Chương 5: Anh gầy hơn tôi, mấy người các anh ai cũng gầy hơn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sĩnh Lâm Khanh đang đỏ mặt lại ý thức ra gì đó, đẩy mạnh Giai Tần ra mặt chuyển đủ loại sắc thái xanh, tím, đen,...ánh mắt đầy giận dữ nhìn kẻ dưới đất " Cậu đừng hòng qua mắt tôi! "

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh đã tăng lên 48%]

Giai Tần hoảng loạn muốn đứng dậy, giải thích sai lầm ngu ngốc của mình," Sĩnh tổng- "

" Vệ sĩ đâu! "

Lại không ngờ cứ vậy lại bị kéo lê rồi còn bị quẳng như bọc rác vào nghách gần đó.

Tên vệ sĩ vừa quẳng xong liền châm thuốc túm cổ áo phông Giai Tần, trợn mắt như mấy đám côn đồ " Mày có mục đích gì với tiểu thư ? "

"...Tôi không có " Giai Tần cố giải thích " Tôi không... "

Vệ sĩ không tin lời hắn, cắn thuốc lá trong miếng cố ý khiến khỏi thuốc phỉ vào mặt hắn, dữ tợn siết: " Mày còn muốn nói dối ? "

Giai Tần ho khan, hắn không thích mùi thuốc lá, lời còn chưa kịp nói.

A, tôi thực sự không có làm gì mà,tôi đâu phải kẻ biến thái!

Giai Tần tiếp tục ho, ho đến phi thường như muốn đẩy cả phổi ra ngoài. Thật đấy, cổ hắn cảm thấy rất giống như bị bỏng vậy vừa rát vừa đau, lồng ngực nhức nhối đến khó thở.

Vệ sĩ thấy hắn không muốn khai nữa cứ ho không thôi thì nhíu mày, thả cổ áo để hắn ho " Chú mày bị phổi hay sao mà ho lắm thế, có mỗi ít khói cũng ho. " mặt dữ tợn vậy mà lại lo hắn bị phổi thật, vội vàng dập thuốc.

Giai Tần không đáp, cổ cứ rát làm hắn cũng không muốn lên tiếng.

Hai tên vệ sĩ đợi hắn đỡ ho thì nhìn nhau mấy giây, đứng dậy quay người ném lại một câu " May cho mày đấy. "

"?" Giai Tần ngơ ngác ngước lên.

Phải để hai tên kia đi khuất hệ thống mới chui ra nhìn hắn còn đang ngẩn, im lặng một hồi mới hỏi [ Anh ổn chứ? ]

" ...Không sao. " Giọng Giai Tần khàn khàn, đặc biệt trầm thấp hơn bình thường, nghĩ gì đó lại lo lắng gượng dậy " G-078, cơ thể này có bệnh không vậy ?"

[Hiện tại không có.] Hệ thống lắc đầu, nó kiểm tra kĩ rồi không có chuyện bỏ sót đâu.

" Vậy tại sao tao ho nhiều vậy ?" Giai Tần xanh mặt. Phải biết từ nhỏ hắn rất ít sinh bệnh nhìn mấy đứa trẻ cùng lứa ho, ốm cũng chỉ nghĩ bọn họ yếu. Lớn mới biết do đề kháng hắn tốt nhưng cơ thể này thì không, đề kháng 'nguyên chủ' như mọi người có thể ốm, cúm bất kì lúc nào. Mà chuyện Giai Tần đang sợ là hắn từng nghe triệu chứng của ung thư phổi có đặc điểm ho rất nhiều.

[ Do tôi.]

À do mày, may thật.

...

Khoan đã, gì cơ?

[Anh là tên kém nhất tôi từng biết đấy] Hệ thống gặp qua nhiều người chưa thẩy kẻ nào ngốc ngốc như Giai Minh Tần. Nó chẹp mỏ, mở ra một khung thông tin [Anh xem đi]

Giai Tần đang đau họng, tạm bỏ câu hỏi qua một bên chằm chằm nhìn từng người hắn đã có số liệu, quay đi quay lại rốt cuộc tập trung vào cơ thể Sĩnh Lâm Khanh nhất. Vai rộng, chân dài, mặt mày lạnh băng, cứng rắn nhưng nghĩ lại cái eo mình mới ôm ban nãy so với đây lại có độ nhỏ khác một ít, vô thức nói " Sao lại gầy như vậy? "

Hệ thống: [ ... ] sao anh lại săm soi cơ thể hắn ta?

Lại phát hiện Sĩnh Hoa Miên lúc hắn ôm lên cũng nhẹ và nhỏ hơn so với mấy đứa trẻ cùng lứa liền nhíu mày " Sao giàu mà lại gầy và chậm phát triển như vậy? "

Hệ thống: [ ... ] tập trung vô trọng tâm đi, xin đấy.

Mắc kệ nó Giai Tần tiếp tục trách móc, cực nghiêm túc nói " Để một đứa nhỏ như vậy thực quá đáng. "

Nghe lời này của hắn hệ thống ngẩn người sực nhớ ra gì đó những vẫn im lặng đợi hắn nói nốt thêm mấy câu như thiếu chất này này này thế thế, nghe mà nhìn hắn như mấy tên điều dưỡng vậy. Mãi mới có thể nói [ Anh nhớ em gái đúng không ? ]

Giai Tần khựng lại rồi nhanh chóng hoàn hồn thành thật nhìn nó " ừ " một tiếng. Trông hắn lộ liễu lắm nhỉ, lại xoa gáy nhìn Miên Miên trong hình mô phỏng, nhẹ cười " Cũng 4 năm rồi mà "

Hệ thống ngồi lên đỉnh đầu hắn tự động thu màn hình lại. Giai Tần giật mình tự dưng không biết nên nói gì, đắn đo mãi mới nhớ ban nãy có câu hỏi nhưng còn chưa kịp hỏi con chim sẻ kia lại chặn họng [ Anh biết nấu ăn không ? ]

"...Biết." Sao đột nhiên lại hỏi câu kì vậy ?

[ Vậy sao anh không nấu, tôi còn tưởng anh không biết. ] Hệ thống giả bộ không biết, nó thừa nhớ Giai Tần có kĩ năng nấu nướng và lý do vì sao hắn ta không nấu.

Mà Giai Tần hình như cũng phát hiện nó cố ý nói hắn lười, chột dạ nói Thì... kéo dài âm giọng ra mới tiếp tục " Tối tao nấu là được. "

Hệ thống không nói gì kệ mặc hắn, rụt cổ coi đám tóc hắn như cái ổ.

Giai Minh Tần "..."

Đi ra ngoài đường lớn, bên tay đang ôm một chú sẻ Giai Tần không quan tâm ai nhìn hắn, nhưng đột nhiên lại có cảm giác lành lạnh sượt quá gáy làm hắn phải vội vàng bước nhanh.

Sĩnh Lâm Khanh đừng từ tầng cao nhìn xuống Giai Minh Tần hấp tấp đi nhanh, mặt mày khó coi lập tức quay vào.

[ Ting!~ ]

[ Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh đã tăng lên 53%]

???

___

"Cậu muốn ăn gì?" Chu Vĩ Thành tay cầm lái, đầu nghiêng sang hỏi Giai Minh Tần đang căng thẳng đến toát mồ hồi.

Giai Tần mắt cứ nhìn ra ngoài dùng cả kính ngữ, khàn khàn đáp: " Ăn gì cũng được ạ...." hắn đau họng đến nuốt nước bọt còn không nổi nói gì đến ăn.

Chu Vĩ Thành liếc hắn thêm mấy giây rồi quay lại phía trước, tập trung lái xe một hồi rồi lại lên tiếng: "Mai cậu đi làm đi." thấy hắn không đáp liền đánh mắt sang, hỏi: "Được không?"

Giai Tần đang lơ đãng với thời tiết, cảnh vật bên ngoài nghe đối phương hỏi thì do dự quay sang. Bốn mắt chạm nhau,mắt Chu Vĩ Thành hẹp dài,xinh đẹp khiến hắn phải ngẩn ra, hắn nhận thấy mình nhìn hơi quá lại ngại ngùng quay đi" Được "

Đáng ngạc nhiên Chu Vĩ Thành có vẻ không mấy quan tâm hắn nhìn mình quá chăm chú, khẽ cười rồi tiếp tục tập trung vào lái xe. Suốt đoạn đường cả hai không nói thêm câu nào. Giai Tần định bảo hay ngài cứ kệ tôi thả tôi xuống đi, nhưng chưa gì vừa xuống quán ăn anh ta lại bịt mồm hắn không cho hắn từ chối bữa ăn đắt đỏ này rồi kéo hắn vào.

Giai Minh Tần giãy giụa liên tục, thậm chí còn định cắn tay Chu Vĩ Thành nhưng nhìn chỉ số hạnh phúc của anh ta vừa tăng lên hắn lại im như thóc.

Chu Vĩ Thành gắp vào bát hắn một miếng thịt nói: "Mau ăn đi, cậu sao lại gầy như vậy."

Anh gầy hơn tôi, mấy người các anh ai cũng gầy hơn tôi.

"Chu tổng, ngài cứ ăn đi." Giai Tần chưa đói, không muốn ăn trả lại miếng thịt vào bát Chu Vĩ Thành.

Chu Vĩ Thành: "..."

Miếng thịt quay lại bát Giai Tần.

"...." Giai Tần lại gắp trả.

Chu Vĩ Thành tiếp tục gắp vào, hơn nữa còn nhanh tay gắp thêm mấy miếng.

"..."

" ....Chu tổng."

"Ăn." Chu Vĩ Thành không nói nhiều tiếp tục gắp.

Giai Tần nhìn, hắn bất đắc dĩ phải đẩy đũa anh ra, nói đủ rồi sau đó gắp miếng thịt lên định đưa vào miệng lại nghĩ gì đó mà đưa ra "Hay Chu tổng ăn trước đi"

Chu Vĩ Thành bất ngờ nhìn hắn.

Nhận ra bản thân vô thức làm mấy thứ kì quặc, quan tâm ai thì làm luôn không nghĩ Giai Tần giật mình định thu đũa lại thì đầu đũa đã bị ngậm lấy.

Chu Vĩ Thành vậy mà lại ăn chung đũa cùng người khác. Ai ai cũng biết Chu tổng là người ở sạch việc dùng chung đồ đã khiến anh ta khó chịu rồi nói gì tới đũa.

Sau đó Chu Vĩ Thành hơi phản ứng, lông mày nhăn như cố gượng ép bản thân thích ứng rồi nhanh chóng bình thường, đến lượt anh đút Giai Tần. Thấy hắn không kháng cự môi nhẹ nhàng cong lên.

Giai Minh Tần, đầu óc chạy trên đường quốc lộ nhìn hành động của anh ta lại thấy bọn họ có thể sẽ làm anh em tốt.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ thành tăng lên 31%]

Tiếng hệ thống vang bên tai Giai Tần, nhưng hắn không mấy quan tâm cảm thán đồ ăn đắt tiền đúng là tuyệt vời. Ăn cũng không nhiều thêm mấy miếng liền đặt đũa xuống giọng vẫn khàn khàn nói : "Chu tổng, anh không ăn à?"

"Tôi ăn rồi." Chu Vĩ Thành mỉm cười đáp.

Nói dối, nói dối trắng trợn.

Do không nhớ rõ giọng Giai Tần lần trước gặp là như nào Chu Vĩ Thành đến giờ mới nhận ra điểm kì lạ trong giọng hắn "Giọng cậu làm sao vậy?"

" ...Gần đây tôi hút thuốc hơi nhiều ấy mà." chữ nói dối hiện lù lù trên trán hắn.

Chu Vĩ Thành nheo mặt nhìn Giai Minh Tần. Đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại đành phải thu hồi đi ra ngoài nghe máy, lát sau đã quay vào bảo hắn cứ ăn đi còn anh ta có việc phải đi trước tiền đồ ăn cũng đã trừ hết vào thẻ, không cần lo.

Nhìn một bàn đồ ăn trên bàn Giai Tần nhìn đồng hồ"...." sau đó mới gọi hệ thống"....hay mai tao nấu sau nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro