Chương 4: Sĩnh tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A? " Đứng trong siêu thị bên gian hàng đồ điện tử Giai Tần bất ngờ khi gặp người quen.

" Ơ? " Hạ Liên - trợ lý của Chu Vĩ Thành tới đây hỏi đồ thấy Giai Minh Tần cũng bất ngờ không kém.

" Giai Minh Tần, cậu nay sao lại không đi làm ? " Hạ Liên thắc mắc, nheo mắt đẩy đẩy gọng kính đen.

Y đã gửi tin nhắn Giai Tần được nhận từ hôm bữa nên đáng lẽ giờ này hắn ta phải ở công ty mới phải.

" Anh nói gì vậy, tôi đã có việc đâu?..." Giai Tần gãi đầu, hắn còn đang thất nghiệp tính mò sang nhân vật khác đây.

Hạ Liên nhíu mày, y chắc chắn đã gửi tin nhắn đầy đủ vì không gọi được hắn rồi.

Thậm chí mấy nay còn tức vì Giai Tần không nghe máy nhưng để ý tới điện thoại hắn vẫn đang được cắm sạc nhờ thì im lặng nuốt đống lời lại, thở hắt.

" Chu Tổng đã nhận cậu rồi, mai đi làm, đến thì gọi tôi. " Hạ Thiên đưa danh thiệp cho kẻ còn mắt tròn mắt dẹp như không tin lời mình nói.

Chớp chớp mấy cái, Giai Tần ngốc nghếch gật đầu định mở lời nói lại với thư kí Liên thì điện thoại vừa lên nguồn của hắn kêu ầm ĩ vang khắp khu, thấy ai cũng nhìn vào liền ngại ngùng vội vàng đưa lên tai.

Lời còn chưa thốt, tai thêm cây kim đâm thủng mạnh mẽ xuyên qua.

" Tên này, cậu biết tôi gọi cậu mấy cuộc rồi không hả?!! " Đầu dây bên kia cọc cắn rống chứng tỏ bản thân đang cực kì tức giận thế nào. Hạ Liên cùng mấy người bên cạnh cũng ảnh hưởng mà giật bắn.

" ... "

...hắn nên đi bệnh viện khám tai thôi.

" Tiểu thư đã rất buồn khi anh không nghe máy đấy " Đầu dây bên kia tiếp tục nói, giọng cũng đã hạ đi.

" Tiểu thư?ý cô là Miên Miên ? " Giai Tần kịp nhớ ra, không biết Miên Miên vậy mà buồn.

Hắn biết Miên Miên thích mình, nói đúng hơn thích con sẻ béo kia nhưng không nghĩ vì chuyện đó mà con bé lại như vậy. Mong sau Sĩnh Lâm Khanh đừng vì chuyện này hiểu lầm rồi khó chịu với hắn, con bé mà không cản được Giai Tần đây chỉ có đường ngồi đánh cờ với tổ tiên.

Ngẫm lại sao hắn lại đặt hết kì vọng vào đứa nhóc 8 tuổi ngăn cản được anh nó giết người nhỉ?

....Miên Miên, lớn nhanh lên em anh sợ anh trai em giết anh mất.

" Ừm, tôi có hai tin, một xấu một tốt cậu nghe cái nào ? " Đối phương tiếp tục nói, giọng đã bình tĩnh hơn.

Giai Tần có thể nghe thấy tiếng thở của người kia, đoán chừng cô ta vừa thở dài.

"...Tin tốt trước đi " Giai Tần lưỡng lự một lúc, chỉnh âm giọng bình tĩnh đáp.

" Cậu bình tĩnh đấy, được rồi. Tin tốt là chúc mừng cậu đã được Sĩnh tổng nhận. "

" ??? "

[ ???? ]

Giai Tần thắc mắc bao nhiêu thì hệ thống hỏi chấm bấy nhiêu.

Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh hôm qua từ 34% lên thẳng 41% chắc chắn cho thấy rõ anh ta không thích Giai Minh Tần, cả trong nguyên bản cũng thế. Hắn bị anh ta ghét ngay từ ánh nhìn đầu tiên vậy làm cách quỷ nào lại được nhận??

" Còn tin xấu là...Sĩnh tổng muốn gặp cậu, ngay - bây - giờ. " Giọng nàng ta bắt đầu đanh lại, nhấn mạnh bắt hắn phải nghe rõ từng chữ.

Rồi cứ vậy nói xong liền dập máy không để hắn ú ớ kịp lời nào

" ... " Giai Tần nhìn màn hình cố định của điện thoại, tâm trí vẫn chưa kịp lấy về.

Hạ Liên nhìn một màn đấy cũng không biết nói sao, tay đặt vai hắn hỏi thăm "Cậu xin việc cả ở đấy luôn à ? "

Giai Tần ngẩn người miễn cưỡng gãi đầu, nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn y.

Đôi mắt xám tro biểu hiện tia bối rối:

" Thư kí Liên này,anh nói xem tôi nên làm gì đây ?... "

Hắn đang hỏi y

Giai Tần đang hỏi y bản thân hắn nên chọn như thế nào cho hợp lý. Hạ Liên cũng bối rối theo.

Nếu theo Sĩnh Lâm Khanh hắn sẽ có lợi về mặt kinh tế còn theo Chu Vĩ Thành thì lại là các mối quan hệ. Do Hạ Liên trước nghĩ có mối quan hệ thì sẽ lợi hơn rất nhiều nên mới xin làm vào đây ai ngờ khi thấy thằng bạn dù chỉ là trường phòng vẫn có số tiền lương gần bằng, y có chút hối hận.

Cuối cùng thì nói " Cậu cứ gặp Sĩnh tổng đi, tôi thấy bên đó tốt hơn. "

" ...được rồi " Giai Tần khẽ gật, chẹp miệng.

Chu tổng mà biết thư kí anh ta nói như này liều có sẽ dìm Hạ Liên chết đi sống lại trong đống giấy tờ không, nghĩ thôi cũng sợ rồi.

__

Quay lại chính công ty bản thân vừa bị ném đi lần trước, Giai Tần còn chưa bước vào cửa hai tên to con vẫn là âu phục đen, đeo quả kính đen xì ừ đâu chui ra kéo xệch hắn đi vào.

Kéo trước mắt một đống người.

Sĩnh Lâm Khanh anh cho rằng tôi muốn trốn nên sai vệ sĩ canh sẵn đấy à, tôi cũng biết ngại đấy.

Cứ vậy Giai Tần bị kéo từ cửa công ty vào thang máy, từ thang máy thẳng vào phòng Sĩnh Lâm Khanh. Từ đầu đến cuối mặt đều đờ đẫn như cố hình dung chuyện gì sẽ xảy ra với mình, vô thức cũng không nhận ra đã đứng ở trước mặt anh ta từ lúc nào.

" Sĩnh tổng..."

Giai Minh Tần miễn cưỡng cười định mở mồm nói gì đó tại run quá thành ra quên luôn, chỉ nói được duy nhất chữ ' Sĩnh tổng ' lại tiếp tục im bặt chịu đám lạnh giá tấn công vào da thịt. Y như mấy lần hắn không thuộc bài bị giáo viên phạt ấy.

" Cậu có bạn gái chưa ? "

Đột nhiên bị hỏi câu lạ, Giai Tần ngẩn người, chớp chớp mí mắt dài rồi hơi hốt " ???? "

Sĩnh Lâm Khanh thấy hắn đang hiểu lầm mà chống tay lên bàn, nhíu mày trừng mắt cũng không giải thích kệ mặc cho hắn tự nghĩ gì nói đó.

Đợi lúc lâu Giai Tần mới lí nhí đáp " Tôi chưa... "

Đã ở tuổi 19 nhưng hắn đây chưa có một mối tình vắt vai, không phải tại kén càng không phải vì không ai thích. Hồi trung học cũng có người tỏ tình rồi nhưng hắn lại không thích bọn họ.

Đối với Giai Tần mà nói trong một cặp đôi chỉ có một bên có tình cảm thì tình yêu của bọn họ sẽ chẳng về đâu.

Mà nguyên chủ hình như cũng chưa có nên nếu gặp phải trường hợp Sĩnh Lâm Khanh có máy kiểm tra nói dối hay tra về hắn thì hắn rất an tâm là mình an toàn tránh được nó.

" Được rồi, tôi vào thẳng luôn vấn đề " Sĩnh Lâm Khanh đứng dậy, mỗi bước chân anh ta tiến đến đều tạo sức muốn đè bẹp Giai Tần.

Chiều cao của anh ta so cùng Giai Tần khác Chu Vĩ Thành, nếu so với Chu Vĩ Thành Giai Tần cao tới nửa đầu y thì đứng với Sĩnh Lâm Khanh hắn lại thấp hơn hẳn một cái đầu.

" ... " Giai Tần thề, hắn mà được gặp thiên đạo ngay bây giờ việc đầu tiên hắn làm là bóp cổ tên khốn đó.

Do cái chiều cao đấy Sĩnh Lâm Khanh dễ dàng đàn áp Giai Tần, bàn tay thô đặt ngay cổ hắn cúi xuống tai hắn, giọng trầm lạnh " Cậu mà làm gì em gái tôi, cái mạng cậu cũng không yên nổi. "

Giọng Sĩnh Lâm Khanh đầy ám khí tưởng chừng có thể nuốt trọn hắn bất cứ lúc nào, nước bọt trong miệng còn không dám nuốt Giai Tần gần như nín thở thanh âm nhỏ như không nói, cổ cảm nhận ngứa ngáy như ai đó chạm vào " Sĩnh Tổng, ngài hiểu lầm rồi... "

Chết tiệt, hệ thống cứu ta!

[ Kí chủ, xin hãy điều khiến nhịp thở.]

Thanh âm hệ thống vang lên bên tai, hắn thấy có chút lạ lẫm nay sao nó không chửi mình.

[Tôi có cách.]

Cách?

Sĩnh Lâm Khanh không hài lòng với lời này của Giai Tần, anh ta im lặng, bàn tay đang đặt ngang yết hầu chuẩn bị túm lấy cái cổ hắn mắt thoáng nhìn môi hắn đang mấp máy chuẩn bị nói gì đó.

" T, Tôi thật ra là thích ngài!nên..... nên mới muốn kết thân với Miên Miên lấy lòng..." Đột ngột Giai Tần không biết lấy dũng khí từ đâu, ôm trọn eo Sĩnh Lâm Khanh vừa nói vừa đỏ mặt, giọng cũng như la lên.

Cái này là hệ thống kêu hắn nói, do nguy cấp hắn cũng nghe theo. Thân là kẻ chưa tỏ tình với ai chuyện này nên hắn cực kì ngại.

Chấp lạy mọi vạn vật, trừ thiên đạo, xin hãy phù hộ hắn qua khỏi nạn này!

" ... "

" .... "

Sĩnh Lâm Khanh không nói lời nào làm tâm lý Gia tần như đi trên dây điện, ngượng ngùng một hồi phải ngẩng lên.

Đập vào mắt hắn không phải là ánh nhìn ghê tởm hay khó chịu mà lại là một gương mặt từ đỏ chuyển dần sang đen, thấy hắn ngẩng lại quay lại đỏ, lập tức quay ngoắt.

Đầu óc Giai Tần cứ vậy một tấc lên mây.

Hệ thống còn cay Giai Tần muốn nam chính thay nó dạy dỗ hắn một phen nhìn biểu cảm Sĩnh Lâm Khanh não nhỏ như muốn đem đi sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro