Chương 6: Chu Vĩ Thành,sao anh lại dễ dãi như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa lưng ra sau, gỡ lỏng cà vạt đen. Giai Minh Tần thở dài một tiếng xoa chóp mũi.

Hắn nhớ giường quá.

Hắn hối hận rồi, cho hắn về đi. Giai Minh Tần 19 tuổi này không muốn đi làm nữa, thà rằng kêu hắn bê đồ trong quán nước hắn còn làm chứ ngồi máy tính mấy tiếng đồng hồ là nhãn cầu hắn muốn tọt ra rồi. Hơn nữa có vẻ Chu Vĩ Thành không biết tình trạng người cũ, cấp trên dồn việc và nhờ vả người mới dưới này thì phải.

Nhìn chồng văn kiện vừa được trưởng phòng đặt cái bịch xuống bàn Giai Tần không để lão nói lời nào, bịt họng lão cầm cặp cười tươi rói : "Hết giờ rồi, em bỏ việc đây, vĩnh biệt trưởng phòng và mọi người."

Trưởng phòng nhăn nhó càng gọi Giai Minh Tần càng không nghe đành tức giận ném sang cho nhân viên khác. Lão ta nào dám ho he gì quá quắt, vốn dĩ trong phòng này ai chả biết tên kia là người quen của Chu Tổng.

...

Khoan, hình như cậu ta vừa kêu bỏ việc hả?

Chu Vĩ Thành bước ra từ phòng họp sau đó đi thẳng về văn phòng, ngồi xuống ghế di di đầu lại nhìn thấy đơn từ chức của Giai Minh Tần trên mặt bàn, ngàn dấu hỏi lướt qua như cầu vồng bảy màu.

[Kí chủ, anh làm cái khỉ gì vậy?] Hệ thống giật giật mắt chỉ muốn đấm tên mải chơi này một cái.

Giai Tần thong dong đi, cười đáp: "Đi về!"

[...] Anh đùa tôi đấy à?

Hệ thống bất lực, ngàn tay lạy mặc kệ hắn có bị đám quần áo đen thù lù cao lớn lôi đi nó cũng đếch quan tâm, nó phắn đi ngủ trước đây.

Giai Tần bị hốt, giãy giụa như cá mắc lưới, nhưng ngay đó lại im re đứng xoa bóp thái dương hộ Chu Vĩ Thành.

"Sao cậu lại muốn bỏ việc?" Chu Vĩ Thành ngửa đầu chăm chú nhìn vào cặp mắt xám trong veo không cặn bẩn của hắn.

Được nhĩn kĩ vào con ngươi đỏ sẫm đó Giai Tần khựng lại một hồi mới nhẹ cười đáp: "Tôi không thích nhìn máy tính lâu."

"..."

Bình thường nếu một tên nhân viên nào dám nói lý do đó với anh ta để nghỉ việc, Chu Vĩ Thành đảm bảo sẽ khiến người đó đến quét rác cũng không được nhận, nhưng với chàng trai này anh lại không cảm thấy khó chịu thậm chí còn muốn nuông chiều.

Bàn tay miết bên đáy mắt hắn, chạm vào góc mắt khiến nó nheo lại. Đây là lần thứ hai anh ở riêng cùng Giai Minh Tần, một chàng trai mới lớn nhưng lại đem cảm giác dễ chịu tới người khác"Minh Tần..."
Chu Vĩ Thành gọi tên hắn rồi lúc sau nói thêm"Vậy cậu muốn làm ở nhà tôi không?"

Giai Tần bất ngờ không kịp trả lời đã nghe Chu Vĩ Thành nói thêm "Tôi không ép cậu."

"..." Hai mặt cách nhau chưa đầy một gang tay, Giai Minh Tần thấy rõ hắn trong mắt đối phương.

Hắn biết Chu Vĩ Thành đang đắm chìm trong cảm xúc, lại nghĩ tới người này vì cô nàng kia mà tự làm khổ bản thân lòng cứ nâng nâng khó chịu.

Chu Vĩ Thành, sao anh lại dễ dãi như vậy?

Giai Tần sau một hồi lưỡng lự đành đáp"...Được"

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng 41%]

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành giảm 16%]

Những ngày sau đó Giai Tần ở trong nhà Chu Vĩ Thành, quét dọn nấu ăn đều do tay hắn đảm nhận xong đến 10h thì về nhà bình thường. Có hôm thì bị kéo lại, bị ôm cứng hắn cũng không phiền vì nhìn chỉ số hạnh phúc của anh tăng lên hắn vui như muốn nở hoa, nhưng khi đảo mắt sang anh em họ Sĩnh nụ cười liền tắt ngụp.

Thề là hắn mấy nay không làm gì bọn họ mà tại sao chỉ số hắc hóa cứ tăng vù vù trong khi hạnh phúc như sắp ngỏm tới nơi. Hệ thống thúc giục kêu Giai Tần mau chóng làm gì đi.

Làm gì mới được cơ chứ?!

Cuối cùng sau bao nhiêu lâu nghe hệ thống mắng mỏ, bị nó mổ đến đau điếng Giai Minh Tần mới vác bản mặt dày đến công ty của Sĩnh Lâm Khanh. Hít một hơi thật sâu, chân vừa bước vào đã bị ném ra.

"..."

[Này,này!anh ở lại cho tôi!] Hệ thống dùng mỏ kẹp cổ áo khoác, kéo Giai Minh Tần muốn đi quay lại. Nó càng kéo hắn càng đi.

"Anh?"

Cả hai đều khựng lại. Giai Tần quay đầu, không nghĩ lại có thể gặp Sĩnh Hoa Miên.

" A bé sẻ! " Sĩnh Hoa Miên nhìn thấy hệ thống liền tươi cười chạy khỏi vệ sĩ, chạy lại chỗ Giai Tần ngọt ngào chào hắn.

Chìm trong mía đường cô bé đem ra Giai Minh Tần túm hệ thống định bỏ chạy, muốn đặt vào tay Sĩnh Hoa Miên đã bị vệ sĩ đánh cái bốp sau đó ôm cô chủ vọt vào công ty.

"..." Giai Minh Tần bị đau tay

[...] Hệ thống bị vả đau mặt

Cả hắn lẫn nó nhìn nhau im im một hồi.

[Anh nói đúng, sau đi. Chỉ số của Sĩnh Lâm Khanh mới có 65% chưa có gì đáng ng...]

[Ting!~]

[ Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh tăng 70%]

"..."

[...]

Bà chủ quán nước hiền từ nhìn chàng trai trẻ ngồi cắn cắn ống hút cốc nước ngọt, bên cạnh là một con chim nhỏ đang tìm cách mở hạt dẻ cười nghĩ bọn họ trông thật đáng yêu.

"Bà ơi, cháu xin cốc nữa." Giai Tần như đứa nhỏ ngoan ngoãn dơ cốc xin thêm.

"Được rồi, được rồi. " Bà chủ quán thấy hắn vậy cùng cười cười lấy lại cốc sau đó lại hỏi thêm:"Cháu muốn đổi ống hút không?"

" Có ạ." Đứa nhỏ 19 tuổi trong xác một thằng đàn ông 21 cười tươi rói.

"Anh ơi, anh ấy vẫn ở dưới kìa, mình cho anh ấy với bé sẻ vào được không?" Sĩnh Hoa Miên nũng nịu anh trai, mắt to tròn cầu anh cho người vào.

Sĩnh Lâm Khanh không nói gì nhưng mắt từ đầu đều chỉ nhìn người nói thích anh đang ngồi dưới kia, tranh dành hạt dẻ với một con chim. Thay vì cứng đầu la làng cho cả thiên hạ biết mình thích anh, Giai Tần lại chọn ngồi lì trước công ty thi thoảng lại ngửa đầu như tìm anh.

Cũng đáng yêu phết...

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm 65%]

Giai Tần lại ngẩng đầu lên cố nheo mắt nhìn bóng ai đó trên tầng cao, nhưng do nắng lại phải cúi xuống xoa xoa mắt.

Tiếp tục ngồi thêm một lúc thấy dự định cứng đầu để được vào của mình không thành, Giai Tần vốn định đi sang nhà Chu Vĩ Thành, nấu cơm mang sang cho hắn thì điện thoại trong túi vang lên. Người gọi chính là Chu Vĩ Thành, anh ta nói trưa này hắn không cần nấu gì vì anh ta đi ăn cùng đối tác.

Chưa kịp đáp đối phương một lời Giai Tần ho khan mấy tiếng, phẩy phẩy tay cho bay bớt khói xe "Tôi biết rồi, nào anh về báo tôi...một tiếng."

Tiếng hắn vọng lại bên tai kia, âm có khác đi đôi chút nhưng vẫn dễ nhận ra. Giai Minh Tần đứng đối diện với công ty, Chu Vĩ Thành từ xe đi ra thấy hắn bất ngờ chưa nói lời nào đã bị đám đối tác bắt tay, kéo vào trong.

______________

"Minh Tần" Vừa về tới nhà Chu Vĩ Thành đã gọi tên hắn, bộ dạng hơi vội vã.

"Sao vậy?" Giai Tần ngó đầu từ bếp, tạp dề cũng đã bỏ ra chứng tỏ đồ ăn đều đã chuẩn bị xong.

Chu Vĩ Thành thấy hắn bình thường, thở phào một tiếng gỡ cà vạt nói: "...Không có gì"

?

Tính cách thất thường,khó hiểu thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro