Chương 10: Chỉ là do em ích kỉ, tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Kí chủ, anh chắc là ổn không?] Hệ thống rất hiếm khi lo lắng, nó gần như chai mặt với cái tên nhây dai này rồi. Kì lạ hôm nay, thế mà bồn chồn hỏi.

Giai Tần biết nó đang nói về cái gì, tầm mắt hạ thấp xuống, tắt bếp. Mất một thời gian dài dọn đồ ăn ra khay mới trả lời

"Dù muốn, tao không thể nói là ổn được...."

[.....] Nó nghiêng đầu

[Kí chủ,'ngài' ấy bảo với tôi, nào anh xong nhiệm vụ. Sẽ có bất ngờ cho anh]

"....Bất ngờ?" Giai Tần nhíu mày, vừa lau tay định hỏi 'ngài' mà nó nói là ai thì bị tiếng động lớn từ phòng Chu Vĩ Thành làm cho giật mình. Phóng như bay phi vào "Chu tổng!"

Dưới sàn nhà, Chu Vĩ Thành lọ ngọ tìm vật làm bàn đẩy để đứng dậy, mái tóc đen rũ nước. Anh vừa tắm xong, muốn tự mình đi ra mà không nhờ Giai Minh Tần, chuyện hôm qua nhớ lại làm anh ta vẫn rất ngại ngùng giờ thêm chuyện này Chu Vĩ Thành không có mặt mũi nào để nhìn hắn.

"Em bảo rồi, phải gọi em lúc xong cơ mà." Giai Tần cúi người, bế Chu Vĩ Thành tới giường. Làm anh ta giật nảy mình, nắm chặt áo hắn, mặt đỏ như tôm luộc.

Do trận làm tình tối qua, Chu Vĩ Thành đã phải nghỉ ở nhà và nhận toàn bộ sự chăm sóc từ Giai Tần. Từ cơm ăn, nước uống hắn đều mang tới tận mồm anh, nhưng thỉnh thoảng Giai Tần cứ lảng tránh, cố tình lơ đi câu hỏi

" Tại sao em lại tỏ tình với Sĩnh Lâm Khanh?"

"....."

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành tăng 35%]

Giai Tần vẫn không đáp, cầm khay đồ ăn rời khỏi phòng. Ngay lúc cửa phóng vừa khép lại âm thanh của hệ thống tiếp tục vang

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành tăng 38%]

Hắn thở dài đứng lại, quay đầu nhìn cửa một lúc rồi mới đi vào bếp. Bao nhiêu mệt mỏi thả phịch xuống cái ghế ngoài phòng khách, từ sáng giờ hầu hạ Chu Vĩ Thành, tính thêm tối qua, hiện tại hắn rất buồn ngủ còn chuyện kia...có thể để sau.

Trên thân cảm nhận thấy sức nặng, lồng ngực đột ngột xuất hiện một thứ đầu đen, cả cơ thể bị đè xuống khó mà cử động. Giai Tần mở mắt sau khi thấy lồng ngực bắt đầu phản ứng với thứ vật phía trên.

Chu Vĩ Thành vậy mà chui ra, nằm sấp, ngủ trên cơ thể hắn. Giai Tần thở dài, liếc nhìn đồng hồ rồi do dự dơ tay, sau đấy cũng thả xuống xoa tấm lưng người trên thân, nhắm mắt ôm người ngủ tiếp. Cái người này thật là, cao lớn hơn hắn mà còn hành động như vậy.

Chu Vĩ Thành cứ giống như mấy con mèo vậy. Một khi đã đem lòng yêu quý mình, dù có bị chủ nhân hẩy đi chúng vẫn bám theo, quấn quýt bên người chủ.

" Anh không cần phải quan tâm tôi vậy đâu..."

"Tôi không quan tâm cậu, cậu ngộ độc là do tôi. Nên nếu tôi cứ vậy mà né tránh thì chẳng phải quá vô tâm sao?" Giai Tần mỉm cười đưa đĩa táo vừa gọt cho Phiên An. Lời lẽ rất rõ ràng thật lòng.

Phiên An khó hiểu nhận lấy, không quan tâm nhưng cũng không né trách ý đây là có trách nhiệm ấy hả?

"Cậu ăn đi, tôi ra ngoài mua nước." Hắn đứng dậy.

Phiên An chỉ gật đầu ,nhìn theo Giai Tần đi ra ngoài, đợi đến lúc cửa khép thì nhìn xuống điện thoại cạnh giường, thầm nhíu mày. Hôm nay cũng vậy...

Ở khu hành lang bệnh viện thường sẽ có máy bán hàng tự động, Giai Tần nhìn chằm chằm một hồi quyết định cứ lấy nước khoáng là tốt nhất.

Hắn vừa cúi người, cho tay vào trong, đèn sáng trên đỉnh đầu vậy mà bị che khuất. Giai Tần giật mình lùi lại, phát hiện thứ vừa lườm mình kia là con người thì thở phào.

Người kia có mắt hẹp dài, đuôi mắt cong lên khiến nhiều người liên tưởng tới loại động vật hoang dã, tóc xám bạc rối, thân mặc quần áo bệnh viện. Lơ hắn, chọn nước và cầm đi.

Cái quái gì vậy?

Cái cảm giác sợ hãi vẫn vân vưởng ở ngực Giai Minh Tần.

__

"Thưa Chu tổng,Giai Minh Tần đến rồi" Hạ Liên đi vào nói.

"Cho cậu ấy vào" Tiếp tục làm việc, không ngẩng đầu. Do hôm qua Chu Vĩ Thành nghỉ hôm nay chưa gì đã có nhiều việc vậy rồi.

"Vâng" Hạ Liên cúi người, nghiêng để Giai Minh Tần đi vào, trước khi đi không quên cười gật đầu với hắn một cái.

Giai Tần rất hiếm khi lên văn phòng Chu Vĩ Thành, hắn nói việc đưa cơm như người giao hàng tới tận phòng có chút phiền phức. Nhìn vậy chứ hắn cũng lười biếng nhiều cái lắm đấy, nên khi vừa vào phòng Giai Tần liền nhìn quanh thầm đánh giá nơi đây.

Cái căn phòng rộng tổ bố thế này sao có mỗi cái bàn làm việc với một cái ghế thôi vậy?

Không có nổi một bộ bàn tiếp khách như Sĩnh Lâm Khanh luôn.Rồi giờ, hắn ngồi đâu?

"Thế nào?" Chu Vĩ Thành vẫn không ngẩng đầu.

"Chỉ là loại độc nhẹ, vài ngày nữa cậu ấy có thể xuất viện." Giai Tần vẫn còn đăm chiêu đánh giá nên không hề để ý Chu Vĩ Thành đang nhíu mày.

"...Anh không hỏi cái đấy"

"Hửm?" Đến lần này hắn mới để ý, tính nói điều gì đó nhưng lại thôi, chuyển chủ đề "Sao đột nhiên gọi em tới đây?"

Ban nãy khi vừa rời bệnh viện Hạ Liên đã gọi cho hắn, nói là Chu Tổng muốn hắn tới.

Cạch một tiếng đặt bút xuống, Chu Vĩ Thành ngẩng lên nhìn Giai Minh Tần đứng ngay trước mặt hắn, âm giọng khàn khàn nói "Anh mệt...."

Động tác Giai Tần tự khắc cứng đờ, hắn bối rối sờ trán Chu Vĩ Thành. Sao lại ốm mất rồi, rõ ràng hôm trước làm xong hắn đã rửa kĩ rồi, hôm qua cũng chăm thực tốt mà Chu Vĩ Thành vốn quen với văn kiện thì ốm sao được.

Cổ tay hắn bị Chu Vĩ Thành kéo xuống, giựt về phía mình. Giai Tần bất ngờ ngã nhào về phía trước,một tay chống lên bàn, tay kia thì bị kiểm soát bởi anh. Mặt đối mặt với nhau.

"Minh Tần, trả lời anh. Sao em lại tỏ tình với Sĩnh Lâm Khanh"

Đồng tử đỏ rung rinh nhìn chằm chằm vào hắn, vành mắt đỏ hồng không biết do tối hôm trước hay do chủ nhân nó đang thực sự buồn.

Giai Tần vô thức mím môi, tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve má mình "Em có lý do để làm vậy"

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành giảm xuống 50%]

"Vậy nói anh nghe đi, dù là gì anh cũng chấp nhận." Chu Vĩ Thành ôm lấy cổ hắn.

Người này đối với anh rất quan trọng, bất kể hắn muốn gì Chu Vĩ Thành đều sẵn sàng cho, miễn hắn đừng bỏ anh, đừng để anh lại như bà ấy đã làm. Tháng ngày sống trong bóng tối một mình đã là quá đủ.

Giai Tần thấy anh quả thực quá lụy đi mà, hắn thở dài, không tránh né mà trực tiếp nhìn vào Chu Vĩ Thành. Hôn lên chóp mũi cao ấy, mỉm cười "Chỉ là do em ích kỉ, tham lam thôi."

[Ây dô, anh thức sự chưa yêu ai thật sao?] Hệ thống bất ngờ hỏi.

{Hửm?mày hỏi vậy ý gì?} Giai Tần ngồi trên ghế của Chu Vĩ Thành, hai tay ôm vỗ về 'con mèo' đang ốm này. Nếu hắn cao thêm chút ít thì việc ôm này đỡ vất vả rồi, Chu Vĩ Thành đúng là quá quấn người đi mà.

Thay vì nghe hắn uống thuốc hay gọi Hạ Liên, Chu Vĩ Thành đã kéo, ép Giai Tần ngồi xuống ghế rồi cứ vậy mà ngồi ngang xuống, bắt hắn ôm mình nói chỉ cần ngủ một giấc là sẽ hết.

Được rồi, kiểu này rất dễ đau lưng. Hắn sẽ kêu Hạ Liên mua thêm một bộ bàn ghế dài đặt ở văn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro