9. Màn đêm che ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kỳ Vân mệt mỏi xoay xoay cổ tay lưng dựa hẳn vào ghế xoay. Cả ngày nay cô phải làm đủ việc thực tập đã thế còn phải tăng ca do đi trễ, thật là khổ quá mà. Mặc dù chuyện thức khuya tăng ca này đối với cô rất quen thuộc.

Đêm khuya công ty chỉ còn mỗi căn phòng cô làm việc là sáng đèn có thể nói tất cả mọi người đều tan làm cả rồi. Cô tiến tới bàn cà phê mong pha cho mình một cốc cà phê thật tỉnh táo nhưng nếu thời gian có quay lại cô sẽ không bao giờ lại đây đâu.

- Từ Duật Huân!

Cô ngạc nhiên nhìn tên to xác đang ngất xỉu dưới sàn nhà không ai giúp đỡ. Có lẽ tên tổng tài như hắn làm việc quá sức dẫn đến tàn phá cơ thể mà ngất đi. Cô cũng không có ý định giúp đỡ tên nam nhân của Nhã Ái Ái rồi rước phiền phức cho bản thân mình.

- Tôi không thấy gì cả.

Triệu Kỳ Vân vô tâm bước qua người hắn pha cho mình một ly cà phê nóng hổi, mắt lia xung quanh. Cô không mong ở đây có camera đâu, nó mà quay cái cảnh cô vô tâm vô tình vứt tổng tài công ty ZC nằm la liệt dưới sàn nhà thì cỡ nào ngày mai hẳn là cô sẽ lên trang nhất của mặt báo với tựa đề "cô gái gián tiếp khiến chủ tịch công ty ZC nhập viện" hơn thế nữa cô có thể bị hắn liệt vào danh sách đen.

Camera sáng chói ngay góc tường ghi lại không thiếu một centimet nào hành động của cô. Trên gương mặt mĩ miều khẽ nhăn mày cau có, trong lòng oán thầm sao công ty này nhiều camera thế. Triệu Kỳ Vân thở dài, tay buông cốc cà phê nóng hổi nghi ngút. Cô dùng hết sức bình sinh kéo tên to xác từ dưới nền nhà lạnh lẽo, để tay hắn choàng qua vai cô. Khó khăn di chuyển hắn tới phòng y tế rồi vứt 'cái bao gạo' này xuống giường.

- Mệt chết mình rồi.

Cô vuốt vuốt cái vai mỏi nhừ của mình quay lưng bỏ hắn một mình ở đó.

Sau khi cô đi được vài phút người trên giường khẽ nhíu mày kiếm tay thon dài nam tính day day hai bên thái dương, tóc trắng như tuyết vào mùa đông lạnh lẽo mang đến từng hơi lạnh đến bỏng rát tay khi chạm vào rơi xuống hai bên má. Nhưng trái ngược với mái tóc mang hơi lạnh ấy là ánh mắt xanh ôn nhu như làn nước mùa hè nóng rực. Đôi mắt cùng làn tóc hòa hợp trên gương mặt đẹp đến nao lòng, trời cao ưu ái tạo cho hắn một vẻ đẹp làm điên đảo chốn nhân gian, nữ nhân mê đắm nam nhân ghen tị. Từng góc cạnh sao có thể hoàn mĩ đến thế. Phải chăng thiên tạo hắn ra là để chốn phàm tục này hiểu được ánh sáng ấm áp khiến người khác quy phục là thế nào. Dương chi bạch ngọc, thanh nhã xuất trần.

- Tại sao mình lại ở đây?

Hắn ngồi dậy mắt xanh đảo xung quanh như để hiểu rõ tình huống của bản thân.

- Anh tỉnh rồi.

Từ Duật Huân quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói. Đây là lần đầu hắn ngẩn người đến thế. Triệu Kỳ Vân một thân đơn giản mặc quần jean dài cùng áo phông trắng nhưng không làm vơi đi cái vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Khí chất cao lãnh thoát trần như vị tiên nữ hạ phàm. Tóc nâu búi gọn sau đầu chỉ rơi vài sợi nhỏ trên chiếc trán xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt mang màu hoa tử đằng kia sự u buồn toát ra trái ngược với sự dịu nhẹ của cô, sự trái ngược này nếu nhìn lâu hắn cảm tưởng mình sẽ rơi vào vực thẳm không hồi kết.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Anh ngất ngay quầy cà phê nên tôi tiện tay đem anh vào phòng y tế.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, tay thuận đà đưa hắn vài viên thuốc cùng ly nước ấm.

- Cảm ơn. Nhưng đáng lẽ bây giờ cô phải tan làm rồi chứ, sao lại ở đây đến giờ này.

Hắn thuận theo lấy thuốc cùng cốc nước uống vào mắt lia đến nhìn cô. Thật sự rất khó hiểu, một người có thể thay đổi đến thế sao? Vẻ đẹp này của cô cũng giấu quá kĩ đi, nhưng tính cách có thể thay đổi nhanh đến mức không thể nhận ra này thật quá đỗi kì lạ.

- Sáng tôi đi trễ nên buộc phải tăng ca. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi thấy anh cũng nên nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức. Kẻo không anh nhập viện công việc của anh càng khó có tiến triển hơn đó. Hơn thế nữa anh cũng sắp kết hôn rồi, đừng khiến cho Nhã Ái Ái lo lắng hôn lễ cũng vì thế mà chậm trễ.

Cô nhạt nhẽo lên tiếng khuyên hắn hệt một con robot không có lấy cảm xúc nào. Nói thật, cho dù hắn chết ở đây cô cũng không thèm quan tâm chỉ là ngại phiền phức thôi. Với lại hắn trước giờ chưa hề đụng chạm đến cô, cũng là kẻ duy nhất không dính dáng gì đến cái chết kiếp trước nên ít nhiều cô cũng có hảo cảm hơn.

- Tôi biết.

- Nếu anh đã biết rồi thì tôi về đây. Anh tự lo liệu đi.

Triệu Kỳ Vân nhanh nhẹn chân vừa định bước ra khỏi phòng y tế liền bị lời nói của hắn làm khựng lại.

- Tại sao cô thay đổi đến thế? Trước kia cô rất bám người càng bỉ ổi hơn khi hãm hại Ái Ái, tìm mọi cách tranh đoạt những thứ Ái Ái đang có. Nhất là Huân Vi Định, Tuyết Phượng Khuynh và Triệu gia. Sau bữa kí giấy từ con đó cô liền thay đổi một cách kì lạ. Đây là cô có âm mưu?

Hắn buộc miệng hỏi ra điều hắn thắc mắc nãy giờ, càng nhìn cô lạnh lùng bao nhiêu hắn càng khó hiểu bấy nhiêu. Một người như Triệu Kỳ Vân làm sao mà chịu an phận đi chứ, chỉ có thể là đang thiết lập điều gì đó thôi. Cũng gần tới ngày cưới rồi, hắn không muốn cô phá hỏng cái đám cưới mà hắn đã dày công chuẩn bị.

- Ha.

Triệu Kỳ Vân khinh bỉ, môi nhếch lên độ cong hoàn hảo. Khuôn mặt tối sầm quay lại nhìn hắn. Từ Duật Huân hai tay đút vào túi phát ra khí thế tổng tài uy hiếp con mồi. Cái vẻ cao cao tại thượng này của hắn không khác gì vị thần cầm cán cân công lý xử phạt tội nhân mà kẻ phạm tội lại chính là cô. Khuôn mặt mang sát khí nồng đậm lạnh lẽo tỏa ra cả căn phòng. Cái khí thế này của hắn đủ để ép chết một người. Đôi mắt xanh như chim ưng soi xét từng khía cạnh của đối phương. Chỉ cần một lời không hợp hắn có thể giết chết đối phương.

Doãn Tuyết Tinh càng lấy làm khinh bỉ. Ánh mắt âm trầm đem hắn đánh giá một lần rồi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt mang màu u tối tức giận đến cực điểm. Môi nhỏ hồng nhếch lên biểu hiện sự khó chịu. Từ Duật Huân hắn tưởng mình là vị thần tối cao à?

- Có ai nói anh là mắt mù chưa? Tôi thay đổi hay không có âm mưu gì hay không, không phải nhìn là biết liền hay sao? Với kẻ đứng trên cao như anh đáng lý ra phải nhìn thấy điều này chứ.

Lời nói ác ý chọc xoáy đến sự kiêu ngạo của hắn, cô đây là chính thức muốn chọc hắn đến tức giận mà bóp chết cô sao.

- Đúng, với người như cô tôi rất dễ đoán cô chính là có âm mưu hay không? Nhưng cô đừng quên chính cô đẩy Ái Ái xuống hồ, chính cô hạ thuốc cô ấy, càng ghê tởm hơn khi cô lại dám cho mẹ ruột mình uống thuốc mất trí nhớ. À, không những thế cô còn leo lên giường Huân Vi Định và hạ thuốc hắn ta. Người như cô chuyện gì mà không dám làm chứ. Triệu gia và bọn tôi cũng nương tay lắm rồi mới không giết cô mà chừa cho cô con đường lui. Cô nên nhớ thứ không thuộc về mình thì đừng cố gắng tranh đoạt làm gì. Vẫn nên an phận thủ thường đi.

Từ Duật Huân càng nói càng hăng, đem mọi điều xấu của cô ra mà chọc ngoáy không để ý đến người đối diện. Khi để ý hắn như lặng câm không nói được gì. Vẻ mặt cười cợt của hắn cũng thu lại. Đây là lần đầu kẻ cao ngạo như hắn có cảm giác khó thở đến thế.

Triệu Kỳ Vân mắt tử đằng u buồn, khác xa với vẻ tức giận khi nãy. Mày liễu nhíu chặt, đôi mắt càng mông lung nhìn về khoảng không. Người không mang ánh sáng bóng tối càng bủa vây đau hơn cả dao cắt vào thịt. Bộ phim này vốn dĩ cô đã nhận cái vai xấu này rồi thì có rửa thế nào cũng không trở nên tốt hơn. Cô cứ ngỡ mình đã quá quen với việc bị người khác chê cười phán xét đầy mỉa mai, nhưng nhìn kĩ lại thì ra mảnh thủy tinh bén nhọn này chỉ ẩn giấu đâu đó chờ tim cô quặn thắt thì lao ra khứa thật mạnh vào xương tủy. Đau đớn ngấm dần rỉ máu từng giọt vắt kiệt bản thân cô.

- Anh nói đúng thứ không thuộc về mình mãi mãi cũng không thuộc về mình dù cố gắng cách mấy. Nhưng anh quên rồi sao? Tôi họ Triệu là đại tiểu thư Triệu gia, Huân Vi Định là hôn phu tôi, Tuyết Phượng Khuynh là bạn thân tôi. Nhã Ái Ái mới là cô nhi. Từ khi nào mọi thứ của tôi đã biến thành của cô ta? Anh nói tôi xấu xa vậy anh có thực sự nhìn nhận nó sang một góc độ khác. Các người cũng chỉ có thế thôi. Thì ra dân thường cũng có thể dễ dàng thành công chúa. Mà công chúa cũng có ngày bị đạp xuống thua cả thường dân.

Vẻ đẹp hơn cả trăng rằm bị mây đen che khuất, ánh sáng cũng chỉ lấp ló vài phần. Đau thương bủa vây như sợi tơ quấn chặt vào cổ hắn. Hắn vươn tay muốn chạm lấy cái nhăn mày xóa đi sự u ám này. Chỉ là hắn không thể nào chạm tới cô. Nỗi buồn này cô gieo vào hắn đau đến không thở nỗi, vùng biển sâu đen ngòm dìm hắn xuống sâu hơn, thật khó thở.

Cô quay đi bỏ lại cho hắn tấm lưng mong manh cô độc. Bàn tay thon dài cân xứng vươn tới chỉ nắm lấy mảng không khí. Cái quay lưng này của cô định sẵn hắn mãi mãi chỉ vươn tới còn cô mãi mãi không bao giờ quay lại nhìn về phía hắn.

11:40 17/06/2023 hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro