Chương 7: Đắc tội với nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rửa bát, lau dọn bếp cũng mới chín giờ tối. Giai Tần đi ra tính xin về sớm thì Chu Vĩ Thành đã kéo hắn xuống bên cạnh rồi nhét điều khiến cho hắn nói "Còn sớm, ở lại xem phim với tôi, cậu chọn phim đi."

Dù hơi bất ngờ khi bị kéo lại, hắn cũng không phản kháng nhẹ gật đầu cười "Được thôi."

Cầm lấy điều khiển chọn phim trong ứng dụng rồi bấm một bộ về chủ đề hành động, kinh dị. Đọc trên mạng tóm tắt bộ này cũng không tệ, hắn cũng muốn xem cả bộ.

Bộ phim đề tài xoay quanh một ngôi làng cổ hủ, thờ phụng con quái vật bọn họ cho là thần bảo hộ đang ngủ sâu trong ngôi mộ. Nhóm nhân vật có năm người, bọn họ kéo nhau tới vì tò mò, kệ mặc lời cảnh báo của dân làng đã lén lút lẩn vào ban đêm.

Giai Tần từ đầu đến cuối đều trầm ngâm xem mà Chu Vĩ Thành cũng không phản ứng gì, tựa đầu xuống vai hắn. Đến khi hết phim thì kim giờ cũng đã vượt qua số mười một.

Giai Tần chẹp miệng thầm trách móc bài đăng kia chả đúng tí nào, từng là tín đồ của phim và truyện thể loại kinh dị, hành động hắn đánh giá phim không mấy đặc sắc. Nội dung tập trung vô tình cảm quá nhiều khiến mấy cảnh kinh dị, bọn quái vật nhảy đúng lúc hai nhân vật tỏ tình cứ cấn cấn, hắn mặt vẫn tỉnh bơ như sáo thở dài sau đó quay đầu sang cẩn thận cố giữ im vai cho người đã ngủ thiếp đi kia không bị dậy.

Chu Vĩ Thành không có hứng thú nhiều về mấy bộ phim như này, anh đã ngủ gật trước cả khi quái vật trong phim xuất hiện. Tiếng tích tắc của đồng hồ rõ rệt lảng vảng bên tai Giai Tần, hắn nhẹ người dịch sang dùng một tay giữ đầu Chu Vĩ Thành sau khi rời ghế thì cúi người bế anh vào phòng, nhẹ nhàng kéo chăn lên.

Chu Vĩ Thành dường như cảm thấy không an tâm vươn người ôm cánh tay hắn kéo vào chăn. Giai Tần ngớ người một hồi thì ngồi xuống đầu giường, bất lực để cái người lớn hơn mình kia ôm chặt cánh tay.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng 75%]

Ban đầu hắn rất ngại với việc Chu Vĩ Thành cứ thân thiết với mình như vậy, nhưng khi ngẫm lại những tổn thương anh sẽ phải chịu Giai Tần không kìm được chỉ muốn gật đầu đến gãy cổ với tất cả mong muốn ấy.

Sáng dậy, cánh tay Giai Tần vẫn nằm trong lồng ngực đối phương. Chu Vĩ Thành lờ mờ mở mắt, trong lòng ôm một thứ gì đó ấm áp, thay vì lo âu lại an tâm lạ thường. Nhắm mắt càng ôm chặt lấy.

Giai - tối qua ngủ dựa vào giường đã dậy từ lúc nãy - Tần tay kia cầm điện thoại suýt vì giật mình mà làm rớt, không nghĩ Chu Vĩ Thành lại lười biếng ôm tay mình ngủ tiếp. Cười trừ lay người anh "Vĩ Thành tỉnh rồi thì mau thả tay tôi ra đi."

Hai lông mày Chu Vĩ Thành nhíu lại, càng bị lay càng ôm chặt gục đầu chui vào chăn.

"Vĩ Thành..."

Như chú mèo lười biếng bị người khác quấy phá giấc ngủ, Chu Vĩ Thành rên rỉ dụi má vô tay hắn.

"..."

Hệ thống từng nói hắn là người không có nghị lực. Ừ nó nói đúng...

______

Chu Vĩ Thành vừa đuổi thư kí ra ngoài đã gục đầu xuống mặt bàn, đỏ mặt vò tóc, còn đâu hình tượng anh đang cố xây dựng trước mặt Giai Tần cơ chứ?!

Vò đầu bứt tai cả buổi vẫn không thể nào quên được mấy hành động xấu hổ ban sáng, Chu Vĩ Thành ước có thể quay lại đấm bản thân mấy tiếng trước tỉnh dậy.

Nhớ kĩ lại, thật may Giai Minh Tần lại không ghét anh vì điều này. Từ lúc lần đầu gặp tới hiện tại cái cậu trai trẻ này chưa một lần tức giận hay khóc lóc, đòi hỏi bất cứ cái gì, luôn nhẹ nhàng hoặc ngốc nghếch mỉm cười sẵn sàng đáp ứng tất cả yêu cầu của Chu Vĩ Thành khiến hắn càng chiều, anh lại càng muốn dựa vào.

Khác với Chu Vĩ Thành, Giai Tần không mảy may đến chuyện ban sáng. Thậm chí hắn còn thấy anh khá dễ thương so với gương mặt cứ nghiêm túc hay chọc ghẹo hắn thì cái này tuyệt hơn nhiều.

Đưa con tôm thừa cho con sẻ béo bên cạnh, Giai Tần đóng hộp cơm hắn vừa chuẩn bị rồi đi rửa tay.

Hệ thống ôm miếng ăn, mỏ nhỏ đầy tôm. Ăn xong liền phủi cánh bay về phía Giai Tần đang xỏ giầy, thuận lợi ngồi trên vai cùng hắn đi bộ tới công ty.

Như mọi lần Giai Tần không trực tiếp kiếm tới văn phòng mà gọi điện cho Hạ Liên xuống nhận giúp mình.

"Thơm quá đi mất, tôi cũng muốn thử ăn tay nghề của cậu Tần a..." Hạ Liên cảm thán, bụng do từ sáng giờ chưa bỏ gì mà cồn cào kêu réo lên khi đánh hơi thấy mùi thức ăn.

Giai Tần cười, được khen đương nhiên hắn vui rồi "Thư kí Liên chưa ăn gì sao?"

Hạ Liên ủ rũ lắc đầu "Cậu không biết sáng nay đám kia gọi tôi inh ỏi cả lên lúc mấy giờ chỉ vì không thấy Chu tổng đâu."

Nghe Hạ Liên rên rỉ, Giai Tần cũng thầm muốn xin lỗi y. Do sáng hắn thấy Chu Vĩ Thành như vậy không nỡ gọi, cứ ngồi đó cho anh ôm cứng, kệ đến tận hơn tám giờ. Chu Vĩ Thành mở mắt, phát hiện bản thân ôm người kia liền giật bắn mình lắp bắp chui tọt vào nhà vệ sinh, để lại Giai Tần đơ người vẫn ngồi đó.

Gương mặt đỏ ửng của Chu Vĩ Thành vẫn rõ ràng nằm trong đầu hắn, bất kể khi hắn đi chợ, về nhà lấy đồ hay nấu ăn đều mơ hồ nghĩ tới. Nhất là trong lúc xếp đồ vào hộp, Giai Tần đã suy đoán những lúc Chu Vĩ Thành vô thức ôm hắn ngủ nếu sáng dậy hắn vẫn nằm đó không biết anh ta sẽ phản ứng sao a.

Vừa ngẫm vừa đút tay vào túi áo khoác, phát hiện ra một thứ mềm mại bên trong.

bánh gà cay?

À là bé gái cạnh nhà cho lúc hắn về lấy đồ sáng nay đây mà,thôi thì cũng tiện "Nếu anh muốn bữa nào tôi mời, đây tôi có cái bánh..."lời chưa nói hết, bánh đặt chưa ấm tay đã rơi vào tay kẻ khác.

Hệ thống nghe bánh gà cay, chuẩn bị cướp ngớ người vì có kẻ dám nhanh tay hơn nó.

Tên cướp bánh như bắt được vàng, nhanh chóng bóc vỏ ăn hai miếng đã hết, còn tốt bụng trả vỏ cho Hạ Liên.

Hạ Liên có vẻ quen biết, dùng tay đánh cái bốp vào kẻ trộm rồi còn tức giận đấm thêm "Tên khốn, cậu dám cướp đồ ăn của tôi hả?!"

Bị đánh người kia dùng tay che chắn sau đó không kháng cự được liền đem Giai Minh Tần ra làm lá chắn, thành công khiến Hạ Liên dừng tay. Trốn sau lưng người cao song song mình, cậu ta bĩu môi "Xị,anh lớn hơn nhường tôi cái bánh thì có sao?"

Nếu không phải trước mặt là Giai Minh Tần, hộp cơm trong tay không phải đưa cho Chu tổng, nơi này không phải công ty Hạ Liên đảm bảo y sẽ ném đống này vào mặt tên nhóc kia.

Phát hiện ra Hạ Liên không đánh mình vì người trước mắt này, cậu ta cười cười khoác vai Giai Tần "Cậu là nhân viên mới hả?"

Giai Tần nghiêng người, lắc đầu"Không, tôi chỉ là giúp việc tới đưa cơm."

Từ 'cơm' là từ cậu nghe thấy rõ ràng nhất, bụng đòi không kiềm được chằm chằm nhìn vào hộp cơm trong tay Hạ Liên. Như đoán được ý đồ, Hạ Liên dời hộp cơm khỏi tầm mắt cậu ta mắng mỏ"Biết phận tí đi, đây là đồ ăn trưa của Chu tổng."

"Đồ của Chu tổng?" Cậu bất ngờ, không ngờ có ngày tên ít nói, khó gần đấy lại có giúp việc. Phải biết rằng, bước vào nhà anh ta là rất khó.

Đầu quay ngoắt sang chằm chằm đánh giá Giai Tần, vẻ ngoài tạm được, gu ăn mặc tầm thường, cơ thể tầm thường nói chung chả thấy nổi bật tí nào mà sao có thể lọt được vô mắt người như Chu Vĩ Thành cơ chứ?

Khác với Giai Tần, cậu là minh tinh mới vô nghề và kí hợp đồng cùng công ty Chu Vĩ Thành. Vẻ ngoài ưa nhìn dáng đẹp, quần áo luôn theo xu hướng giới trẻ nên được nhiều fan nữ săn đón. Nhờ đó cậu cũng được giao du với nhiều người, nam nữ đều đã từng qua.

Thôi kệ, nếu là người của Chu tổng tốt nhất là làm quen chứ không nên đắc tội.

"Tôi tên Phiên An" Đôi mắt dưới lớp kính râm híp lại, môi nhếch lên nụ cười xã giao.

Giai Tần bối rồi muốn gỡ tay người kia khỏi cổ, vẫn lịch sư đáp:"À....vâng, tôi là Giai Minh Tần."

[Ting!~]

[Mở khóa nhân vật!]

[Họ và tên: Phiên An]

[Vị trí:Nam phụ]

[Tuổi:19]

[Chỉ số hiện tại:hạnh phúc 58%,hắc hóa 12%]

Ồ vậy là bằng tuổi hắn ở thế giới gốc...Mà chờ đã, nam phụ?!

Từ từ đã nào, nhân vật này sao lại xuất hiện nhanh như vậy??

Theo kịch bản tóm tắt lược qua, Phiên An xuất hiện lúc cậu đang trên đỉnh giới điện ảnh, được rất nhiều công ty thời trang săn đón trong đó có cả công ty của gia đình Phi Yến. Vì muốn công ty không đứng trong bờ vức phá sản, Phi Yến đã liên lạc với Phiên An với mục đích muốn hợp tác. Phiên An hẹn cô, cố ý trêu chọc mỉa mai một công ty nhỏ của cô mà nghĩ sẽ mới được cậu sao?

Ngoài dự đoán, Phi Yên giựt giấy hợp đồng dưới tay Phiên An, xé rách hộ cậu nói bỏ đi, công ty bọn họ không muốn hợp tác với kẻ kiêu ngạo như Phiên An.

Phiên An ghim Phi Yến từ vụ đó, tìm đủ mọi cách nhấn cô xuống nhưng càng tiếp xúc với cô cậu lại phát hiện bản thân lỡ xà vào lưới tình của người con gái mạnh mẽ này từ lúc nào.

Rõ ràng không hề nhắc nhiều tới Phiên An hợp tác cùng Chu Vĩ Thành, mối quan hệ của bọn họ trong cốt truyện cũng chưa được làm rõ chỉ biết ngày xưa đã xảy ra chuyện gì khiến Chu Vĩ Thành chán ghét Phiên An mà cậu lại luôn cố ý tránh mặt anh ta.

Tiếng thang máy kêu 'ting' cũng là lúc Giai Tần thoát khỏi đám suy nghĩ của mình, hắn ngẩng lên thấy Chu Vĩ Thành đi ra cũng chỉ nhẹ cười.

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành tăng 32%]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành giảm 72%]

"...?" Tôi làm sai cái gì à??

Chu Vĩ Thành do thấy đồ trưa mãi chưa được mang lên lại nghe đối tác tiện đường đi qua, muốn bàn ít chuyện hắn mới xuống đây xem tình hình, lông mày khó chịu nhíu lại vì Phiên An đang khoác vai Giai Tần.

Phiên An nhận thức ra điều này vội rụt tay khép nép. Hạ Liên niệm, bản thân y tàng hình, đừng quan tâm.

"Đồ của anh" Giai Tần không quan tâm, nói thẳng là cố ý không nhận ra không khí này, lấy lại hộp cơm đặt vào tay Chu Vĩ Thành dịu dàng nói thêm câu:"Phải ăn hết nha, tối tôi sẽ làm thịt kho nên nhớ về sớm đấy."

[Ting!~]

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành giảm 30%]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng 75%]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng 78%]

Người này quả thật quá dễ đoán.

Hạ Liên và Phiên An đứng một chỗ, mắt chó bị nhồi đầy hường phấn mà nhân viên quanh đấy không ngoại lệ nhìn bọn họ tự dưng lại muốn kiếm tình yêu.

Nhận hộp cơm từ tay Giai Tần, Chu Vĩ Thành nhỏ giọng"...Tôi biết rồi."

Anh vẫn còn hơi ngại vụ ban sáng.

Đột ngột cửa mở ra, bước vào trước là một hai tên cao to với đồ mặc đen xì tay mở cửa để cho ông chủ đi vào.

Đồng tử đen láy đảo sang, bắt gặp hai người nào đó đang thắm thiết đưa cơm hộp.

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh tăng 70%]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh tăng 75%]

[Trời ơi,kí chủ anh sắp chết tơi nơi rồi đấy,sao anh lại đứng đây cơ chứ?!!]

Giai Tần muốn mở mồm giải thích vấn đề hiện tại nhưng không biết nói sao lại im bặt đến khi Sĩnh Lâm Khanh đã đến gần bọn họ,méo mó muốn cười một câu lại bị anh ta bơ, lướt qua.

Cảm giác khó chịu vụt qua mặt Giai Tần sau đó thay vào là thất vọng. Bỏ đi, hắn muốn về nhà cơ, bé giường yêu dấu đang đợi hắn.

[Anh bị điên à?!giờ này mà giường diếc gì hả?!!] Hệ thống chịu không nổi chỉ muốn chui ra khỏi mũ áo, tát hắn mấy cái.

Đột ngột cảm tính như dây cương bị chạm vào rung nhẹ, Giai Tần quay người đỡ được Phiên An sắp ngất. Hạ Liên đứng cạnh bọn họ không khỏi bất ngờ, Giai Tần phản xạ đúng là quá tốt đi mà.

Gương mặt Phiên An xanh xao như bị trúng độc, mồ hôi chảy xuống. Cơ thể yếu ớt tựa vào người Giai Tần khiến hắn hoảng loạn, Sĩnh Lâm Khanh lẫn Chu Vĩ Thành cũng bất ngờ không kém, Giai Tần nhíu mày " Hạ Liên mau gọi cứu thương đi!"

Hạ Liên giật mình, luống cuống lấy máy gọi sau đó quay về phía Giai Tần bảo hắn bế Phiên An ra ngoài chờ xe. Ngược lại với sự hoảng loạn của mọi người Giai Tần từ chối làm theo lời y, nghiêm túc nói "Không nên xốc người bị ngộ độc dậy vội, cậu ấy có thể sẽ nôn." dựa vào triệu chứng đây chắc chắn là ngộ độc.

Xe cứu thương rất nhanh tiến tới đưa Phiên An vào viện, Giai Tần đứng nhìn cậu đi mới dám thở phào. Ban nãy...hắn vừa hoa mắt nhìn Phiên An thành em gái...

Xoa loạn đầu quay lại, ai ai cũng đang nhìn hắn.

"...mọi người sao vậy?" Giai Tần rùng mình lên tiếng, đừng nhìn hắn chằm chằm vậy chứ.

" À không, không có gì đâu." Hạ Liên bối rối cười, khua tay.

Không kìm được tò mò mà hỏi thêm "Cậu Tần có vẻ hiểu biết hơn tôi nghĩ nhỉ..."

"Không đâu, chỉ là tôi từng chăm sóc một người rất dễ bệnh nên đương nhiên mấy cái này phải biết rồi." Giai Tần thật lòng cười trừ đáp, không để đối phương hỏi thêm đã chạy đi còn cúi xuống nhặt thứ gì đó dưới đất.

"......"

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm 72%]

Đoạn đường vắng lặng, Giai Tần nhìn vỏ bánh trong tay có xuất xứ không rõ ràng, mặt tối sầm nhíu. Chết tiệt, lỡ đặc tội với nam phụ ngay từ lần đầu gặp mất rồi!!

______________

Giai Minh Tần: Lỡ đắc tội với nam phụ, tôi phải làm sao đây ;v;

Hạ Liên: May mà tôi không ăn...thôi thì, cảm ơn cậu Phiên An *vỗ vai Phiên An*

Phiên An: Cảm ơn cái đầu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro