Chương 9: Đồ ngốc, nếu là người khác bị anh làm thế này em nghĩ bọn họ sẽ chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Minh Tần có lối sống tự lập từ khi còn rất nhỏ nên những nỗi sợ phổ biến như ma quỷ, bóng tối hay độ cao chả si nhê gì tới hắn. Khác với người như Sĩnh Lâm Khanh đi tàu lượn xuống sẽ nôn thốc nôn tháo, Giai Tần vẫn có thể nhàn nhạ tay vỗ lưng Sĩnh Lâm Khanh, tay kia ôm Sĩnh Hoa Miên vì không đủ tuổi mà đứng xem.

Sĩnh Lâm Khanh ban đầu đã định từ chối lời mời nhưng do em gái ôm chân anh ta đòi đi nên giờ anh ta mới ở đây. Là kiểu người không có hứng thú những nơi nhộn nhịp, dễ bồn chốn trước ánh nhìn của người khác, Sĩnh Lâm Khanh im suốt từ đầu, tầm mắt luôn nhìn chằm chằm Sĩnh Hoa Miên cầm tay bọn họ.

"Anh, anh mau cúi xuống đây" Sĩnh Hoa Miên giấu đồ sau lưng, ngước cổ gọi anh trai vẫn đang nhức đầu.

Sĩnh Lâm Khanh không nói gì, nhưng vẫn chiều theo em gái cúi xuống.

Bóc.

Một chiếc bờm tai mèo đeo trên đầu anh ta, động tác cúi tự dưng cứng đờ lại.

"Anh Tần nhìn này, anh hai là mèo nè." Cô bé hứng khởi kéo Giai Tần quay lại.

Quay đầu theo ý nó, Giai Tần nhìn anh bất động vài giây rồi phụt cười khiến gương mặt vốn cứng đờ của Sĩnh Lâm Khanh ngả đôi chút sang đỏ, anh ta bặm môi tính nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhìn gương mặt đỏ lự, cau có nhưng vẫn chiều theo ý em gái kia Giai Tần không nhịn được nói "Anh dễ thương thật đó."

"...Tôi không dễ thương." Chưa ai dám nói anh ta dễ thương, chưa một ai. Bọn họ bảo anh ta là tên cứng ngắc, khó tính, bảo anh ta xấu tính lạnh lùng. Ngược lại với những kẻ đó Giai Tần vậy mà dám gọi anh ta 'dễ thương', nếu là kẻ khác Sĩnh Lâm Khanh sẽ tra tấn tên đó chết không ra chết. Vì Sĩnh Hoa Miên thích cậu ta. Phải, vì Sĩnh Hoa Miên.

"Được rồi, được rồi, anh không dễ thương." Thấy đối phương cau mày Giai Tần vội bỏ đi chủ đề, không mấy để tâm bộ dạng hờn dỗi kia, mở bản đồ công viên được phát từ khi qua cổng.

Cúi người dơ ra trước mặt Sĩnh Hoa Miên "Vậy giờ Miên Miên muốn đi chỗ nào nữa?"

Sĩnh Hoa Miên tay ôm chai nước ngọt nhìn bản đồ rồi chỉ vào đu quay lớn "Cái này được không ạ?"

Với kinh nghiệm được bạn bè lôi đi rất nhiều ở kiếp trước Giai Tần khuyên "Giờ đang trưa, theo anh mình chơi cái đấy cuối sẽ đẹp hơn bây giờ đó."

Tín nghiệm Sĩnh Hoa Miên dành cho Giai Minh Tần giờ còn cao hơn cả một vài người nhà cô bé, đương nhiên nghe anh khuyên sẽ gật đầu đồng ý. Híp mắt nhìn lại bản đồ

Ục ục ục....

Giai Minh Tần: "......."

Sĩnh Lâm Khanh: "......."

Sĩnh Hoa Miên: "................"

"Ôi chà, Miên miên đói sớm quá ta" Theo điện thoại hiện tại còn chưa tới 10 giờ, bình thường giờ này cũng ít ai đói. Giai Tần cười cười thu bản đồ lại, bế Sĩnh Hoa Miên ôm nước đỏ ửng mặt đi về phía chỗ nghỉ ngơi gần đó, trước khi đi không quên đưa tay về sau nắm lấy tay Sĩnh Lâm Khanh.

Mỉm cười hỏi "Hai người muốn ăn gì?"

Cơ thể Sĩnh Lâm Khanh vẫn là áo sơ mi,anh trong mắt người khác nhìn không hợp dành cho nơi này chút nào.Ăn đồ xa hoa cũng quen mồm nên khi nhìn đĩa cơm rang trước mặt,anh ta cứ hằm hằm không thèm nhấc đũa.Giai Tần đối diện cười trừ,nhấc lọ tương cạnh tay tính chỉ anh ta mấy mẹo ăn

Cạnh!

Sĩnh Lâm Khanh tưởng Giai Tần tính làm gì, nhấc đĩa cơm của hắn lên cao. Phản xạ vô điều kiện mà đơ người.

Giai Tần đần một giây rồi cười ngồi xuống, cái người này thật là, so với bộ dạng đáng sợ thì đáng yêu thật. Đẩy lọ tương qua cho anh ta nói "Anh dùng thêm ít tương sẽ ngon hơn đấy."

Nhận ra hắn không có ý xấu Sĩnh Lâm Khanh hơi ngượng, đặt đĩa về vị trí vừa nhấc. Tay do dự nghĩ nên theo hắn hay thôi, chậc sao phải theo ý tên kia chứ. Cầm thìa ăn, kệ mặc cái lọ tương.

Thái độ của Sĩnh Lâm Khanh đã trở nên quen thuộc trong mắt Giai Tần, hắn biết thừa nếu mình nói thêm chắc chắn sẽ bị đối phương lườm cháy mắt, im mồm là tốt nhất, chỉ số Sĩnh Lâm Khanh mà tăng tiếp Giai Minh Tần đây có đi nước gặp ông bà.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng cùng ánh nhìn chằm chằm của Sĩnh Hoa Miên.

"Oa anh Tần cái kia là gì vậy?" Sĩnh Hoa Miên giựt giựt ống quần Giai Tần, mắt sáng trưng hướng về chỗ nó đang chỉ.

"Là tàu nước." Trò chơi mà người chơi và người đứng ngoài đều có thể bị ướt,,Giai Tần nhớ có lần hắn đứng cầm đồ hộ bạn bè bên ngoài. Vì đám đó thủ sẵn áo che người nên duy nhất kẻ không chơi nhưng đứng ngoài Giai Tần - ướt như chuột lột đồ trên tay cũng ướt theo nên cứ vậy mà bị bọn họ vừa mắng vừa thương.

Sĩnh Hoa Miên bây giờ rất hoạt bát, những thứ như kia làm cô bé hào hứng kéo bọn họ đi xếp hàng cũng không thèm liếc thái độ của anh trai.

Sĩnh Lâm Khanh có rất nhiều lý do để không chơi trò này nhưng anh ta càng lánh, em gái sẽ càng kéo vào.

Con bé này, tối nay xác định anh ta sẽ kêu vệ sĩ thủ tiêu hết đồ ăn vặt của nó.

Sau một hồi xếp hàng bọn họ cũng có thể ngồi xuống tàu, Giai Tần liếc Sĩnh Lâm Khanh biết anh ta vẫn hãi vụ tàu lượn siêu tốc kia nên đưa tay ra vừa giúp anh ta bớt lo lắng vừa nói "Đừng lo, cái này không mạnh như tàu lượn đâu."

Bên tai bắt đầu vang nên tiếng thủ thỉ, có tiếng nói bọn họ giống người yêu có người lại bảo bọn họ đáng ngờ. Sĩnh Lâm Khanh không thích được giúp đỡ, anh ta hất tay ngồi bịch xuống bên kia khoanh tay khó chịu, Giai Tần chỉ cười trừ ôm Sĩnh Hoa Miên trong lòng và nghe lời dặn của nhân viên.

Những đứa trẻ nhỏ thường sẽ ngồi trong bọc phụ huynh để bớt bị hoảng sợ khi chơi.

Khác hoàn toàn hình ảnh lần đầu gặp, khi tàu trượt xuống lần 1 Sĩnh Hoa Miên đã cười rất lớn, ban nãy con bé cũng muốn đi tàu lượn nhưng vì chưa đủ tuổi thêm biết vụ kia nên mới đẩy bọn họ nên tàu, con bé sẽ đứng với vệ sĩ bám theo đang chủi lủi ở đám cây cỏ. Hiện giờ được chơi cái này nó cực thích.

Giai Tần thấy cô bé vui cũng khúc khích cười theo. Bàn tay đưa ra nắm lấy tay còn run rẩy của người bên cạnh, giả bộ không để ý sắc mặt anh ta. May là Sĩnh Lâm Khanh không hẩy đi, còn nắm chặt lại khi họ rơi xuống từ nơi cao hơn.

Sĩnh Lâm Khanh sợ độ cao?trong truyện không đề cập tới cái này.

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm 70%]

"........"

Chơi gần cả buổi giảm độc 2%??mày bị bug à?

[Bug cái đầu anh.]

Hệ thống đang trong tiềm thức đương nhiên biết hắn nghĩ cái gì.

Giai Tần rất muốn cãi tay đôi với con chim náo nháo này nhưng vì bản mặt, hắn sẽ về nhà tính sổ sau.

Do được che chắn Sĩnh Hoa Miên khô không một chỗ ướt, ngược lại cô bé Sĩnh Lâm Khanh ngồi bên nhiều nước ướt gần như hết áo, Giai Tần cũng chả kém bao nhiêu nhưng hắn mặc áo phông chứ không phải áo sơ mi như kia, thấm nước cái là lộ hết da dẻ liền. Không nghĩ ngợi nhiều hắn trực tiếp lột áo khoác duỗi tay đặt nên vai anh ta.

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm còn 69%]

Tuyệt!1% cũng được,giảm lẹ dùm cái!

May cái áo vốn được may dáng dái không với cái người cao sững thì áo hắn che cũng như không, cơ thể thì khỏi nói tại Sĩnh Lâm Khanh gầy hơn hắn mà.

Sĩnh Hoa Miên tiếp tục kéo cả hai bọn họ đi càn quét các trò chơi, cuối cùng trời dần ngả vàng chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh còn 65. Dù còn rất nhiều trò nhưng Giai Tần vẫn phải đi về, hắn xin Chu Vĩ Thành nghỉ trưa chứ không hề xin tối.

"Vậy mình chơi nốt trò đấy được không ạ?" Cô bé chỉ tay hướng về đu quay lớn, ánh mắt cầu mong Giai Tần.

Giai Tần đánh chiều nốt, cùng bọn họ lên đu quay. Xếp hàng đã mất nhiều thời gian rồi. Khi bọn họ ngồi vào thành phố đều đã lên đèn thắp sáng bầu trời đen tối mịt.

Giai Tần tựa đầu vào thành cửa, nhìn ngắm thành phố tấp nập ồn áo hắn ở. Đã được một thời gian từ khi hắn ở đây rồi nhỉ.

Sĩnh Hoa Miên sau khi ngắm một lúc cũng gật gù ngủ trên đùi anh trai, để bọn họ có hẳn không gian cho nhau. Sĩnh Lâm Khanh không hề nhìn bên ngoài, anh ta luôn chỉ nhìn Giai Minh Tần cuối cùng cũng nói "Sao cậu lại thích tôi?"

Không ai thích hắn cả, vô lý vì gì người như Giai Tần cũng có thể thích hắn được?

Vì tiền?có thể lắm, ai mà không thích tiền cơ chứ?

"Thích cũng cần lý do sao?" Giai Tần đáp "Nếu có thì chắc vì anh dễ thương."

Trong màn trời đêm lấp lánh sáng đèn, mái tóc bọn họ bay theo từng làn gió nhẹ bên ngoài, dịu dàng đáp bên cạnh Giai Tần. Độ cong mềm mại nhu hòa lẳng lặng hòa cùng màn đêm.

Do đu quay khá chậm thêm việc xếp hàng, tận 8 giờ tối Giai Tần mới xuất hiện trước cửa nhà Chu Vĩ Thành, hắn do dự không dám mở cửa. Nhìn chỉ số hạnh phúc anh ta vậy mà đã giảm đi tận 22% càng lo lắng hơn. Hay đi về...

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phục của Chu Vĩ Thành giảm còn 50%]

....Cạch

Cửa mở ra, Giai Tần ngó đầu thấy bên trong bị bảo trùm hoàn toàn bởi bóng tối, tay mò mò tìm công tắc. Kết quả không những không kiếm được còn bị ai đó kéo, bịt chặt mồm rồi lôi ném lên giường.

Giai Minh Tần hoảng loạn vùng vẫy, biến thái?sao nhà Chu Vĩ Thành lại có biến thái được cơ chứ?!

Tay còn bị cột chặt lại bởi thứ gì đó giống cà vạt, nghiêng đầu tránh kẻ kia đang cố giữ mặt mình, môi mím lại. Vùng hông cảm thấy lực ngồi nên mà lún xuồng cùng đệm giường, kẻ biến thái đè tay nên ngực hắn giọng khàn khàn:

"....Minh Tần"

Chờ đã giọng này "....Chu Tổng?!"

Đến lúc này hắn mới nhận ra người đang ngồi trên bụng mình là Chu Vĩ Thành, ánh trăng mờ ảo bên ngoài đủ để hắn nhìn thấy mặt đối phương cùng biểu cảm miễn cưỡng, che giấu gì đó.

"Cậu nhận ra tôi rồi sao?...." Chu Vĩ Thành cứng ngắc cười.

Giai Tấn vốn muốn thoát ra ôm lấy hỏi han Chu Vĩ Thành, mặt anh ta thế kia chắc chắn la có chuyện không ổn nhưng cổ tay buộc quá chặt không giựt được. Cuối cùng đành lo lắng hỏi "Anh làm sao vậy?có chuyện gì xảy ra sao?"

Chu Vĩ Thành lờ đi câu hỏi, cạ thân dưới không quần lên hạ bộ Giai Tần, khiêu khích dục vọng của hắn "Phi Yến bảo cậu thích thế này đúng không?..."

Tôi thích thế này bao giờ?!tôi chỉ bảo tôi kể cả có người yêu là nam tôi cũng không muốn bị ai đè thôi mà!!

Phi Yến ơi mày đã nói cái gì với Chu Vĩ Thành vậy?!!

Bị quyến rũ, bên dưới dần nhô nên tạo ra một núi nhỏ. Chu Vĩ Thành đã quá hập tấp khi cứ vậy mà nhét vào, trước đó tự lới lỏng đi nữa thì nó vẫn khiến anh ta bị đau.

".....Chu Vĩ Thành" Giai Tần hít khí, bên dưới của hắn bị người phía trên thít chặt, hô hấp mất ổn định. Không quên được biểu cảm lúc nãy mà nhíu mày "Nói tôi nghe, tại sao anh....ực lại muốn làm thế này?"

Chu Vĩ Thành đau đớn nắm chặt áo hắn, nghĩ đến chuyện ban nãy mà vành mắt đỏ ửng "Vì tôi thích cậu, yêu cậu."

Giai Tần nghe tới đây chỉ muốn bật dậy cốc cho anh ta mấy cái, đến khi nghe mấy lời sau lại cứng đờ ngước nhìn.

".....Nhưng cậu lại thích Sĩnh Lâm Khanh."

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc Chu Vĩ Thành giảm còn 47%]

Từ từ, sao Chu Vĩ Thành biết?Phi Yến??không, không khả quan vậy chắc chắn do cái khác.

"Giai Minh Tần, cậu là của tôi"

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành tăng lên 32%]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành tăng lên 41%]

Nụ cười Chu Vĩ Thành gần méo mó, anh đè ngực Giai Tần hông chuyển động như cố thích nghi "Cậu thích thế này mà đúng không?tôi sẵn sàng để cậu đè, nên, nên làm ơn...."

Chu Vĩ Thành cúi gập người ôm mặt Giai Tần,giọng run run"Đừng bỏ tôi, hãy chấp nhận tôi đi...."

Nước mắt chảy xuống như những con dao ngăm cứa từng vết trong lòng hắn, Giai Tần đau xót rướng người hôn nhẹ nên môi Chu Vĩ Thành,dịu dàng an ủi "Đồ ngốc, nếu là người khác bị anh làm thế này em nghĩ bọn họ sẽ chạy luôn mất."

Đại não Chu Vĩ Thành chưa kịp định hình, yên lặng mấy giây thì ngơ ngác "Vậy là....."

"Cởi cho em."

"....Em sẽ không bỏ đi?"

"Không đi, em ở lại."

Cổ tay do siết chặt mà tím tái, Chu Vĩ Thành không nghĩ thứ như cà vạt cũng có thể làm cậu bị thương. Định dậy kiếm hộp thuốc.

"Ah!" Tự dưng bên dưới căng cứng,vùng bụng trướng đau đớn đến độ nước mắt sinh lý theo đó cũng rơi xuống khỏi tròng mắt. Giai Tần giữ lấy thân cao lảo đảo, vỗ lưng giúp Chu Vĩ Thành thả lỏng.

Lần làm tình đầu tiên của Giai Minh Tần đúng là hết sức mới mẻ, hắn vậy mà có ngươi dâng thân đến, có người vì hắn mà khóc.

Cơ thể Chu Vĩ Thành rất đẹp từ ngực tới mu bàn chân chỗ nào cũng đẹp, đã thế còn quyến rũ khiến hắn phải say mê theo.

Do vận động quá độ, Chu Vĩ Thành phải tới tận 10 giờ mới chớp mắt tỉnh dậy, tay sờ soạn kế bên, phát hiện người kia biến mất sợ hắn sẽ bỏ đi mà bật dậy. Giai Tần ngồi bên đầu giường giật mình, mắt như dính tà thuật mà nhìn xuống đầu vú sưng đỏ ẩn hiện dưới chăn cùng những dấu vết trên khắp cơ thể Chu Vĩ Thành, tự kiềm chế mà né tránh.

"....Anh tưởng" em đi rồi.

Giọng Chu Vĩ Thành gần như trầm nặng hơn, chắc chắn thủ phạm vẫn là vụ tối qua.

"Tưởng gì?" Giai Tần không nghe rõ vế sau hỏi lại.

Chu Vĩ Thành lắc đầu, hạnh phúc cười:

"Không có gì, anh đói rồi."

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành giảm xuống 30%]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng lên 54%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro