13. Cái gọi là tình kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tình cảnh trước mắt mà cô thấy như dejavu. À không, không còn là hiện tượng nữa mà là sự thật. Cái sự thật mà khiến cô không thể nào tiếp nhận hay vui nổi.

Trong căn phòng riêng của nhà hàng một nam tử tóc trắng lạnh lẽo như tuyết mùa đông mang phong thái nhã nhặn, thân hình thẳng tắp đối diện cô. Mắt tựa như phức tạp nhìn cô, tựa không tin nổi chuyện trước mắt mình. Đôi mắt lam bảo thâm thúy ôn nhu biểu tình dành cho cô gái trước mắt.

- Từ Duật Huân, đừng nói anh đến đây để phạt tôi vì nghỉ việc không xin phép nhé?

Giọng nói thanh thúy trong trẻo như tiếng chuông ngân nga trước ngọn gió mùa hè, là làn nước mát gột rửa trong cái ngày hè oi bức đem lại người khác cảm giác dễ chịu. Gương mặt người nọ càng làm cho người say đắm ngắm nhìn. Một lần chìm vào cả đời đơn phương.

- Không có, tôi....tôi điều tra kĩ mọi việc rồi.

Hắn cúi đầu nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt. Giọng nói cao ngạo ngày thường nay vậy mà lại trầm thấp đè nén cái kiêu ngạo từ tận xương tủy xuống. Cô run nhẹ nhìn kẻ trước mắt, đây thật sự là kẻ ngày trước khí thế căm phẫn dồn ép cô sao?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô tâm hắn khẽ biến, sự chột dạ hối hận càng tăng cao càng đem hắn chôn vùi xuống đáy vực. Chỉ một ngày thôi mà hắn tưởng chừng như cả một cuộc đời. Sau ngày hôm qua giáp mặt, hắn cho lục tung mọi thứ đem cái nỗi oan ức bí mật chôn vùi dưới đất đào lên. Như cái cây lâu năm đã cắm sâu khó mà đào xới, nó cứ bám chặt bám chặt tận cùng dưới đất. Hắn tự tay đào lên, càng đào càng sâu càng sợ hãi. Cái rễ cây như đâm thẳng vào tim hắn, bén rễ giương mầm cào cấu mạch đập đem linh hồn hắn biến thành một mảng trắng xóa. Sự thật cuối cùng cũng được lấy ra, nhưng người đau không chỉ riêng hắn mà là bọn họ và cô gái trực tiếp nhận lấy sự dối trá.

Hắn không hiểu tại sao một cô gái yếu ớt lại trải qua nhiều như thế, muốn ôm trọn cô vào lòng an ủi xoa dịu nỗi đau quá khứ nhưng hắn làm gì có tư cách. Chạm vào cô cũng đã là quá phận.

- Vậy à, nếu biết rồi thì đừng làm phiền tôi.

Doãn Tuyết Tinh nhìn nhân ảnh trước mắt tâm không biến, mặt không đổi. Lời lẽ cư nhiên coi cái gọi là giải oan bản thân cũng không có lấy một tia hoảng hốt hay vui vẻ, chuyện đấy cũng không còn liên quan tới cô nữa. Hắn biết sự thật thì đã sao, những năm tháng trước cũng không thể nào quay lại, bù đắp thì càng không thể xóa nhòa vết sẹo.

Những cái gọi là hiểu lầm đã vốn không còn đáng để cô lưu tâm. Hai đời sống lại chỉ muốn tiến về phía trước làm lại bản thân, mọi thứ của quá khứ vẫn nên chôn vùi đi.

- Em.....em không thấy oan ức sao? Không thấy tức giận hay oán hận chúng tôi sao? Em tột cùng không thấy vui vẻ gì sao?

Từ Duật Huân run rẩy chưa từng có chân bước nhanh nắm lấy bả vai cô gái trước mắt. Trán hắn nhăn lại một đoàn, khuôn mặt ngày thường đẹp đến mỹ đã hóa ưu thương, lam mâu càng như là muốn khóc muốn tức giận.

- Tại sao tôi phải như thế?

Doãn Tuyết Tinh một bụng khó hiểu ngước nhìn vẻ mặt đau đớn trước mắt. Vẻ đẹp chim sa cá lặn khiến người hờn ghen không có lấy biểu cảm gì là bất ngờ.

Trông cái nhìn của cô tâm hắn càng biến động, có một loại sợ không tên mà trước giờ hắn chưa nếm trải nay trồi lên bóp nghẹt trái tim. Nếu cô hận cô buồn có lẽ hắn sẽ vui hơn bây giờ. Ít nhất, ít nhất cô cũng chịu thừa nhận để tâm đến mọi việc để tâm đến cái oan ức mà mọi người đổ cho suốt ngần ấy thời gian. Để hắn có thể bù đắp có thể xoa dịu dỗ dành lấy vết thương ấy. Nhưng Triệu Kỳ Vân tuyệt không để tâm, đem những cái oan ức đấy đẩy xa bản thân mình làm lại cuộc đời khác tuyệt không dính líu đến quá khứ. Một Triệu Kỳ Vân như thế hắn làm sao có thể bù đắp có thể quan tâm được đây. Những cái hắn làm chỉ khiến cô khó chịu hơn thôi. Hắn không lẽ không còn cơ hội gì sao?

- Triệu Kỳ Vân chết rồi, chết vào cái ngày mà tất cả mọi người đang vui vẻ đang hân hoan. Nếu trước kia các người đối xử với cô ấy dịu dàng một chút, quay lại nhìn một chút có lẽ sẽ không dồn cô ấy vào bước đường cùng. Cái gọi là nỗi oan ức chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho việc các người đã bỏ rơi tôi, nếu tin tưởng đã không còn cái gọi là hiểu lầm. Triệu Kỳ Vân đã tạo ra Doãn Tuyết Tinh.

Doãn Tuyết Tinh nhẹ tay gỡ lấy bàn tay đang siết bả vai cô. Màu mắt ngọc xanh dịu nhẹ nhìn lấy đôi mắt tím chứa vườn hoa oải hương dịu hiền đến nao lòng, ưu sầu đến cô quạnh. Màu hoa oải hương này đã ghi dấu vào tim hắn và cả cuộc đời hắn.

Triệu Kỳ Vân đã được giải thoát nhưng sự giải thoát ấy giống như sự sống dậy, đã định trước một nỗi đau đầm đìa chảy máu. Giống như loài diều hâu muốn tái sinh bắt buộc phải trút bỏ hoàn toàn chiếc mỏ rắn chắc, đợi chiếc mỏ mới mọc ra, đồng thời phải nhổ bỏ hoàn toàn từng chiếc móng vút và lông vũ đã lão hóa của mình, đợi tới ngày móng sắc và bộ cánh mới dài ra. Cái giá của sự tái sinh là đau khổ là quằn quại, phải chịu đựng biết bao nỗi đau mới có một sinh mệnh mới. Mà sinh mệnh mới chính là Doãn Tuyết Tinh.

- Em có thể cho tôi một cơ hội không, cơ hội cho tất cả, cho chúng ta. Tôi hình như....

- Từ Duật Huân.

Hắn lặng câm nhìn cô lùi xa hắn 5 bước chân. Ánh mắt sắc bén ghim chặt vào lòng hắn, giọng nói thanh thoát vang cao. Cô như vị tiên nữ hào quang muôn trượng dịu hiền ấm áp nhưng quá đỗi xa cách không thể bước gần. Hắn như bị kiềm hãm trong đôi tử mâu đầy u buồn kia.

Thì ra trên đời thật sự có loại rượu vang không cần uống mà say không cần nếm cũng biết đắng. Loại rượu này mang tên em. Vị tổng tài cao cao tại thượng như hắn khinh rẽ nhất là động lòng, coi thường nhất là hối hận. Nhưng không ngờ có một ngày hắn si dại vì một người, vứt bỏ cái tôi chỉ mong người tha thứ. Loại rượu này hắn không muốn mơ tưởng nhưng lại không kiềm lòng mà thèm khát. Chỉ một lần gọi tên đem tâm hắn tê tái cũng đem lời muốn nói ra giẫm nát dưới chân.

Tôi một bước lầm lỡ sa vào vườn hoa oải hương bát ngát, một bước vạn kiếp bất phục.

- Tôi với anh vốn không tồn tại hai từ chúng ta.

Một lời đã định, đem khoảng cách giữa Triệu Kỳ Vân và Từ Duật Huân đẩy xa. Khoảng cách này hắn muốn kéo gần buộc phải tiến lại chạy theo nắm lấy bóng lưng cô. Một bước tiến liền giẫm phải gai nhọn đau nhức một hồi. Vạn bước tiến là đau đớn vạn trượng, là trầy trật máu chảy. Chạm vào người chính là ôm cây xương rồng, đâm nát hắn bóp nghẹt trái tim Từ Duật Huân.

--------------------------


- Chậc chậc, dáng vẻ này là sao đây?

Lăng Minh Viễn tiêu sái theo sau Từ Duật Huân. Hai nam nhân anh tuấn bất phàm chìm hẳn trong bóng tối nơi đèn đường khách nhân không một ai chú ý tới. Hắn đôi mắt xám tro dị thường kéo lên tia cười cợt cùng khinh bỉ đối với người được cho là sắp chung nhà với mình.

- Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ?

Từ Duật Huân thâm trầm khí tức quay lại nhìn kẻ đối diện. Khí thế hai người ngang nhau, nguy hiểm tột cùng đè ép đối phương, hệt như hai vị chúa sơn lâm sắp gầm lên thể hiện sức mạnh khí thế bản thân.

- Thật bất ngờ. Bọn ngươi thế mà rung động với kẻ thù của vợ mình. Tuyết Phượng Khuynh luôn trong tình trạng say khướt mê mang gọi tên cô ta. Huân Vi Định nay chơi trò mất tích, còn ngươi thế mà dị thường suy nghĩ nhiều. May là Ái Ái ở Triệu gia nếu không cô ấy sẽ rất đau lòng vì các ngươi.

Lăng Minh Viễn cau có nhìn tên trước mắt mà không khỏi thắc mắc chỉ trong vòng mấy ngày tại sao bọn hắn lại thay đổi đến thế? Những con người này liệu có thật sự là kẻ đứng đầu bễ nghễ dễ dàng đạp đổ bất kì ai đang ngáng đường mình. Người như bọn hắn càng không thể vướng vào cái gọi là tình yêu tầm thường này, đối với Ái Ái dù biết cô yêu nhiều người thì bọn hắn chưa bao giờ thể hiện ra một bộ mặt đau khổ như thế. Càng không thể hạ cái tôi của mình cầu xin một người quay đầu hệt một con chó chờ chủ nhân vuốt ve. Sự ngu ngốc này Lăng Minh Viễn hắn tuyệt sẽ không để bản thân vướng vào cái gọi là tình ái.

- Ngươi đừng làm dáng vẻ như mình chung tình với Ái Ái. Bản thân ngươi cũng hiểu rõ chúng ta đối với Ái Ái là cảm giác gì. Bản thân không có gì tốt đẹp thì đừng phán xét ta.

Từ Duật Huân câu lên bạc môi mỏng dễ dàng đem hồn phách nữ nhân sa vào tử lộ, đẹp đến mỹ nhưng cũng lạnh đến cùng cực.

- Ta thừa nhận bản thân mình chỉ coi Ái Ái là bạn tình. Nhưng tuyệt nhiên ta không ngu ngốc như các người mà sẵn sàng hạ bệ mình để yêu kẻ mang xú danh. Ta cũng thật tò mò Triệu Kỳ Vân đã dùng biện pháp gì để khiến các ngươi ngây dại đến thế.

Khi nhìn thấy bộ dáng đơn độc cùng dáng vẻ tột cùng đau khổ thế của Từ Duật Huân hắn so với khinh bỉ thì nhiều hơn là bất ngờ. Một kẻ lí trí không có mối quan hệ quá nhiều với Triệu Kỳ Vân lại dễ dàng vướng vào thứ tình yêu của cô ta đây không phải là quá lạ kì hay sao?

- Tò mò hại chết con mèo. Ngươi nên ngừng lại nếu không muốn như ta, đây là lời khuyên ta dành cho ngươi.

Từ Duật Huân ánh mắt mù mịt nhìn kẻ trước mắt. Hắn hiểu Lăng Minh Viễn tại sao tò mò đến thế. Đừng nói là hắn cả bản thân Từ Duật Huân cũng không thể nào lý giải được bản thân mình. Trong cơn mê mang tiếng đàn ấy cứ vang vọng, ánh mắt ấy cứ kéo hắn vào vườn hoa oải hương thơm ngát. Khi tỉnh lại chính hắn tự bao giờ đã chìm vào đồng hoa không lối thoát.

Từng khinh rẽ coi thường loại gái điếm như Triệu Kỳ Vân, từng muốn giết cô gái xấu xa để dọn đường cho người ấy. Nhưng đến tột cùng sự thật được phơi bày, cây kim được giấu kĩ bén nhọn lòi ra bay tới đâm mảnh vào tim hắn nhói lên từng đợt. Ánh mắt u buồn bóng dáng tiêu điều có bao nhiêu đơn độc, bao nhiêu đáng thương giày vò tâm can hắn. Thì ra cô gái ấy đến tột cùng vẫn là cô gái nhỏ.

Từ Duật Huân bước lên chiếc xe đắt tiền bỏ cho Lăng Minh Viễn cái nhìn xa xăm.

Hắn bất động nhìn chiếc xe vụt qua trong đêm đen. Lời của kẻ kia vang vọng trong tâm trí hắn. Ha, hắn cũng tò mò thật. Nếu đã thế Lăng Minh Viễn hắn sẽ thử con mồi này rốt cuộc có chiêu trò gì mà khiến ba kẻ kia điên dại như thế.

( Hoa oải hương: chờ đợi tình yêu)

16:15 12/07/2023 hoàn chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro