Chương 2: Chu Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô " Giai Tần nhẹ cười, gật đầu bày tỏ bản thân đã thực sự hiểu

Nữ nhân viên thấy hắn lịch sự còn mang vẻ ngoài vừa mắt, định mở mồm làm quen thì.

" CHU VĨ THÀNH!CHU VĨ THÀNH!! "

Tiếng rống lớn như cây kim nhọn hoắt, xuyên thủng qua lớp màng nhĩ mỏng manh của cả hai. Giai Tần đau thương xoa cái tai sắp chảy máu, quay đầu sang.

Người phụ nữ kia từ đầu trở xuống đều xộc lên thứ mùi nước hoa sang trọng, móng tay dài màu đỏ vừa cào vào mặt vệ sĩ trông như thứ vũ khí nguy hiểm khiến hắn còn phải e dè. Nữ nhân viên bên cạnh cũng không kém, che miệng rít một tiếng khi thấy đống móng đó cào vào da người khác.

Ting!~

Thang máy kêu lên một tiếng, bước ra là hai người đàn ông so với Giai Tần đều trưởng thành hơn, nhất quả chiều cao kia. Quả nhiên dù là nam phụ vẫn được đầu tư thật, trong khi hắn.

Ừ, vẻ ngoài không sao nhưng tại sao chiều cao từ 1m80 giờ còn 1m75 vậy, thiên đạo, ta muốn đánh chết ngươi!!

" Bà tới đây làm gì ? "

Không khí ồn ào bất chợt dừng lại, Giai Tần đang hằm hằm chửi thầm cũng tự động im miệng. Tất cả ánh nhìn đều hướng hoàn toàn vào hai người họ Chu kia.

" Tiểu Thành, cháu đây rồi, sao cháu lại không trả lời cuộc gọi của ta? " Người phụ nữ họ Chu giựt tay mình khỏi đám vệ sĩ, xoa cổ tay bộ dạng muốn nhờ vả hiện rõ, từng bước đều sát tới Chu Vĩ Thành.

Giai Tần để ý anh ta siết tay lại.

" Tôi bận không rảnh nghe mấy người " Chu Vĩ Thành quay đi, hờ hững đáp.

" À,à vậy sao? " Người phụ nữ họ Chu tiếp túc ma sát tay, cưỡng ép thần kinh tươi cười.

Giai Tần và nữ nhân viên kia đứng một góc cùng một hành động xoa cằm, híp mắt soi mói.

" Nè "

Đột ngột có gì đó chọc vào lưng, Giai Tần khẽ sởn da gà quay sang chưa kịp nói gì liền khựng lại.

Mái tóc màu rượu dài buộc gọn,đôi mắt hổ phách hẹp làm nổi bật lên sự quyến rũ, cơ thể thon gọn,môi dày tô chút son nhạt, gò má hồng hào cùng vòng ba vừa người. Người vừa chọc hắn không ai khác chính là nữ chính.

" ... " Các tế bào thần kinh Giai Tần như ngừng hoạt động trong mấy giây.

Quả nhiên con cưng của thiên đạo, đẹp chói lòa người khác đến cả kẻ khó rung động như Giai Tần đây cũng vừa bị trật mất một nhịp bảo sao lắm người bám theo nàng ta.

" Ở đây có chuyện gì vậy ? " Thanh âm nàng nhẹ dễ nghe, ẩn ẩn trong đó có nét yêu kiều, đây đúng là quá cưng con đi mà.

Giai Tần bừng tỉnh, dời tay từ cằm lên  gãi gáy " Thực xin lỗi, tôi cũng không rõ... "

Giai Tần nói dối, hắn đương nhiên biết nhưng lại không nghĩ ra nên tóm tắt sao.

May là nữ nhân viên bên cạnh giúp hắn, giải thích " Kia là Chu Diệp Linh, dì của Chu tổng cũng là mẹ của Chu Hạ Minh-em họ Chu tổng. Tôi nghe nói công ty Chu Hạ Minh sắp phá sản vì một số chuyện quá khứ không dám gặp Chu tổng lên mẹ anh ta mới đến đây, vốn dĩ cũng thêm tại Chu tổng chưa bao giờ nghe máy họ "

" Chu tổng có vẻ không ưa bà đấy " Giai Tần thuận miệng nói luôn suy nghĩ. Nữ chính lẫn cô nàng nhân viên đều gật gù đồng ý lời của hắn.

Bọn họ lại cùng nhau xoa cằm, hóng chuyện.

Đột nhiên nữ chính "A" nên một tiếng

" Tôi có biết thêm một chuyện " Lần này đến lượt nữ chính muốn kể.

Hắn lẫn nhân viên kia đều sát lại hỏi "cái gì?chuyện gì?"

" Chu Diệp Linh nghe theo chồng xúi,để Chu- " Nàng ta cùng nữ nhân viên kia sán lại kẹp đầu kẻ cao nhất trong cả ba ở giữa, Giai Tần không phiền còn càng tò mò hơn.

Chát!

Lời còn chưa thành câu liền dừng lại ngay cửa miệng, cả ba đồng loạt quay ra.

Má của Chu Vĩ Thành đang bật máu, Chu Diệp Linh nhăn nhó tay còn để vung lên, nhìn thôi cũng biết bà ta vừa tát Chu tổng trước mặt tất cả những người ở đây.

Trong khi ai cũng nhìn vào Chu Diệp Linh, Giai Tần lại đánh mắt chăm chăm nhìn vào mỗi Chu Vĩ Thành, cảm tưởng bản thân vừa nhìn lầm mà thấy cơ thể cao hơn hắn ta đã run nhẹ.

Vệ sĩ còn chưa kịp ra tay, Chu Diệp Linh liền muốn vung cái nữa, thư kí nam đứng sau muốn ngăn cản. Chu Vĩ Thành vẫn bất động, giữ bên má đang bật máu của anh ta, cảm nhận xung quanh một cách mơ hồ.

Bất ngờ, cơ thể anh ta ngả ra đằng sau đồng tử màu đỏ co lại thấy mái tóc nâu sẫm chạy ra trước mặt, đẩy mình. Được thư kí đỡ người Chu Vĩ Thành mới hoàn hồn, trước mắt anh ta là cảnh một người xa lạ giữ chặt bàn tay còn tí nữa là chạm vào mặt hắn của người dì anh ta luôn căm ghét.

Ai cũng bất ngờ nhất là hai cô nàng vừa đứng cạnh Giai Tần, khoảng cách bọn họ đứng với bên kia không mấy xa nhưng cái cách phản xạ nhanh chóng kia thật đáng ngưỡng mộ!

Nếu đối với những người ở đó Giai Tần nhìn thực ngầu thì ở đây, hắn cũng đang tung hoa tự chúc mừng cho cái bản thân không bị ai đó hủy dung.

Xuýt thì chết!

Giao Chu Diệp Linh cho vệ sĩ, Giai Tần tay chống nạnh, thở phào

" Ôi người anh em!cậu ngầu thật!! " Nữ chính cảm thán tặng hắn cái vỗ mạnh vào lưng khiến hắn như con mèo bị đánh vào điểm yếu, giật cái nảy cả người

Ôi trời nữ chính này cách cô chúc mừng thật đáng sợ.

" Kết thân đi, tôi tên Hạ Phi Yến! " Nàng ta không thèm quan tâm tay mình vừa làm lưng hắn đau nhói, híp mắt, cười tươi.

Nhìn bàn tay trắng thon dài của nữ chính đưa ra, Giai Tần lượng lự.

Kết thân với nữ chính càng dễ phá sự kiến hơn đúng không, chốt, kết thân thì kết thân, giải quyết nhanh để hắn được về thôi nào!!

" Rất hân hạnh, tôi là Giai Minh Tần " Giai Tần giấu ngay đi bản mặt ban nãy, cười đáp lại, nắm lấy bàn tay cô.

Hạ Phi Yến thích tính cách của hắn cười tươi rói

Hắn cũng híp mặt cười lại, thầm khóc cho cánh tay bị lắc sắp gãy

" Xin lỗi vì chen ngang,tôi thay mặt Chu tổng cảm ơn anh ban nãy " Người thư kí nam kia cúi thấp người, chân thành cảm ơn Giai Tần.

" Không có gì, mà đây tôi tiện có mấy thứ này kêu anh ta sát trùng rồi dán vào đi "

Phi Yến nhìn hắn cho tay vào túi tìm đồ liền tò mò, lát sau lại thấy hắn cầm ra mấy cái băng gạt đặt lên tay thư kí, mỉm cười nói thêm gì đó mới quay lại phía nàng ta, định mở mồm thì bất chợt nhận ra hồ sơ bản thân đã không cành mà bay.

" Cái hồ sơ của tôi vứt mất đâu rồi ?? " Giai Tần hoang mang sơ soạn người, nhìn khắp nơi

" Hồ sơ?anh tới phỏng vấn hả? " Phi Yến vừa giúp hắn tìm vừa thắc mắc, hỏi.

" Ừm nhưng bị hoãn lại nên hiện tại tôi vẫn thất nghiệp " Giai Tần gật đầu cho nhanh rồi lại gấp gáp kiếm, móc nhìn trong cả chậu cây.

" Hay tới công ty bố tôi làm?tôi giúp anh! "

" Cảm ơn cô Phi Yến nhưng tôi không cần"

Giai Tần lắc đầu từ chối ý tốt của Phi Yến tại trước đó 'nguyên chủ' có đề phòng nộp thêm cả vào công ty của tên nam chính nên mai hắn còn phải đi xem sao, dựa vào kí ức có từ tương lai thì 'nguyên chủ' được nhận vào công ty nam chính sau đó lợi dụng bản mặt giả tạo của mình một thời gian ngắn liền ngồi được ghế giám đốc.

Quay lại với tình hình, Giai Tần và Phi Yến vẫn không ngừng tìm hồ sơ mà chẳng biết rằng hồ sơ hắn đã nằm trong tay Chu Vĩ Thành.

Nhìn vào bức ảnh chân dung trong hồ sơ, nhìn vào dòng chữ 'Giai Minh Tần' thẳng tắp cùng bên dưới là những thống tin khác, nhớ lại khoảng khắc ban nãy Chu Vĩ Thành ngả người về sau, trầm ngâm cái gì đó rồi sờ vào miếng băng gạt trắng bên má hồi lâu, đưa hồ sơ cho thứ kí:

" Tuyển thẳng cậu ta vào đi "

" Vâng " Thư kì không phản đối liền cầm hồ sơ lấy số hắn.

____

" eh?sao không vào?? " Giai Tần cắm sạc vào điện thoại, ngơ ngác nhìn cái màn hình đen xì không động tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro