45. Người thân duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng chìm trong im lặng, không ai dám thở mạnh cũng không dám nhúc nhích. Cảm tưởng bản thân đang bị đày xuống địa ngục hay kẹt trong hầm băng.

Không khí xung quanh lạnh lẽo đến nổi cả da gà nhưng trên trán mọi người đều lấm tấm mồ hôi lạnh.

Cố Tử Dật ngồi im đó không nói lời nào nhưng lực sát thương lại cực kì cao. Không ai thấy rõ nét mặt hiện tại của anh là như thế nào nhưng chắc chắn một điều là đáng sợ hơn cả tu la. Hàn khí cứ tỏa ra liên tục muốn đóng băng cả nơi này.

La Y đứng phía sau cũng không đỡ hơn là mấy. Trời ơi, có ai nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?

Chả là mới ít phút trước chủ thượng cần phải điện cho Đàn đại tướng về hợp đồng lần trước, nhưng không hiểu sao từ lúc bắt máy đến cúp máy mặt chủ thượng chỉ càng ngày càng đen.

Rốt cuộc là Đàn đại tướng đã chọc gì khiến ngài ấy sinh khí đến thế?

Chiếc điện thoại trong tay của Cố Tử Dật bị lực tay bóp nát vỡ tan rơi trên mặt bàn càng khiến bọn họ sợ co rúm người.

Là bóp nát điện thoại đấy!!!

Lực tay cỡ này có khi đấm họ một phát thôi là về chầu ông bà.

- A Phong, đặt vé máy bay về Calli ngay lập tức. Tan họp.

Chữ tan họp vừa dứt không khí đã lặng như tờ bởi xung quanh không còn một ai, họ chạy đi trong một cái chớp mắt của La Y.

- Vâng, chủ thượng.

A Phong cúi người nắm áo La Y còn đang thất thần rời khỏi phòng họp.

- Này A Phong. Ngươi nói xem khi nãy Đàn đại tướng đã nói gì mà khiến chủ thượng giận dữ đến thế?

- Không phải là Đàn đại tướng mà là Triệu tiểu thư.

Vừa nghe cái tên xong La Y đã giật mình, ánh mắt khó tin nhìn A Phong. Nếu tính theo thời gian này ở thành phố Calli có lẽ là ban đêm. Triệu tiểu thư ở cùng Đàn đại tướng cả đêm?

Đây quả thật là đủ khiến chủ thượng tức đến phát điên.

Thuộc hạ dưới trướng Cố Tử Dật không ai là không biết vị chủ thượng coi nữ nhân như rác đã động lòng với Triệu Kỳ Vân. Xú nữ nổi danh chốn thượng lưu.

Đồn đại là xú nữ vậy thôi chứ ngay cả cậu khi gặp Triệu Kỳ Vân vẫn không khỏi ngỡ ngàng với nét đẹp thoát tục tựa trích tiên hạ phàm như thế.

Nếu so ra những nữ nhân trước kia của chủ thượng đều là mỹ nhân bậc nhất cũng không bằng một phần mười cô.

Đúng là hồng nhan họa thủy.

Trong cuộc cá cược đợt trước cậu cũng đã được chứng kiến cảnh những con hổ này giăng bẫy con mồi thế nào.

La Y khẽ nhìn lại căn phòng đã đóng chặt cửa nhưng hàn khí vẫn không bớt, khí đen bao trùm cả gian phòng.

Ghen tuông thật đáng sợ.

---------------------

- Còn 30 phút nữa là 9 giờ, vẫn kịp.

Triệu Kỳ Vân mỉm cười nhẹ tâm trạng chờ mong bước ra khỏi cửa. Vừa thấy người trước mắt tâm trạng đang dâng cao lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.

Đàn Vị Hi khoanh tay chờ trước cửa, vừa thấy cô anh liền nở nụ cười sát thương.

- Em tính đi đâu thế?

Triệu Kỳ Vân bỏ mặc Đàn Vị Hi mà bước tiếp. Cô cũng không có ý định giải thích hay nói chuyện với tên này. Việc trước mắt là cần ra sân bay.

Nhưng cô đã đánh giá thấp độ mặt dày cùng lì lợm của anh. Cứ bám theo cô suốt cũng không cho cô bắt taxi.

Cứ kéo dài mãi thế này sớm muộn gì cũng đến trễ, Triệu Kỳ Vân đành thỏa thiệp bước lên xe để Đàn Vị Hi chở đến sân bay.

- Em đón ai thế?

Đàn Vị Hi không che giấu được sự phấn khởi trong đôi mắt xanh ấy. Đây là lần thứ hai anh cùng cô ở trên xe không tránh khỏi phấn khích.

- Tôi đón vú của tôi, người mới từ Đức trở về.

Vừa dứt lời tâm tình của cô cũng được kéo cao hơn, trong đôi mắt tử đằng đã che giấu bớt sự ưu thương mà lóe lên niềm hạnh phúc hiếm thấy. Như tìm được ngọn lửa của riêng mình mà cõi lòng trở nên ấm ấp.

Vú là người thật tâm duy nhất đối với cô kiếp này, cũng là người mà thật lòng yêu thương cô trong cả ba kiếp.

Từ sau sự kiện Triệu Kỳ Vân té cầu thang vú cũng không còn ở lại Triệu gia mà bay sang Đức, thời điểm đó chị của bà mới mất. Lúc đó bà cũng không thể giúp đỡ cô, cũng không rõ sự việc năm đó.

Từ thời điểm đó đến nay cô chưa hề gặp bà. Nỗi nhớ mong dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa.

Đàn Vị Hi nhìn lén qua thấy gương mặt lạnh băng hiếm hoi nhu hòa cũng không nhịn được mà cười nhẹ.

Xem ra bà ấy rất quan trọng với cô.

Triệu Kỳ Vân luôn khiến anh có nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô luôn cho anh cảm giác rất nhanh sẽ rời đi nhưng không rõ là đi đâu.

Luôn là bộ dáng không để tâm thứ gì cả. Kiểu người ấy mới là đáng sợ.

Khi biết cô vẫn có một người mà bản thân để tâm tới anh cảm thấy đây chính là điều may mắn. Ít nhất có thứ giữ chân cô lại.

Sân bay không quá chật chội đông người nhưng cũng đủ khiến cô khó khăn trong việc quan sát tất cả.

Đứng ở cửa B nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ khiến cô nhẹ lòng hẳn. Cứ ngỡ là đi trễ.

Nhìn máy bay đáp xuống đất kéo theo hàng người rời đi. Đàn Vị Hi chăm chú nhìn không rời mắt, đôi chân mày không nhịn được mà nhíu lại.

Không ngờ lại trùng hợp thế.

Cô không quá để tâm đến biểu cảm của Đàn Vị Hi như thế nào mà tập trung tìm kiếm người trong dòng người xô đẩy. Tiếng reo hò, thút thít cứ vang lên làm lòng cô càng trở nên râm rang lạ thường.

- Vân nhi.

Tiếng gọi thân quen truyền đến tai cô. Như một ca khúc du dương xoa dịu tâm hồn đem dòng nước ngầm chảy vào mạch máu, như lời ru hằng đêm đem đứa trẻ chìm sâu vào giấc ngủ. Là tiếng gọi êm ái quen thuộc của tuổi non nớt.

Cô bất giác nhìn về bên trái. Trái tim không khống chế nổi mà loạn lên, mạch máu trong người trở nên ấm nóng.

Đinh Mạn Kiều, vú nuôi của cô sau ngần ấy năm trên gương nặt đã hiện lên vài nếp nhăn của tuổi gần 60. Mái tóc đen búi cao đã có vài sợi bạc đi theo năm tháng. Nhưng mãi mãi có vài thứ không thay đổi đó là nụ cười tựa mẹ hiền cùng đôi mắt híp lại nhu hòa nhìn cô.

Và yêu thương chỉ dành cho cô mãi không đổi.

Hốc mắt trở nên đỏ au, cô mím chặt môi nhẫn nhịn không để bản thân rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng thân thể vẫn khó lòng điều khiển mà nhào đến ôm lấy Đinh Mạn Kiều.

Cô gái cao hơn bà nửa cái đầu bỗng trở thành đứa trẻ rúc vào lòng bà.

- Vú, mừng người trở về. Con nhớ người lắm.

Bà giật mình nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu, một tay xoa đầu cô một tay vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành đứa trẻ không ngoan.

Trước mặt bà cô chỉ mãi là đứa trẻ không lớn.

Trước mặt cô bà là người duy nhất cô muốn làm đứa trẻ.

Đàn Vị Hi có chút bất ngờ bước lại gần. Đây là lần đầu anh thấy dáng vẻ yêu kiều cùng ngoan ngoãn như mèo của cô. Không phải là vị tiên nữ xa cách hay lãnh đạm thường ngày.

Không hiểu sao trong lòng anh lúc này cũng có chút bất đắc dĩ và ấm áp. Cảm thấy bản thân may mắn khi có thể nhìn thấy dáng vẻ này.

Tương lai anh cũng muốn là người mà cô dựa dẫm thả lỏng cùng nhào vào lòng thế này.

Triệu Kỳ Vân ôm một lúc cũng buông tay, cô vươn tay cầm lấy hành lý của bà. Phía sau là Đàn Vị Hi cô cũng không còn nhớ, đến khi anh lên tiếng kéo lại sự tồn tại.

- Thưa bác, cháu là Đàn Vị Hi.

Bà ngỡ ngàng nhìn chàng trai nở nụ cười lễ phép hiền hòa phía trước, nhan sắc phi thường tuấn tú, là kiểu dễ dàng gây họa cho thế gian nếu không may đắm chìm. Dáng người đĩnh đạc, cao lớn, khí thế như đế vương cao ngạo.

Bà quan sát hồi lâu.

Tuy có vẻ đào hoa phong lưu nhưng tính cách ổn định chững chạc. Và có lẽ giữa Đàn Vị Hi và Triệu Kỳ Vân có mối lương duyên. Tình cảm không hề che giấu dưới đáy mắt.

- Thì ra là Đàn đại tướng nổi danh. Bác là vú nuôi của Vân nhi, hân hạnh làm quen cháu.

Đinh Mạn Kiều gật nhẹ đầu chào hỏi. Bà quay sang nhìn Triệu Kỳ Vân vẫn là ánh mắt không để tâm quá nhiều càng khiến bà thở dài.

Con bé vẫn không buông bỏ được ư?

Nếu để cô cùng Đàn Vị Hi nghe được câu này chắc chắn hai người sẽ nhảy dựng mà phản đối kịch liệt.

Cô thì là vì chỉ nghĩ tới thôi đã mệt mỏi. Còn Đàn Vị Hi thì không tài nào chấp nhận được.

Nhưng dù sao những sự kiện năm đó đến hiện tại bà vẫn không biết, mà Triệu Kỳ Vân cũng không nhắc đến.

- Kỳ Vân.

Tiếng gọi vang lên khiến cả ba người bất giác nhìn theo.

Đàn Vị Hi khóe môi cong lên, đôi mắt xanh từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo.

Cũng nhanh thật đấy.

Triệu Kỳ Vân khó hiểu nhìn Cố Tử Dật bước lại gần mình. Một hồi sau mới nhớ ra Cố Ngữ Tịch có nói anh đi Đức kí kết hợp đồng.

Ngược lại với dáng vẻ khó chịu của cả hai người, bà nở nụ cười bước lại gần nhìn Cố Tử Dật.

- Tiểu Dật hôm nay cũng về ư? Giới thiệu với cháu đây là Triệu Kỳ Vân, người mà trước đó bà có nhắc đến với cháu.

Bà vui vẻ nắm lấy tay Cố Tử Dật kéo lại gần Triệu Kỳ Vân.

Anh vui vẻ mỉm cười, đôi mắt hổ phách lóe lên tia phấn khởi.

Triệu Kỳ Vân cùng Đàn Vị Hi không khỏi ngỡ ngàng nhìn Cố Tử Dật.

- Vân nhi. Đây là Cố Tử Dật, người từng giúp đỡ ta bên Đức. Cậu ấy tốt bụng lắm đấy.

Tốt bụng???

Triệu Kỳ Vân cùng Đàn Vị Hi không hẹn mà giật giật khóe môi, nhịn không được mà kì thị Cố Tử Dật.

Dù không quá rành về Cố Tử Dật nhưng cô biết rất rõ lai lịch cùng thủ đoạn của anh trong tiểu thuyết.

Tuy xuất hiện gần cuối nhưng lại vô cùng nổi bật vì độ bá đạo cùng tàn nhẫn thị huyết. Danh tiếng của Cố Tử Dật không phải ai cũng biết nhưng đã liên quan đến chính trị hay thượng lưu đều sẽ nghe lấy cái tên này.

Có lẽ bà không hề hay biết Cố Tử Dật là người như thế nào nên mới có thể nói như thế.

Còn Đàn Vị Hi quá rõ Cố Tử Dật là người thế nào. Tâm ngoan thủ lạt không đủ để diễn tả kẻ trước mắt.

Không nói đến thủ đoạn để đạt mục đích, chỉ nói đến cách làm việc hằng ngày là dạng đế vương ra lệnh cũng hiểu rõ Cố Tử Dật là dạng máu lạnh thế nào.

Triệu Kỳ Vân lẫn Đàn Vị Hi đều trầm lắng không nói lời nào.

- Hình như cả ba đứa đều quen biết nhau?

Nhìn dáng vẻ này của cả ba dù mắt bà có mờ cỡ nào cũng thấy rõ ba người đều có mối quan hệ không bình thường, và hình như Cố Tử Dật có tình cảm với Triệu Kỳ Vân.

- Dạ, trước đây bọn cháu có quen biết nhau. Phiền bác cho cháu cùng Đàn Vị Hi nói chuyện riêng một lát ạ.

Giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ tiến lại gần kéo Đàn Vị Hi ra một nơi khác. Đinh Mạn Kiều mỉm cười không nói thêm gì.

Tình cảm anh em của bọn nhỏ thật ấm áp.

Cô hắc tuyến chảy dài nhìn gương mặt vừa mãn nguyện vừa hài lòng của bà trước hai người bọn họ. Cô cảm giác nếu Đàn Vị Hi lẫn Cố Tử Dật mà thấy vẻ mặt này của bà đảm bảo bọn họ sẽ nhảy dựng lên mà phản đối kịch liệt.

- Ngươi muốn nói gì?

Giọng nói cao ngạo xen lẫn ẩn ẩn tức giận sẵn sàng nhào đến đánh Cố Tử Dật bất cứ lúc nào.

Từ lúc thấy Cố Tử Dật xuống sân bay đến giờ Đàn Vị Hi đã muốn tẩn cho tên này một trận khi làm cản trở tình cảm.

Cố Tử Dật vờ như không thấy bộ dạng này của Đàn Vị Hi.

- Ngươi cùng thuộc hạ của ta đến công ty bàn hợp đồng đi. Hợp đồng hôm qua ta đã soạn xong rồi còn lại là việc của ngươi. À, ngươi đừng hòng dời việc, cuộc họp chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu.

- Ngươi....

Đôi mắt xanh tràn ngập lửa giận, Đàn Vị Hi tức tối không nói nên lời. Chắc chắn là Cố Tử Dật cố tình trả đùa.

Vốn còn muốn cùng cô và vú của cô bồi đắp dần tình cảm, khiến người có thiện cảm với anh càng dễ dàng hơn trong việc đến gần Triệu Kỳ Vân.

Vậy mà Cố Tử Dật lại cố ý sắp xếp phần còn lại hợp đồng trong 10 phút nữa để ép buộc anh phải rời đi. Còn Cố Tử Dật thì có cớ ở lại.

Thấy vẻ mặt tức giận của Đàn Vị Hi tâm tình khó chịu từ hôm qua tới giờ cũng bay mất, anh thỏa mãn bước lại gần cô.

Ha, bây giờ chính là niềm vui của anh.

Đàn Vị Hi kiềm nén cơn giận cố mỉm cười với Đinh Mạn Kiều.

- Thưa bác, hiện tại cháu có việc nên xin phép rời đi trước.

- Ừ, cháu cứ đi làm việc của mình. À chiều nay 4 giờ ta cùng con bé có tổ chức tiệc mừng. Nếu con có thời gian thì hãy đến ăn mừng cùng.

Tâm trạng đang tụt dốc của Đàn Vị Hi lập tức kéo cao lên, anh vui vẻ gât đầu đáp ứng còn không quên liếc nhìn vẻ mặt cay cú của Cố Tử Dật.

Triệu Kỳ Vân nhìn hai người cứ lâu lâu lại giương cung bạt kiếm, lúc thì thu liễm như mèo nhỏ mà thở dài bất đắc dĩ.

Cô cảm giác chiều nay không yên rồi.

Cầu mong chiều nay những tên kia đừng đến nhà cô. Cảm giác trong người cứ liên hồi cảnh báo.

16:40 3/3/2024 hoàn chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro