5. Bỉ ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự xa hoa không khác gì một tòa kim ốc của kẻ đứng đầu nằm ở trung tâm thành phố Calli.

- Thưa thiếu gia, thuộc hạ đã an bài tất cả mọi thứ theo ý của ngài.

- Được rồi cậu lui xuống đi.

- Vâng.

-------------------------

- Các em nay cũng nên đi thực tập ở công ty nào đó để làm quen công việc, thời gian thực tập là 3 tháng. Bây giờ mỗi người lên bốc thăm công ty mình thực tập nào.

Cô Hà phát động từng người bốc thăm. Có kẻ thì hào hừng vì bốc trúng công ty lớn, có kẻ thất vọng khi vào công ty vô danh. Riêng cô vẻ mặt đờ đẫn kinh hoàng tay vô thức vò tờ giấy ghi hai chữ ZC. Sao, sao có thể? Đây không phải là công ty trứ danh sản xuất thiết bị y tế đứng đầu cả nước và có một vị thế nhất định trên thị trường y tế thế giới sao? Và đặc biệt đây là công ty của Từ Duật Huân một trong những tên chồng của Nhã Ái Ái.

Cô run run mò mẫm từng kí ức nhỏ nhặt. Không phải cô sẽ thực tập ở một cái công ty vô danh sắp phá sản sao? Sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi đến thế? Đây không phải là thế giới tiểu thuyết à, cho dù có hiệu ứng cánh bướm đi nữa thì những điều tác động đến nam nữ chính sẽ không thể nào thay đổi được. Đây liệu có phải một cuốn tiểu thuyết hay không?

Không để cô tiếp tục suy nghĩ, tiếng gọi phía xa vang lên kèm một chút tức giận.

- Triệu Kỳ Vân, con điếm này mày mau ra đây.

'Chát'

Đầu óc cô hiện tại trống rỗng chỉ cảm nhận được sự tê rần từ má trái miệng có chút vị tanh của máu, cô có thể khẳng định rằng cái tát này là dùng hết lực của một cô gái.

- Con điếm mày cư nhiên dám quyến rũ bạn trai tao.

Cô nàng mang khuôn mặt gợi cảm mái tóc bồng bềnh uốn xoăn ngang vai dù tức giận đến nổi gân xanh vẫn không làm vơi đi vẻ đẹp quyến rũ chết người.

- Ôi chao, có kịch hay để xem rồi.

Những kẻ bên ngoài hóng chuyện càng lúc càng nhiều, chúng không cần biết nội dung thế nào thực hư ra sao thứ mà bọn người thối nát đó muốn biết chính là vẻ mặt của kẻ gặp nạn. Đám vô nhân cách đấy muốn thấy sự bại hoại bần hèn của kẻ mình ghét cay ghét đắng không khác gì loại sâu bọ hôi thối cần tống ra khỏi trường.

Triệu Kỳ Vân mơ màng không hiểu việc gì đang xảy ra, đại não của cô chưa kịp tiếp nhận thông tin gì ngoài lời bàn tán suy diễn cốt chuyện của bọn chúng.

- Khi nào?

Ngữ khí chậm rãi đem tất cả phẫn nộ chìm trong câu chữ ai nghe vào không rét cũng phải run. Bọn chúng thấy hổ không gầm mà ngỡ là hello kitty à.

- Mày còn dám nói, cái tấm hình này đã bộc trần sự đê tiện không khác gì gái điếm của mày.

Lục Trân Trân lôi một xấp hình đập thẳng vào mặt Triệu Kỳ Vân, bằng chứng duy nhất cô ta có để buộc tội cô một cách vô tội vạ.

Triệu Kỳ Vân không nhanh không chậm xem từng tấm hình chụp mờ ảo không rõ nét chỉ có thể thấy được một người đàn ông được cho là bạn trai Lục Trân Trân cùng người phụ nữ có mái tóc nâu dài ngang eo thân hình mảnh dẻ đang dâm loạn cùng nhau.

- Chỉ dựa vào mấy tấm hình mờ ảo mà cô đã khẳng định người đó là tôi? Tôi không biết là do cô không có não hay do ghen quá hóa điên nữa.

Lục Trân Trân đen mặt nghiến răng ken két.

- Ngoài kẻ có hư danh thối nát như mày ra thì còn ai dám làm điều này nữa. Mái tóc màu nâu trong tấm hình chính là bằng chứng đấy.

Ha! Lời nói vô căn cứ như thế vẫn nói được, có lẽ cô đã đánh giá quá cao đầu óc của kẻ chỉ được cái mã chứ không được cái não.

- Có lẽ bây giớ tôi có nói gì đi chăng nữa cô cũng không thèm nghe đâu. Ban đầu mục đích của cô là làm tôi xấu mặt mà. Vậy thì....

' Chát'

Tiếng vang oanh liệt chỉ trong cái chớp mắt mọi người đã không tin được liệu đây là sự thật ư? Triệu Kỳ Vân như thế lại dám tát đến rách môi Lục Trân Trân - con gái cưng của hiệu trưởng Thanh Đại.

- Mày....mày vậy mà dám tát tao!

Gương mặt cô ta dần trở nên méo mó, bàn tay trắng nõn không kiềm được chỉ thẳng vào gương mặt bị che đi một nửa không nhìn ra biểu cảm của cô.

Đôi tay thon dài nõn nà hệt như búp non đang giơ lên nhắm thẳng vào má còn lại của Lục Trân Trân thì bất chợt bị nắm lại nơi cổ tay bằng một lực đạo không hề nhỏ.

- Ngừng lại cho tôi.

Giọng nói khí phách băng lãnh hệt loài hổ gầm mang cảm giác chế ngự kẻ bề dưới buộc phải phục tùng vô điều kiện. Triệu Kỳ Vân thất thần ngước nhìn kẻ mang ánh sáng của nắng, khuôn mặt yêu nghiệt hớp hồn phái nữ mắt phượng hẹp dài đỏ cam phát ra ánh lửa, mái tóc vàng nhạt xen lẫn từng tia nắng. Hơi thở của ánh nắng khiến người ta lạc vào ánh sáng ấm áp. Yêu nghiệt vô hạn, phong tình vô biên.

- Hội trưởng đến rồi.

Những kẻ bên ngoài không khỏi dao động có cô gái phải nhảy dựng lên oán trách tại sao ông trời lại ban cho người con trai này một sự hoàn hảo đến khó tin.

- Tuyết thiếu gia có vẻ rảnh rỗi thích xen vào chuyện của tôi nhỉ.

Cô giựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay đang ghì chặt của Tuyết Phượng Khuynh. Cổ tay trắng nõn thấy rõ vết hằn đỏ do cái nắm tay đầy ' thân thương' của hắn ta.

- Cô vi phạm nội quy nhà trường đánh bạn học ngoài ra còn khiến danh tiếng của trường bị ảnh hưởng. Thân là hội trưởng tôi có nhiệm vụ phạt nặng cô để làm gương cho sau này.

Lục Trân Trân tự đắc liếc nhín cô.

- Hội trưởng à, anh vô lý vừa thôi. Cô ta đánh tôi thì tôi phải đánh lại chứ.

Cô khinh thường, đôi mắt bình tĩnh liếc nhìn đám ô họp đang vây quanh xem kịch. Đáy mắt có chút không khỏi chùng xuống, trong tâm hệt có chiếc lá rơi nhẹ nơi mặt hồ tĩnh lặng. Bình tĩnh đến thế nhưng vẫn có chút xao động nơi đáy lòng. Từng kí ức 2 kiếp xen lẫn như đoạn phim tua nhanh, con kiến hôi bị dẫm đạp không thương tiếc hay loài phượng hoàng đẹp đẽ được tôn kính trong chiếc lồng vàng đắt giá. Đâu mới là cô?

- Không cần nói nhiều cô đã vi phạm nội quy nhà trường. Thay mặt hiệu trưởng tôi phạt cô trong thời gian tới quét hoa viên trường 2 tuần . À mà quên, không phải ngày mai cô đi thực tập sau vậy thì sáng cô chịu khó thức sớm quét sạch sẽ khu đó trước 8 giờ. 7 giờ 40 tôi tới kiểm tra công việc.

Tuyết Phượng Khuynh vui vẻ lấy uy quyền bản thân hạ lệnh cô. Khuôn mặt yêu nghiệt nở nụ cười tươi rói hệt hoa xuân câu hồn đoạt phách làm cả nam lẫn nữ phải mê mẫn chìm vào gió ấm ban mai không lối thoát. Hắn chính là vị thần mặt trời nơi trần gian.

- Đây là kế hoạch của anh phải không?

Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Làm rùm beng nãy giờ mục đích là muốn thấy dáng vẻ chật vật của cô. 8 giờ công ty sẽ bắt đầu làm việc, 7h40 kiểm tra là cố tình muốn cô đến trễ đây mà. Thực tập không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc sau này. Ngoài ra cái hoa viên trường này to lớn không rõ bao nhiêu mét muốn quét sạch dựa vào sức một mình cô ít nhiều cũng phải 2 đến 3 tiếng.

- Cô đoán đúng rồi đấy.

Hắn nhoẻn miệng cười mắt phượng châm chọc dồn cô vào góc bể.

- Gây thất vọng cho anh rồi, chỉ một chút kế hoạch này mà muốn thấy tôi chật vật ư?

Cô cười cợt đôi mắt khinh nhờn trước cái kế hoạch trẻ con của Tuyết Phượng Khuynh. Không để hắn kịp nói lời nào cô đẩy mạnh đôi vai rắn chắc cản lối phía trước, Triệu Kỳ Vân bước đi nghênh ngang hệt một vị hoàng hậu kiêu ngạo giá đáo. Hắn chỉ bắt kịp bóng lưng đang ngày càng khuất dần phía sau cửa lớp. Để hắn xem cô sẽ làm thế nào.

10:09  27-01-2023 hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro