé trước mắt. Tay nhỏ nắm lấy bàn tay hơi to của cậu mà níu kéo vào lòng.

- Cô nhóc, mới gặp lần đầu liền nhận định một người làm chồng là điều không nên nha.

Cậu bé tuyệt sắc cười nhẹ trước trò đùa hóm hỉnh của một cô nhóc thua mình 2 tuổi. Mới còn nhỏ đã nghĩ đến chuyện lấy chồng, chắc hẳn Triệu Kỳ Quân đã dạy xấu rồi. Nhưng mà điều này không tệ chút nào.

- Ca ca đẹp thế nếu em không giành trước sau này sẽ có người cướp ca ca mất.

Cô bé phụng phịu bấu chặt góc váy khiến nó trở nên nhăn nhúm. Khuôn mặt cau có, miệng chu chu bất mãn buộc người khác phải yếu lòng trước vẻ đáng yêu này.

- Được sau này ca ca sẽ lấy bé.

- Ca hứa đó.

- Chắc chắn.

Huân Vi Định cúi xuống đưa tay móc méo với Triệu Kỳ Vân. Lời hứa thành lập khiến cô gái nhỏ cười toe toét hệt như ánh mặt trời.

Lời hứa có rồi chắc chắn ca ca sẽ là chồng mình.

Nhưng lời hứa lúc bé cũng chỉ là một thoáng hồi ức bị chôn vùi mãi mãi không thể thực hiện.

19:16 23/02/2023 hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro