44. Đêm đông lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tuyết rơi đầy đường, trên tuyến lộ đã phủ đầy tuyết, mái nhà hàng cây đều là một mảng trắng xóa. Trên con đường lạnh lẽo ấy ít người qua lại bởi cái lạnh xâm nhập đến tê buốt da đầu.

Chàng trai mang mái tóc tím đứng ngay ánh đèn đường mặc cho tuyết rơi phủ lên chiếc dù đen ấy tạo thành một mảng trắng. Anh đứng dựa vào thân đèn, đôi mắt mờ mịt mang màu xanh của làn nước, không rõ là đang nhìn gì chỉ thấy anh trong chiếc áo khoác đen tuyền trái ngược với nền trắng dài qua đầu gối.

Cầm điếu thuốc trên tay anh vẫn thất thần thả ra một làn khói mờ ảo trong cái đêm lạnh. Dáng người đĩnh đạc, gương mặt tuấn lãng trong trời đêm càng khiến người ta chìm đắm thất thần. Sự trầm lắng ấy làm người ta tưởng chừng anh đã trải qua quá nhiều sự đời chứ không phải là 17 tuổi.

Đàn Vị Hi nhíu chặt mày ngạc nhiên nhìn cô gái ngồi trên băng ghế dài không có mũ áo che thân tránh lạnh mà chỉ áo phông đơn giản. Ngọn gió lớn đưa tuyết cùng vô vàn khí lạnh xâm nhập vào người cô bé khiến cô bé co rút người, hai bàn tay nhỏ bé cố xoa xoa cánh tay nhưng làm sao có thể ấm được khi đêm đông quá lạnh lẽo.

Đôi chân thon dài giẫm lên nền tuyết trắng bước tới gần mái hiên, chàng trai hơn mét tám cúi đầu nhìn cô bé. Đôi mắt tử đằng nhìn thấy đôi giày da đắt tiền không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt bộc trực không dính lấy một tia tạp niệm cũng không có sự oán giận chỉ đơn giản là phảng phất một nỗi buồn không nói hết. Anh im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Không phải ngỡ ngàng cũng không phải tò mò mà chỉ đơn giản là muốn đến gần nhìn kĩ ánh sáng yếu ớt trong cơn gió lạnh.

Làn nước đóng băng trong người anh chỉ vì ánh sáng nhỏ này mà tan chảy.

Trong cái sự chán chường vô vị của thế gian này, tôi thấy em như vầng sáng nhỏ trong đêm cô tịch lạnh lẽo.

Một cảm giác cứ thế dấy lên trong tim xen lẫn với cô bé là hình ảnh một cậu nhóc trong đêm đông không sai biệt mấy mà ngồi trên hàng ghế dài cùng vô số vết bầm tím trên gương mặt.

- Cô bé, trời lạnh thế này tại sao em lại ở đây?

Nhìn dáng vẻ này Đàn Vị Hi cũng đôi phần đoán được cô bé trước mắt không có nhà để về, đôi mắt ấy không che giấu nổi sự thất thần cùng đau buồn. Một nỗi buồn có lẽ anh cũng hiểu được.

Anh buông điếu thuốc trong tay, đôi mắt xanh khẽ lướt nhìn cái vali nhỏ bên cạnh cô bé.

Triệu Kỳ Vân im lặng hồi lâu nhìn anh, vết đau trên đầu trở nên nhức nhối, cô bé cảm giác nó đang nứt dần ra mặc dù trước đó cô bé đã dùng khăn lau đi vệt máu.

Cái lạnh khiến cơn đau cứ râm ran không dứt nhưng liệu có phải chỉ là cơn đau ngoài da không?

- Em không có nhà để về, không có tiền để đi, cũng không còn ai cho phép em....

Cho phép em bên cạnh.

Triệu Kỳ Vân mím chặt môi không nói nữa, trong đầu cố bác bỏ suy nghĩ phía sau. Chắc chắn không phải vậy mà chỉ đơn giản là họ đang giận cô bé thôi, rất nhanh cô bé sẽ trở về nhà, sẽ được họ cho phép.

Chắc chắn là vậy,...phải không?

Nụ cười giương lên, khóe môi cũng miễn cưỡng nhếch lên nhưng đôi mắt tử đằng không hề có lấy ý cười, ngược lại là tràn ngập đau thương như muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Nước mắt khô cằn, chỉ là trái tim ẩm ướt.

Tự thôi miên thế nào đi chăng nữa nhưng trong lòng cô bé sớm đã hiểu rõ. Từ ngày bị Huân Vi Định đẩy xuống cầu thang, bị chính người nhà chán ghét cô bé đã sớm biết tình cảm trong lòng họ sớm đã cạn kiệt chỉ có Triệu Kỳ Vân là cố chấp thôi.

Khi bạn quan trọng với một ai đó có lẽ bạn không biết. Nhưng khi bạn không quan trọng với một ai đó, bạn sẽ biết.

Triệu Kỳ Vân biết rõ hơn ai hết. Lời nói có thể dối lừa nhưng đôi mắt của họ không thể lừa dối cô. Nói đúng hơn, bây giờ họ cũng lười giả vờ với cô bé.

Cô bé không thể nào hận được bởi vì cô bé biết cho dù hận thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn họ cũng không quan tâm, như thế cô bé sẽ không còn tư cách bên cạnh họ nữa. Chỉ có thể đè ép gắng gượng cất đi trái tim vỡ nát mà chạy đến cầu xin.

Như con chó thương tật đầy mình cầu chủ nó đừng bỏ rơi. Như con búp bê trong lồng kính bị thay thế bởi con búp bê đáng yêu hơn, bị chính người chủ chán ghét vứt ngoài bãi rác.

Tự thôi miên chính mình là cảnh giới cao nhất mà con người có thể đạt được khi đã hoàn toàn bị vứt bỏ.

Đàn Vị Hi tiến đến gần nhìn mái tóc nâu ướt đẫm, anh rút trong túi một xấp tiền đô nhét vào tay cô bé cùng cây dù trên tay mình cho cô.

- Cầm lấy số tiền này mà kiếm nơi ở. Tôi nghĩ em biết rõ tình trạng mình thế nào, có những thứ buộc phải buông bỏ.

Triệu Kỳ Vân giật mình nhìn số tiền lớn trong tay cùng cây dù còn vương hơi ấm của người kia. Đôi mắt tử đằng ngước lên nhìn anh rời khỏi nơi đây. Bóng lưng cô độc cứ thế bước vào chiếc xe hơi đen.

- Vân...

Đàn Vị Hi điên cuồng lắc đầu, mày kiếm nhíu chặt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Triệu Kỳ Vân đang quấn băng chợt giật mình nhìn anh cứ liên tục nói mớ. Cô không hiểu anh là đang thấy gì mà có vẻ khó chịu đến thế.

Lau đi vết máu khô đọng lại xung quanh ngực, cô khó khăn để đầu anh gục vào vai mình. Tay phải cầm lấy cuộn băng y tế quấn từ vai phải anh kéo sang ngực.

Sau khi chia tay Dịch Thế Tịch vừa đến cửa nhà liền thấy Đàn Vị Hi dựa hẳn cả người vào cửa. Hơi thở yếu ớt, gương mặt tái xanh cùng thoang thoảng mùi máu tươi.

Vốn định vứt anh nhưng nghĩ tới Đàn Vị Hi thân là đại tướng đang bị thương, cô thấy mà không giúp đỡ lỡ anh chết có khi cô không thoát khỏi liên lụy.

Đặt anh cẩn thận nằm trên ghế, cô mệt mỏi ngồi vào ghế đối diện nhìn gương mặt tuấn tú ấy cứ liên tục cau mày.

- Đàn Vị Hi, anh tốt nhất tỉnh dậy rời khỏi đây giúp tôi.

'Reng...reng'

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Đã 15 phút nó reng tới tận 5 lần khiến cô vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nhịn không ném vỡ điện thoại.

Cô thở dài nhìn vào màn hình hiện lên dòng chữ " Tên điên " khiến cô có chút hoài nghi.

Có lẽ là bạn thân của Đàn Vị Hi nên anh mới đặt biệt danh thế. Nếu vậy chắc có thể nhờ "Tên điên" này đưa Đàn Vị Hi về nhà, chứ với cái thân thương tật của cô làm sao đưa nổi cái tên to xác này xuống cầu thang chứ.

Xui xẻo làm sao khi hôm nay thang máy lại hư, cô thì lại ở tầng 3.

Nhấn nút nghe máy chưa kịp để lên tai đã nghe một giọng oanh tạc.

- Đàn Vị Hi. Ngươi dám tắt máy ta tới 5 lần, muốn kiếm chuyện?

Một giọng nói tuy hơi trầm nhưng vẫn nhận ra là đang tức giận. Cô hơi khựng lại, đôi chân mày lá liễu nhíu lại cố nhớ mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu.

Vẫn không nhớ nổi dù nghe có chút quen thuộc.

Cô chầm chậm khẽ liếc nhìn Đàn Vị Hi đang còn ngất phía trước. Suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.

- À, Đàn Vị Hi hiện đang không tiện trả lời. Anh có thể đến đây đưa anh ta về không?

Vốn muốn nói là Đàn Vị Hi đang ngất nhưng cũng không thể nói thẳng ra thế được, có khi sẽ khiến đối phương nghi ngờ.

Bên kia im lặng hồi lâu không trả lời nhưng cô có thể nghe được hơi thở rối loạn cùng đang nén lại điều gì đó trong giọng điệu.

- Em ở cùng Đàn Vị Hi cả đêm?

- Hả?

Đây là trọng điểm ư?

Cô khó hiểu nhìn lại màn hình điện thoại để xác nhận xem có phải tình nhân của Đàn Vị Hi không. Tại sao lại hỏi câu đó?

Vẫn là "Tên điên" nhưng có lẽ cô hiểu lầm, đây không phải biệt danh dành cho bạn thân mà có khi thật sự đầu dây bên kia là tên điên thật.

- Nói. Em ở cùng hắn cả đêm?

Giọng nói khí lực xen lẫn tức giận cực điểm phát ra.

Triệu Kỳ Vân khó chịu nắm chắc điện thoại trong tay.

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Tên điên.

Dứt lời cô lập tức cúp máy mặc cho đầu bên kia đang rống giận thế nào.

Đàn Vị Hi vừa hay tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, thái dương truyền đến cơn đau nhức.

Anh cố gắng ngồi dậy trên ngực liền truyền đến một hồi đau đớn. Đôi mắt xanh như làn nước trong không che giấu nỗi sự hân hoan khi thấy cô đang ngồi trước mắt.

Có những thứ khi biết được không khỏi khiến người ta vui mừng, dù đã là chuyện quá khứ xa vời.

Ánh sáng trong đôi mắt ấy vẫn hằng sâu vào mỗi đêm đông. Anh không rõ tại sao mình lại ấn tượng với đôi mắt ấy như thế.

Có lẽ là sự quật cường mà anh không bao giờ có được. Vị đại tướng lừng danh đã từng yếu ớt đến mức mà trốn chạy tất cả.

- Đàn Vị Hi, nếu anh tỉnh dậy rồi thì về nhà đi. Tôi đã giúp anh băng bó vết thương.

- À, khi nãy có "Tên điên" điện anh đấy. Tôi đã bắt máy do hắn điện quá nhiều lần.

Cô tiến bước ra cửa nhưng không thấy ai đáp lại liền dừng bước chân, xoay người lại nhìn anh như cũ nằm vất vưởng trên ghế.

Còn vô cùng đáng thương hai tay ôm lấy ngực ho ho vài cái, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn cô như cún.

- Khục, khục. Không hiểu sao anh đau quá, đi không nổi nữa. Phiền em cho anh tá túc một đêm.

Giọng nói yếu ớt như người mắc bệnh. Không đợi cô phản bác liền nhắm mắt vờ ngủ.

- Anh...vô sỉ. Nhà anh kế bên nhà tôi, chỉ vài bước chân là tới cần gì phải ở đây chứ?

Cô tức giận chỉ tay vào anh. Nếu không phải vì sợ vết thương của Đàn Vị Hi nặng thêm mà nằm ăn vạ với cô thì cô đã trực tiếp đá anh ra ngoài.

Bản thân cũng không thể làm gì được hơn chỉ đành cam chịu cho Đàn Vị Hi nằm đây một đêm. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến cô.

Nhìn vết thương trước ngực có phần nhuốm máu. Triệu Kỳ Vân nhíu mày thở dài.

Dù sao anh cũng có ơn rất lớn đối với cô, tạm thời không tính toán vậy.

Thấy cô im lặng trở về phòng, Đàn Vị Hi mới từ từ hé mắt nhìn chăm chăm cánh cửa phòng.

Triệu Kỳ Vân thời điểm đó với bây giờ quá khác nhau khó trách anh không nhận ra được.

Điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này chính là tôi gặp em vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Gặp nhiều người không bằng gặp đúng người, chỉ một người duy nhất.

Nếu ông trời đã định sẵn thì dù có chết vạn lần tôi cũng không buông tay.

13:00 26/02/2024 hoàn chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro