Chương 64: Anh trai bị dẫn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Beta: Chúc Viên

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho truyện nha <3


Trình Nhượng nghĩ cô buồn vì chuyện bị mèo đen cắn thật: "Vậy anh nói với anh của em đi đón mèo về nhé."

Thẩm Linh Chi vội vàng gật đầu, thật ra hiện giờ cô đang rất cần sự hướng dẫn của Dạ Phiên, cô cảm thấy khi có Dạ Phiên ở bên thì mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ.

Tối đến, kỳ động dục của cô lại phác tác, cô cũng không quá bất ngờ, Trình Nhượng tiếp tục điều trị sâu cho cô lần nữa. Lúc làm rất hăng say, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không hề sợ hãi như ban ngày, giờ đây cô thật sự không biết nên đối mặt anh Trình mà cô kính trọng tôn sùng từ bé như thế nào nữa, nếu còn đang tỉnh táo, chắc cô sẽ đẩy anh ấy ra mất.

Chuyện nuôi mèo đen không thuận lợi như mong đợi, chẳng biết bắt nguồn từ nguyên nhân gì mà Thẩm Vọng Bạch tình nguyện gửi mèo đen ở cửa hàng thú cưng chứ không muốn gửi nhờ ở nhà người khác. Trình Nhượng cũng không muốn ép buộc người anh em tốt cố chấp này.

Trình Nhượng an ủi cô, bảo sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục anh cô.

Không ngờ, chỉ trong thời gian ba ngày, Trình Nhượng đã xách theo lồng của mèo đen về rồi.

Thẩm Linh Chi đang ôm mèo Ragdoll ngồi ngẩn người trên sofa, khi nhìn thấy Dạ Phiên mắt cô sáng cả lên nhưng lại chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Trình Nhượng, cô bỗng hồi hộp trong lòng, bàn tay đang vuốt ve mèo cũng dừng lại.

"Anh Trình, anh em xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Cậu ấy bị viện kiểm sát dẫn đi rồi."

Trình Nhượng nhíu mày, anh không muốn để cô biết chuyện này nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, tin tức đội trưởng đội tập kích Thương Long bị viện kiểm sát dẫn đi đã càng quét các mặt báo và internet một cách mãnh liệt chẳng khác gì bão bông tuyết. Chắc chắn là có người ở phía sau giật dây, người đó cố tình làm to chuyện, dù anh không nói thì sớm muộn gì cô cũng biết thôi.

"Anh của em? Tại sao chứ?"

"Bây giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác."

"Lên tin tức rồi, phải không anh?"

Cô biết, với tính cách của anh Trình, lúc cô bị bệnh, anh ấy chắc chắn sẽ không nói cho cô biết những tin tức xấu. Nếu anh ấy nói cho cô biết, chỉ có nước là sự việc đã lớn đến mức không thể giấu cô được nữa.

Thẩm Linh Chi vươn tay ra muốn Trình Nhượng đưa điện thoại cho cô, Trình Nhượng dừng một giây, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho cô.

Quả nhiên, mở trình duyệt lên đều là tin Thẩm Vọng Bạch bị dẫn đi điều tra.

Còn không ít người viết bài phân tích, e rằng chuyện này khó thoát khỏi việc liên quan đến vụ án phanh thây của em gái anh ta.

Không thể nào, chứng cứ gây bất lợi cho anh hai không phải bị đè xuống rồi sao?

Chẳng lẽ là Kỷ Trường Cố?

Sao anh ta có thể? Sao anh ta dám?

Ngực Thẩm Linh Chi phập phồng kịch liệt, cô đứng bật dậy: "Em phải ra ngoài một chuyến."

Trình Nhượng nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Em muốn đến sở cảnh sát để phơi bày thân phận sao? Đây không phải cách hay, không khéo thì cả hai anh em nhà em đều phải ngồi tù đấy."

"Anh Trình yên tâm, em muốn tìm một người quen, anh ta chắc chắn có cách giải quyết chuyện này."

"Anh đưa em đi."

"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu." Thẩm Linh Chi nhẹ nhàng rút khỏi tay Trình Nhượng: "Em sẽ về sớm thôi."

Trình Nhượng nhìn lòng bàn tay trống không, lại thấy dáng vẻ xa cách mơ hồ của cô gái, lòng anh bỗng nhói lên.

Từ lúc nào lại xuất hiện một bức tường ngăn cách giữa anh và người con gái luôn líu ríu chia sẻ chuyện thú vị này.

Thẩm Linh Chi thả mèo đen ra khỏi lồng rồi bế mèo Ragdoll lên, đi hai bước thì quay đầu lại, giọng hơi ái ngại: "Ừm, có thể em sẽ ở lại đó vài hôm, nếu mèo của em về đây trước, anh có thể chăm sóc nó giúp em vài ngày không? Chắc sẽ có thêm một con mèo tai cụp nữa."

Lần này đi, trở về có thể sẽ biến về thành mèo, cô phải phòng hờ trước.

"Được."

Trình Nhượng cười yếu ớt, tay trái nhét trong túi quần siết thành quyền, ngón trỏ và ngón cái vuốt từ từ nhè nhẹ, đây là động tác lúc anh tự hỏi.

Có vách ngăn trong lòng thì sao, anh sẽ đập nát từng chút một, không giữ lại chút gì.

Trên xe taxi, Thẩm Linh Chi cúi đầu chỉnh khẩu trang, thật ra trong lòng rất hoảng với trận giằng co sắp tới.

Lời nói của tên cảnh sát trước khi nổ súng vẫn còn ở bên tai.

Muốn trách thì trách giám đốc Kỷ đi.

Cô vốn dĩ chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng từ khi biết hung thủ là tên biến thái si mê cô cực độ thì hạt giống nghi ngờ không ngừng nảy mầm trong cô. Nhớ kỹ lại những ngày chung sống với Kỷ Trường Cố, cô phát hiện anh yêu thích một bên tai phải của cô. Kỷ Trường Cố có thói quen thường xuyên vuốt ve tới vuốt lui những món mà anh thích bằng ngón tay cái, ví dụ như môi cô, vú cô, mông cô. Kỷ Trường Cố luôn muốn để lại ký hiệu của anh trên người cô, giống như thú dữ đánh dấu lãnh thổ của mình.

Nếu lãnh thổ bị thú dữ khác chiếm thì phải làm sao?

Có con sẽ chọn đánh đuổi kẻ xâm lược, có con sẽ chọn hủy diệt tất cả, bao gồm cả lãnh thổ của nó.

Cô không biết Kỷ Trường Cố có phải thuộc tuýp sau hay không.

Nếu Kỷ Trường Cố thật sự phái người nổ súng, vậy thì anh đang phá hủy một vùng lãnh thổ bị người khác xâm phạm, hay đang giết kẻ xâm lược. Còn cô nàng thanh mai nhỏ của anh thì sao, vẫn ổn chứ?

Cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa xe.

Mèo Ragdoll nhu thuận nằm nhoài trên chân cô nghỉ ngơi, còn mèo đen thì cô vẫn chưa kịp tắm cho, bẩn quá, nên chỉ có thể để mèo đen làm ổ dưới gầm ghế ô tô.

Thẩm Linh Chi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa xe nên không thấy đôi mắt xanh tĩnh mịch của mèo đen đang nhìn chằm chằm cô.

[Thẩm Linh Chi, tôi nghe nói cô bị bệnh?]

Thẩm Linh Chi ngốc chừng mười giây mới nhận ra tiếng nói chuyện: [Cậu mới biết à, là vết thương do súng bắn đấy.]

Nói xong liền cảm thấy hơi sai sai, sao cô lại có cảm giác như mình đang khoe bị súng bắn nhỉ.

Quả nhiên, mèo đen cười lạnh: [Nhìn cô phấn chấn tinh thần như vậy, xem ra bồi bổ được không ít dương khí nhỉ?]

Lời này nghe quái gở thế nào ấy?

[Đúng rồi, tại sao mỗi lần tôi bị thương thì lại biến về thành người vậy? Là vì thất thoát dương khí à?]

[Không cần biết là bị thương hay bị bệnh, đều sẽ khiến dương khí của cô tỏa ra ngoài.] Về phương diện giải đáp câu hỏi, mèo đen trả lời rất cẩn thận tỉ mỉ, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng: [Giống như một quả bóng bay, lấy kim đâm một chút thì có thể dùng băng dính dán lại. Nhưng nếu đâm mạnh làm lỗ rách to hơn, quả bóng sẽ dần biến chất, nhiều keo hơn nữa cũng không cách nào giữ được hình dạng ban đầu của quả bóng, thậm chí nếu đâm tiếp có thể rất dễ nổ tung. Thẩm Linh Chi, lúc không có tôi cô không làm ra chuyện gì ngu xuẩn tự mình hại mình đó chứ?]

Thẩm Linh Chi hoảng sợ, cười gượng: [Ha, sao tôi có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này...]

Đây quả thật là khắc hai chữ "chột dạ" lên mặt.

Mèo đen cạn lời, lườm cô giận dữ: [Người phụ nữ ngu xuẩn này!!!]

Đúng vậy, cô cũng thấy mình thật ngốc.

Thẩm Linh Chi yên lặng che mặt.

Cô đỡ bụng mèo đen, tâm trạng ủ rũ hơn trước khi lên xe.

Tới trước biệt thự nhà họ Kỷ đã lâu không đến, Thẩm Linh Chi cảm giác như cách một đời, do dự hồi lâu mới nhấn chuông.

Vào thời điểm này tìm đến người đàn ông có tình nghi giết cô chắc chắn là hành động mạo hiểm.

Nhưng vì anh trai, cô không quản được nhiều như vậy.

Bộ đàm chuông cửa được người nhận, Thẩm Linh Chi báo tên giả: Diệp Phiên Phiên.

Cửa sắt chạm trổ gần như mở ra ngay lập tức, một phút sau, quản gia Từ vội vã tiếp đón.

Cô tháo một bên khẩu trang, nở nụ cười: "Đã lâu không gặp."

Quản gia Từ tỉ mỉ quan sát cô qua mắt kính viền tròn cổ điển, nước mắt trào ra.

"Cô Diệp, đúng là cô rồi, cô vẫn còn sống, không uổng công mỗi ngày tôi cầu xin trời cao, rốt cuộc ông trời cũng mang cô trở về rồi."

"Thật xin lỗi."

Thẩm Linh Chi có phần nghẹn ngào, cô không ngờ quản gia Từ còn nhớ đến cô.

Ở trong mắt bọn họ, cô nên là người phụ nữ xấu xa vứt bỏ ông chủ của bọn họ mấy lần mới đúng.

Quản gia Từ như nhìn thấy con gái, gọi một nhóm người giúp việc đến chăm sóc cô, cô lập tức luống cuống xua tay: "Không vội, không vội, tôi, tôi chỉ tới tìm ông chủ Kỷ của mọi người thôi."

Nụ cười trên mặt quản gia Từ chợt tắt trong nháy mắt, thở một hơi thật dài: "Ngài ấy... còn ở trong bệnh viện."

HẾT CHƯƠNG 64.

P/s: Hôm nay sinh nhật của Chanh, lên thêm một chương nữa xem như quà sinh nhật gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện và Chanh trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3 <3 <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro