Chương 65: Em chịu xuất hiện rồi (Kỷ Trường Cố - Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Thẩm Linh Chi để con mèo Ragdoll ở lại biệt thự, chỉ mang theo mèo đen đã được tắm rửa sạch sẽ lên xe.

Tự mình đàm phán với kẻ tình nghi mà không mang theo người trợ giúp làm cô rất hoảng.

Chuyện lạ là, vừa nãy lúc tắm cho mèo đen, điện thoại trong biệt thự cứ vang lên mãi, sau đó còn có mấy người hầu mặt mày lúng túng vừa lấy lòng vừa uyển chuyển giục cô nhanh nhận máy.

Sự thúc giục này khiến cô có vài lần xém chút nữa là ấn lên trym của mèo đen.

Nếu ánh mắt là một lưỡi dao sắc bén thì e rằng lúc này cô đã bị chém thành trăm mảnh.

Thẩm Linh Chi nhanh chóng tới bệnh viện.

Quản gia Từ nói rằng Kỷ Trường Cố đã nằm viện hơn nửa tháng, cô thầm nhẩm nhẩm tính một chút, xấp xỉ thời gian cô nằm viện.

Còn vì sao lại nằm viện, đến giờ phút này cô mới phản ứng lại, hình như quản gia Từ chưa nói.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, vẫn tông màu lạnh quen thuộc, không khác gì style văn phòng của Kỷ Trường Cố.

Tiếng máy móc lạnh như băng vang lên, không khí tràn đầy hơi lạnh, căn phòng to đến thế nhưng không tìm được chút hơi ấm nào.

Người đàn ông nhắm mắt nằm im trên giường, sắc mặt tiều tụy, môi trắng bệch.

Thẩm Linh Chi cắm đóa hoa baby màu vàng nhạt mà cô mang từ biệt thự đến vào bình hoa ở đầu giường, cuối cùng cũng xua tan đi một ít hơi lạnh.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt anh tuấn của anh một giây, đè xuống sự thấp thỏm lạ thường nơi đáy lòng rồi nhanh chóng dời mắt đi, lạ nhỉ, không phải y tá nói anh tỉnh rồi sao, hay cô nên đi dạo xung quanh một lát rồi hẳn vào lại?

Thẩm Linh Chi vừa xoay người thì cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy.

Bàn tay dày rộng của Kỷ Trường Cố dùng sức rất lớn, còn rất nóng, nóng đến nỗi làm máu dưới lớp da cô như muốn sôi trào lên.

Quả nhiên Kỷ Trường Cố đã tỉnh rồi, là vì không muốn nhìn thấy cô sao?

Thẩm Linh Chi thầm hít sâu một hơi, nhẩm lại những lời đã nghĩ sẵn trong đầu nhưng trong khoảnh khắc xoay người nhìn vào mắt anh, đầu óc cô lại trống rỗng. Ánh mắt tĩnh mịch, hờ hững, lạnh nhạt của anh hoàn toàn tương phản với nhiệt độ nơi lòng bàn tay.

Ánh mắt của anh có ý gì đây?

Chẳng lẽ, anh thật sự hy vọng cô chết sao?

Thẩm Linh Chi cố nén vị chua xót bùng lên nơi chóp mũi, vặn cổ tay đang bị Kỷ Trường Cố siết: "Anh buông tay ra, buông ra."

Thế nhưng anh vẫn vững như bàn thạch, cô không thể di chuyển được dù chỉ một li.

Một bệnh nhân nằm viện làm sao có thể có sức lớn đến thế được?

Thẩm Linh Chi bỗng nghĩ đến gì đó, lật chăn lên, trên chân người đàn ông còn sót lại vết lằn tất, quần phẳng phiu không giống như mặc cả đêm, ngay cả cúc áo trên đồ bệnh nhân cũng cài lệch, thoáng lộ ra lồng ngực bóng loáng rắn chắc của anh.

"Anh, anh vốn không nằm viện."

Lúc này Kỷ Trường Cố đã ngồi dậy, nhếch môi mỏng, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô dù chỉ một giây.

Tay của Thẩm Linh Chi bị túm đau, tức giận đến độ vừa đẩy vừa đấm anh, kết quả giằng co nửa ngày trời, anh vẫn không nhúc nhích tí nào còn cô thì mệt đến nỗi ngồi liệt bên giường thở như chó. Không biết do cô quá mệt, hay do anh không cẩn thận kéo một cái mà cả người cô mềm oặt ngã vào lòng anh, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái quen thuộc phả vào mặt, vây lấy tất cả các giác quan của cô, cô như lọt vào những kỷ niệm đã qua, nhất thời không nhúc nhích được.

"Chi Chi, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lọt vào tai cô.

Cô tựa vào lòng anh, hai đồi núi mềm cách một lớp áo ngực dán lên ngực anh. Môi Kỷ Trường Cố chạm vào lông tơ trên tai cô, anh gọi cô là Chi Chi, rõ ràng là dáng vẻ thân mật như người yêu nhưng cô lại cảm nhận được ý lạnh khó nói nên lời.

Đúng rồi, là do cô ngã vào lòng anh, anh chỉ túm cổ tay cô bằng một tay thôi, tay còn lại vẫn rũ bên người.

Giống như cô chỉ là một cái giá gỗ không cẩn thận ngã vào lòng anh vậy.

Anh đang giận cô làm cô thanh mai nhỏ của anh bị thương, hay giận cô vẫn còn chưa chết? Thẩm Linh Chi cảm thấy hốc mắt hơi cay, vì không muốn bị Kỷ Trường Cố nhìn thấy nên cô chọn cách tiếp tục tựa vào lòng anh: "Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng chịu xuất hiện rồi. Anh giao bằng chứng bất lợi của anh tôi lên không phải vì ép tôi xuất hiện sao?"

"Ý em là, nếu không vì anh ta, em sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa sao?"

Thẩm Linh Chi im lặng.

Sau khi thân phận bị lộ, quả thật cô không định xuất hiện trước mặt hai anh em bọn họ nữa.

Sự ngầm thừa nhận của cô khiến lòng Kỷ Trường Cố như bị đâm một nhát.

Cô biến mất gần một tháng trời, ngay cả một tin nhắn báo bình an cũng không có.

Anh giả bệnh, tuồn ra tin mình nhập viện khắp nơi, ở bệnh viện hơn nửa tháng trời, cô cũng hoàn toàn thờ ơ.

Ngay vừa rồi, anh ôm trong mình chút may mắn, nếu cô thấy anh bị bệnh nhập viện, có phải cô sẽ có chút đau lòng không.

Kết quả, cô vào chưa được nửa phút đã muốn xoay người rời đi.

Thì ra, cô thật sự muốn biến mất khỏi thế giới của anh.

Cô vốn không quan tâm anh.

Thẩm Linh Chi cảm thấy bầu không khí hơi sai sai nên vội ngẩng đầu lên, hơi thở nóng bỏng lướt qua yết hầu của Kỷ Trường Cố.

"Cầu xin anh, bỏ qua cho anh tôi đi, được không?"

Mấy lần Thẩm Linh Chi bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh, đều là vì anh trai cô.

Chiến tranh lạnh với anh, cũng vì anh trai cô.

Kỷ Trường Cố áp chế xúc động muốn tàn nhẫn ấn cô vào ngực, giọng điệu thốt ra vừa lạnh lùng vừa tàn khốc: "Vậy thì em định lấy gì để trao đổi với tôi? Tôi là thương nhân, chỉ nói đến lợi ích."

Thẩm Linh Chi dừng một chút: "Anh muốn ngủ với tôi thế nào cũng được."

Vì anh mình, cô vẫn có thể nhẫn nhục đến bước này.

Bàn tay đang rũ bên người của Kỷ Trường Cố siết chặt thành quyền, anh cười nhẹ: "Chi Chi, em quên rồi sao, chúng ta vốn là bạn giường."

"Sau này sẽ không còn thế nữa."

"Sau này là chuyện của sau này." Kỷ Trường Cố dán vào dái tai cô, phả ra hơi thở nóng rực, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh: "Em biến mất gần một tháng trời, hiện tại chưa cần nói đến mấy điều này, có phải em nên thực hiện trách nhiệm của người bạn giường trước không?"

Người đàn ông nắm lấy eo cô, làm cho lưng cô dán lên ngực anh, bàn tay nhanh nhẹn cởi quần jeans của cô làm lộ ra quần lót bông màu vàng nhạt đính thêm nơ bướm nhỏ đáng yêu, bàn tay anh dọc theo lưng quần luồn vào quần lót, lòng bàn tay cực nóng phủ lên cửa mình mềm mại của cô.

Thẩm Linh Chi cắn môi, không từ chối.

Ngón tay của Kỷ Trường Cố xoa nhẹ ngoài hoa huyệt trước, sau đó nhắm ngay khe hở nhỏ hẹp mà cọ qua cọ lại.

Ngón tay anh thô ráp nóng bỏng hệt như lửa, theo từng cái cọ qua cọ lại, miệng huyệt của cô giống như bị nóng chảy, tiết ra từng dòng nước ấm. Lúc bị xoa vào hoa hạch, cô liên tục run rẩy như bị điện giật.

"Ưm..."

Vài phút sau, nơi riêng tư liền truyền đến tiếng nước nhiễu động rõ ràng.

Quần lót nhỏ xinh cộm lên một cục, phác họa rõ ngón tay thon dài của người đàn ông.

Chỉ cần cô cúi đầu xuống một chút là có thể nhìn thấy tay anh đang làm loạn trong quần lót mình, cực kỳ dâm dục. Mạch đập lên xuống mạnh mẽ của anh cọ xát vào nơi riêng tư của cô, vừa mạnh bạo vừa mang tính xâm lược.

Bỗng nhiên, anh đút một ngón tay vào, sau đó bắt chước động tác giao hợp, rút ra đâm vào đè ép chỗ thịt căng mọng của cô.

Tiếp đó là hai ngón, ba ngón.

Nghe thấy tiếng nước òm ọp truyền đến từ chỗ bên dưới khiến mặt cô đỏ ửng, tuy đã cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không kiềm chế được mà rên rỉ.

"Ưm... ưm..."

Trước đây lúc ở trên giường anh rất thích nói mấy lời yêu, nhưng lần này lại im lặng lạ thường, đôi môi mỏng khẽ dán bên tai cô, cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh đang không ngừng phả vào tai mình, ngứa quá.

Mông của cô và háng của anh dán sát nhau, rất nhanh cô phát hiện có một cây gậy sắt nóng bỏng thô to đang đặt ở hõm eo cô.

Tay anh vén áo sơ mi và áo ngực của cô lên, vú tròn nảy ra thế nhưng anh chỉ vân vê vài cái rồi dừng.

Thẩm Linh Chi mơ mơ màng màng nhìn xuống, nhìn xong thì máu lập tức dồn lên não.

Trình đại ca thế mà lại lưu lại dấu hôn trên bầu vú cô, còn mỗi bên một cái, rất đối xứng nhau.

Thẩm Linh Chi hé môi, cuối cùng cũng im lặng, không giải thích gì hết.

Bạn giường thôi mà, sao phải giải thích, giải thích sẽ chỉ làm anh sinh ra nhiều ý nghĩ không thiết thực.

Tay Kỷ Trường Cố càng dùng sức xoa nắn vú cô, chà đạp ra đủ loại hình dạng như muốn phủ hết dấu vết kia, tốc độ ra vào lỗ nhỏ cũng dữ dội hơn, dòng điện nhè nhẹ lan nhanh đến khắp tứ chi. Cô nằm trong lòng anh, mở chân ra, hai gò má ửng đỏ, khoái cảm mãnh liệt khiến chân cô không ngừng đá loạn trên giường.

"Ưm...Ư... A...."

Trong đầu một mảng trắng xóa, cô vô lực cọ vào ngực anh rồi đạt cao trào.

Kỷ Trường Cố rút ngón tay ra, thong thả chùi đống dịch nhầy trên tay lên khăn ướt.

Thẩm Linh Chi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đầy thờ ơ và bình tĩnh của anh.

Thân dưới của anh vẫn cứng, nhưng lại không muốn cô.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô chưa quên mục đích mình đến đây hôm nay.

Kỷ Trường Cố ngừng động tác lại, thấp giọng nói ra ba chữ: "Theo đuổi anh."

Con người luôn có vài thói xấu như vậy đấy, thứ dễ dàng có sẽ không biết quý trọng.

Vậy thì, anh đành phải chuyển vai diễn của cả hai.

HẾT CHƯƠNG 65. 

Lời của tác giả: Tâm tư đùa giỡn của Kỷ tiên sinh cũng hay đấy.

Mọi người sẽ không cảm thấy độc ác chứ.

Lời của Chanh: Vốn là định edit xong thế giới 1 của bộ Xuyên Nhanh: Nữ phụ chỉ muốn lên giường! xong mới edit tiếp Kiều Dưỡng nhưng thấy lâu quá. Sợ mọi người tưởng Chanh drop truyện rồi bỏ đi hết chắc tui khóc 10 dòng sông nên thôi đăng lại nhe ^^ 

Không hứa là nhanh nhưng sẽ cố 1 tuần 1 chương.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro