Phiên ngoại - Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết rằng bản thân từ nhỏ đã may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Sinh ra đã là tiểu thư quyền quý cao sang không phải chịu cảnh đói nghèo vật vưởng. Không những thế cha mẹ anh hai đều rất yêu tôi, cả người tôi thương cũng bên cạnh tôi, bạn bè không bao giờ bỏ tôi. Phải nói tôi chính là công chúa nhỏ của Triệu gia.

Tôi cứ ngỡ hạnh phúc này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi sai rồi, cái gì cũng phải dần mất đi thôi chỉ là không biết khi nào sẽ rời xa tôi. Càng dễ có được thì lại càng dễ mất. À không, phải nói rằng những thứ này tôi chưa bao giờ có được.

Tôi đã cưu mang Nhã Ái Ái, một đứa trẻ 8 tuổi ngang tuổi tôi phải chật vật quỳ xuống xin người khác từng miếng ăn dư thừa. Trong đêm ấy vận mệnh của cả hai dường như được thay đổi, bi kịch của tôi hình thành đến không thể ngờ tới. Thì ra vào đêm đen đấy niềm hạnh phúc không còn là của tôi nữa.

- Đứa bé này là sao thế Vân nhi?

Gia đình tôi chăm chú nhìn đứa trẻ có chút dơ bẩn đang nấp sau lưng tôi, rụt rè nắm lấy tà áo của tôi.

- Đây là Nhã Ái Ái ngang tuổi con, con thấy cuộc sống bạn ấy khó khăn nên cưu mang cậu, con mong gia đình mình sẽ giúp đỡ cậu ấy ạ.

Tôi có chút rụt rè nắm tay Ái Ái giới thiệu trước mặt mọi người. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, cha mẹ anh trai rất vui vẻ nhận cô nhóc làm con nuôi. Tôi còn thấy được họ đang rất vui, tôi cũng rất vui.

- Ái Ái, từ hôm nay cậu chính là một thành viên trong gia đình mình, chào mừng cậu đến với Triệu gia.

Tôi vui vẻ chạy đến ôm lấy thân hình dơ bẩn của Ái Ái.

- Tớ cũng rất vui.

Sau ngày đó, tôi giới thiệu Ái Ái với Vi Định ca ca, với Phượng Khuynh bạn thân tôi. Họ cũng rất chào đón Ái Ái nha.

Nhưng mà, một tháng này tôi đã nhận ra rất nhiều điều, nhiều đến nỗi nhận định về hạnh phúc của tôi đã thay đổi. Cái danh công chúa có lẽ chỉ là hư ảo.

Người ta thường nói đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo đổi lại chỉ là một câu khen ngoan lấy lệ. Triệu Kỳ Vân ngoan không có kẹo cũng không có lấy câu khen ngoan chỉ nhận lấy cảnh người thân cưng chiều đứa con nuôi đến đỏ mắt.

Mẹ tôi ghi nhớ từng món ăn Ái Ái yêu thích, chiều đi làm về dù mệt thế nào cũng cố gắng làm món đứa trẻ đó muốn. Nhưng mẹ ơi, mẹ chưa bao giờ nấu cho con dù một bữa cơm, con ngoan con không dám đòi hỏi vì mẹ mệt mà.

Ngày hôm đó có lẽ đã khiến tôi hiểu ra rằng không phải đứa trẻ ngoan hay nháo nhào mới được kẹo mà đúng hơn là đứa trẻ đó có được họ yêu thích hay không và phân lượng của đứa trẻ đó trong lòng họ lớn thế nào. Và bất hạnh rằng đứa trẻ đó không phải là tôi, không phải là đứa con ruột mà là đứa trẻ đang được nhận nuôi kia.

Ái Ái vì tắm mưa ngày trước nên bệnh nằm trên giường, cô bé có vẻ sốt rất cao tôi nghe vị bác sĩ đấy nói cô nóng tới 39°. Sáng đó mẹ tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc bé, vuốt ve gò má hồng hồng cưng nựng đút chén cháo loãng. Tôi ngồi bên cạnh nhìn toàn cảnh yêu chiều này. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không ghen tị với Ái Ái bởi cô bé bệnh. Cô bé xứng đáng được mẹ tôi thương, bù đắp cho khoảng thời gian vất vả trước kia của cô bé. Mẹ tôi nói với tôi thế đây. Tôi hiểu mà.

Vi Định ca đem cả một bó bông hướng dương do sáng anh tự tay hái trong vườn mình mà đem tặng cho cô mong cô mau khỏi bệnh. Anh còn ân cần nhờ tôi chăm sóc cô bé kĩ càng, aha ca không cần nhắc mẹ em trước đó cũng dặn dò em thế rồi.

- Ca ca, anh không đem bông hồng em dặn à?

Tôi lên tiếng, Huân Vi Định vậy mà có chút ngại ngùng lúng túng nhìn tôi. Chà, quên thật rồi. Tôi lắc đầu bó tay trước sự quên này của anh.

- Em cầm đỡ nha. Mai anh hứa sẽ tặng em.

Anh gãi gãi đầu lấy một nhánh nhỏ hướng dương trong cả bó hướng dương to lớn kia, tôi cũng vui vẻ nhận lấy. Bông anh tự tay hái có khác, nó rất đẹp và thơm. Tôi gật nhẹ đầu cười với ca ca. Thôi vậy, mai anh ấy chắc sẽ nhớ đem qua cho mình.

Sau khi Vi Định ca đi khỏi Phượng Khuynh anh ấy vậy mà sốt sắng chạy tới ôm lấy Ái Ái còn xin lỗi không ngừng vì hôm qua đã rủ cô ấy chơi ngoài mưa, đây là lần đầu tôi thấy cậu bé ngạo kiều này chịu xin lỗi một ai đó. Càng kinh khủng hơn là anh tặng cô bé kẹo socola mà anh thích nữa, cái kẹo mà tôi xin anh có chết cũng không cho lấy tôi. Lúc này tôi có chút hờn dỗi, định phồng má giả vờ giận anh ấy vì không cho tôi cái kẹo. Nhưng nhìn biểu cảm sốt sắng vui vẻ của anh ấy khi thấy Ái Ái tôi liền buông luôn ý định giận dỗi giả vờ ấy. Anh ấy không để tâm thì tôi giả vờ để được dỗ dành cho ai xem.

Lúc này, không hiểu sao tôi lại thấy có chút tủi thân. Lẳng lặng nhìn Phượng Khuynh đi không nói với tôi lời nào. Chắc anh ấy lo lắng cho Ái Ái quá nên quên tôi đây mà, haha.

- Cha người về rồi.

Ái Ái thốt lên tôi bất ngờ quay sang nhìn cha người ham mê công việc đến đêm khuya mới về vậy mà nay lại về lúc mặt trời mới lặn chứ. Tôi có thể thấy được ánh mắt đau lòng của ông, ông buồn bã vuốt ve vầng trán Ái Ái.

- Con thấy thế nào rồi, khỏe không?

Ánh mắt ông lo lắng giọng nói cũng vì thế mà dịu dàng thêm. Ánh mắt nghiêm khắc ngày thường dành cho tôi vậy mà không hề hiện hữu từ khi Ái Ái xuất hiện trong nhà. Cũng phải cảm ơn cô ấy mới được khi giảm cho tôi chút sợ hãi đối với cha.

- Vâng, nhờ Kỳ Vân chăm sóc nên con cũng khỏe rồi ạ?

- Ừm. Kỳ Vân vất vả cho con rồi, khi nào Ái Ái khỏe con muốn gì nói ta, ta sai người làm mua để thưởng cho con.

- Dạ không cần đâu ạ.

Thứ con cần cha mãi không thể nào cho được, là cái vuốt ve đấy của cha là cái hỏi thăm của cha là chính tay cha lựa quà cho con chứ không phải đơn thuần là nhờ người khác. Nhưng tôi không dám nói bởi tôi sợ ông ấy sẽ quát và đánh tôi như hồi 4 tuổi ấy.

- Ái Ái em sao rồi, sáng nay anh có đi mua con gấu bông em thích nè.

Kỳ Quân từ đâu chạy lại đem chú gấu bông to lớn bỏ vào lòng Ái Ái, anh ôn nhu nhìn cô bé cười hạnh phúc đáp lại món quà của anh.

- Em mau khỏe đi, khi nào em khỏe anh hứa sẽ dẫn em đi khu vui chơi.

- Oa, anh hứa nha.

- Ừm, anh hứa.

Hai người vui vẻ cười đùa, tôi cũng vui vẻ cười theo. Nhớ lại hình như mình chưa bao giờ đi khu vui chơi nhỉ? Hình như anh hai nói trò đó không hợp với tiểu thư quyền quý hơn thế anh không thích mấy cái trò trẻ con đó đâu. Nhưng mà giờ anh thích rồi kìa. Bữa nào mình cũng phải đi thử mới được. Nhưng mà đi với ai nhỉ? Đúng rồi vú nuôi đi, vú sẽ chiều mình mà đi với mình. Nhưng sao mắt mình hơi cay cay nhỉ, tim quặn thắt lại như có ai bóp nghẹt nó vậy.

- A, quên nữa. Kỳ Vân cậu đi luôn nha. Có cậu chắc sẽ vui hơn á.

- Không đâu, mình không muốn đi. Cậu đi đi.

- Ồ vậy à.

- Hai đứa bàn gì thế.

Mẹ tôi nhẹ nhàng bước tới khí chất phu nhân tỏa ra, bà tiến lại xoa đầu hồng của cô.

- Mẹ ơi, khi nào Ái Ái khỏe bệnh con cùng em ấy đi khu vui chơi ạ. Mẹ với cha đi cùng luôn đi, sẵn tiện chúng ta đi ăn luôn.

- Ừ được đấy.

Cha tôi vui vẻ lên tiếng.

- Ừm, từ khi nhận Ái Ái về nuôi lâu lắm rồi gia đình chúng ta không ra ngoài ăn bữa cơm gia đình. Kỳ Vân ý con thế nào?

Mẹ tôi nhu hòa cùng mọi người quay sang nhìn tôi. Ánh mắt họ như có như không hiện lên tia cưỡng cầu.

- Không, cả nhà đi đi ạ. Con không đi đâu. Con hơi mệt nên xin phép mọi người trở về phòng ạ.

Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn chân thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng Ái Ái quay về phòng mình. Cánh cửa an toàn được khóa kín. Nước mắt không tự chủ được nữa rồi từng giọt lăn dài. Tôi lao tới ôm lấy chú gấu bông mẹ tôi tặng năm ngoái.

- A, không được khóc, mẹ không thích đứa trẻ khóc. Chỉ có Ái Ái mới được quyền khóc thôi. Nhưng sao lòng đau thế này?

Cô gái nhỏ màu mắt tử đằng u buồn chứa từng giọt nước long lanh. Không kiềm chế nổi tiếng ấc nghẹn dâng trào, tim vì thế mà quặn thắt lên từng cơn. Đau đến không thở nổi. Triệu Kỳ Vân cảm giác cơn đau này còn đau hơn cả lúc cô té ngoài sân vườn, thật khó chịu. Thì ra hạnh phúc thật sự là như thế nhưng người trải nghiệm không phải mình.

Ngày hôm sau như lời hẹn mọi người thật sự đã đi khu vui chơi.

- Vú nuôi a, mọi người đi hết rồi sao.

- Ừm. Con sốt cao quá rồi đấy, tận 40° vậy mà giấu. Nếu ta không vào phòng con có lẽ không biết con sốt luôn đấy.

Bà cộc cằn la mắng vị tiểu thư không biết chăm nom bản thân mình. Tay thoăn thoắt đút từng muỗng cháo cho tôi.

- Con không muốn phá hỏng bầu không khí của mọi người. Họ đang đi chơi mà.

Đúng vậy nếu tôi nói ra họ sẽ không vui vẻ chơi được. Không nói thì hơn, vú cũng chăm sóc tôi rồi còn đút cháo hỏi thăm tôi như cách mẹ hỏi Ái Ái vậy. Không cần phiền mẹ, vú từ nhỏ thân với tôi nên biết món tôi thích. Đòi hỏi vú không sợ vú quát mắng, vú sẽ cưng chiều mình a.

- Vú ơi, lần sau con cùng người đi khu vui chơi nha. Con muốn đến đó.

- Sao con....

Lời nói chưa thoát ra bà im bặt.

- Được thôi, mai chúng ta sẽ đi.

- Vâng.

Mắt lần nữa rơm rớm. Tôi không kiềm chế được nữa rồi, cái uất nghẹn hôm qua vì thế cũng trào dâng. Tôi không hiểu sao bản thân đã khống chế tốt nhưng khi nghe giọng nói ấm áp của vú tôi không thể kiềm được sự uất ức khó chịu. Vú cũng bất ngờ buông chén cháo. Mắt vú cũng nhòe nhòe, vú khóc rồi, vú ôm tôi khóc.

Ấm áp quá, thì ra được người quan tâm lại ấm áp đến thế.

- Vân nhi, không sao có vú rồi. Cứ khóc đi.

Ngày đó, tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy tôi mới phát hiện ra mình đã nằm trong kế hoạch của cô ta từ lúc nào không hay.

22:20 29/07/2023 hoàn ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro