Chương 3: Miên Miên, bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu đến sớm quá, cứ ngồi đó đợi hoặc nên lát quay lại " Nữ tiếp tân nói.

Giai Tần gật đầu, điện thoại hắn hết pin mà sạc thì hỏng nên không biết chính xác là mấy giờ. Trí nhớ nguyên chủ thì rất mơ hồ, những điều như thời gian thì không có nhưng các chuyện bản thân hắn ta nhìn thấy đều lại rõ, con chim sẻ béo kia cũng không nói cứ ngủ trong túi áo từ lúc hắn đi chắc chắn là vẫn còn giận.

Chim gì giận dai như keo chó ấy.

Liếc mắt nhìn đồng hồ treo sau lưng nữ tiếp tân, mới 7h20 mà giờ phỏng vấn của hắn lại là 9h.

May là bằng thế lực nào đó hắn lại tìm thấy bản sao hồ sơ trong ngăn tủ bàn.

"..." Giai Tần liếc ngang dọc thấy không có bóng ai.

Chà đúng là đến sớm quá thật, không biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không, hắn định mua ít đồ bỏ bụng rỗng.

" Oaaa!không!tránh xa tôi ra!oaaa!!!oaaa!! "

Ài da tai tôi...

Giai Tần còn chưa kịp đưa tay lên xoa tai lại nhức nhối của mình thì một đám cao to, thân âu phục đen với kính mắt dày cộp xông tới như muốn bắt lấy hắn thực chất là cố tóm đứa trẻ vừa khóc lớn giờ đang ôm chặt lấy chân người lạ như Giai Tần kia

" Tiểu thư, ngoan chúng tôi không..."

Khác với bộ dạng dọa người đó, tên to con nhất bối rối đưa tay định chạm vào cô bé.

" Không!tránh ra!tôi không muốn, không muốn đi cùng mấy người!!! " Đứa trẻ phản ứng kịch liệt, hét lớn siết lấy ống quần Giai Tần.

Đứa bé càng khóc đám vệ sĩ càng bối rối lo lắng rồi chỉ biết ngước nhìn kẻ đang kẹp giữa bọn họ mặt, không biểu lộ nhiều nhưng cũng đoán ra là đang cầu sự giúp đỡ.

Hắn thở dài, cúi xuống.

Cảm thấy cơ thể bị nhấc, nó càng siết tay không muốn buông ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn lên. Giai Tần thấp người muốn bế nó, nó thả ra để người lạ bồng, ngồi trên bắp tay hắn.

" Bé con, em tên gì ? " Giai Tần nhẹ nhàng đỡ,cười hỏi.

" ...S...Sĩnh Hoa Miên " Nó ấp úng, nhỏ giọng đáp.

" Được rồi, Miên Miên anh có thể gọi em như vậy không ? "

" Có thể ạ... " Miên Miên gật đầu để kẻ nó mới quen lau đi nước mắt hộ.

Đám vệ sĩ ngơ ngác nhìn bọn họ, không tin tiểu thư nhà mình vốn dĩ mang bản tính sợ người lạ vì cái gì lại rất tự nhiên với kẻ lạ hơ lạ hoắc kia.

Miết đáy mắt ửng đỏ của Miên Miên Giai Tần dựa vào kí ức của nguyên chủ cũng biết đây là em gái của nam chính, để thực thi nhiệm vụ bảo toàn mạng sống của bản thân hắn liền dùng bé ra làm bia....à không, phải là làm đường dây kết thân với nam chính.

Tránh anh ta điên lên thấy hắn đi cùng nữ chính liền kêu người đánh hắn lên bờ xuống ruộng như 'nguyên chủ' đã từng.

Còn lý do sao đột nhiên bé ôm chân thì hắn không biết gì hết, hắn cũng đang thắc mắc đứa trẻ từng rất xa lánh nguyên chủ sao bây giờ lại đột nhiên bám người hắn như vậy đây.

Kệ, ưu tiên mạng sống quan trọng nhất!

[Xị, lớn đầu rồi đi lợi dụng trẻ con.] Hệ thống khinh thường tỉnh dậy từ khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

[Ngươi im đi.] Giai Tần hận không thể đá con sẻ béo trốn trong túi áo hắn ra chỗ khác.

Quay sang nhìn Miên Miên ngồi trong lòng Giai Tần lại tươi cười như bình thường và xoa đầu cô bé.

Miên Miên ngoan, nay anh bảo vệ bé coi như ân nghĩa mai sau bé cũng bảo vệ anh khỏi anh trai bé nhá.

Được xoa đầu Miên Miên ngơ ngác không hiểu, phát hiện túi áo sơ mi hắn hơi phồng phồng liền duỗi tay tò mò ấn ấn.

Cảm giác hơi ấm mềm mại thoáng ra trên đầu ngón tay khiến nó càng tò mò, ngước đôi mắt mong chờ tới người bế nó.

Nhìn ánh mắt đó Giai Tần có thể hiểu, cho tay vào túi móc ra một cục bông tròn vo mềm mại.

[Này?!] Hệ thống nhúc cái đầu nhỏ giận khi có người dám phá giấc ngủ mới tới lần nữa của nó.

[Im lặng giả làm chim ngoan hoặc ta ném ngươi vào bế cá bên kia.]

[Anh dám dọa tôi??]

[Sao không?]

Mấy con cá trong bể con nào cũng to gấp ba hệ thống.

[...]

Giai Minh Tần anh đợi đó, tôi sẽ cho anh biết thế nào là bất lực!

Nhìn thấy con chim sẻ bé xinh trong lòng bàn tay hắn, cả đám vệ sĩ lẫn Miên Miên đều muốn chạm vào bộ lông màu bạc mềm mại ấy. Gò má hồng, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào thứ sinh vật đáng yêu này.

Sợ nó sẽ bay đi Miên Miên không dám động vào,tay nhỏ run run giữa không trung như kiềm chế.

" Hoa Miên? "

Bất ngờ anh bé xuất hiện, sẻ con liền quay lại trốn trong túi áo hắn, ngóc ít cái đầu xinh xinh ra như nhìn. Miên Miên tiếc nuối nhìn nó sau đó lại quay ra hậm hức với anh trai.

Sĩnh Lâm Khanh, anh trai Sĩnh Hoa Miên vừa nghe nhân viên nói em gái làm loạn liền phải mò xuống đây. Bất ngờ khi nó không những không khóc ầm lên vì sợ đám vệ sĩ như trước mà còn ngồi trong lòng một tên liếc cũng chưa từng thấy qua.

Là một người anh trai hơn nữa còn là một tổng tài lớn anh ta cực lo em gái của mình sẽ rơi vào tay những kẻ lợi dụng còn chưa nói tên kia...đoán chắc cũng cỡ trên 20* tuổi rồi so với cô em gái mới 8 tuổi của anh...

*(Nguyên chủ 21 tuổi)

" Hoa Miên,anh đã nói với em thế nào về người lạ? " Sĩnh Lâm Khánh cau mày giựt em gái từ tay Giai Tần đặt xuống, đám vệ sinh bên cạnh khẽ lùi ra do đống ám khí anh ta đang nhắm vào Giai Minh Tần, người đang ngơ ngơ ngốc ngốc kia.

" ... "

Lạnh thật...lạnh kinh người.

Hệ thống cũng bị lây, cuộn người rồi ngủ tiếp.

{G-078 mày nói xem tao nên làm gì bây giờ?}

Hệ thống không nói gì hắn liền phải hỏi.

[...]

{...}

{Sẻ béo ta-} Lời còn chưa hết hệ thống liền kệ mặc mấy người kia xông ra mổ vào tay hắn.

" Au!mày làm quái gì vậy?! "

Giai Tần cũng vì đau mà bất ngờ rống lên muốn túm nó, hồ sơ cứ vậy rơi dưới đất.

Nó né.

Hắn lại nhảy lên muốn túm.

Nó né tiếp .

Hắn vẫn cố bắt.

Một người một chim cứ thế qua lại kẻ né kẻ túm nhìn thực buồn cười.

Miên Miên che mồm khẽ cười quên luôn chuyện cô bé tính hòa giải hộ anh trai kia trước khi người nhà cô bé muốn đánh chết anh ta.

Miên Miên biết anh trai cô bé là người khó tính nên cũng không mong đợi gì anh sẽ nghe lời mình, nhưng lại kì lạ thay chính cuộc rượt một chim một người kia cô bé cảm thấy anh trai dường như thả lỏng hơn chút như thể nhận ra gì đó.

Sĩnh Lâm Khanh bất động một lúc.

Anh ta cảm thấy người vừa ôm em gái anh ta hình như không hẳn có ý xấu tại vì hắn nhìn.... thực ngốc hoặc do hắn giả vờ?

Nếu là giả vờ thì anh ta sẽ kêu người đánh chết cả nhà hắn.

Miên Miên nhìn anh trai nó lại trừng mắt: "..."

Quên những gì vừa nãy đi nhìn Giai Minh Tần vồ vập nó không nhịn cười được.

"Ack!"

Tiếng cười của Miên Miên rõ ràng hơn cũng là lúc Giai Tần tóm được hệ thống, phát hiện mình nãy giờ làm hành động quá kì cục mà gãi đầu cười ngượng.

" Ahaha...Sĩnh tổng...tôi. "

Sau đó lại phát hiện hồ sơ của bản thân cứ vậy bị chính chủ dẫm đạp đến bẩn, hốt hoảng ném luôn chim sẻ qua một bên.

Trời ơi nguồn sống của hắn!

Sĩnh Lâm Khanh nhìn hồ sơ lấm len trong tay Giai Tần, nhấc mày hỏi " Cậu tới phỏng vấn ? "

Giai Tần ủy khuất gật gật.

Anh ta im lặng trừng mặt một hồi như đánh giá Giai Tần rồi lại quay ra liếc Sĩnh Hoa Miên vẫn còn bịt mồm cười.

"...Đưa đây."

" Dạ? " Giai Tần nghĩ mình nghe nhầm ngẩng đầu nhìn kẻ vẫn cao hơn hắn kia, thiên đạo tại sao tên nào cũng cao hơn tôi vậy?

" Hồ sơ của cậu, đưa tôi " Sĩnh Lâm Khanh không thích nhắc lại lần nữa liền cau mày nhấn mạnh, sắc mắt đen thui.

Giai Tần ngoan ngoãn đưa ra.

Sĩnh Lâm Khanh cầm lấy, đưa cho kẻ cao to cạnh mình rồi lau tay sai người xách Giai Tần ném ra ngoài.

"???"

Thế là không được nhận à?

Nụ cười Giai Tần méo xệch xuống, khóe mi giật giật. Hắn hít lấy một hơi, vò đầu mình rồi đứng dậy phủi bụi dính trên áo.

Chà, giờ hắn nên làm gì đây?

" ... "

Trời nay đẹp thật.

" Đi cắt tóc thôi...Au!! "

Hệ thống lạch bạch quay lại tiếp tục mổ Giai Tần, Một người một chim lại đánh nhau trước cửa công ty.

[Tên khốn,tại anh mà chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh giảm rồi đấy!!] Nó vừa mổ vừa quát.

{Chỉ gì cơ?có luôn à?Ack!sao tao không biết?!đau đau!} Giai Tần dùng tay muốn xua đuổi nó, ngốc ngốc hỏi lại.

[Tại anh không hỏi...]

Hệ thống khựng lại nhỉ nhớ ra gì đó, giả bộ giận dỗi quay đi.

{Tao biết quái đâu mà hỏi?vậy hiện tại bao nhiêu?}

Giai Tần đau đau xoa mấy chỗ bị mổ, cảm giác như kim đâm vậy

[12%]

Ít vậy?mà tính ra Sĩnh Lâm Khanh cũng hơi kì

Ví dụ như vì sợ nữ chính từ chối mà ném hết công việc cho thư kí và 'nguyên chủ' rồi luôn ngày ngày đeo bám nàng ta, không được theo ý muốn thì nổi giận, cáu kỉnh sau đó lại ủy khuất cầu tha thứ. Nhưng ít ra đỡ hơn tên cuồng yêu nào đó chiếm gần hết vị trí cạnh nữ chính.

Tương lai của Sĩnh Lâm Khanh 'nguyên chủ' cũng chỉ biết anh ta cãi nhau với nhà họ Sĩnh rồi cứ vậy không nói không rằng bỏ đi cùng em gái. Sau đó cũng rất ít lần xuất hiện trước mặt nữ chính, mỗi lần xuất hiện bị 'nguyên chủ' nhìn thấy đều là Sĩnh Lâm Khanh sắc mặt trắng bệch cơ thể tiều tụy, luôn miệng mong cô cũng đáp lại tình cảm của mình bị từ chối liền im lặng, tự động muốn rời đi.

{G-078}

[?]

Đột nhiên bị gọi mã tên hệ thống bay thấp xuống, đậu lên vai Giai Tần.

[Ngoài chỉ số hạnh phúc còn gì nữa ?]

[Còn chỉ số hắc hóa, nếu chỉ số hạnh phục chạm 0% nhiệm vụ của anh thất bại thì chỉ số hắc hóa đạt 100% cũng thất bại rồi khi đó anh biết chuyện gì xảy ra với mình mà, đúng không?] Hệ thống nhấn mạnh câu cuối.

"..."

Mà khoan nếu có hai chỉ số ngay từ đầu sao hắn không thấy nó bảo tăng giảm gì suốt ??

{Nếu theo mấy thứ tao từng đọc qua thì mấy cái số liệu này mày phải báo đúng không?}

[...Đúng vậy]

{Thế sao mày không báo?}

[Thực xin lỗi, tôi quên...] Hệ thống gãi đầu, lâu lắm mới đi giám sát người nó quên.

Thế luôn á hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro