Chương 8: Đừng cười nữa,cứu tôi đi Phi Yến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cúi người vuốt bộ lông xám bết dính bởi máu khô, lạnh ngắt. Đôi mắt nâu sẫm vô hồn nhìn chằm chằm vào nó như thể đây không phải con mèo của mình, chỉ là một linh hồn thiếu may mắn đã rời đi. Bỏ lại người chủ nhỏ tuổi của nó.

"Em không tính chôn nó à?"

Đồng tư co giật ngước lên, tại sao?chẳng phải ban sáng?...

Giai Tần tay cầm túi đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi, nhướng mày nhìn cô bé "Mặt anh dính gì sao?"

Nhận ra bản thân quá lộ liễu, nó kìm lại nhưng bản tính tò mò vẫn không tránh được. Nhìn sang chỗ khác nhỏ giọng nói
"Cái bánh..."

"Anh không có ăn" Giai Tần đương nhiên nghe thấy nó nói, cúi xuống ậm ợ một hồi thì hỏi "Bé con, em không phải là bị ai lợi dụng đúng không?..."

"Hả?" Bé con ?

" Ờm thì...bạn anh đã ăn nó và bị đau bụng." Giai Tần xoa gáy, biểu tình bối rối "...Có phải ai đó ép em làm vậy không?"

Nó nhìn hắn, thầm nghĩ đây đúng là một tên ngốc. Ai đời có đứa nhóc nào bị ép mà không do dự ném bánh cho hắn không.

"Không, là tôi tự làm." Nó lắc đầu, rất thản nhiên như chứng minh cho lời vừa nói.

Ngớ người trước đáp án, sắc mặt ngả dần sang xanh. Giai Tần cố đập não nghĩ nguyên chủ đã làm gì mà để một đứa nhóc nhét cả bánh độc vào mồm thế này. Từ từ, cô bé này rất lạ, trong cốt truyện không có mà trí nhớ nguyên chủ cũng chả xuất hiện...

Aiz, đau đầu quá đi mất.

Đột nhiên nó đứng dậy, giữ xác con mèo vào trong lòng mình như cố đem những ấm áp cuối cùng vào thứ tội nghiệp này.

"Em định đi đâu vậy?" Để nguyên mái tóc rối xù bám theo cô bé, Giai Tần xuýt thì ngã nhào ra đất do vấp phải đá.

Nó đảo mắt nhìn hắn, để Giai Tần chạy tới gần mới quay lưng vừa đi vừa trả lời "Đi chôn."

Giai Tần nghe không rõ eh một tiếng. Nó lại quay đầu, đôi mắt nâu sẫm phản ít ánh đèn đường mái tóc ngắn lộn xộn reo trên vai "Chẳng phải ban nãy anh hỏi tôi sao không đi chôn nó sao?"

Hiện tại mới bảy giờ tối, Giai Tần đã nhắn qua với Chu Vĩ Thành là nay hắn về nhà sớm. Đồ ăn nấu sẵn trên bàn rồi, về chỉ cần hâm lại là ăn được. Khoảng đường thi thoảng gặp một số người, bọn họ xì xào, bàn tán về thứ bốc mùi trong lòng bé gái kia.

Hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Đừng một bên, theo dõi từng hành động đào đất, đặt xác mèo xuống rồi đắp đất. Hắn không dám động tay vào chỉ im lặng đứng đó bồn chồn đến khi cô bé đừng dậy thì lấy giấy trong túi áo. Chà vết bẩn dính ở áo sơ mi trắng của nó.

Nó không phản kháng, yên lặng cho Giai Tần lau. Một hồi mới mở mồm "Cái bánh, là của bố tôi..."

Bàn tay đang chà khựng lại, nhầm tưởng như bản thân nghe lầm Giai Tần ngước lên "Bố em?"

Vậy là bị ép thật sao.

Nó gật đầu, lặng lẽ giải thích "Tôi thấy ông ta tiêm cái gì đó vào gói bánh trước khi đưa tôi."

Dây thần kinh Giai Tần căng cứng, thế có nghĩa là "....vậy sao em lại đưa anh?"

Ánh mặt của một đứa trẻ vô hồn, lạnh ngắt. Lời nói cay độc thốt ra " Vì tôi ghét anh "

Dù bất ngờ với lời cô bé nói nhưng hắn lại không cảm thấy tức giận, lông mày nhíu lại. Chua xót nhìn, lời nói này cảm thấy có chút quen thuộc đối với nguyên chủ.

"...Anh hiểu rồi." Giai Tần giấu đi cảm xúc ban nãy của mình,nhẹ mỉm cười dịu dàng.

Không để ý tới phản ứng bất ngờ của nó, nói tiếp "Em đói chưa?"

Giai Minh Tần, một kẻ khó giao tiếp và thô lỗ, thơ ơ với mọi thứ xung quanh. Chuẩn tính cánh của một tên cô bé rất ghét. Cô bé biết lượng thuốc trong cái bánh này không đủ giết người, tính vứt đi thì lại nhìn thấy Giai Tần. Hắn vậy mà lại mỉm cười với nó.

Thật giả tạo...

...

Giả tạo.

Nó tự hỏi lại bản thân người này đang thật sự giả tạo hay thay đổi.

"...Không đói."

...

Mang cảm giác nặng nề đi vào nhà, Giai Tần đặt đồ xuống bàn rồi thả người úp mặt xuống ghế sô pha. Rên rỉ một tiếng.

Sau đó lại ngửa đầu lên gọi con chim sẻ đang tỉa lông cánh trên mặt bàn "...Sẻ béo"

Hệ thống quá quen với cách gọi này, không thèm phản ứng, ngước đầu [Vâng?]

Giai Tần nhìn nó như suy nghĩ gì đó mà im lặng rồi lâu. Đưa ngón tay miết cái đầu tròn nhỏ mềm mại  "...Không có gì"

?

Tên này lại bị quái gì vậy?

__________________

"........"

Giai Minh Tần đơ người nhìn chằm chằm cô bạn, nói đúng hơn là nữ chính đang lén lút như một tên biến thái ở gốc cây. Cứ vậy một lúc thấy đối phương không phát hiện đành mở mồm "Ờm, Phi Yến này...."

Phi Yến nghe thấy giọng người quen nhảy thót xuýt bay cả tim ra ngoài.

Quay ngoắt đầu sang thấy Giai Tần thì thở phào, càm ràm cái người vừa làm cô xuýt bị phát hiện "Trời ạ, cậu làm tôi giật mình đấy."

"......" Câu này tôi phải nói mới phải.

Biết là nữ chính trong truyện là một cô nàng có tình cách kì lạ rồi nhưng tận mắt chứng kiến bằng khoảng thời gian vừa qua, Giai Tần rất nhiều lần chỉ muốn lột áo đội lên đầu.,Sao chứ Phi Yến không ngại nhưng Giai Minh Tần rất ngại nha!

Mệt nỗi cái người này quá nhiệt huyết, đã làm cái gì dù ngại gần chết vẫn cứ làm.

Giai Tần từ bỏ ý nghĩ kéo Phi Yên dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cô nàng đang dõi theo.

Kia chẳng phải....Sĩnh Lâm Khanh?

Vậy là dù có thêm sự xuất hiện của kẻ ngoài cuộc là Giai Tần đây, sự kiến trong truyện vẫn diễn ra. Ở sự kiện này, sau khi đi trao đổi với công ty Sĩnh Lâm Khanh Phi Yến đặc biệt yêu thích em gái anh ta, Sĩnh Hoa Miên. Biết cô bé thích bánh ngọt nhưng sợ anh trai nó, dù vậy vẫn quyết chơi liều một phen.

Phi Yến tay cầm bánh ngọt chuẩn bị đi ra đưa cho Sĩnh Hoa Miên, đột ngột cô bé quay lại liền giật thót mình trốn lủi đi. Ai mà ngờ con bé lại chạy tới ôm chầm lấy chân Giai Tần, vui vẻ gọi. Thậm chí còn tươi hơn cả lúc nó nhận kẹo từ cô.

"Anh Tần, anh hai em hôm qua rất tức giận luôn ấy." Miên Miên không nói hôm Giai Tần hét với anh trai, cô bé đã nghe hết rồi đâu.

Giai Tần duỗi tay định ôm nó nhanh chóng khựng lại.

"Hoa Miên, đừng thừa lời." Sĩnh Lâm Khanh cau mày tiến tới, đảo mắt thấy Phi Yến vẫn ôm thân cây "..........."

Hoa Miên cũng mới phát hiện thấy cô ".........."

Im im một hồi thì cô bé mới lên tiếng " Chị Yến......"

"Ahaha, t...thật tình cờ" Phi Yến ôm bánh đứng dậy, xoa gáy cười ngượng.

Sĩnh Lâm Khanh không để ý tới cô, nhìn Giai Tần "Thư ký bên kia nói với tôi, cậu đang làm ở nhà Chu Vĩ Thành?"

"Eh,thật hả?" Phi Yến bất ngờ quay sang.

Đương nhiên Giai Tần không thể nói dối, thành thật đáp "Đúng là vậy, tôi hiện tại là giúp việc."

"Vậy nghỉ đi."

"Dạ?"

Thấy đối phương không hiểu ý mình lại hiểu nhầm Giai Tần làm vậy vì tiền, Sĩnh Lâm Khanh tiếp tục nói "Anh ta trả cậu mỗi tháng bao nhiêu, tôi trả gấp 2."

".........."

Sao giống như bán thân vậy.

Biết chắc Sĩnh Lâm Khanh hiểu lầm, Giai Tần cua tay lắc đầu "Anh hiểu lầm rồi, tôi làm vậy vì không thích ngồi máy tính."

Tự dưng thấy cái lý do của hắn phi lý thật sự.

"Không thích ngồi máy tính?" Sĩnh Lâm Khanh nhíu mày.

"Vâng" Giai Tần bắt đầu nói ra đủ loại hại mắt hại sức khỏe khi cứ ngồi trước máy tính mấy tiếng đồng hồ.Phi Yến bên cạnh còn gật gật phụ họa, khẳng định làm minh chứng giúp hắn.

"Vậy..." Nghe bản thuyết trình như vác từ sách ra của Giai Minh Tần, Sĩnh Lâm Khanh do dự. Không thể được, anh ta không phải kiểu người dễ dãi như Chu Vĩ Thành, ai cũng có thể vào nhà như vậy.

Đối phương là người thích anh ta, đối với kẻ từ nhỏ đã bị người người ghét bỏ, khó chịu. Sĩnh Lâm Khanh có chút trân quý, có thể Giai Tần nói dối nhưng thấy được đôi mắt sạch sẽ, nhẹ nhàng của hắn. Hành xử vô tư quá mức ấy anh ta có tức giận cũng mau quên.

Không được, anh ta lại chủ quan trong cảm xúc rồi.

Sĩnh Lâm Khanh cuối cùng lại chỉ nói "Bỏ đi, không có gì...."

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh giảm 10%]

"........" Trời ơi,bình tĩnh đi. Sao các anh lại cứ như vậy chứ!

Giai - đang cố vớt phao cứu sinh - Tần "Sĩnh tổng, anh ổn không vậy?"

"Không cần cậu quan tâm." Sĩnh Lâm Khanh quay đầu.

"......."

Đừng cười nữa, cứu tôi đi Phi Yến.

Nào Giai Tần, tìm cách đi, dỗ trẻ con thì dễ rồi nhưng người lớn thì dỗ sao?

Chờ đã, sao phải dỗ Sĩnh Lâm Khanh?

Kệ đi bản thân hắn nói thích người ta mà, với kiểu nhân vật kiêu ngạo như anh ta thì bình thường.

Bất chợt lại nhớ thứ mình vừa có, Giai Tần vớt kịp phao mang tên Sĩnh Hoa Miên "À đúng rồi Miên Miên."

"Em có muốn đi chơi với anh không?"

Sĩnh Hoa Miên thấy hắn hỏi lạ, biết hắn đang dùng mình cứu vớt tình hình hiện tại, gật gật không để anh trai kịp ngăn đã đáp "Có ạ!"

"Được rồi, anh có ba vé vậy...." Lại ngẩng lên nhìn Sĩnh Lâm Khanh nhẹ cười"Sĩnh tổng có rảnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro