10. Nữ chính là ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng cô chỉ đi loanh quanh con phố gần nhà, nói thật đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác tự do tự tại như thế này. Không phải chạy đôn chạy đáo làm việc, không phải ngày ngày tìm cách nâng cao vị thế trên thương trường hay lo lắng tính mạng mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Việc của Tuyết Phượng Khuynh hay thực tập gì đó cứ kệ nó đi, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy kẻ đó. Nhưng cũng nhờ thế cô đã thấy một việc thú vị.

Có những sự thật không thể chối bỏ trong mọi quyển tiểu thuyết, có những số phận không thể thay đổi dù cho có vẫy vùng thế nào. Từ tiểu thuyết nữ phụ đến tổng tài đến hắc đạo nữ chính luôn là ánh dương là thiên thần cứu rỗi người khác trong hoạn nạn.

- Thằng nhóc dơ bẩn kia, sao mày dám chạm vào cái váy này hả? Mày biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không hả?

- Em, em xin lỗi ạ.

Khung cảnh đầy náo loạn. Cô gái xinh đẹp thốt ra lời chửi mắng không hề hay ho chút nào. Cậu bé nhếch nhác bẩn thỉu chỉ dám cúi mặt rối rít xin lỗi. Người bên ngoài chen chút nhau xem kịch vẻ mặt không có lấy gì là muốn giúp đỡ, còn có kẻ ác ý lấy điện thoại quay lại khung cảnh nhộn nhịp này đây.

- Mày biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không hả? Cái tên khố rách áo ôm như mày lại dám làm dơ nó.

- Em, em xin lỗi. Em thật sự không cố ý.

Cậu bé run cầm cập không kiềm nổi mà bật khóc. Cô gái không vì vẻ tội nghiệp của cậu mà dừng la mắng, cô ta còn kèm theo một cú bạt tay thật mạnh vào má cậu.

Triệu Kỳ Vân đứng đấy quan sát rất lâu. Tình huống thật quen thuộc, quen đến nỗi cô biết kế đến sẽ xuất hiện điều gì.

- Dừng tay lại.

Dáng người nhỏ nhắn thon thả chạy lại bắt lấy cánh tay của cô ả. Mái tóc hồng bồng bềnh uốn lọn như suối thác chạy dọc sống lưng. Ánh mắt xanh biếc chứa cả bầu trời thanh khiết hơn cả pha lê trong sạch hơn cả bông tuyết mùa đông, gương mặt tựa như búp bê sứ được tạo ra từ những nghệ nhân tài ba, nâng niu không dám đánh rơi . Làn da bạch ngọc mềm mịn như tơ thượng hạng phát ra ánh hào quang, một hào quang chỉ có của nữ chính. Chiếc đầm trắng ngần phủ tới đầu gối càng làm Nhã Ái Ái giống thiên thần không có cánh. Hoạt sắc sinh hương, diễn tái phù dung.*

(* Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động.
Diễn tái phù dung: xinh đẹp hơn hoa sen.)

- Oa, cô gái này thật đẹp quá đi hệt như thiên thần vậy ấy. Tôi chết trước vẻ đẹp này đây.

Kẻ ngoài xúm lại càng lúc càng nhiều, ai cũng hóng lấy câu chuyện trước mắt hơn thế nữa bọn họ muốn ngắm nhìn mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thật khiến người ta ghen tỵ chết mất.

- Mày là ai mà dám cản tao. Tao là đại tiểu thư Địch gia mày dám đụng vào, muốn chết?

Cô ả nhăn nhó giật mạnh cổ tay bị Nhã Ái Ái nắm lại. Biểu tình khó chịu với vẻ đẹp của cô gái trước mắt.

- Tôi là Nhã Ái Ái. Cô đừng ỷ mình giàu mà muốn làm gì thì làm nếu không đừng trách tôi.

Nhã Ái Ái vênh váo chỉ thẳng mặt cô ả xấc xược lấy thân mình chắn trước cậu bé tội nghiệp. Người bên ngoài càng một phen hốt hoảng trước gia thế của thiên thần nhỏ này.

- Trời ơi, cô ấy có phải là đại tiểu thư Triệu gia không?

- Đúng rồi, là cô ấy đấy thảo nào tôi thấy quen quen.

- Đâu chỉ có thế, cô ấy còn là vợ sắp cưới của mấy đại thiếu gia làm mưa làm gió trên thương trường đấy. Gia thế khủng đến vậy ai mà dám đụng.

Trái ngược với khung cảnh sôi nổi, người người ngạc nhiên kinh hãi ấy là khuôn mặt âm trầm vô định, tâm không có lấy một tia dao động trước khung cảnh náo nhiệt ấy. Cái kịch này cô cũng đã quá quen rồi. Hào quang tỏa ra nhiều đến nỗi cô cảm thấy mình chính là một kẻ nhỏ bé không tồn tại trong thế giới này, bị chính cái gọi là luật tiểu thuyết đè bẹp sau vài cái phất tay của bọn họ.

Đặc biệt là trong truyện nữ phụ. Chỉ mỗi nữ phụ là giải cứu còn những kẻ khác chỉ đứng nhìn. Mà những nữ phụ đó dù số phận trong cốt truyện có bi thảm thế nào đi chăng nữa thì gia thế vẫn luôn lớn mạnh là những kẻ sống trong nhung lụa còn có nam chính chống lưng. Cô ta đương nhiên dư sức để đè bẹp những kẻ phản diện này. Rồi từ đó thu hút thêm ong mật bên ngoài. Trong đó không ngoài nữ chính Nhã Ái Ái. Nhân vật chính của quyển tiểu thuyết H văn này.

Còn những kẻ vô danh này đây kể cả cô làm sao có thể ngăn cản kẻ có quyền như Địch gia chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cô không có kẻ chống lưng, gia thế cũng không, một mình đơn độc thì tốt nhất vẫn nên yên phận. Càng chống đối chỉ khiến bản thân thảm bại hơn thôi. Cô cũng không phải là người tốt gì giúp đỡ người khác để rước thêm họa cho bản thân.

Triệu Kỳ Vân mãi cũng chỉ là nữ phụ trong bộ truyện tổng tài. Kiếp này định sẵn chỉ có thể giương mắt nhìn người khác hạnh phúc.

Cô lia mắt nhìn xung quanh. Phảng phất dưới bóng cây là một chàng trai không rõ diện mạo đứng quan sát hết thảy. Nhưng cô cũng đoán được là ai rồi. Cố Tử Dật tên chồng tiếp theo của Nhã Ái Ái. Một tên điên chính hiệu. Nhưng liên quan gì đến cô.

Ánh sáng chiếu rọi thiên thần, bóng tối phủ khuất kẻ phàm phu. Cô lẳng lặng men theo góc phố mà trở về. Câu chuyện này cũng đủ khiến cô an tâm hơn rồi. Trục xoay vẫn chưa bị lệch.

Trong gốc cây chàng trai nở nụ cười bí hiểm nhìn cảnh xôn xao trước mắt mà không khỏi lấy làm thú vị. Thiên thần nhỏ bé này hắn muốn. Hắn muốn nếm trải vị ngọt chết người, muốn đem ánh sáng ấy hòa vào bóng tối điên cuồng giam giữ. Lần đầu hắn cảm giác máu mình sôi sùng sục đến thế. Hắn phải có được Nhã Ái Ái.

- Thưa chủ thượng có gì sai bảo?

Tên thuộc hạ cúi đầu cung kính.

- Điều tra thật kĩ về Nhã Ái Ái, ta muốn biết tất cả về cô ta.

- Vâng.

- Thưa chủ thượng, tiểu thư lại bỏ trốn.

Nghe tới đây Cố Tử Dật cau có, một tay day day thái dương biểu cảm vô cùng nhạt nhẽo trước thông tin này. Có vẻ hắn đã quá quen thuộc với sự tùy ý của đứa em gái nhỏ.

- Sai người tìm kiếm con bé. Khoan hãy bắt về, cứ bảo đảm an toàn cho nó là được.

Lời nói vừa dứt hắn một thân ngồi trên chiếc Maybach quay về lâu đài, tâm phơn phởn nhớ lại khung cảnh khi nãy. Sẽ nhanh thôi còn mèo nhỏ này sẽ nằm trên giường của hắn tùy ý hắn đùa giỡn, từ trước tới giờ chưa một cô gái nào từ chối hắn Ái Ái chắc chắn cũng không. Thiên thần thích hợp với chiếc lồng cao sang hơn là đôi cánh bay lượn.

---------------------------

- Em gái à sao lại đi lạc ở đây thế?

Hai ba tên biến thái bụng bự xấu xí liếm liếm môi tay không yên phận nắm lấy bàn tay cô gái bé nhỏ, tên khác cũng được đà vuốt vuốt khuôn mặt trắng mịn đầy nước mắt.

- Các....các người thả tôi ra. Mau thả ra.

Cô bé khóc lóc khuôn mặt xinh đẹp non nớt mang đầy sợ hãi đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng mím chặt. Một đầu tóc xanh nổi bật trong con hẻm u tối. Cô bé càng khóc bọn chúng càng lấy làm hưng phấn.

- Nào cô em nhỏ, đừng khóc nữa. Bọn ta hứa sẽ chăm sóc em thật tốt.

Hắn vươn tay mập mập định nắm lấy chiếc áo phông trên người cô bé. Nhưng vừa chạm tới đầu óc hắn choáng váng tay buông lơi cô bé mất đà ngã đè mấy đứa em phía trước.

- Ban ngày ban mặt bọn bây lại bắt nạt một cô gái nhỏ. Bộ không sợ chết à.

Cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn người đối diện. Ánh sáng mặt trời vừa kịp lúc chiếu vào mặt cô. Khuôn mặt tuyệt đẹp như tiên nữ hạ phạm, dương quang lóe sáng làm người khác như ngỡ mình đang ở thiên đường. Khí chất cao quý thanh lãnh không thể chạm tới, ánh mắt cao ngạo xem thường nhân thế. Vẻ đẹp này có tồn tại thật ư. Nam nhân nhìn vào không ngừng mê mẩn nữ nhân dễ dàng bị bẻ cong trước gương mặt tuyệt trần này. Thiên thần đây à.

Cô bé mắt đen sáng rực chạy lại núp sau lưng cô, Triệu Kỳ Vân cũng thuận đà đem cô bé bảo hộ phía sau.

- Con nhỏ chết tiệt mày dám xen vào chuyện của tao bộ muốn chết à.

- Đại ca, con nhỏ này rất đẹp còn đẹp hơn con nhỏ kia nữa.

Hắn lúc này mới chú ý bò dậy đánh giá cô gái trước mặt mình. Thú tính của hắn càng nổi dậy khi thấy Triệu Kỳ Vân.

- A, cô em này được đấy. Không ngờ nay anh em chúng ta lại có phúc ghê khi có tới hai cô em xinh đẹp hầu hạ.

- Không biết là phúc hay là họa.

Không để hắn nói tiếp cô liền nhanh tới đá cho tên cầm đầu một cú thật mạnh vào đầu dẫn đến ngất xĩu, cô cũng không lưu tình mà đạp mạnh vào bộ phận đấy của hắn khiến những tên khác điếng hồn mà bỏ chạy.

- Cho chừa cái tội thấy gái là nỗi sắc dục. Từ nay về sau xem ngươi có thể hành sự nữa không.

Triệu Kỳ Vân hài lòng quay lại nhìn cô bé. Tay nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi hẻm tối đáng sợ này. Nhưng nào biết cô gái nhỏ đang âm thầm tính toán làm sao biến cô thành chị dâu của mình nhanh nhất có thể.

- Nhà em ở đâu để chị dẫn về?

Cô quay sang nhìn cô gái nhỏ đang mê đắm hề hề đáng yêu nhưng một khắc sau liền khóc tiếp khuôn mặt đáng thương làm cô có chút rùng mình.

- Huhu, chị ơi nhà em đuổi em ra khỏi nhà nên hiện em không có nhà để về. Chị có thể cho em ở ké được không ạ? Em hứa sẽ ngoan không làm phiền chị nhiều đâu ạ.

Cô có chút hoảng loạn vội kiếm khăn giấy trong người mình mà lau nước mắt cho cô bé. Nói thật cô cực kì dễ mềm lòng đối với những cô bé đáng yêu như thế này đây, cô làm sao nỡ từ chối cô bé chứ.

- Được được, vậy em tên gì nè?

- Em tên Cố...à không Hàn Ngữ Tịch ạ. Vậy chị tên gì thế?

- Chị tên.....Triệu Kỳ Vân.

Cô theo thói quen muốn nói mình là Doãn Tuyết Tinh nhưng mà vẫn không nên giấu cô bé. Nghe tên Triệu Kỳ Vân chắc có lẽ cô bé cũng hiểu rõ mình mang tiếng xấu như thế nào để mà thay đổi quyết định.

- Vâng, vậy mình về nhà của chị thôi nào.

Cô bé ban đầu có chút ngạc nhiên khi biết cô là Triệu Kỳ Vân kẻ mang danh thối nát không ai bằng. Nhưng Hàn Ngữ Tịch nào quan tâm chuyện đó, chỉ cần trong mắt cô bé cô tốt là được những kẻ khác nhận định thế nào là việc của chúng. Không phải lúc nào nhân gian đồn như thế thì sự thật cũng chính là như thế. Cả đời này của cô bé đã nhận định rằng cô chính là chị dâu chứ không ai khác.

Triệu Kỳ Vân ngơ ngẩn ánh mắt mở to như không tin vào mắt mình. Có một người khi nghe đến tên mình vẫn không có phản ứng gì ư còn chấp nhận về ở chung nữa. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Nắm tay cô bé trở về nhà. Nếu em nguyện tin tưởng chị, chị sẽ dùng mọi thứ có thể để bảo vệ em.

14:50 19/06/2023 hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro