3. Lời nói hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đương mới đã chiếu rọi một số nơi trong khu nhà chật hẹp, chú chim sẻ nhỏ đậu nhẹ trên cành cây ngắm từng giọt ánh sáng luồng vào khe cửa. Cô mơ màng ngồi dậy bật chiếc đèn dài trên trần phòng, ngón tay như búp non dụi khẽ mí mắt đang mơ màng tiếp thu ánh quang. Sắp xếp các sự kiện cần làm trong đầu.

8 giờ như mọi ngày phải đến trường Thanh Đại một ngôi trường chỉ dành cho giới nhà giàu. Nhớ lúc trước để được vào ngôi trường này vì Tuyết Phượng Khuynh mà cô đã làm việc không ngừng nghỉ đến nỗi 1 tuần chỉ dám ăn một đĩa cơm.

Cô chán nản đặt đôi chân thon gọn xuống nền nhà lạnh lẽo cởi đi bộ đồ ngủ có chút sờn  cũ.

Thật sự bản thân cô không muốn đi học chút nào càng không muốn dính dáng gì đến bọn họ nữa, nhưng không thể vì điều đó mà làm lãng phí tiền của đã đóng hết năm. Cứ xem như dùng số tiền đó để ăn trưa trong nhà trường vậy.

Triệu Kỳ Vân theo thói quen của kiếp đầu đạp xe trên tuyến đường Am Lộ đến trường. Có lẽ cô không ngờ đến quang cảnh một cô gái mặc quần baggy áo croptop mái tóc nâu bung xõa bay nhẹ lẫn vào làn gió lá phong vàng đã giăng kín trên mạng với tựa đề 'Cô gái Am Lộ'. Phần bình luận khen không ngớt trước mỹ cảnh này nhưng họ có phần tiếc nuối khi cô gái che kín mặt bằng khẩu trang và nón kết, nếu cô bỏ ra không biết sắc đẹp đó tuyệt cỡ nào.

Sân trường vắng lặng chỉ có mấy người qua lại, cũng đúng thôi mới 6h30 mà trong khi 8h mới vào học. Cô theo trí nhớ vào lớp học của nam nữ chính. Phòng học vẫn vậy chỉ có điều là không hề có người. Cô có chút hoài niệm ngồi vào chỗ cũ tiến vào giấc mộng chu du.

Kém 8 giờ trong lớp có phần đã đầy đủ chỉ thiếu mỗi nam nữ chính. Họ có phần bất ngờ khi nhìn thấy cô gái Am Lộ lại ngồi chỗ Triệu Kỳ Vân. Thấy cô ngủ có chút say nên cũng không dám làm phiền mà đợi vào học khắc sẽ có đáp án.

Tiếng chuông reo lên cô mở đôi mắt trong veo nhìn một lượt đám người đang nhìn mình hệt kẻ kỳ quái đặc biệt là Nhã Ái Ái và Tuyết Phượng Khuynh.

Cô giáo bước vào nhìn quanh một lượt dừng lại trước khuôn mặt của cô gái đang đeo khẩu trang. Hỏi câu mà ai cũng để trên đầu.

- Em là học sinh mới? Tên gì?

- Cô không nhận ra em à cô Hà, em là Triệu Kỳ Vân.

Mọi người trong lớp kinh hồn lạc phách nháo  nhào trước thông tin động trời này. Cô gái Am Lộ chính là Triệu Kỳ Vân lăng loài trách nết kia sao?

- Hả? Sao có khả năng?

- Là cô ta thật sao?

- Triệu Kỳ Vân xấu xí đó lại là cô gái Am Lộ trên diễn đàn beautiful girl?

- À...ừ lớp im lặng chúng ta vào bài mới.

Nhã Ái Ái nghiến răng đôi mắt xẹt qua tia chết chóc. Tại sao cô lại trở nên xinh đẹp chứ? Nếu cô bỏ khẩu trang ra há có phải cô ta sẽ không còn giữ cái danh hoa khôi trường sao? Không được, không thể được, phải diệt trừ cô càng sớm càng tốt.

Tuyết Phượng Khuynh từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái phía trước mình. Tại sao cô lại thay đổi như thế? Triệu Kỳ Vân thật sự buông bỏ ư? Đây không phải tính cách của cô liệu có phải là một chiêu trò mới không? Chắc chắn là vậy rồi, được thôi hắn sẽ chờ xem kịch của cô vậy.

Tiết học trôi qua có chút nhạt nhòa hệt như cái tâm hồn sáo rỗng của cô dành cho kiếp thứ 3 này. Nhưng đôi lúc cô cảm nhận được có ngọn lửa từ ánh mắt nào đó đang muốn tìm rõ một chút tình cảm khô cạn nứt nẻ trong tâm hồn Triệu Kỳ Vân.

Tiếng chuông nghỉ ngơi kéo đến khiến tất cả sinh viên cũng kéo đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng đói sau 2 tiết học.

- Khuynh, chúng ta đi ăn nào. Em đói rồi.

Giọng nói dịu nhẹ như dòng nước ấm rót vào lòng người nghe một cảm giác hệt mùa xuân tươi mới nhưng lại không đả động được gì người con trai đang để ý một thứ khác.

- Em xuống trước đi, anh có việc cần ở lại lớp một lát.

Nhã Ái Ái có chút nghi hoặc nhìn Tuyết Phượng Khuynh nhưng rồi cũng làm theo lời hắn mà đi lo cho cái bụng của mình trước.

Làn gió dịu nhẹ thổi một phần mái tóc nâu của cô gái đang nhìn chằm chằm vào túi tiền rỗng tuếch của mình.

- Cô thật sự thay đổi hay chỉ là chiêu trò mới? Tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng nên động vào Ái Ái, nếu không.....

- Anh sẽ sai người đánh tôi nhục mạ tôi như trước kia phải không?

Cô bình thản quay lại nhìn người con trai mang vẻ đẹp của trời khiến bao người say đắm. Mái tóc đặc trưng vàng nhạt chói mắt. Khuôn mặt điển trai góc cạnh, từng đường nét như được người nghệ sĩ tài hoa điêu khắc. Đôi mắt màu đỏ cam sắc bén mang ngọn lửa thiêu đốt cái tâm tư xấu xí của người khác. Chúa trời đã ban tặng vẻ đẹp cho người đàn ông này nhưng lại quên kèm theo cho hắn một cái nhân cách đáng sống đi.

- Không, tôi sẽ bóp chết cô. Đây là quà cưới tuyệt vời mà nhà họ Triệu đã tặng tôi.

- Ý anh là họ đã cho phép anh giết tôi?

- Có thể nói là vậy, trước đó tôi nhẹ tay với cô là do tôi có chút nể tình Triệu gia. Nhưng bây giờ họ cũng sắp công bố từ cô rồi nên tôi không cần phải nể mặt nữa. Giết cô Ái Ái sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa.

- Vậy ra tôi phải cảm ơn Triệu gia vì đã không từ tôi sớm hơn rồi.

- Vậy nên cô tốt nhất đừng xuất hiện ở đây nữa. Kẻo không chết sớm.

- Cảm ơn vì đã nhắc sẵn tiện tôi nói luôn, từ nay về sau chúng ta không còn nợ gì nhau nữa, tôi cũng sẽ không bám theo anh nên phiền anh đừng lại gần tôi, anh đi đường anh tôi đi đường tôi không ai phiền ai. Có được không Tuyết thiếu gia?

- Ha, tốt nhất là như thế và cô đừng quên những gì mình nói.

Những điều cần nói cũng đã nói xong Tuyết Phượng Khuynh vui vẻ quay lưng bước ra khỏi lớp, nhưng tính cỡ nào hắn cũng không ngờ rằng cái quay lưng này khiến cho hắn phải ân hận suốt đời càng không ngờ rằng những lời nói lúc nãy sẽ là cái còng giam giữ hắn trong cái lồng mang tên ân hận.

23:00 10/10/2022 hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro