12. Lăng Minh Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Tuyết Tinh em đàn ổn chưa ạ?

Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu mang mái tóc được truyền từ mẹ, đen nhánh óng ả bồng bềnh, mắt lưu ly chứa cả dãy ngân hà. Tiểu Ngọc, chu miệng nhỏ nhìn cô gái an yên ngồi trên ghế bên phải mình. Cô mang tóc nâu búi gọn mắt tử đằng ưu thương nhưng ấm áp, khuôn mặt vạn phần xinh đẹp không ai bì nổi, đến cả cô bé cũng phải ngơ ngẩn khi gặp cô.

- Tiểu Ngọc, làm tốt lắm.

Doãn Tuyết Tinh cười dịu hiền, bàn tay như búp măng xoa xoa cái đầu mềm nhẹ của cô bé.

- Mẹ em gọi em kìa.

Cô bé gật đầu chạy ra ngoài. Cả căn phòng quay trở lại sự yên ắng, chậu hoa tulip vàng óng hòa tươi sáng dưới ánh nắng, từng bông hoa lay lắt dưới cái trời xanh đơn điệu. Cô thẩn thờ nhìn chiếc đàn trong suốt mắc tiền, gió ngoài khung cửa sổ lay động từng trang giấy. Tóc nâu bồng bềnh theo cơn gió dịu nhẹ mà hòa lẫn vào không gian rồi an yên đáp nhẹ xuống bờ vai gầy guộc. Tử mâu chăm chăm chứa cả một màu tím lịm êm ả nhưng quá đỗi đau thương. Sống mũi thon gọn, môi mỏng đỏ au mím chặt. Thiên sinh lệ chất, trầm ngư lạc nhạn.

- Triệu Kỳ Vân.

Cô quay lại sau lưng theo tiếng gọi kia. Cả hai không khỏi ngỡ ngàng nhìn nhau. Hắn mang mái tóc xám tro có phần dài qua vai được buộc gọn gàng, đôi mắt cùng màu có chút khác biệt. Sự uy nghiêm quyền thế cũng như nguy hiểm được ẩn giấu sau cặp kính kim loại trang nhã kia. Khuôn mặt cũng quá đỗi tuyệt hảo làm say lòng người. Môi bạc câu lên một nụ cười khinh rẽ không sai biệt đi đâu cả. Lăng Minh Viễn, kẻ cầm cán cân công lý mang quyền thế tài trí của mình giành chiến thắng trong các vụ kiện. Ở đất nước này có một câu nói nếu bạn phạm tội tày trời hay chắc chắn sẽ thua trong vụ kiện cáo nào đó, chỉ cần có hắn Lăng Minh Viễn bạn chắc chắn sẽ chiến thắng sẽ được giảm nhẹ tội.

Nhưng cô cũng thắc mắc kẻ mang danh công lý này đây có thật sự là phe trắng không. Hắn chính là kẻ đứng chính giữa, thân mang một màu xám tro hệt đôi mắt hắn. Kẻ đụng đến quyền lợi của hắn dù cho thế nào hắn cũng sẽ dìm chết đối phương.

- Sao cô lại ở nhà tôi?

Khi nhìn thấy cô hắn rất ngạc nhiên trước gương mặt như thiên tiên này đến nỗi phải ngẩn ngơ cảm thán nhưng nhớ lại chỉ khiến hắn căm phẫn trước cả đống việc dơ bẩn của cô. Xinh đẹp thì sao, thối nát từ bên trong thì bên ngoài cũng chỉ là rác rưởi. Hôm nay lại còn dám vác mặt đến đây để dụ dỗ cha mẹ hắn, cô hẳn là có âm mưu xấu xa rồi. Thật đê tiện.

- Dạy đàn.

Cô thản nhiên không bỏ hắn vào mắt, cái khí tức đè ép phát ra, sự ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Cô có đôi chút ngạc nhiên nhưng giờ nhớ lại cũng không thấy bất ngờ lắm. Ban đầu khi nghe dì Lăng cùng cô bé Lăng Tiểu Ngọc kia giới thiệu tên thì cô có chút nghi ngờ không muốn nhận dạy đàn cho cô bé. Nhưng nghĩ lại tại sao cô phải né tránh bọn họ để làm mất cái công việc kiếm nhiều tiền thế này chứ. Đời nữ phụ đã không thể nào thoát khỏi cái vở kịch này rồi, cô cũng chỉ có thể cật lực sống vì bản thân miễn không dính dáng đến họ quá nhiều.

- Đừng giả bộ nữa, cô tiếp cận nhà tôi là có ý gì? Một tiểu thư Triệu gia như cô đây làm sao có chuyện đi dạy đàn chứ.

- Suy diễn nhiều quá thì nên đi khám đi. Với lại tôi không phải tiểu thư Triệu gia gì đó từ lâu rồi. Đừng đeo vào người tôi cái danh gớm ghiếc đó. Tôi đi làm thêm để kiếm tiền cũng cần nhiều suy tính mục đích thế à?

Doãn Tuyết Tinh đứng dậy tầm mắt ngước lên đối diện hắn. Cả hai người cùng nhau vây khốn trong ánh mắt đối phương. Cô chính là khinh rẽ bọn họ. Hắn tột cùng xem thường cô.

- Ai biết được một kẻ như cô có ý gì chứ. Hơn nữa nhà của Ái Ái ít nhiều cũng lo cho cô đầy đủ dù về danh nghĩa cô không còn là con gái họ. Cô đây chính là lừa ai chứ.

Môi câu lên một nụ cười nhẹ, cái nụ cười tràn ngập sự khinh rẻ trước lời nói ngu ngục khi cho rằng cái gia đình đấy sẽ thương xót đứa con đã phá hoại gia phong danh tiếng mà dành cho nó ít tiền trang trải xem như họ vẫn còn thương còn lo cho đứa con gái ruột. Không ngờ hắn vậy mà có thể nghĩ ra cái chuyện lạ kì thế này. Từ hôm qua tới giờ phải nói là cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thú vị này tới thú vị kia.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ trước giọng nói non nớt của cô bé nhỏ.

- Anh hai? Sao hai người cùng đứng đây thế, hai người quen nhau à?

Tiểu Ngọc nghi hoặc khi bước vào thấy anh hai trời đánh mỗi tháng chỉ vác mặt về nhà đúng một lần của mình lại nhìn chị Tuyết Tinh như kẻ địch mà Doãn Tuyết Tinh cũng căm ghét Lăng Minh Viễn tràn ra cả không khí.

- Không quen. Sao em lại muốn học đàn, nếu muốn học thì cứ nói với anh. Anh sẽ kiếm cho em người dạy chất lượng.

- Anh bị sao thế? Chị Tuyết Tinh dạy đàn rất hay, em không cần anh tìm người khác cho em đâu.

- Tuyết Tinh?

Lăng Minh Viễn nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt xám tro tràn ngập khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn em gái nhỏ của mình.

- Vâng, chị ấy là Doãn Tuyết Tinh. Dạy đàn cho em được 3 ngày nay rồi. Còn đây là anh hai em Lăng Minh Viễn ạ.

Cô bé quay sang nhìn Tuyết Tinh.

- Chị ơi, mẹ em mong chị có thể dùng bữa cơm với gia đình em.

- Nhưng chị...

Cô muốn từ chối lời đề nghị này. Chỉ nghĩ tới cảnh phải ngồi chung với hắn đã khiến cô muốn bội thực rồi.

- Chị ơi, chỉ ăn một bữa thôi mà ạ. 7 giờ tối chị mới làm thêm, giờ mới 6 giờ còn sớm lắm chị. Chị ở lại dùng bữa chung đi chị, đi mà chị.

Tiểu Ngọc dùng ánh mắt cún con nhìn cô, môi nhỏ chu chu làm một bộ đáng yêu nịnh nọt. Phải nói là cô bé rất thích Doãn Tuyết Tinh, một cô gái vừa giỏi vừa đẹp vừa tốt như thế này ai mà không thích chứ. Chả bù cho bà cô Ái Ái gì đó, nhìn thôi là đã biết giả tạo không khác gì mụ phù thủy ác độc cả. Vậy mà ông anh hai này mắt mù hay sao mà còn yêu cô ta rồi bắt cô bé phải kêu bằng chị hai.

- Haiz, thôi được rồi.

Nghe được câu trả lời cô bé liền vui vẻ nắm tay Doãn Tuyết Tinh kéo ra khỏi phòng mặc kệ sự nhăn nhó của anh hai mình.

- Tuyết Tinh, con thấy thức ăn thế nào?

Cha của Tiểu Ngọc ôn nhu ngước lên nhìn cô gái đối diện. Cô gái này từ lần gặp đầu tiên ông đã có ấn tượng rất tốt nhưng cũng có chút phiền lòng. Cái thằng con trời đánh của mình mà có mắt nhìn một xíu là tốt rồi, ông rất muốn cô gái này làm con dâu nhỏ của mình nhưng mà đáng tiếc Lăng Minh Viễn đã lựa chọn Nhã Ái Ái.

- Dạ thức ăn rất ngon ạ.

Cô mỉm cười nhẹ nhìn hai người có tuổi trước mắt mình.

- Mẹ ơi, sao lại bỏ thêm cà rốt vào chén con thế? Con không thích đâu.

- Ăn đi, đừng có kì kèo.

Họ vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, Tiểu Ngọc tràn ngập vui đùa cùng mẹ và cha mình. Lăng Minh Viễn có chút chăm chú nhìn biểu cảm của cô gái đối diện mình.

Hắn hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt mất mát của cô. Ánh mắt đau thương xa xăm nhìn tràn cảnh trước mắt, đọng lại trong đôi mắt ấy phảng phất nỗi buồn khiếm khuyết về hạnh phúc. Đuôi mày điểm nhẹ sự ưu thương.

Cô không phải lần đầu thấy cảnh này, cũng không phải mong mỏi gì hạnh phúc chỉ là trong tim len lỏi sự đau nhức. Hồi ức cũng chỉ là cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mà thôi. Nhưng vẫn không kìm lòng được mà có chút ưu sầu. Cả hai kiếp cái gọi là mâm cơm gia đình chưa từng hiện hữu trước mắt cô. Kiếp này cũng thế thôi.

- Chị ơi, ba ngày nữa nhà em có tổ chức tiệc liên hoan. Chị dẫn cha mẹ chị qua chơi với gia đình em đi ạ. Ăn một bữa thôi chị.

Cô bé Tiểu Ngọc vô tư quay sang nhìn Tuyết Tinh, đôi mắt hớn hở khiến cô ngạc nhiên.

- Chị xin lỗi, chị không thể.

- Sao thế ạ?

- Chị .....không có cha mẹ.

Không khí sau lời nói của cô tràn ngập lúng túng. Hắn bất ngờ ánh mắt mở to nhìn cô. Triệu Kỳ Vân cúi đầu quanh mình phảng phất tia ưu thương. Bóng dáng đứa trẻ chồng chất lên nhau, hiện tại dùng lấy vẻ mặt điềm đạm che giấu sự mất mát đau thương. Đến tột cùng đứa trẻ ấy cũng không có ai ôm lấy, cái gọi là chỗ dựa cũng chỉ là mơ tưởng xa xăm vốn không còn tồn tại trên con người cô.

- Em..em xin lỗi ạ.

Tiểu Ngọc gấp gấp cúi gầm mặt hối lỗi, sợ cô giận lấy mình vì lời nói ấy.

- Không sao.

Cô nở nụ cười tươi tắn gỡ bỏ không khí lúng túng này. Một nụ cười không có lấy sự vui tươi trong đôi tử mâu.

-------------

- Cô đừng tưởng bở, mẹ tôi nhờ đưa cô sang nhà hàng nên tôi mới bất đắc dĩ chở cô đi.

- Ừ.

Không khí trên xe một lần nữa tĩnh lặng. Cô ngồi xe hắn mà cảm tưởng đang ngồi ổ chó, cái mùi của Nhã Ái Ái cứ lan vào chóp mũi cô, một mùi nước hoa khiến cô ghê tởm. Nếu không phải vì mẹ của Tiểu Ngọc thì có chết cô cũng không lên xe bọn nam chủ. Nghĩ tới thôi đã thấy kinh tởm, không biết bọn họ đã làm tình bao nhiêu lần trên xe nữa.

- Cô muốn câu dẫn tôi nên tiếp cận mẹ tôi và em gái tôi rồi lấy lòng họ. Sau đó hãm hại Ái Ái, cái kế hoạch này của cô cũng hoàn hảo đấy.

Hắn gỡ chiếc mắt kính ra, đôi mắt xám tro nhìn chăm chăm cô không khác gì dã thú nhìn con mồi trước mắt. Hắn không còn là vị luật sư phong nhã nữa mà là kẻ đứng đầu uy nghiêm cường thế dùng ánh mắt thay cho nòng súng bắn chết con mồi. Không gian chật hẹp càng thêm tù túng giam cầm đến khó chịu.

Chiếc xe đen tuyền dừng lại bên vệ đường nhà hàng. Một tay cầm vô lăng một tay nâng cằm cô ép buộc cô nhìn mình. Cô không biểu cảm chỉ nhìn hắn mà tràn ngập khinh bỉ.

Cái câu hỏi này phải nói là nghe đến mòn tai. Giờ cô cũng hiểu ra rồi, dù cho cô có thay đổi có đi xa đến mức nào vẫn không thoát khỏi cái danh này càng không thể thoát khỏi cục tạ 'nữ phụ' mà thiên đã ban cho.

- Dõan Tuyết Tinh, tôi không phải tiểu thư Triệu gia. Ngồi trên xe anh cũng vì nể mặt dì, cái mùi nồng nàn cùng một kẻ như anh đã khiến tôi phát tởm. Không hiểu sao đám các người lại có suy nghĩ ngu muội thế nữa. Nếu ghét tôi sau này cứ 5 giờ chiều thứ 246 đừng về nhà mẹ anh. Hạn chế gặp mặt là tốt nhất.

Cô gạt phăng tay hắn ra khỏi cằm mình, bước nhanh lẹ xuống xe. Tay đẩy mạnh cánh cửa. Một thân đi nhanh vào nhà hàng.

Lăng Minh Viễn ngẩn người nhìn bóng dáng cô đã đi sâu vào ánh đèn sáng chói.
Trông thấy người một thân sơ mi quen thuộc bước vào nhà hàng, Lăng Minh Viễn ngỡ ngàng sau nở nụ cười phong tình vạn chủng.

- Ha, thú vị rồi đây.

Hắn chạy xe đậu vào khu xe VIP nơi nhà hàng. Đầu óc vị luật sư suy diễn một loại tình kịch khiến hắn phấn khởi không thôi.


13:30 04/07/2023 hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro