46. Không yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại BB bậc nhất đế đô trở nên ồn ào huyên náo hơn bao giờ hết, không phải ngày nghỉ nhưng số lượng khách hàng vô cùng đông đúc nhưng không ai dám chen vào hay đứng gần 5 mét ánh sáng ấy, những cô gái chàng trai đều chung một biểu cảm là cảm thán cùng thẹn thùng nhìn cô gái xinh đẹp cùng chàng trai tuấn tú.

Triệu Kỳ Vân không quá để tâm ánh nhìn chỉ tập trung đồng dạng với Cố Tử Dật trò chuyện với Đinh Mạn Kiều. Tuy cô không thích có sự xuất hiện của Cố Tử Dật nhưng phải công nhận anh vô cùng thân thích khi ở cùng vú nuôi.

Chiếc xe đẩy đã chất không ít đồ ăn do bà lựa chọn dựa theo sở thích trước kia của Triệu Kỳ Vân. Mỗi lần nhìn thấy món gì bà đều không nhịn được mà vui vẻ kể với Cố Tử Dật về sở thích lúc nhỏ của cô.

- Tiểu Dật, đây chính là loại socola mà Vân nhi vô cùng thích. Ta còn nhớ rõ dáng vẻ ngoan ngoãn của nó khi ăn lấy loại socola đắng này. Ta lúc đó không hiểu sao một đứa trẻ này lại thích đắng đến thế.

Đinh Mạn Kiều vui vẻ cầm lấy hộp socola bỏ vào xe đẩy, miệng vừa cười tươi vừa nhìn anh mà kể câu chuyện.

Nhìn hộp socola bắt mắt ấy, đôi mắt tử đằng hiếm thấy lộ ra sự trầm lắng đơn độc so với sự vui vẻ khi nãy.

Cô nhớ rõ lúc nhỏ khi nhìn thấy Triệu Kỳ Quân tặng cho Nhã Ái Ái hộp socola thương hiệu này cô đã không nhịn được mà tò mò hương vị của nó.

Nhã Ái Ái vừa bỏ vào miệng đã lập tức nhả ra, còn vô cùng chê bai nói với Triệu Kì Quân quá đắng không ăn được. Triệu Kỳ Quân lúc đấy có chút buồn bã nhưng không muốn Nhã Ái Ái ăn phải thứ mà mình không thích.

Anh trực tiếp ném đi cả hộp socola đắt tiền mà mình dày công chuẩn bị vào thúng rác, còn vui vẻ dẫn Nhã Ái Ái đến trung tâm thương mại đền bù cho cô ta một hộp socola ngon hơn.

Tầm mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hộp socola ấy, Triệu Kỳ Vân không do dự cẩn thận lấy ra từng viên socola đủ màu trong thùng rác mà bỏ vào túi áo nhỏ đem về phòng.

Cô bé xem nó như trân bảo mở bọc giấy bên ngoài, đem cả viên ấy ngậm vào miệng.

Thật sự rất đắng.

Nhưng cô bé vẫn cố ăn hết, đây là món quà Triệu Kỳ Quân thật tâm chuẩn bị nên hậu của mỗi viên đều ngọt ngào đến chua chát.

Chỉ là thật tâm này không dành cho cô bé.

Triệu Kỳ Vân thật an tĩnh nhìn hộp socola hình dáng không khác biệt mấy so với năm xưa trong lòng dấy lên sự chua xót không nói nên lời, cổ họng tức thời đăng đắng như vị của viên socola ấy.

Bà có chút dừng lại nhìn vào gương mặt thất thần của Triệu Kỳ Vân. 

Tuy bà đã già mắt cũng có chút mờ nhưng những gì Triệu Kỳ Vân biểu hiện bà vẫn biết rõ. Triệu Kỳ Vân vẫn là Triệu Kỳ Vân nhưng cũng không còn là Triệu Kỳ Vân nữa.

Những chuyện cô không nói bà cũng không hỏi, chỉ có thể cùng cô đơn giản mà đóng một vở kịch cho thấy là mình ổn.

Con bé đã lớn đến mức lừa dối cả bà già này đây.

- Những vật dụng cần thiết đều đã mua hết rồi. Con cùng tiểu Dật đến tính tiền đi, ta ra ngoài đợi.

Bà rời đi nhanh đến mức không để cô kịp ú ớ thêm một lời, đành phải bất đắc dĩ mà đi tính tiền chung với Cố Tử Dật.

Nhìn cô gái đứng bên cạnh từ đầu đến giờ không nói lời nào với anh, tâm Cố Tử Dật thoáng hiện lên tia mất mát khó nói.

Nhìn gương mặt thanh lãnh không chú tâm mọi thứ khiến anh không nói nên lời. Từ ngữ muốn thốt ra cũng đẩy ngược vào tim.

Anh biết rõ cô khá không thích việc anh đi cùng cô, anh cũng biết rõ hiện mình đang chen ngang vào khoảnh khắc của cô. Nhưng lòng dạ ích kỉ này anh không kiềm nén được, muốn tận dụng hết tất cả chỉ để ngắm cô gần hơn.

Cố Tử Dật chỉ có thể cười khổ. Yêu em là đau, không yêu em lại càng đau hơn.

Yêu vào rồi anh mới biết thì ra có một loại cảm xúc là nhớ nhung dù cho thế nào cũng chỉ muốn nhìn thấy người mình yêu đứng trước mắt mình.

- Hai vị muốn trả tiền mặt  hay chuyển khoản ạ?

Giọng nữ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ chìm đắm của cả hai.

Nhân viên nữ có chút e thẹn nhìn cả hai. Anh cùng cô đồng loạt đưa thẻ tín dụng ra trước mặt nhân viên khiến cô gái có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt xa xăm không hiểu sao nở nụ cười như hiểu rõ điều gì mà lấy thẻ của Cố Tử Dật.

- Cô gái, bạn trai của em yêu em lắm đấy. Nhớ giữ kĩ nếu không sẽ bị cướp mất.

Nữ nhân viên vui vẻ hài lòng nhìn trai xinh gái đẹp trước mắt. Từ lúc cả hai bước vào đều thu không ít ánh nhìn bởi nhan sắc không ai sánh bằng, mọi người chỉ có thể cảm thán thốt lên rằng trên đời này có người đẹp như thế sao?

Nữ nhân viên cũng không ngoại lệ, thấy chàng trai ấy rút ra tấm thẻ liền không do dự mà quẹt lấy của anh. Cô gái luôn hiểu nỗi lòng của nhau, nào có chuyện phải để bạn gái mình trả tiền chứ.

Đôi mắt chàng trai cũng không bao giờ rời khỏi người cô gái, phải yêu nhiều thế nào mà tầm mắt dù vô ý hay cố tình đều hướng về một người.

Thật ngưỡng mộ.

Triệu Kỳ Vân không nhịn được liếc nhìn Cố Tử Dật. Tại sao lại trả tiền chứ?

Đôi mắt tử đằng xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách. Thái độ hiện rõ sự kháng cự đối với hành động tự tiện này của anh.

Trái ngược với vẻ mặt khó chịu của cô thì anh lại vô cùng vui vẻ. Đôi mắt hổ phách tràn ngập tia ôn nhu cầm lấy mấy túi đồ, không hiểu sao khi nghe nhân viên nói như thế tâm trạng anh lại cực kì hưng phấn.

Thì ra cũng có một ngày kẻ lãnh tâm chỉ vì một lời nói không thực mà vui vẻ cả ngày.

Anh mỉm cười như ánh nắng chói chang trước cô, thẳng tắp đem vô số túi to nhỏ tiến thẳng ra nhà xe. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng cạnh Đinh Mạn Kiều nụ cười anh tắt hẳn.

Triệu Kỳ Vân cũng thảng thốt không kém khi nhìn thấy tên kia.

Hôm nay là ngày gì vậy trời?

- Vân nhi, tiểu Dật xong rồi à? Mau đến đây nào.

Đinh Mạn Kiều cười nhẹ nhàng vẫy tay kêu gọi cô cùng anh. 

Đôi mắt xanh mở to nhìn cả hai người, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Tâm như bị bàn tay ai nắm lấy cứ co rút đau đớn liên hồi, nhưng khi thấy vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành ấy anh cũng chậm rãi thu lại sự lạnh nhạt trong đáy mắt.

Thấy Triệu Kỳ Vân bước lại gần. Huân Vi Định không kiềm nén nổi xúc động trong đôi mắt như tản băng ấy. Gặp được ánh nắng của mình, tản băng cũng đã tan đi.

- Ta trùng hợp gặp tiểu Định ở đây. Thằng bé vậy mà còn cất công đến trung tâm thương mại này mua quà cho con mới dám đến nhà thăm con đấy.

Vừa bước ra nhà xe bà đã gặp ngay Huân Vi Định cũng trùng hợp cầm vài túi đồ định lên xe. Anh lễ phép chào hỏi bà còn không giấu nổi sự vui mừng khi nhắc đến Triệu Kỳ Vân.

Không ngờ lâu ngày không gặp thằng bé vậy mà vẫn yêu lấy Triệu Kỳ Vân.

Triệu Kỳ Vân im lặng hồi lâu, trong tâm liên tục kháng nghị nhưng cũng không nói được lời nào. Bà vốn không hề biết những chuyện xảy ra quanh cô vào năm ấy, dù làm bảo mẫu nhưng phần lớn thời gian bà đều phải chăm lo nhà cửa.

Những chuyện của cô cùng Triệu gia bà biết ít nhiều, còn những chuyện còn lại cô không kể dù cho có bị bà hỏi thế nào vẫn im thin thít, diễn kịch xuất thần không để bà lo lắng.

Đôi mắt tử đằng bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt trong xanh như làn nước ấy, cô cứng đờ nhận lấy một túi giấy nhỏ từ tay Huân Vi Định.

- Cảm, cảm ơn anh.

Bàn tay thả lỏng dần, anh muốn vươn tay chạm tới cô nhưng vẫn không dám mà cố kiềm nén xúc động. Dù biết rõ là cô đang cố diễn kịch để vú nuôi không lo lắng nhưng trái tim không tài nào khống chế được mà cứ bang bang loạn nhịp. Chỉ cần thấy cô mọi thứ xung quanh gần như không tồn tại.

Anh yêu cô không từ nào diễn tả, chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến tên cô lòng anh như những đợt sóng, gào thét mạnh mẽ vỗ ập vào ghềnh chốn hoang sa. Cũng không biết yêu cô nhiều thế nào, nhưng tất thảy kích thích cùng mê luyến trên thế gian cũng không bằng cô.

Trái ngược với sự vui vẻ hân hoan của Huân Vi Định thì Cố Tử Dật trong lòng như gợn sóng to vồ ập đến cuốn trôi mọi thứ. Đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo khó chịu khi thấy Triệu Kỳ Vân cầm lấy món quà ấy. Dù anh biết rõ cô chỉ cố đóng kịch mà thôi.

Sự ghen ghét nổi lên nhưng lập tức bị chính anh đè nén xuống, anh không muốn cô phát hiện ra bản thân mình đang khó chịu.

Gương mặt ma mị thanh lãnh nở nụ cười tiêu chuẩn như mọi khi, Cố Tử Dật bước lại chào hỏi với Huân Vi Định.

- Không ngờ Huân thiếu gia cũng trùng hợp ở đây. Khi nãy ta cùng bác và Kỳ Vân ghé đây mua ít đồ cho chiều nay. 

Ý tứ khiêu chiến rõ ràng.

Huân Vi Định nhướng mày, đôi mắt từ ôn hòa trở nên lạnh băng xoáy sâu vào đôi hổ phách tóe lửa kia. Không chịu kém cạnh anh cũng nở nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói trầm trầm đáp lại.

- Ồ, ta thì được Kỳ Vân gọi đến nhà. Thấy em ấy có vẻ thích mấy vòng tay mà ta tặng nên sẵn tiện ta cũng ghé đây mua cho em ấy.

- Kỳ Vân, em mở ra xem thử có hợp không?

Không thèm để ý sắc mặt của Cố Tử Dật có bao nhiêu khó chịu, anh trực tiếp hạ giọng bước lại gần cô.

Phía sau chợt nổi lên một tằng gai óc. Cô cũng chậm chạp lấy ra vòng tay bên trong hộp giấy.

Thật giống.

Là vòng tay cẩm thạch mang một màu tím nhẹ, lấp lánh trong tối là vô vàn vì sao nho nhỏ. Nhưng lần này chỉ là tím đơn thuần không pha một màu nào khác.

Triệu Kỳ Vân ánh mắt mông lung cẩn thận bỏ chiếc vòng vào lại túi giấy. Ý tứ của Huân Vi Định quá rõ ràng, yêu cô nhưng không dám làm quá mà chỉ hèn mọn chờ đợi như trước kia cô từng làm.

Nhưng tình yêu đến muộn ngoài cảm động bản thân ra thì cũng không làm được gì. 

Vòng tay vỡ nát, đoạn tình sớm đã chấm dứt.

- Cảm ơn anh.

Cố Tử Dật mặt xám mày tro nhìn túi nhỏ ấy hận không thể đem nó vứt thẳng vào sọt rác, anh hít một hơi dài vui vẻ đánh lạc hướng.

- Nếu không còn gì nữa thì chúng ta về nhà cùng nấu lẩu ăn mừng nào. Huân thiếu gia nếu bận thì về đi.

Ý tứ đuổi người rõ ràng, còn nhấn mạnh chia rõ ranh giới.

Cô không nói lời nào nhưng tâm cũng có chút đồng tình với ý của Cố Tử Dật. Dù sao đối phó với hai người còn đỡ hơn đối phó ba người, hơn thế nữa đối phương từng là người mà cô yêu sâu đậm.

Diễn vở kịch cả hai không có khúc mắc cũng không tan vỡ trước mặt Đinh Mạn Kiều vẫn là có chút khó xử.

Huân Vi Định vờ như không nghe thấy ý tứ bên trong, khuôn miệng nở nụ cười không chạm tới đáy mắt.

- Ta không bận gì cả. Dù sao bác cùng ta có thân quen lâu năm, bác trở về thân là tiểu bối sao ta có thể không tham gia tiệc chúc mừng chứ.

- Vậy thì vui rồi. Cùng nhau về nhà Vân nhi nào, hôm nay đông vui thế này bác rất mừng.

Đinh Mạn Kiều vui tươi kéo tay cô lại gần. Đôi mắt của bà hơi nheo lại, cười hiền hòa.

Bà nhìn ra rồi nha.

Mấy đứa nhỏ này đều yêu Kỳ Vân.

Tác hợp, phái tác hợp.

Không khí căng thẳng xèn xẹt tia lửa điện. Cô đứng thở dài than ngắn.

Thôi vậy.


6:45 25/03/2024 hoàn chương 46





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro