11. Đuổi theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn du dương kết thúc. Cả nhà hàng bây giờ chỉ còn mỗi mình Triệu Kỳ Vân trong bộ đầm trắng đẹp đẽ bước ra khỏi nhà hàng. Con đường vắng lặng lâu lâu có vài chiếc xe vụt qua hối hả. Khung cảnh ban đêm huyền ảo ánh đèn đường chiếu vào cô gái đi dọc vỉa hè. Ánh mắt cô đượm buồn nhìn cảnh đêm khuya làm cho cô càng trở nên đơn độc giữa phố thị phồn hoa, tấp nập.

- Triệu Kỳ Vân.

Tiếng gọi mang chút khí lực u buồn quen thuộc. Trầm ấm như vậy, dễ nghe như vậy nhưng cũng quá đỗi đau lòng, là ước mộng của cô cũng là ác mộng dằn vặt Triệu Kỳ Vân. Cô dừng bước chân quay lại sau lưng mình.

Cảnh đêm tịch mịch tĩnh lặng bao trùm lấy hai con người tuyệt sắc đứng đối diện nhau. Trùng hợp chàng trai đứng dưới ánh đèn sáng, cô gái ngược lại đứng trong khuất tối nơi đèn không chiếu tới. Hai người trái biệt nhau như hiện thực phũ phàng đem quan hệ của đôi bên hằn rõ một ranh giới. Ngươi mãi là người dưới ánh sáng ta mãi là kẻ trong tối mãi không chạm tới người.

- Huân thiếu gia gọi tôi có việc gì?

Lời nói muôn trùng xa cách đem khoảng cách của chúng ta ngày một đẩy xa. Em hệt như tiên nữ chỉ có thể mơ không cách nào với tới. Tôi như một tên hề rơi vào vòng xoáy em vô tình đặt ra.

- Vì sao em lại thay đổi đến thế? Thật sự em không còn yêu tôi ư?

Huân Vi Định mờ ảo nhìn cô gái trước mắt. Câu hỏi này đã quay quanh hắn hai ngày nay khiến hắn bứt rứt không yên. Nhớ trước kia cô luôn bám hắn đeo đuổi hắn tới tận công ty, ngày nào cũng đem cơm hộp cho hắn mặc dù biết rõ phần cơm ấy nằm trong sọt rác. Cô càng không nản mà ngày đêm gọi hắn nhắn hắn đến phát phiền, luôn chỉ dám đứng sau lưng hắn mơ ước hắn quay lại nhìn cô dù chỉ là một chút. Lúc đấy hắn xua đuổi nhục mạ mong cô rời khỏi mình càng sớm càng tốt, hắn ghét cay ghét đắng khuôn mặt dày cộm phấn, ghét tiếng gọi Vi Định. Nhiều lúc hắn muốn giết quách cô cho xong. Ông trời hình như đã nghe được mong ước của hắn nên lập tức thực hiện nó khiến hắn không thể nào trở tay kịp.

Từ cái ngày cô bước ra khỏi Triệu gia hoàn toàn như thay thành một con người khác. Không còn theo đuổi hắn như xưa, sau lưng hắn cũng không có cô gái nhỏ nào, trưa cũng không có lấy một hộp cơm trên bàn. Cô thật sự không còn bám theo hắn nữa. Ánh mắt khi nhìn hắn cũng không còn điên cuồng yêu thương mà là lạnh đến cực điểm nhạt đến vô tình. Triệu Kỳ Vân không còn là Triệu Kỳ Vân, Huân Vi Định cũng không còn là Huân Vi Định.

- Tôi nói này anh đúng rõ phiền đấy Huân thiếu gia. Mà cũng đúng một kẻ điên cuồng yêu anh như tôi đây đùng một cái không lẽo đẽo theo anh nữa nên có lẽ anh chưa thích ứng kịp. Tôi thật sự không còn yêu anh nữa. Còn vì sao tôi thay đổi câu hỏi này không phải anh nên hiểu rõ hay sao. Hành hạ tôi mấy mươi năm qua cũng quá đủ khiến tôi tỉnh ra. Bản thân ngu ngốc cũng có mức độ, tôi cũng nên buông bỏ mà tìm kiếm tương lai cho bản thân mình. Thứ không thuộc về mình giành giật cũng là vô nghĩa. Nói tới đây rồi chắc anh cũng hiểu. Tôi chúc anh cùng Ái Ái hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Cô bình tĩnh đạm mạc giọng nói trong trẻo du dương như bản nhạc được đệm trong màn đêm u tối. Khắc khoải đem lại nhớ nhung cho người đối diện tiến vào cơn mộng mị khôn nguôi của kẻ si tình.

Hắn im lặng đáy mắt chứa ưu thương không nói thành lời. Lòng khẽ nhói lên từng đợt cho hắn biết mình thực sự đã không còn như trước. Nhìn cô gái trước mắt hắn muốn tiến tới nhưng cũng không dám bước đi, ánh mắt cô đã tạo nên bức tường cứng cáp không thể phá vỡ. Lời nói vô tình như con dao được mài sắc bén giấu đâu đó vụt qua đâm vào tim hắn. Thì ra đây là cảm giác của cô trước kia khi nghe hắn nói lời vô tình. Đau đến mức không thở nỗi. Vẫy vùng tránh né nhưng lại ao ước được nghe thêm. Càng ngày càng tiến sâu đến khi thân mang đầy máu cũng không lùi lại.

Nhìn vẻ mặt cay đắng đau xót của hắn Triệu Kỳ Vân thoáng ngạc nhiên sau đó miệng giương lên mỉa mai. Chà chà đừng nói lãng tử quay đầu nha. Cái này chắc chắn là chuyện cười nhân gian rồi. Cô yêu kiều chậm rãi bước lại gần hắn.

- Em....

Huân Vi Định khó tin khi cô tiến lại gần hắn cách hắn khoảng 10 bước chân. Tim hắn như nảy lên đập liên hồi, chưa kịp để hắn vui mừng hành động tiếp theo của cô đẩy mạnh hắn xuống vực sâu vô vọng.

- Trả lại anh món quà.

Cô tháo chiếc vòng tay cẩm thạch mang màu xanh hòa quyện tím kì ảo lấp lánh như bầu trời đầy sao. Triệu Kỳ Vân vô tình buông chiếc vòng rớt leng keng dưới chân Huân Vi Định. Từng mảnh vỡ văng tung tóe màu tím không còn hòa chung với xanh mà nó đã trở thành những mảnh nhỏ lớn. Chiếc vòng hẹn ước vỡ đi xem như chuyện tình này đã kết thúc. Một kết thúc đau vạn phần.

- Tôi với anh từ nay về sau không còn liên hệ.

- Em có cần tuyệt tình đến thế không?

Ánh trăng mờ ảo bị mây che khuất, làn đường cũng không còn lấy một bóng xe, gió thổi nhẹ đem mái tóc đen của hắn phấp phơi cùng bầu trời. Dung nhan khiến thế gian điên đảo vạn vật lu mờ buồn bã ưu thương. Ai nhìn vào cũng phải hỏi ai đã khiến cho người này đau lòng vậy, phải diệt đi kẻ đó, phỉ báng kẻ dám làm đứa con của thiên u sầu. Giọng nói ngày thường nguy hiểm nay chỉ là bản nhạc buồn trầm u uất. Tim hắn giờ đang nhói đau như bị ai bóp nát. Ván cờ này hắn triệt để thua rồi.

- Như anh mong muốn không phải sao? Anh cũng đừng diễn vở kịch buồn này nữa. Tôi chán trò chơi rượt đuổi lắm rồi. Cái giá của trò này cũng quá đắt đi.

- Nếu đổi lại tôi là người đuổi theo em, em có nguyện ý quay lại nhìn tôi không?

Không khí đã tĩnh nay còn tĩnh hơn. Mày liễu nhíu lại trên gương mặt khuynh thành ấy tràn đầy khó hiểu xem lời nói hắn như gió thoảng qua tai. Trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhất. Tên điên.

- Đó sẽ là chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe.

Triệu Kỳ Vân thu hồi dáng điệu cợt nhã mà chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông mà cô ao ước hằng mong. Nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng dung nhan tuyệt mỹ các cô gái nguyện dâng hiến tất cả chỉ mong bản thân được ăn nằm với hắn. Cô cũng trong số đó nhưng cũng không phải họ, cô chỉ mong người đàn ông này nhìn mình dù chỉ một lần nhưng đứng hoài đến thân mang đầy máu chân mỏi nhừ mắt đỏ au cũng không đổi lại được cái quay đầu. Doãn Tuyết Tinh đã ngộ ra, đã tỉnh lại trong cái giấc mơ bi thảm. Doãn Tuyết Tinh chính là thương cảm Triệu Kỳ Vân.

- Em không còn là Triệu Kỳ Vân nữa rồi. Em hận tôi lắm đúng không?

Bàn tay thon dài nam tính vươn lên chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên tiên của Triệu Kỳ Vân. Hắn mong rằng đây là giấc mơ nhưng cũng ao ước người trước mặt mình là hiện thực. Chạm vào cô mong khoảng cách kéo gần nhưng chỉ càng lúc càng xa. Ngoài biểu cảm lạnh nhạt ra hắn không còn thấy bất kì cảm xúc nào của cô.

- Tôi không hận anh chỉ hận bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi.

Lời càng thật càng đau, cô càng an tĩnh bao nhiêu hắn càng hụt hẫng lo sợ bấy nhiêu.

- Em nguyện cho tôi một cơ hội không?

- Xin lỗi, trái tim tôi đã nát lắm rồi. Tôi không thể chịu thêm nỗi một vết đao nào nữa.

Gạt bàn tay lạnh dần của hắn trên gò má cô. Xúc cảm trên tay không còn hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn cô ngày càng khuất dần trong bóng đêm. Vòng tay cô yêu quý như sinh mạng cũng đã vỡ nát, chuyện tình này hắn đã đi sai cũng không ngờ đến kết cục.

13:45 26/06/2023 hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro