4. Huân Vi Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi vị cơm vẫn thế nhưng cô không tài nào nuốt trôi được. Kiếp đầu vì sợ hãi sự cô lập kì thị của mọi người đặc biệt là ánh mắt ghét bỏ của hắn nên cô chỉ dám ăn trưa khi mọi người đã về. Còn kiếp này, cô lại ghét cái sự ồn ào náo nhiệt càng ghét việc hắn ta biết khuôn mặt của cô sẽ khiến cho cốt truyện lệch lạc đi. Nhưng kiếp nào cũng thế, chỉ một mình và mãi một mình; mãi mãi phải trốn tránh nơi góc tối liệu có một ngày ánh sáng sẽ hướng về cô? 

Nhà hàng cô xin làm việc vào tối đêm 19h rất đông đúc, cũng phải thôi giờ là lúc để hẹn hò với nửa kia để sum vầy với gia đình.

 - Cháu thay đồ rồi ra làm việc đi.

 - Vâng.

Người quản lí cũng như người nhận cô vào làm là người đàn ông đã tứ tuần, trên gò má của ông đã xuất hiện nếp nhăn của thời gian nhưng nếp nhăn đấy không hề làm ông già đi mà càng khiến ông phúc hậu hơn khi ông luôn vui vẻ với mọi người. Với một người không hề có tấm bằng như cô đây rất khó để xin việc vào một nhà hàng sang trọng. Triệu Kỳ Vân cô rất cảm kích người đàn ông này, ông Hà cho cô tiếp nhận vị trí đàn piano duy nhất của nhà hàng vào mỗi tối, lương tháng không hề nhỏ.

 - Chắc cháu cũng biết phòng thay đồ cho nhân viên ở đâu rồi nhỉ?

- Vâng.

- À, trong phòng thay đồ cho nhân viên có 2 vị khách đang ở đó. Cháu chú ý một chút.

Cô không nói gì, đi tới căn phòng thay đồ.

- Ưm......A....Anh nhẹ chút.....

- Tiểu quỷ, cố kiềm giọng lại đi.

Thật bất ngờ nha, sao cô lại quên được cái cốt truyện chứ. Cái giọng rên kiều mị dụ hoặc đấy ngoài Nhã Ái Ái ra thì còn ai nữa. Chất giọng trầm ấm sủng nịnh mà cô khao khát được nghe khi còn yêu anh ta, Huân Vi Định.

' Đuổi theo ánh sáng' một cuốn tiểu thuyết chỉ toàn là H văn. Hôm nay 2 người họ cùng đến nhà hàng BP ăn uống, một nhân viên vô tình làm ướt váy cô nàng. Mượn phòng nhân viên để thay đồ nhưng thật ra là gạ gẫm làm tình chơi trò kích thích giữa chốn đông người, không hổ là H văn. Nơi đâu có thể làm là làm hết.

- Kinh tởm.

Cô mỉa mai dựa lưng vào tường nghe bọn họ ân ái. Ô nhiễm tai cô rồi, sao kiếp trước cô có thể vì loại người này mà sống chết bỏ mặc tương lai.

Tiếng động không còn, Huân Vi Định quần áo tươm tất bế công chúa nhỏ đang mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng hắn.

- Sao cô lại ở đây?

Cô ngước lên nhìn. Khuôn mặt yêu dã xuất trần, sống mũi cao thẳng , mày kiếm khẽ nhíu, bạc môi mỏng nâng lên, đôi mắt băng lam câu hồn đoạt phách đưa người khác vào cõi mùa đông vô tận, mái tóc đen sẫm làm tăng lên bá khí tổng tài không phải ai cũng có được.

Hắn ngạc nhiên khi thấy Triệu Kỳ Vân đứng dựa vào tường, dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn và người trong lòng.

- Không ngờ cô lại bám theo tôi tới tận đây. Nếu đã thấy rồi thì phiền cô tránh xa tôi ra đừng nên giở trò gì nữa. Người trong lòng tôi mãi mãi là Ái Ái.

Huân Vi Định cau mày khinh ghét cô. Đeo khẩu trang để che khuôn mặt kinh tởm đi chứ gì. Còn cố gắng thay đổi để hắn chú ý, nhưng chỉ khiến hắn càng chán ghét thêm thôi.

- Anh bị hoang tưởng à? Tôi lúc đó mắt mù mới theo đuổi một người cặn bã như anh.

- Cô......

- Yêu Nhã Ái Ái nhưng sau lưng thì đi kiếm những cô người mẫu diễn viên để làm tình. Bộ anh thèm thuồng tình dục đến thế à? Hay là Nhã Ái Ái không đủ đáp ứng anh?

Triệu Kỳ Vân sắc bén mỉa mai cái thứ tình yêu 3 xu của hắn đối với cô ta. Cô thầm khen bản thân vì đã đọc không bỏ sót một chi tiết nào trong tiểu thuyết. Nam chính đi làm tình với nhiều người nhưng miệng lúc nào cũng treo cái câu "Nhã Ái Ái là người tôi yêu, cô chỉ là đồ chơi thôi". Không hiểu sao tác giả lại coi việc đó là thúc đẩy tình cảm của bọn họ.

- Cô ghen tỵ vì không thể làm tình cùng tôi nên mới khiêu khích à. Nhưng loại người như cô có chết tôi cũng không muốn lên giường đâu. Đừng cố gắng vô ích.

- Anh có bệnh hoang tưởng thì nên đi chữa trị. Còn loại người như tôi dĩ nhiên không thể hạ mình xuống để chơi với ngài đây. Mời anh cút cho.

- Cô...

- Tuyết Tinh, em xong chưa? Khách đang đợi đó.

Chị nhân viên bước vào kéo cô đi một cách khẩn trương.

- Em thay đồ nhanh đi. Có nhiều người đang đợi em đàn đấy.

- Vâng.

Huân Vi Định cũng nhanh chóng đưa Ái Ái ra khỏi nơi đây. Giờ đây hắn không còn quan tâm tới người trong lòng nữa, ánh mắt cử chỉ của cô đã xâm chiếm trí não hắn.

Triệu Kỳ Vân đi làm thêm ư? Nhưng không phải cô là tiểu thư Triệu gia sao. Mặc dù Triệu gia từ con đi nữa thì cũng cấp tiền vào thẻ cho cô. Nhưng cái tên Tuyết Tinh nghĩa là sao. Không phải cô là Triệu Kỳ Vân à. Sao cô lại thay đổi đến thế, thật sự buông bỏ hay chỉ là chiêu trò mới. Hàng vạn câu hỏi về cô không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Có lẽ thấy cô thay đổi nên có chút tò mò.

- Ưm. Vi Định anh sao thế?

Nhã Ái Ái mệt mỏi từ đùi của Huân Vi Định mà ngồi dậy dựa vào ghế xe êm ái. Đôi gò má hồng hồng xấu hổ cùng khuôn miệng nhỏ nhắn có chút sưng tấy sau một trận mây mưa mím lại càng làm cô nàng thập phần quyến rũ câu dẫn người khác.

Tiếng gọi như đường mật đã khiến hắn thoát khỏi đống suy nghĩ. Hắn quay sang nhìn người sắp trở thành vợ của mình, cảm giác miệng khô khốc thân thể có chút rạo rực trước tiểu yêu tinh này.

- Em lại muốn câu dẫn tôi đúng không?

Hắn chồm người kéo Ái Ái vào lòng, tay không yên phận vuốt ve đôi gò bông đầy đặn đang phơi bày trước mặt hắn.

- Không được, em còn rất mệt.

- Nhưng tôi vẫn còn đói.

Hắn cắn nhẹ vào mang tai đã đỏ như máu của cô.

- Ư....Nhưng ở đây có người....

Nhã Ái Ái rên nhẹ đôi môi mím chặt, thân thể vì bị trêu ghẹo mà cũng phản ứng lại.

- Tôi kêu hắn ra khỏi xe rồi, chúng ta tiếp tục nào.

Hắn mạnh bạo hôn vào đôi môi ngọt như kẹo ngọt ấy, đôi tay thon dài nam tính vuốt ve khắp người cô ta. Nhưng đầu óc lại nghĩ về Triệu Kỳ Vân, hắn sẽ chờ xem cô đang định làm trò gì.

17:40 25/11/2022 hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro