43. Dấu ấn trên bãi cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn sắp xếp đồ đạc hơn nửa ngày trời khiến cô cạn kiệt sức lực mệt mỏi dựa vào sopha nhưng chưa được bao lâu tiếng chuông cửa vang lên liên hồi thối thúc.

Triệu Kỳ Vân do dự nắm lấy tay nắm cửa, dạo này nghe tiếng chuông cửa reo lên như phản ứng có điều kiện mà bài xích việc mở cửa . Chào đón sau mỗi tiếng chuông luôn là những kẻ mà cô không muốn.

Hay là cô tháo cái chuông ra vậy.

Do dự một hồi vẫn là mở ra, ngoài dự đoán của cô người trước mặt không ngờ lại là anh. Đôi mắt vàng nhạt như màu nắng chan hòa ẩn ẩn tức giận nhưng vẫn là như cũ đối với cô dịu dàng xen lẫn vui mừng, sóng mũi cao thẳng, môi bạc ẩn ẩn mím chặt, từng đường nét trên mắt hài hòa tạo nên ngũ quan tinh xảo. Mái tóc xanh lục nhạt như màu của lá cây còn đọng ánh nắng hơi rũ xuống che đi phần trán.

Anh mặc trên mình chiếc áo khoác blazer đen bên ngoài, phối cùng áo phông trắng trông có chút khác với dáng vẻ nghiêm túc khi trước mà trông trang hòa nhã nhặn hơn. Tài mạo song nguyệt, băng thanh ngọc khiết.

- Thế Tịch, sao anh....

Lại đến đây?

Lời vừa định nói ra lập tức im bặt khi thấy sắc mặt không mấy tốt của Dịch Thế Tịch. Anh không nói nhiều với cô mà tự tiện cởi giày vào nhà tiến thẳng vào gian bếp.

Cô ngỡ ngàng nhìn loạt hành động của Dịch Thế Tịch trong căn bếp nhà cô. Dịch Thế Tịch tuy là người ôn hòa ít nóng giận nhưng cô biết một khi ai chọc tức anh đều có kết cục không tốt chứ đừng nói hạ mình đến gặp người đó.

Ngày hôm đó cô cãi nhau với anh rất lớn mới khiến anh khó chịu giận dữ bỏ đi mặc kệ cô làm gì. Với tính cách của Dịch Thế Tịch không cạch mặt cô là may rồi chứ đừng nói đem đồ ăn đến nhà chăm sóc cô.

Dịch Thế Tịch thấy cô cứ đứng mãi ngoài cửa nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên khiến anh có chút khó chịu cau mày.

Sự thật thì ngày đó anh vô cùng tức giận nhưng cũng bất lực không thể làm gì đành cắn răng cho cô xuất viện. Thời điểm đó cô xuất viện không phải vấn đề gì lớn lao, thương thế của cô đã dần ổn định nhưng thứ khiến anh lo lắng là Triệu Kỳ Vân không bao giờ quan tâm tới sức khỏe của mình.

Nhiều lúc anh thấy cô gần như bỏ bữa nếu không ai nhắc, có khi là thừ người nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ mà không làm gì cả.

Một cô gái còn trẻ chỉ mới qua 20 mà dáng vẻ cùng sở thích hầu như không có, nói cô đến từ cổ đại chắc anh cũng tin.

Làm sao mà có thể an yên ngồi một chỗ chỉ nhìn trời?

Anh chưa bao giờ thấy cô coi tivi hay thậm chí lướt mạng xã hội. Hầu như cả quãng thời gian nằm viện ngoài những lúc Triệu gia đến cô mới buộc mở miệng nói vài câu còn không là im lặng như thế đến hết một ngày.

Hiếm hoi Dịch Thế Tịch mới nhân ngày nghỉ này đến thăm cô, muốn thấy cô có ổn không cùng nấu một ít đồ ăn cho cô.

Cơn giận ngày đó sớm đã bị anh vứt sau đầu.

- Kỳ Vân, em rửa tay ngồi vào bàn đi. Anh làm đồ ăn sắp xong rồi.

Cô gật nhẹ đầu bước vào bàn ăn nhìn dáng vẻ bận rộn của Dịch Thế Tịch mà có chút tấm tắc.

Tuy anh không nằm trong dàn nam chính nhưng cốt cách không khác gì nam chính, mọi chuyện từ bếp núc đến dọn dẹp Dịch Thế Tịch đều biết làm. Phải nói là hoàn hảo hơn cả bọn nam chính nữa, trong 'Đuổi theo ánh sáng' bọn họ đều không biết nấu ăn.

Càng như thế cô càng thắc  tại sao Dịch Thế Tịch lại không nằm trong danh sách nam chính chứ? Không lẽ cô đã bỏ sót điều gì?

Cô cứ mãi suy ngẫm không để ý đến Dịch Thế Tịch đã bày đầy thức ăn trên bàn.

- Kỳ Vân, em sao thế?

Giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức cô. Triệu Kỳ Vân ngước nhìn đôi mắt tràn đầy sự ấm áp hệt như một bản nhạc làm dịu lòng người vừa xao xuyến vừa đủ hòa vào tim người.

- Không, cảm ơn anh.

Dịch Thế Tịch im lặng bỏ cá mà mình đã lóc xương vào chén cô.

- Ăn xong anh đưa em đến biểnWilfred.

Mục đích chính của anh đến đây chính là muốn đưa cô đến biển Wilfred, tâm trạng của cô cần được giải tỏa.

Anh hiểu rõ tại sao Triệu Kỳ Vân lại muốn xuất viện sớm cũng hiểu rõ dáng vẻ im lặng trầm ngâm nhìn về khoảng bầu trời trong xanh kia.Trái tim chất chứa nhiều nỗi đau con người ta sớm đã không còn một niềm vui nào cả.

Bệnh tình bên ngoài anh có thể chữa trị cho cô nhưng tâm lý của cô vẫn cần thời gian dài. Mãi nhốt mình tại thành phố này không phải hay ho gì, anh vẫn muốn Kỳ Vân có thể thả lỏng tâm trạng.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn anh.

Biển Wilfred nổi tiếng xinh đẹp cùng với làn nước trong xanh và bãi cát lán mịn khiến người ta dễ dàng thư thả đắm mình vào đó nhưng ngặt nổi từ trung tâm thành phố Calli ra tới đó ít nhiều cũng hơn một tiếng đồng hồ. Cô không nghĩ anh sẽ chấp nhận đi xa đến thế.

- Tại sao anh lại muốn đưa em đến đó?

- Anh muốn em thả lỏng tâm trạng.

Cô im lặng hồi lâu nhìn thẳng vào anh. Cả hai không nói thêm lời nào.

Thả lỏng tâm trạng?

Đã bao lâu rồi cô không nghe câu này nhỉ? Đã bao lâu rồi cô chưa hoàn toàn nghỉ ngơi?

Không nhớ rõ.

Từ kiếp hai cô đã không còn là chính mình cũng không còn có dư dả thời gian làm việc khác. Mãi đắm mình trong công việc cùng bận rộn, đầu óc cô cũng đã quen thuộc điều này.

Mà hiện tại cô cũng không hề nghĩ tới việc đó.

- Được, vậy đợi em thay đồ một chút.

- Ừm.

-----------------


- Em thấy thế nào?

Dịch Thế Tịch cùng cô tuy đến muộn không thể ngắm hoàng hôn nhưng cũng quá đủ bởi bầu trời đêm hôm nay vô cùng tốt đẹp.

Triệu Kỳ Vân chậm rãi bước trên bãi cát, đôi mắt tử đằng sâu lắng nhìn mặt biển rì rào chạm nhẹ vào cát đến một mức nào đó nó lại rụt cổ thu vào trong. Những mặt sóng trong đêm tối đen ngòm cứ lăn tăn chạy dọc nhưng chúng luôn ôm lấy nhau hòa quyện vào nhau như thế.

Phản ánh dưới cái nhìn của mặt biển đen tối là một vòng tròn mang màu tinh khiết sáng đến độ đem mặt biển lăn tăn cũng phải ẩn đi màu đen của bóng đêm mà ôm ấp lấy vòng tròn lớn ấy.

Như những tinh hà xa xôi rớt xuống lấp lánh hàng vạn kim tuyến trên mặt biển. Là cái nhìn phản ánh những vì sao tinh tú trên bầu trời.

Cả hai cách nhau rất xa nhưng đều nhìn đến đối phương, phản ánh ghi dấu cho nhau tạo nên khung cảnh khiến người người ghi tạc.

- Cảm ơn anh.

Tiếng sóng vỗ rì rào hòa vào giọng nói nhưng không hề lấn át đi âm điệu của nó. Khoảng cách hai người đứng cạnh nhau rất gần dù chỉ là nói nhỏ anh vẫn nghe được.

Dịch Thế Tịch có chút dừng lại quay sang nhìn cô. Triệu Kỳ Vân vẫn quay đầu nhìn về bãi biển không để ý phía sau lưng mình.

Mái tóc nâu dài thả phía sau lưng có chút bay nhẹ, đôi mắt Dịch Thế Tịch trầm lắng nhìn cô gái thấp hơn mình cả cái đầu. Anh không nhịn được muốn vươn tay chạm lấy mái tóc của cô nhưng một khắc sau liền rút tay lại.

- Không có gì. Anh chỉ muốn em thoải mái thôi.

Dịch Thế Tịch lắc đầu cười xòa. Ánh nhìn của anh từ lúc ra đây vẫn không rời khỏi người cô.

Anh không thể nói bản thân đưa cô đến cũng vì một chút tâm tư riêng.

Triệu Kỳ Vân dừng chân lùi lại một vài bước, cô nhẹ nhàng tháo đi đôi giày trên chân mình để bàn chân trực tiếp cảm nhận sự lạnh lẽo của cát.

- Em tặng anh một món quà.

Dịch Thế Tịch giúp đỡ cô rất nhiều thứ. Trong những lúc tuyệt vọng chính anh là người bên cạnh cô cho cô chút động lực, ở nhân thế này anh là người duy nhất không e ngại Triệu Kỳ Vân mà đến bên cô nắm tay cô.

Đây tuy gọi là món quà nhưng cũng không hẳn là món quà, cô chỉ muốn thỏa một chút tâm tình.

Dịch Thế Tịch ngỡ ngàng, đôi mắt vẫn không dời khỏi dáng người thướt tha như yêu linh cách anh năm bước chân phía trước. Tâm tình dao động không yên, trái tim anh đập nhanh hướng về người con gái phía trước.

Đây chính là kí ức cả đời này anh không quên được.

Có những khoảnh khắc đẹp đến nỗi mình chỉ muốn sống mãi với nó.

Dưới ánh trăng sáng cùng muôn vàn vì sao, ánh trăng như lưu luyến biết rõ mà chiếu rọi ánh sáng tự nhiên ấy vào người cô gái. Triệu Kỳ Vân mặc váy trắng dài qua đầu gối, cô thướt tha di chuyển hai tay đưa qua đầu xoay nhẹ người khiến làn váy theo chuyển động kiều diễm tạo thành hình trăng tròn.

Bàn chân trần nhỏ nhắn bước ngang vài bước để lại dấu trên bãi cát. Cô soạt hai tay ngang,  ngiêng nhẹ đầu, những vần sáng hạ xuống chiếu thẳng vào góc mặt xinh đẹp của cô in bóng vào mái tóc cô.

Thứ ánh sáng này cùng vẻ đẹp không thực khiến cô như tiên nữ hạ phàm. Quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, bách niên nan ngộ.

Thứ anh để ý không phải điệu múa mà là dáng vẻ như tiên đồng của cô. Gương mặt ngày thường lạnh nhạt, trong đêm tối lại kinh thiên tràn ngập tia nhu hòa, đôi mắt như tinh linh long lanh màu hoa tử đằng nở rộ.

Cô xinh đẹp đến mức anh không có từ nào hình dung, một tràn khó thở ập đến. Triệu Kỳ Vân nói không ngoa là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp và tương lai cũng không có ai bì được với cô. Là loài hoa tiềm tàng dụ hoặc, là nàng tiên mải mê trốn chạy lạc xuống trần gian, là yêu tinh dụ hoặc chúng sinh.

Điệu múa cứ thế diễn ra, anh cứ thế mãi đắm chìm.

Mỗi cái lướt chân giơ tay nghiêng đầu đều khiến anh xao xuyến bồi hồi.

Khung cảnh tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng sóng vỗ vào bờ. Dưới bầu trời đầy sao ánh trăng như biết thiên vị mà chiếu rọi vào hai con người tuyệt sắc dưới đó. Ánh mắt của anh mãi mãi nhìn về phía cô. Dương quang ấm áp hơn cả cái nắng mùa xuân.

Triệu Kỳ Vân thu chân cùng tay, đôi mắt tử đằng chăm chú nhìn anh. Nụ cười trên môi cô nở rộ hệt hoa đào gặp riêng ánh nắng của mình vào thời điểm chớm nở khiến ta xao xuyến.

Anh ngẩn người hồi lâu lát sau mới hồi thần.

Dịch Thế Tịch tiến lại cởi lấy áo blazer trên người mình mà khoác lên vai cô. Anh từ từ quỳ xuống dùng tay phải nâng nhẹ bàn chân cô cầm lấy khăn tay lau sạch vết cát dính trên đôi chân ngọc ngà ấy.

Cẩn thận tỉ mỉ trân quý như viên ngọc quý giá, vừa lau vừa mang giày vào cho cô chỉ sợ bàn chân nhỏ bé này sẽ nhiễm khí lạnh.

- Thế Tịch!

Cô ngẩn người nhìn hành động vô cùng ôn nhu của anh.

Khoảnh khắc này đẹp đến nỗi mà ánh trăng, làn nước, cơn gió đều muốn lưu giữ cho riêng mình. Chỉ phút giây ngắn ngủi nhưng lại trầm lắng chứa nhiều tâm tư.

Đôi mắt mà cả vườn hoa tử đằng ẩn chứa nở rộ vì cơn nắng trong đôi mắt ấy. Anh ngước nhìn cô như kẻ bề tôi nguyện dâng hiến tất cả.

Quỳ dưới chân cô đem bàn chân nhỏ nhắn này mà từ từ ghi tạc vào lòng, đôi chân này đã chạm vào cát chỉ để múa một điệu cho anh thưởng thức.

Dịch Thế Tịch đứng dậy, tay trái chạm nhẹ vào mái tóc nâu của cô tựa vỗ về tựa thỏa mãn bản thân.

- Sau này cẩn thận hơn đừng để nhiễm khí lạnh. Trời đêm dễ khiến em bị cảm.

- Còn nữa điệu múa của em là điệu múa khiến anh yêu thích nhất, là món quà tuyệt nhất anh từng nhận. Cảm ơn em.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng ngìn đôi mắt tràn ngập nhu hòa cùng điểm sáng không rõ đối với cô. Một suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng bị chính cô đè ép để trong tim.

Cô không chậm chạp về mặt tình cảm, sự biểu lộ này của Dịch Thế Tịch cô cũng đoán được. Tâm tư không thể yên lặng như vẻ bề ngoài, như mặt biển đang yên ắng vì cơn gió thổi đến mà gợn sóng.

- Cũng tối rồi. Anh đưa em về.

Dịch Thế Tịch thu lại một chút ánh nhìn trong đôi mắt, anh cảm nhận được vẻ mặt kinh ngạc này của cô là vì điều gì. 

- Ừm.

Có những việc buộc phải vờ như không thấy nếu không mối quan hệ này chỉ có thể phá vỡ.

Có những thứ thời điểm này không phải là thời điểm tốt nhất nói ra nếu không đến cả tư cách bên cạnh cũng không còn.

Cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Im lặng che giấu là cách tốt nhất.


12:00 17/02/2024 hoàn chương 43





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro